∏ Tình nhân nhỏ xinh đẹp của bác sĩ ∏

Chương 7

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki + Yukipanda15

“Tôi nói, viện trưởng Đinh Nam Lê, cậu định bắt cóc bệnh nhân của bệnh viện chúng tôi sao?” Đinh Nam Lê vừa nghe giọng nói này đã biết âm hồn không đi này là ai. Hắn vừa tới chưa được 5 phút, đối thủ của hắn đã chạy đến tham gia náo nhiệt rồi.

“Tên khốn khiếp nhà cậu, mau buông cháu ngoại của tôi ra.” Tiết lão chạy từ sau đối thủ của hắn đến, cầm gậy đánh lên người Đinh Nam Lê. “Cậu ăn hiếp con gái nhà người ta, cậu là đồ đê tiện vô sỉ, cậu dám cô phụ tình cảm của cháu ngoại tôi, bây giờ còn táy máy tay chân với con bé, cái đồ đáng chết, cái tên khốn khiếp, cậu là đồ cầm thú.”

“Ông Tiết, sao ông lại ở đây?” Ông Tiết là bệnh nhân của của bệnh viện Nhân Ái, ai cũng biết điều này, ông Tiết tính ở bệnh viện Nhân Ái đến khi chết. Nhưng đây là bệnh viện của đối thủ hắn, ông Tiết lại ở đây. Còn đánh hắn mạnh như vậy… Lâm Lam còn ở trong lòng hắn, phải bảo vệ tốt hai mẹ con cô ấy.

“Tôi không ở bệnh viện của cậu nữa, sáng sớm hôm nay tôi đã chuyển viện, bây giờ tôi là bệnh nhân của bệnh viện Bác Ái. Còn có, cậu buông cháu gái của tôi ra, cậu nghe rõ không?” Ông Tiết thấy Đinh Nam Lê ôm Lâm Lam không chịu thả, tức giận đánh tiết.

“Ha ha.” Đối thủ Lam Bác Minh của Đinh Nam Lê ôm cánh tay một bên cười không ngừng.

Ông Tiết thấy Lam Bác Minh cười, xoay người đánh hắn. “Cái tên chết tiệt này, cậu cũng đừng hòng tốt, lúc nãy tôi còn chưa đánh cậu, cậu còn ở đây xem kịch sao? Em gái cậu bị ăn hiếp, cậu còn không ra tay giúp đỡ?” Lời của ông Tiết làm Lâm Lam mơ hồ. “Còn có, Lâm Lam, sao con lại ở trong lòng của tên cầm thú này? Mau tới đây với ông. Hôm nay con đến đây… làm gì?”

Nửa ngày nay, ông Tiết làm gì chỉ có mình ông ta biết. Có điều, lúc sáng ông nghe được con gái của ông từng là con dâu nhà họ Lam, 29 năm trước đột nhiên mất tích. Sau khi nghe tin đó, ông lập tức chạy đến bệnh viện Bác Ái để tính sổ với Lam Bác Minh, năm đó con gái ông lớn bụng rời đi, chắc chắn là do tên nhóc đáng chết này phá rối. Kết quả ông đang đuổi theo để đánh tên nhóc thì thấy tên cầm thú Đinh Nam Lê ôm cháu ngoại mình rất chặt. Cháu ngoại của ông quan trọng hơn tên nhóc đáng chết này cho nên ông vội vàng đến đây cứu cháu.

“Ông Tiết, đây là con gái dì Lam, cũng là em gái của con sao?” Lam Bác Minh đi tới, giải cứu Lâm Lam khỏi vòng tay của Đinh Nam Lê.

[Hệ thống đại nhân]: “Ây ây ây, kỵ sĩ đến, Lâm Lam, cô có kỵ sĩ bảo vệ kìa! Nam phụ ra sân trễ quá!!”

‘Hắn là ai? Tôi biết hắn à? Khoan đã…’ Lâm Lam khó khăn lắm mới đứng vững, nhưng cô cảm thấy rất khó chịu. Sau đó, cô đẩy Lam Bác Minh ra, trực tiếp chạy sang một bên nôn khan.

[Hệ thống đại nhân]: “Chúc mừng y tá trưởng Lâm Lam thành công nôn nghén lần đầu! Tặng 5 điểm giá trị sinh mênh!”

‘Đây không phải nôn nghén… Mà là say xe… Nôn!’ Lâm Lam quỳ một bên nôn khan, vợ Lôi Hành Phong lập tức chạy sang, vỗ nhẹ sau lưng Lâm Lam.

“Tôi nói, cái tên đáng chết này, cậu có biết cô ấy là phụ nữ có thai không? Lúc nãy cậu ôm cô ấy chặt như vậy, cô ấy sẽ thấy khó chịu!” Vợ Lôi Hành Phong chỉ trích Đinh Nam Lê, sau đó nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.

“Lâm Lam mang thai?” Lúc này ông Tiết mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ông nắm chặt cây gậy trong tay, kích động. “Tôi đánh chết cậu, tôi đánh chết cái tên xấu xa nhà cậu! Cậu đúng là đồ đê tiện, hạ lưu, vô sỉ, lúc này tôi nói không sai mà!” Ông càng đánh càng mạnh. “Cậu dám làm bẩn cháu gái của tôi, cậu là đồ cầm thú, cậu không bằng cầm thú, cậu không phải người. Cậu là cái đồ XXXXX!” Ông Tiết làm tướng quân trong bộ đội cả đời, lời mắng đều bị hệ thống tự động che giấu.

“Ôi ôi, chuyện gì xảy ra vậy?” Mẹ Đinh và Lôi Hành Phong tới muộn, lúc này mẹ Đinh chỉ biết ông Tiết đang đánh con trai của mình một trận, còn Lâm Lam thì ngồi nôn bên cạnh. Bà tin sức chịu đựng của con trai mình rất tốt nên chạy đến cạnh con dâu tương lai, vỗ lưng nói: “Ôi, Tiểu Lam, đứa nhỏ đáng thương, sao không đến tìm dì? Cái tên Đinh Nam Lê kia làm tổn thương con, sao con không tìm dì để dì làm chủ?” Bà mặc kệ Đinh Nam Lê là con trai mình, con trai nhà mình làm Lâm Lam lớn bụng, bà vui không kịp, con trai sao quan trọng bằng cháu chứ, dù sao cũng đánh không chết.

“Con… Nôn….” Lâm Lam nôn không ngừng, trong lòng thầm nói: ‘Hệ thống đại nhân, sao tôi còn nôn? Rất khó chịu…’

[Hệ thống đại nhân]: “Nôn tiếp đi, đừng ngừng, đây là lúc đặc sắc nhất. Tôi muốn nghe anh trai bác sĩ nói!”

‘Thì ra là ngài phá rối bên trong…’ Lâm Lam bất đắc dĩ nôn tiếp.

“Lần này Lâm Lam đến để phá đứa nhỏ nên con đến ngăn cản.” Đinh Nam Lê cảm thấy mình rất oan, cho dù hắn cầm thú cướp đi tấm thân xử nữ của Lâm Lam, còn để lại hạt giống, hạt giống khỏe mạnh lớn lên. Nhưng mà, hắn đến đây để ngăn cản Lâm Lam giết hại hạt giống tốt đó… Đứa nhỏ, Lâm Lam mới là người bị công khai lên án chứ.

“Cậu còn cãi sao? Nếu như không phải là cậu, Lâm Lam có thể đến đây phá thai sao?” Lam Bác Minh là anh trai cùng cha khác mẹ của Lâm Lam, nhưng hắn lại là đối thủ cạnh tranh cả đời của Đinh Nam Lê, hai người đều là người thừa kế của bệnh viện tư, cũng là học sinh của khoa y, đã từng thực tập tại bệnh viện nhà mình, ngay cả thời gian kế thừa cũng tương tự. Cạnh tranh cả đời, nhưng số lần hắn thua Đinh Nam Lê lại rất nhiều, cơ hội tốt như thế, sao hắn có thể bỏ qua?

Ha ha, nếu như Đinh Nam Lê kết hôn với Lâm Lam, hắn sẽ là anh vợ của Đinh Nam Lê! Đè đầu cưỡi cổ hắn cả đời! Thật thoải mái!

Đinh Nam Lê cảm nhận được gậy trên người càng đánh càng mạnh, Lam Bác Minh đáng chết, dám bỏ đá xuống giếng!!!

“Ai ai ai, ông Tiết, từ từ, tiểu Tâm Tâm phát bệnh rồi.” Có tên đối thủ Lam Bác Minh bỏ đá xuống giếng thì cũng có người bạn Lôi Hành Phong đưa than sưởi ấm vào ngày tuyết rơi. Hắn kéo ông Tiết lại, ngăn cản không để ông ta đánh Đinh Nam Lê tiếp. “Bây giờ chúng ta nên nghe Lâm Lam muốn làm gì đã.”

‘Hệ thống đại nhân, tôi có thể ngừng nôn không?’ Lâm Lam chua xót hỏi.

[Hệ thống đại nhân]: “A, đúng, đến lúc cô lên sân khấu rồi. Không cần nôn nữa.”

Hệ thống vừa nói xong thì Lâm Lam tốt hơn, nhưng cô chưa kịp nói thì mẹ Đinh đã cướp lời.“Còn nói cái gì, kết hôn. Lâm Lam bị tiểu Đinh nhà tôi ăn hiếp, đương nhiên là do tiểu Đinh phụ trách. Bây giờ đi lĩnh chứng, tiểu Đinh, mau đỡ vợ con đến cục dân chính.” Mẹ Đinh muốn ôm cháu trai đến điên rồi, ngay cả cháu gái bà cũng muốn muốn chết. Chỉ cần là con của Đinh Nam Lê và Lâm Lam, bà đều thích. Bây giờ có cơ hội tốt như thế, đương nhiên phải làm thật nhanh.

“Khoan đã, chúng ta nghe xem Lâm Lam muốn thế nào trước đã.” Lam Bác Minh lôi Lâm Lam ra khỏi lòng vợ Lôi Hành Phong trước khi Đinh Nam Lê tới, sau đó đỡ cô đi tới cạnh ông Tiết, mấy người bọn họ chia thành hai phái. Ông Tiết nhìn hành vi của Lam Bác Minh, cũng gật đầu tán thành.

“Lâm Lam, con nghĩ thế nào?” Ông Tiết là người già nhất trong hội, đương nhiên có quyền lên tiếng nhất. Chứ chưa cần nói đến thân phận ông ngoại Lâm Lam của ông.

“Con không muốn đứa nhỏ. Con cũng không muốn kết hôn với Đinh Nam Lê, bởi vì con hiểu anh ấy, anh ấy không hề thích con, đợi đến khi người anh ấy để ý xuất hiện, anh ấy tuyệt đối có thể vứt con tại hôn lễ.” Cô đã từng trải qua. “Anh ấy sẽ dùng lời nói dối để dụ dỗ con, dùng hành động giả dối để mê hoặc con, sau đó sẽ bỏ chạy với người khác, mà con cũng vì vậy mà đau lòng đến chết…” Cô cũng đã chết một lần rồi.

“Tiểu Lam à, tiểu Đinh sẽ không làm thế, dì cũng không để nó làm vậy.” Mẹ Đinh nghe Lâm Lam muốn phá đứa nhỏ, lập tức nhéo tay con trai, sốt ruột nhìn Lâm Lam.

“Dì, con không muốn đứa nhỏ.” Lâm Lam kiên quyết. “Đứa nhỏ này là việc ngoài ý muốn, cũng là sai lầm.”

[Hệ thống đại nhân]: “Nếu cô phá đứa nhỏ,cô sẽ bị trừ 400 điểm sinh mệnh, điểm sinh mệnh của cô không đủ đâu đấy *ngoáy mũi*.”

‘Tôi biết, tôi chỉ lùi để tiến. Tôi muốn Đinh Nam Lê kết hôn với tôi bây giờ.’ Lâm Lam cười tà ác trong lòng, Vương Y Y dùng đứa nhỏ trói buộc Đinh Nam Lê, bây giờ cô có đứa nhỏ trước Vương Y Y, cô sẽ dằn vặt hắn.

[Hệ thống đại nhân]: “Lâm Lam xấu xa, nhưng tôi nhìn rất vui! Thưởng cho cô 10 điểm giá trị sinh mệnh.”

‘Tôi nói, hệ thống đại nhân, điểm giá trị sinh mệnh kiếm thế nào vậy? Tôi không hiểu nó luôn.’ Lâm Lam hỏi.

[Hệ thống đại nhân]: “Tôi thích là được. Tôi thích thì cho cô thêm điểm, tôi không thích thì trừ. Dĩ nhiên, nó chỉ là một phần nhỏ, còn có một số là điều kiện do cấp trên đặt ra. Nhưng mà, tôi tin cô có thể thành công chiếm đóng. Haha.”

“Một là em kết hôn với tôi, hai là tôi sẽ kết hôn với em.” Đinh Nam Lê đi tới trước mặt lâm Lam, không thèm quan tâm hai người đàn ông cạnh cô, nhìn cô chằm chằm “Tôi sẽ không để em phá đứa nhỏ, tôi cũng không vì người phụ nữ khác mà bỏ em, tôi thề, đời này sẽ không làm như vậy.”

Lâm Lam có vẻ rất cảm động, nhưng trong lòng thì khinh bỉ vô cùng. Câu nói này Đinh Nam Lê đã từng nói… Kết cục của cô lại không giống như hắn từng nói. Cô khinh bỉ hắn!

“Được rồi, Lâm Lam đã cảm động đến mức khóc rồi, hai đứa mau đi đăng ký đi. Tôi nói, ông Tiết, không, ông thông gia, chúng ta nên làm lễ kết hôn thế nào? Kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây? Tôi thấy, bây giờ lĩnh chứng trước, đợi sinh đứa nhỏ xong thì chúng ta làm lớn nhé? Chúng ta cũng tỉ mỉ bàn chuyện này luôn.” Mẹ Đinh thấy Lâm Lam có dấu hiệu thỏa hiệp, lập tức kéo cánh tay ông Tiết, thương lượng lễ thành hôn của cặp vợ chồng son.

“Câu chuyện hình như diễn biến hơi nhanh thì phải?” Lam Bác Minh đứng cạnh co giật khóe môi. Lôi Hành Phong ôm vợ cười nhạo Lam Bác Minh.

“Tôi nói, A Lam à, cậu mau đứng sang bên tự kỷ đi!”

“Tự kỷ cái mông, tôi là anh vợ của Đinh Nam Lê. Ha ha. Tôi còn mong hai người họ kết hôn hơn bất kỳ ai.” Lời của Lam Bác Minh thành công khiến Đinh Nam Lê ngẩng đầu.

“Cậu là ai?” Đinh Nam Lê không tin Lam Bác Minh là anh trai của Lâm Lam, anh vợ? Buồn cười! Đứng sang bên tự kỷ đi!

Đèn đỏ, Đinh Nam Lê nhìn Lâm Lam ngồi chỗ phó lái, vươn tay cầm chặt bàn tay nhỏ của cô, hy vọng có thể an ủi cô. Hắn biết lúc trước mình rất đáng chết, nhưng hắn sẽ dùng hành động để chứng minh bản thân cho cô thấy hắn mới là người thích hợp là chồng cô, cha của con cô.

Lúc này, trước xe xuất hiện một cô gái chạy vội qua, còn quay đầu nhìn lui với vẻ mặt lo lắng và sợ hãi. Nhưng mà một lát sau, cô gái nhanh chóng chạy đi.

Mấy giây sau, một đám đàn ông chạy tới, chỉ vào phía trước, vừa hô vừa đuổi: “Vương Y Y, con đĩ nhà cô, không trả tiền thì đừng hòng chạy.”

“Chuyện gì thế?” Lâm Lam cố nén nụ cười, làm bộ không hiểu hỏi Đinh Nam Lê.

Đây là lần đầu tiên Lâm Lam nói chuyện với hắn, Đinh Nam Lê thỏa mãn trong lòng: “Không có chuyện gì, chỉ là đám người đi đòi nợ thôi. Lạnh lắm không? Đây, khoác áo lên đi!” Đinh Nam Lê cởi áo khoác ra, khoác lên người Lâm Lam. Thấy cô không từ chối, hắn nở nụ cười vui vẻ. Có phải hắn đã thành công bước đầu theo đuổi vợ nhỏ không?

Haha, cuối cùng Đinh Nam Lê cũng thấy Vương Y Y, Vương Y Y, cô rất chật vật đó nha~

Bộ quần áo kia là thế nào vậy??

 

29 COMMENTS

  1. Nữ 9 lên sàn mà chắc sắp xuống sàn rồi. Hahaha!
    Klq cơ mà hồi lúc mình thấy mail báo có c36 của game of love mà click vào thì ko tìm thấy trang này, vậy là hỏng link rồi đúng ko nàng?

  2. ????? đúng là loạn thành 1 đoàn mà, cười bể bụng. Rất mong chờ tới lúc sếp của hệ thống đại nhân xuất hiện và dày vò hệ thống đại nhân. hắc hắc hắc