∏ Tình nhân nhỏ xinh đẹp của bác sĩ ∏

Chương 8.

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki + Yukipanda15

Ra khỏi cục dân chính, Đinh Nam Lê ôm Lâm Lam vui vẻ, nhưng Lâm Lam cố ý tạo khoảng cách, đi ra khỏi lòng Đinh Nam Lê. Tuy trên mặt mỉm cười nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt nghiêm túc như trước.

“Được rồi, đã đăng ký xong, chúng ta ai về nhà nấy thôi.” Lâm Lam không muốn thấy Đinh Nam Lê, tính tự mình trở về. Nhưng Đinh Nam Lê đâu dễ dàng thả cô như vậy.

“Anh đưa em đi.” Đinh Nam Lê phát hiện bây giờ hắn không biết nhà vợ mình ở đâu… Có nên đưa cô về nhà mình không?

‘Vợ’, Lâm Lam là vợ hắn, cảm giác này rất tốt.

“Không cần.” Lâm Lam bối rối nhìn xuống dưới đất, cô đã lĩnh chứng với Đinh Nam Lê… Lúc trước, bọn họ tính làm hôn lễ rồi lĩnh chứng, lần này thì thay đổi trình tự. Cảm giác rất ảo.

[Hệ thống đại nhân]: “Ảo cái quái gì? Tôi còn chưa thưởng điểm sinh mệnh cho cô đấy! Vừa nãy vội, giờ thì bổ sung. Thưởng cô 1000 điểm giá trị sinh mệnh.”

‘Hệ thống địa nhân, tôi xé giấy lĩnh chứng, sau đó ném vào mặt Đinh Nam Lê, tôi sẽ bị trừ bao nhiêu điểm?’ Lâm Lam siết chặt tờ giấy trong tay.

[Hệ thống đại nhân]: “Hử? Lúc nãy cô mới được thưởng 1000 điểm phải không? Cô hủy chứng và ném vào mặt hắn, anh trai bác sĩ sẽ khó chịu, cô chọc hắn mất hứng thì bị trừ gấp đôi số điểm được thưởng.”

‘Quên đi.’ Lâm Lam nhanh chóng buông tha, lúc này cô chưa tính xé tờ giấy này, nhưng sẽ có lúc cô xé nó.

[Hệ thống đại nhân]: “Tiếc thật…”

Lâm Lam không chú ý đến kẻ thích xem kịch vui nào đó, nhét giấy hôn thú vào trong túi, sau đó đi đến chỗ trống gần đấy, tính lấy xe nhưng vừa mới giơ tay lên 30 độ thì đã bị Đinh Nam Lê cầm tay lại.

“Chúng ta về nhà. Mẹ nói anh đưa em về nhà, bà và ông Tiết đợi chúng ta ở nhà.” Đây là lời nói dối, nhưng để Lâm Lam về nhà với hắn, hắn phải dùng mọi cớ.

“Ông Tiết ở bệnh viện, mẹ anh ở với ông ấy. Lúc nãy bọn họ gọi cho tôi.” Mới kết hôn không lâu đã nói dối, quả nhiên chó không đổi tính được.

Đinh Nam Lê lúng túng, hắn không nghĩ đến lời nói dối lại bị vạch trần nhanh như vậy, nhưng hắn không buông tay Lâm Lam ra, cũng không nói cái gì, giống như càng nói càng sai. Lâm Lam không giãy dụa, ngoan ngoãn đi theo Đinh Nam Lê, sau đó ngồi lên xe để hắn đưa cô đi.

Vương Y Y xuất hiện, như vậy kế hoạch lớn của cô cũng sắp bắt đầu. Cô đã lĩnh chứng, dùng thân phận này ăn hiếp Vương Y Y cũng rất thú vị.

“Tôi nghĩ anh biết nguyên nhân chúng ta cưới nhau rồi ha?” Lâm Lam nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lên tiếng nói.

“Ừ.” Kết hôn với hắn là vì Lâm Lam còn thích hắn, muốn cười hắn, cô muốn sống với hắn, tuy rằng lúc trước có hiểu lầm, nhưng hắn tin, trời sẽ sáng sau cơn mưa! Đinh Nam Lê khá tin tưởng về điều này. Hắn hoàn toàn xem nhẹ chuyện Lâm Lam đòi phá đứa nhỏ lúc nãy.

“Anh biết là tốt rồi.” Nguyên nhân cô kết hôn với Đinh Nam Lê là mục đích ngược Đinh Nam Lê và Vương Y Y. Nhưng ngoài cô ra, không ai biết lý do này, chắc hẳn Đinh Nam Lê cho là cô cưới hắn vì không muốn đứa nhỏ là con riêng mà thôi. Haha, hiểu lầm này cũng không tồi.

“Anh sẽ đối xử tốt với mẹ con em.” Đinh Nam Lê biết Lâm Lam không tin tưởng hắn, nhưng hắn sẽ làm người cha tốt, người chồng tốt. Hắn và Lâm Lam có nhiều thời gian, hắn sẽ chứng minh điều đó.

“Hy vọng anh có thể làm được điều mình nói.” Kẻ chỉ biết nói dối như anh, tôi không tin.

[Hệ thống đại nhân]: “Ca sát, ca sát, ca sát (tiếng nuốt, hệ thống đại nhân đang ăn khoai tây chiên).”

‘Đại nhân… Ngài phá hủy không khí. Tôi muốn che giấu hệ thống.’ Lâm Lam bắt đầu oán hận trong lòng, gặp gỡ một hệ thống nhiều chuyện, đặc biệt là hệ thống vừa nhiều chuyện vừa hóng chuyện như vậy, số cô thật bi thảm. Nhưng mà mạng nhỏ của cô đang ở trong tay hệ thống đó~

[Hệ thống đại nhân]: “Đặc sắc quá mức, tôi quên mất. SORRY, SORRY!”

‘Lại còn dùng tiếng Anh nữa… Hừ, không có chút không khí. Xin hệ thống đại nhân che giấu mình đi thôi!’ Lâm Lam biết cô nói vậy cũng như không.

[Hệ thống đại nhân]: “…”

‘?’ Đây là chuyện gì? Không hiểu sao?

[Hệ thống đại nhân]: “Hai người cứ tiếp tục, tôi che giấu!”

‘…’ Hừ hừ, coi như cô đang rèn luyện mình một lòng hai suy nghĩ là được.

“Ba!” Trước cửa chính xuất hiện một băng rôn dài viết: <Chúc mừng viện trưởng và y tá trưởng kết hôn!>, bên cạnh là một đám bác sĩ và y tá cầm hoa tươi hoan nghênh. Đinh Nam Lê đã mở cửa xe nhưng Lâm Lam không muốn xuống xe, chuyện xấu hổ như vậy, cô không muốn gặp mặt người khác đâu!!!

Đinh Nam Lê thấy Lâm Lam xấu hổ thì trực tiếp bỏ qua tiếng hét của các y tá, cẩn thận bế Lâm Lam đến khoa phụ sản.

“Tại sao lại đến bệnh viện? Không phải anh bảo về nhà sao?” Đồ lừa đảo thích nói dối, không có câu nào là nói thật.

“Mang em đến kiểm tra trước, ông Tiết bảo em có bệnh tim, chúng ta phải cẩn thận mới được.” Đinh Nam Lê nghe tin Lâm Lam bị bệnh tim, hắn lập tức có suy nghĩ phá đứa nhỏ, hắn rất lo lắng cho cô, người bị bệnh tim mà mang thai sẽ rất nguy hiểm, hắn là kiểu người không thể cho sai lầm xuát hiện, bây giờ Lâm Lam là vợ hắn nên hắn rất để ý chuyện của cô. Hắn cần phải biết bệnh tình của cô thế nào.

“Vậy cần gì phải để mọi người làm thế?” Lâm Lam có thể xác định được mình sẽ sống đến khi con sinh ra, bây giờ cô có 1000 điểm giá trị sinh mệnh nên không quan tâm điều đó. Lúc này cô dựa vào ngực Đinh Nam Lê, không muốn lộ mặt ra. Cô nghe được các y tá ở cạnh hô: ;Y tá trưởng uy vũ’, đột nhiên cảm thấy rất mất mặt….

“Không phải anh, là Lôi Hành Phong.” Không thể không nói, lần này hắn rất thích hành động phô trương này của Lôi Hành Phong. Làm thế mọi người đều biết Lâm Lam là vợ hắn, hắn không tin, thím Lưu có gan giới thiệu đối tượng hẹn hò cho vợ hắn. Phải, hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện đó, bây giờ mọi người đều vỗ tay ăn mừng vì sự kết hợp của bọn họ, cảm giác này không tồi.

“Lôi Hành Phong chết tiệt!” Lâm Lam chỉ có thể chửi bới cái tên thích náo nhiệt Lôi Hành Phong kia.

Đinh Nam Lê nghe Lâm Lam mắng Lôi Hành Phong, khen: “Chửi hay lắm.” Chỉ cần là do Lâm Lam nói thì đều đúng hết.

Kết quả kiểm tra dĩ nhiên là không có trở ngại gì, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đo huyết áp, kiểm tra các loại đường máu thì Lâm Lam có thể bình an sinh con. Đinh Nam Lê thở phào một hơi, may mà không cần chọn giữa vợ và con, tuy rằng hắn đã sớm chọn vợ của mình. Đinh Nam Lê ôm Lâm Lam vào lòng, sau đó hôn lên trán cô, may mà cô không có chuyện gì.

Lâm Lam bị hành động của Đinh Nam Lê làm nghẹn họng… Đinh Nam Lê này tính làm gì?

Lâm Lam lấy cớ đi WC, đẩy Đinh Nam Lê ra, cố ý đi từ khoa phụ sản đến khoa ngoại. Quả nhiên, cô gặp được Vương Y Y đang cầm tờ giấy trong WC.

“Cô đến để phỏng vấn sao?” Lâm Lam tò mò hỏi Vương Y Y, thấy cô ta giật mình còn nở nụ cười dịu dàng. “Tôi thấy cô cầm sơ yếu ý lịch. Lúc trước tôi làm y tá trưởng ở đây, tờ thông báo tuyển người là do tôi viết đó.” Cô nhẹ nhàng nhìn tờ sơ yếu lý lịch kia, quả nhiên bên trên ghi ba chữ ‘Vương Y Y’.

“Tôi… Không… Ừ, tôi đến phỏng vấn.” Vương Y Y chớp mắt, giống như nghĩ tới cái gì, không còn do dự nữa. Cô ta cười sáng lạn với Lâm Lam, cô ta đến để phỏng vấn, tuy là tờ giấy là do cô ta nhặt được nhưng họ tên trên sơ yếu lý lịch trùng với họ tên cô ta, nhất định là ông trời giúp cô tránh đám đòi nợ kia. Hôm nay cô ta thật may mắn.

“A, vậy tự tin lên một chút!” Lâm Lam cười cổ vũ Vương Y Y. Vương Y Y không biết, Lâm Lam đợi cô ta hơn một tháng, bây giờ cô ta lại tự mình chui vào lưới. Thiếu Vương Y Y, cô không có tâm trạng ngược Đinh Nam Lê, cô cứ cảm thấy thiếu gì đó, Vương Y Y xuất hiện, cô cảm thấy rất đầy đủ.

“A, cảm ơn….chị.” Vương Y Y không quen Lâm Lam nhưng thấy Lâm Lam thành thục hơn nên đoán Lâm Lam lớn tuổi hơn. Cô ta thân mật gọi một tiếng chị mà không chú ý nụ cười châm chọc của Lâm Lam.

“Cố lên nha! Phúc lợi của bệnh viện rất tốt, nhất là các bệnh nhân có quyền thế, nếu cô chăm sóc họ tốt thì sẽ có tiền thưởng. Đây là bí mật không được nói ra ngoài đó nha~” Lời này của Lâm Lam là giả, bệnh viện Nhân Ái có nhận bệnh nhân có quyền có thế, nhưng những bệnh nhân đó không thể để các y tá mới đến phụ trách, những y tá mới đến phải phụ trách từ những ca nhẹ nhất lên. Cô nói vậy là vì muốn làm lòng hư vinh của Vương Y Y trỗi dậy, như vậy cô ta sẽ đến bệnh viện này. “Đặc biệt, bệnh viện có rất nhiều bác sĩ độc thân, tôi thấy cô rất đáng yêu, có muốn chị gái giúp cô không?”

Cùng với Đinh Nam Lê? Haha, cô muốn nhìn xem Vương Y Y có thể phát triển với Đinh Nam Lê thế nào?

Vương Y Y nghe thấy bệnh nhân trong bệnh viện vừa có tiền vừa có quyền, các bác sĩ lại độc thân, mắt sáng rực. Nhưng bởi vì Lâm Lam vẫn nhìn cô ta nên cô ta giả vờ xấu hổ, không dám nhìn Lâm Lam. Trong lòng lại tính toán, bệnh viện này chính là nơi giúp cô ta thoát khỏi nợ nần và cuộc sống nghèo khó trước kia.

“A, chị gái, em phải đi phỏng vấn, em đi trước đây.” Vương Y Y rất mong đợi tương lai sau này, đương nhiên rất muốn làm việc trong bệnh viện, trở thành một y tá. Tuy cô ta không học ngành y, nhưng cô ta tin, với sự thông minh của bản thân, chỉ cần nhìn một lần đã biết làm thế nào.

“Cô biết chỗ phỏng vấn chưa? Ở trước phòng làm việc của viện trưởng. Ra cửa, đi thẳng, sau đó lên lầu, phòng đầu tiên chính là nơi phỏng vấn” Lâm Lam thấy Vương Y Y muốn đi, cố ý chỉ chỗ. Đinh Nam Lê à, cô chủ động đưa Vương Y Y đến tận cửa, anh phải nhận món quà của tôi đó nha~

Tra nam tiện nữ!!

[Hệ thống đại nhân]: “Lâm Lam, làm không tồi, nhưng mà tôi rất hiếu kỳ, cô có thể tự tay giao Vương Y Y cho chồng mình thật sao?”

‘Sớm muộn gì Đinh Nam Lê cũng biết Vương Y Y, lần này chẳng qua là báo thù, dĩ nhiên phải hưởng thụ quá trình, dù sao cũng biết kết quả rồi, phải ngược chết bọn họ tôi mới vui vẻ được.” Lâm Lam chống cằm, nghĩ: Sau này mình phải đến bệnh viện thường xuyên mới được. Lúc trước, bởi vì cô là y tá trưởng nên chứng kiến rõ ràng quá trình mập mờ của đôi cẩu nam nữ này. Lúc này, bệnh tim của cô có công hiệu rất tốt, dù sao cô cũng phải thường xuyên đến kiểm tra.

[Hệ thống đại nhân]: “Cô đã chuẩn bị ngược bọn họ chưa đấy?” ‘Ca sát, ca sát.’ (tiếng cắn khoai tây).

‘Ngài cứ xem đi.’ Lâm Lam nhếch môi, nghĩ đến chuyện sắp đến, cô rất muốn cười. Quả nhiên, làm người xấu rất thoải mái!

 

26 COMMENTS

  1. Chị Lâm Lam làm vậy nhưng hình như không chút lo lắng cho tương lai của mình thì phải, lần đầu thấy 1 người phụ nữ đã 28 tuổi rồi, có con rồi mà lại đi dâng người cho chồng mình đấy.