∏ Tình nhân nhỏ xinh đẹp của bác sĩ ∏

Chương 6

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki + Yukipanda15

Lâm Lam mất tích, Đinh Nam Lê hỏi Lôi Hành Phong sau đó hỏi những nhân viên công tác có quan hệ tốt với Lâm Lam trong bệnh viện, tính cầm hoa muốn xin Lâm Lam tha thứ nhưng kết quả là cô biến mất.

“Em đi đâu rồi?” Đinh Nam Lê không hài lòng trong công việc, cho đến giờ vẫn không có ai có thể thay thế vị trí trợ lý phẫu thuật của Lâm Lam. Từ cái đêm hắn làm chuyện không bằng cầm thú cho đến bây giờ, đêm nào hắn cũng nằm mơ cảnh đó, cô gái trong mơ là Lâm Lam.

“Cậu thảm, ngủ với y tá trưởng mới nhận ra tình cảm của mình. Năm năm trước cậu lại chẳng có chút tình cảm với cô ấy, đợi sau khi ngủ một đêm xong thì lại yêu cô ấy. Cậu… thuộc loại người gì thế?” Lôi Hành Phong muốn ói máu thật rồi, Đinh Nam Lê không quan tâm hắn, tiếp tục gọi điện.

Lâm Lam đổi địa chỉ, đổi điện thoại, ngay cả tiền lương cô cũng không cần, cô giống như bốc hơi khỏi thế gian này, không để lại một chút đầu mối. Một tháng, hắn không tìm được đầu mối.

“Tớ nói, nếu như y tá trưởng nhà cậu không muốn gặp lại cậu thì cậu sẽ làm gì?” Lôi Hành Phong tính toán hoàn cảnh xấu nhất cho bạn mình.

Hắn đương nhiên biết Lâm Lam ở đâu, bởi vì cô ấy vẫn còn liên lạc với vợ hắn. Nhưng nhìn đến người luôn bình tĩnh như Đinh Nam Lê lại hoảng hốt như vậy, hắn rất vui vẻ. Hắn sẽ không nói địa chỉ của Lâm Lam bây giờ sớm như thế, để lão Đinh phiền não một thời gian đi. Hắn chắc là người bạn thích hại bạn nhất thế giới này rồi!

“Tớ sẽ tìm ra cô ấy.” Đinh Nam Lê tiếp tục công việc, nhưng cứ mấy phút hắn lại gọi điện cho thám tử tư xem có tin tức của Lâm Lam hay không. Bệnh viện nào cũng không có bóng của cô, cho dù cũng tên Lâm Lam nhưng không phải cô.

“Tìm ra rồi làm gì? Kết hôn? Hay tiếp tục kéo dài người ta? Nếu như là vế sau, tớ khuyên cậu buông tha việc tìm cô ấy đi!” Lôi Hàn Phong muốn biết tâm tư của bạn tốt, hắn hỏi suốt một tháng nay nhưng vẫn không có câu trả lời. Đinh Nam Lê kiên trì chỉ nói một câu: “Đợi đến khi tìm được cô ấy thì cậu sẽ biết.” Bởi vậy nên giờ cậu ta mới sứt đầu mẻ trán như vậy.

Bây giờ Lâm Lam đang ở đâu?

Trong một quán café gần bệnh viện Nhân Ái, ngồi đối diện cô là Tiết lão tướng quân vừa mới chuồn ra khỏi bệnh viện để tìm gặp cô.

“Ông Tiết tìm con có chuyện gì sao?” Lâm Lam biết Tiết lão tướng quân tìm mình có chuyện gì, một tháng nay cô không làm gì. Đầu tiên cô về quê, tảo mộ bà ngoại, sau đó đi tảo mộ mẹ, cố ý tiết lộ mọi người cô trở về để bọn họ có thêm ấn tượng về cô. Sau đó trở lại thành phố S, tiếp tục trốn tránh ánh mắt của Đinh Nam Lê và thám tử của hắn. Âm thầm duy trì liên lạc với vợ Lôi Hành Phong.

Tiểu binh của Tiết lão nghe cô gái có họ Lâm, nhũ danh Lan Lan mà ông ta muốn tìm đã mất mấy chục năm, chỉ để lại một cô con gái, cả đời không lập gia đình. Hình như lúc còn trẻ bị ai làm lớn bụng, không thèm lấy nên tự mình nuôi con. Kết quả, lúc đứa nhỏ 14 tuổi thì chết vì quá sức. Con gái gọi là Lâm Lam, 15 tuổi ra ngoài học, lúc 25 tuổi về cũng mang bầu. Về cố hương để nuôi thai một mình, dĩ nhiên cũng như mẹ mình, bị người làm lớn bụng. Kết quả cũng sinh ra con gái, đặt tên Lâm Lam. Lúc Lâm Lam nhỏ 18 tuổi thì Lâm Lam lớn chết vì bệnh tim. Lâm Lam đi học ở thành phố S, danh tiếng của ba người phụ nữ họ Lâm ở thôn không tốt, mọi người đều đoán khi nào Lâm Lam mang bụng lớn về.

Lần trước Lâm Lam về tảo mộ, mọi người cũng để ý bụng của cô, xem cô có mang thai hay không.

Tiết lão nghe tin này thì chua xót, mũi chua, mắt cũng chua. Lan Lan sinh cho ông một đứa con gái… Ông không hề biết. Lan Lan chết vì quá sức, con gái cũng bị người ta ăn hiếp, làm lớn bụng, cuối cùng còn chết vì bệnh tim do di truyền từ ông. Nghiệp chướng của ông lại làm phiền đến Lan Lan và con gái vô tội.

Nhìn Lâm Lam quen thuộc trước mắt, đây là cháu gái ngoại của ông ta sao? Bộ dạng… rất giống ông ta hồi trẻ. Tại sao ông không nghĩ đến?

“Vì sao con không học y mà học hộ lý?” Thành tích từ bé đến lớn của Lâm Lam đều bày trước mặt ông, Lâm Lam là một học sinh giỏi, thứ hạng không tệ. Ban đầu mọi người đều cho là cô sẽ học y, nhưng cuối cùng cô lại chọn hộ lý rồi trở thành y tá.

“Tôi bị bệnh tim di truyền, không học y được.” Bác sĩ cần làm việc trong thời gian dài, không có thời gian cố định, luôn có bệnh nhân đột nhiên phát bệnh, không có thời gian nghỉ ngơi. Cô bị bệnh tim, cường độ làm việc của bác sĩ rất lớn, cô chịu không nổi, đương nhiên không học được.

“Con cũng bị bệnh tim?” Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Ông ta không để tại cái gì, chỉ để lại bệnh tim đáng chết kia. Không chỉ con gái mà ngay cả cháu gái cũng bị… Đúng là nghiệp chướng.

“Không thể phẫu thuật sao?” Ông Tiết nhìn Lâm Lam mỉm cười tang thương trước mắt, trong lòng càng thêm chua xót.

“Không có tiền.” Có tiền cô đã phẫu thuật cấy trái tim tốt rồi.

“Ông nguyện ý giúp con, để con có trái tim tốt.” Tiết lão kích động, muốn cầm tay Lâm Lam nhưng cô đã rút tay về.

“Có thể con không biết… Ông là ông ngoại con.” Ngàn vạn lần đừng từ chối ý tốt của ông ta.

“Con biết. Mẹ đã nói Tiết Tư – Tiết lão tướng quân là ông ngoại từ sớm. Lần đầu con gặp ông, con đã biết mình là cháu gái ngoại của ông” Lâm Lam hào phóng thừa nhận “Nhưng điều đó không thay đổi được gì, mẹ con là con riêng, con cũng thế. Chúng con biết thế nào là đủ. Cho nên không cần ông giúp đỡ… Bệnh tim của con… Không dễ tái phát như vậy…” Lâm Lam cười châm chọc.

Tiết lão khiếp sợ, ông không nghĩ ra Lâm Lam đã sớm biết thân phận của mình. Mấy năm trước, Lâm Lam luôn xuất hiện trước mặt ông ta một cách đúng mực, không nói gì, chỉ chăm sóc ông rất tốt. Không lẽ là vì tình cảm ông cháu sao?

Sai! Đây là phạm vi công việc của Lâm Lam, lại nói, cô ta đã cười trộm sau lưng ông không biết bao nhiều lần.

“Để ông chăm sóc con.” Tiết lão quyết định phải chăm sóc Lâm Lam thật tốt. “Cha con là ai?”

“Không biết.” Lâm Lam không biết cha cô là ai, mẹ cô chưa từng nói với cô. Cô cũng không muốn biết.

[Hệ thống đại nhân]: “Tôi có thể nói cho cô biết, giá là 100 điểm sinh mệnh.”

“Hệ thống đại nhân à, cô chỉ còn 65 điểm sinh mệnh quý giá, không đủ 100 điểm.” Lâm Lam khóc lớn trong lòng, một tháng này, giá trị sinh mệnh không tăng dù chỉ một chút.

[Hệ thống đại nhân]: “Thời gian một tháng đã đến, tôi xác định, cô không mang thai.”

… Vì sao Vương Y Y kia chỉ một lần đã có mà cô không thể? Một đêm bảy lần chưa đủ sao? Thuốc mang thai của hệ thống đại nhân cần 100 điểm sinh mệnh đó.

“… Đứa nhỏ đáng thương, đứa nhỏ đáng thương.” Tiết lão nhìn bộ dạng kiên cường của Lâm Lam, trong lòng đau nhói. Ông ta sẽ để tài sản lại cho đứa cháu gái đáng thương này. Cuối cùng ông ta cũng biết mình không thể quyên tài sản của mình, tất cả là vì để lại cho đứa cháu gái đáng thương này.

[Hệ thống đại nhân]: “Quyền thừa kế tới tay, nhân đôi giá trị sinh mệnh. 65 điểm nhân hai là 130 điểm. Chúc mừng. Nếu như lúc đầu cô không tát nam chính ba cái thì bây giờ cô đã gần được 2000 điểm sinh mệnh quý giá rồi.”

Cô không hối hận. Hệ thống đại nhân, cô muốn mua thuốc mang thai kia. Quyền thừa kế này đến đúng lúc thật, vừa vặn mua được thuốc mang thai, hơn nữa cũng thành công để cô giữ một số điểm sinh mệnh.

[Hệ thống đại nhân]: “Ok! Tôi thấy phát triển sau này rất thú vị! Chúc mừng cô mang thai đứa nhỏ của anh trai bác sĩ, giới tính của đứa bé ngẫu nhiên, nếu như cô muốn chỉ định giới tính thì phải mất thêm 30 điểm giá trị sinh mệnh. Thuận tiện chúc mừng cô tăng thêm 300 điểm giá trị sinh mệnh, vừa vặn khiến cô thuận lợi sinh đứa nhỏ.”

“Điểm giá trị sinh mệnh này tính cách gì vậy?” Lâm Lam rối rắm vô cùng. Chỉ cần có đứa nhỏ, dù nam hay nữ cũng như nhau. Cô đứng lên chào tạm biệt Tiết lão, đi chuẩn bị bước tiếp theo.
“Tớ nói, cậu thảm thật.” Mỗi ngày Lôi Hành Phong đều mở đầu như thế, Đinh Nam Lê không thể trách, chỉ có thể xem nhẹ.

“Ngày hôm qua… Hừ, coi như là nói cho cậu biết vậy.” Lôi Hành Phong rối rắm nửa ngày, quyết định thỏa hiệp. “Hôm qua ăn cơm với y tá trưởng nhà cậu, cô ấy nôn… Hôm nay vợ tớ mang cô ấy đi khám phụ sản. Cậu hiểu ý tớ không?”

“…” Hắn biết mình tìm không ra người là vì có Lôi Hành Phong cản trở ở giữa mà.

“Này, cậu hiểu ý tớ không đấy? Ý tớ là hành vi của y tá trưởng nhà cậu giống y chang lúc vợ tớ mang thai thằng nhóc nhà tớ. Cái này cậu hiểu rồi chứ? Cha đứa nhỏ?” Lôi Hành Phong rất kích động, đứa nhỏ phải là con gái đấy, phải là con gái đấy! Như vậy thằng nhóc nhà hắn đã có vợ rồi!

“… Ý cậu là Lâm Lam mang thai… Tớ làm cha… Bây giờ cô ấy ở đâu? Mau nói cho tớ biết!” Đinh Nam Lê kích động, hắn đã 36 tuổi, hắn cũng rất thích trẻ con, nhưng vì tính soi mói của hắn nên không thể tìm được mẹ đứa nhỏ. Hắn vốn có cảm giác áy náy với Lâm Lam, trong lúc vô tình, trong một tháng này, hắn hiểu lòng của mình. Hắn yêu Lâm Lam… Tất cả đều vì đêm hôm đó. Rất khác người, nhưng hắn tìm được cái cảm giác kia. Đặc biệt Lâm Lam còn là người bạn trong công việc của hắn, rất tốt!

“Phải, y tá trưởng nhà cậu mang thai” Lôi Hành Phong nhìn vẻ mặt hưng phấn của bạn tốt, nói ra địa chỉ thì phát hiện bạn mình đang rối rắm. “Mẹ nó, cậu đừng nói bây giờ cậu không dám đi với tớ nhé!”

“Bệnh viện kia… Là bệnh viện đối thủ của tớ. Không sao, vì Lâm Lam, tớ đi.” Đinh Nam Lê cầm áo khoác, trực tiếp chạy.

“Lâm Lam, cậu tính bỏ đứa nhỏ này sao?” Vợ Lôi Hành Phong lo lắng hỏi Lâm Lam, cũng nhìn về phía cửa. Chồng à, anh phải cố gắng lên, tác hợp không thành công thì thôi, lần này mà không thành công, vợ của thằng nhóc sẽ mất. Thất bại thì đừng hòng leo lên giường.

“Ừ, đứa nhỏ này là ngoài ý muốn. Tớ là con riêng, tớ biết nỗi khổ của con riêng. Tớ không hy vọng nó cũng bị xem thường như tớ, quyết định này của tớ không sai.” Kéo dài thời gian, Lâm Lam cũng phối hợp việc kéo thời gian của vợ Lôi Hành Phong. Đinh Nam Lê ơi Đinh Nam Lê, nếu anh không đến thì tôi sẽ tốn 100 điểm sinh mệnh vì đứa nhỏ này đấy, cô tiếc lắm…

“Nhưng mà cậu cũng nên nghĩ kỹ một chút.” Vợ Lôi Hành Phong nắm chặt tay Lâm Lam, sống chết không cho cô vào phòng đó. Bên trong là căn phòng nạo thai, ngàn vạn lần đừng vào.

“Không cần nghĩ, hôm qua tớ đã nghĩ kỹ. Thừa dịp bây giờ còn chưa có tình cảm sâu nặng, mất sớm cũng đầu thai sớm. Không giống như tớ, lúc trước kéo dài như vậy, cuối cùng chả có gì.” Lâm Lam cười khổ, tiểu Tề, cô nhẹ một chút, nhẹ một chút, tôi đau muốn chết.

“Em đi về nhà cho anh.” Nam chính xuất hiện một cách khí phách, anh trai bác sĩ chưa từng khí phách như vậy lần nào. Đinh Nam Lê cầm tay Lâm Lam từ tay vợ Lôi Hành Phong, trực tiếp kéo cô đi. Cái gì cũng khoan nói, rời khỏi bệnh viện này trước rồi tính. Đợi tí nữa thì kẻ thù của hắn sẽ xuất hiện mất.

“Sao anh lại ở đây?” Lâm Lam kinh ngạc nhìn Đinh Nam Lê, phát hiện mắt hai người nhìn nhau thì nhắm mắt lại.

“Đi theo anh.” Em đã tính bỏ đứa nhỏ, tôi đến để ngăn cản quyết định sai lầm của mẹ đứa nhỏ. Thấy Lam sống chết không chịu rời khỏi, hắn ôm ngang Lâm Lam.

[Hệ thống đại nhân]: “Chúc mừng cô được ôm công chúa một lần, thưởng 5 điểm giá trị sinh mệnh.”

“…. Sao lần này ít vậy?”

[Hệ thống đại nhân]: “Cô vốn không có thêm đâu, là do tôi thích nên mới cho cô một ít. Tham lam!”

“Hệ thống đại nhân uy vũ, tiểu nhân biết sai rồi…”

[Hệ thống đại nhân]: “Ngoan!” (Nói câu này thật thoải mái!)

 

33 COMMENTS

  1. phía sau 1 nữ phụ bất hạnh là 1 dàn nam phụ bạc =((( từ ông nội cho đến cha cho đến thằng chồng-chưa-kịp-cưới :v ~
    mà Đinh-không-bằng-cầm-thú này mắc cười nhỉ =)) chỉ cần bị lôi lên giường với con nào là yêu con đó luôn :v ~
    hóng anh kẻ thù xuất hiện =))))))

  2. Ta thấy dòng họ nàng LL của tôi phận di truyền lun hay sao ý..gặp toàn những loại đàn ông fụ bạc..khj đk sống lại nàng fải chà đạp tên tra nam và VYY kia thảm vào..ta hóng a..tks nàng Thần, nàng Nguyệt..