♠ Tiểu thuyết hào môn ♠

Chương 36.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

Tokimeki.Memorial.Girl's.Side.1st.Love.full.641521

Vừa ra khỏi nhà lớn Mộc gia, không ở trong tầm mắt phạm vi của Tần Vãn Tâm, Mộc Chi Tiêm nhanh chóng không làm bộ dạng tôn kính trưởng bối ngoan ngoãn, nghe lời nữa.

Cô lướt qua Lăng Mặc Hiên, bước đi nhanh về phía trước.

Mộc Chi Tiêm nhanh chóng chạy tới cửa xe, đem Lăng Mặc Hiên ném ra sau đầu, không để ý anh.

Lăng Mặc Hiên cũng không để ý con mồi nhỏ ngây thơ khả ái của mình phản kháng trong chốc lát, bởi vì anh nếu đã muốn bắt, thì Mộc Chi Tiêm phản kháng giãy dụa cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của anh.

Mộc Chi Tiêm mở cửa xe, ngồi an ổn trong xe rồi, cô mới yên tâm là đã cách Lăng Mặc Hiên rất xa.

Nhưng mà, Lăng Mặc Hiên sao có thể dễ dàng cho phép cô trốn thoát chứ?

Bởi vậy, không qua bao lâu, Lăng Mặc Hiên cũng lại đây, anh mở cửa xe cạnh Mộc Chi Tiêm ra, trực tiếp chặn ngang ôm lấy cô.

Mộc Chi Tiêm hốt hoảng, không để ý ôm cổ anh.

Cô hơi hơi đấu tranh một chút, tức giận nói: “Chú, chú mau để cháu xuống!”

Mộc Chi Tiêm không dám nháo ra động tác quá lớn, chẳng may lôi mẹ của cô tới đây thì không tốt.

Lăng Mặc Hiên nhướng mày nhìn cô đầy tà khí, cũng không để ý tới cô, trực tiếp đi đến ghế sau xe ngồi xuống.

Anh đặt Mộc Chi Tiêm trên đùi của mình, hai tay gắt gao ôm chặt eo nhỏ của cô.

Nhìn thấy lái xe không có một chút kinh ngạc gì, một bộ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của anh, Mộc Chi Tiêm nhanh chóng biết người này là đã sớm nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo để bắt cô rồi, cô nén giận!

Lăng Mặc Hiên dịu dàng nhìn chăm chú vào Mộc Chi Tiêm, tay nhẹ phẩy phẩy tóc dài trên đầu cô.

Mộc Chi Tiêm quay mặt sang một bên, căn bản không phản ứng với anh.

Lăng Mặc Hiên lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô, tới cằm hơi hơi nắm nhẹ, xoay đầu của cô về phía anh, mềm nhẹ vuốt ve. Anh nói: “Vật nhỏ, còn giận sao?”

Cuối cùng Lăng Mặc Hiên dán vào lỗ tai cô nói bằng giọng mũi gợi cảm, trầm giọng ấm cuối, ấm áp vọng vào màng nhĩ của cô, khiến vành tai của cô nổi lên điểm điểm đỏ ửng.

Lăng Mặc Hiên nhìn trong mắt, trong lòng của anh mềm mềm, chỉ cảm thấy toàn thân của cô không có chỗ đó thì không đáng yêu.

Mộc Chi Tiêm nhăn mặt không nói lời nào, cô vô ý thức cắn cắn đôi môi hồng nhuận anh đào của mình.

Chuyện này trong mắt Lăng Mặc Hiên là một lời mời gọi, con mắt của anh không khỏi đen thẫm đi, đáy mắt dấy lên một ngọn lửa nhỏ.

Nhưng mà, cô gái Tiêm Tiêm lại mảy may không có nhận thấy được nhiệt độ không khí bên trong xe đang tăng lên, còn không tự giác mở ra miệng nhỏ nhắn của cô.

Loại ý tứ hàm xúc hờn dỗi oán giận này làm Lăng Mặc Hiên rốt cục không khắc chế trụ nổi chính mình, anh nhanh chóng ngậm lấy đôi môi Mộc Chi Tiêm.

Đột nhiên bị tập kích, cô gái Tiêm Tiêm lập tức khó hiểu, như thế nào lại bắt đầu?

Nhưng lập tức, cô bất khuất phản kháng.

Môi Mộc Chi Tiêm không khe hở nào ngăn chặn, cô chỉ có thể “Ưm ưm” biểu đạt sự bất mãn của mình. Nhưng mà, Lăng Mặc Hiên lại cố ý xem nhẹ chuyện này.

Anh mạnh mẽ ngậm chặt đôi môi Mộc Chi Tiêm, âm thanh “chậc chậc”, đầu lưỡi thường thường lướt qua, hút, liếm, cắn.

Tại môi cô một lần, lại một lần hôn mạnh, Lăng Mặc Hiên cường ngạnh dùng lưỡi mình mạnh mẽ mở miệng Mộc Chi Tiêm ra, đem lửa nóng của mình xuyên vào lồng ngực cô.

Anh bá đạo liếm, cướp đoạt hơi thở của cô, như khao khát không khí trong miệng cô, không buông tha một phút nào.

Lăng Mặc Hiên gắt gao ôm chặt cánh tay Mộc Chi Tiêm, dùng lực áp cô hướng vào mình, hai luồng mềm mại vuốt ve lồng ngực to lớn của anh, đều bị đè ép biến hình.

Mộc Chi Tiêm cảm giác mình sắp hít thở không thông, nơi nơi đều tràn ngập hương vị của Lăng Mặc Hiên, làm cô muốn trốn cũng không thể trốn.

Lăng Mặc Hiên cảm giác trong lồng ngực của mình đấy lên rào rạt ngọn lửa lớn, anh không tự kìm hãm được khát vọng vật nhỏ ngày càng nhiều.

Vì thế, động tác trên tay chú Lăng cũng không cam lạc hậu, dần dần không an phận.

Lăng Mặc Hiên nhanh chóng nhấc lên váy dài của cô gái Tiêm Tiêm, kéo lên bắp đùi Mộc Chi Tiêm, lộ ra bắp đùi xinh đẹp của cô, ngón tay trên đùi của cô ái muội hoạt động, một tất một tấc tự do.

Mộc Chi Tiêm sợ run cả người, bàn tay vội vàng đè lại bàn tay nghịch ngợm Lăng Mặc Hiên sắp rờ tới nội y cô, ánh mắt bất lực cầu xin.

Được rồi, nhìn thấy đôi mắt nhỏ đáng thương của cô gái Tiêm Tiêm, chú Lăng đau lòng, vì thế anh thực không có tiền đồ đầu hàng.

Lăng Mặc Hiên đưa tay kéo lại váy bị kéo ra của Mộc Chi Tiêm, giúp cô sửa sang váy lại cho tốt.

Mộc Chi Tiêm thấy chân dài của mình có một đám dấu hôn thanh hồng, ngay cả mắt cá chân đều có, không có biện pháp, nguyên chủ chỉ có váy, cô mặc một cái váy dài che lấp lại.

Lăng Mặc Hiên lưu luyến không rời buông lỏng môi đỏ mọng Mộc Chi Tiêm, một lần nữa hôn vài cái, liếm sạch sẽ chỉ bạc tràn ra dính trên khóe miệng của cô gái.

Hai gò má Mộc Chi Tiêm giờ phút này đã ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước, ánh mắt mê ly.

Cô nhanh chóng liếc Lăng Mặc Hiên một cái, nhưng trong mắt Lăng Mặc Hiên lại giống như con mèo nhỏ đang nũng nịu, trong lòng anh không yêu không được.

Mộc Chi Tiêm muốn đứng dậy sửa sang lại bộ dạng của mình, miễn cho đến trường học làm trò cười.

Nhưng mà, Lăng Mặc Hiên lại ấn cô ngồi xuống.

Anh nhanh chóng kéo khăn quàng cổ Mộc Chi Tiêm xuống, nhìn trên đó có dấu răng của mình, trong lòng Lăng Mặc Hiên đắc ý, bởi vì trên người của người trong lòng mình tràn đầy lưu lại dấu vết của mình.

Nhìn thấy cần cổ của mình có dấu vết, cô gái Tiêm Tiêm thật sự là vô lực.

Nhưng mà, cô cố tình làm cái gì đều làm không được, thật sự là rất đáng giận!

Qua một hồi lâu sau, Lăng Mặc Hiên mới buông lỏng miệng ra.

Nhưng mà, anh không có buông Mộc Chi Tiêm ra, ôm cô gắt gao vào trong lòng của chính mình, cằm gác trên đỉnh đầu của cô ma xát.

* * *

Trường học

Lăng Mặc Hiên đưa bạn gái đại nhân đến trường học, xe bọn họ vừa tới, trước cổng trường thì gặp Bạch Nhuế Triết và Mộc Lăng Phong.

Cho nên nói, cái này chính là gặp mặt nhau trong truyền thuyết đây sao?

Được rồi, nam chính nam phụ, nữ chính nữ phụ tất cả đều đến đông đủ, thật sự là phấn khích.

Chỉ là, Mộc Chi Tiêm vừa xuống xe, nhanh chóng nhiều ánh mắt mạnh mẽ quét qua.

Nguyên nhân không có gì khác, bởi vì cô gái Tiêm Tiêm môi có dấu hiệu sưng đỏ, thật sự rất rõ ràng, để người khác vừa thấy nhanh chóng biết đang làm chuyện tốt gì.

Bạch Nhuế Triết ánh mắt lóe lóe, không dấu vết anh nhìn mắt Lăng Mặc Hiên.

Hai mắt Mộc Lăng Phong bốc hỏa, hận bây giờ không thể tiến lên “dạy dỗ” Mộc Chi Tiêm.

Lúc Bạch Nhuế Triết nhìn thấy Mộc Chi Tiêm, rõ ràng thật vui vẻ, nhớ lần anh đưa Mộc Chi Tiêm về nhà, đến tận bây giờ anh mới lại gặp Mộc Chi Tiêm lần nữa.

Ánh mắt Bạch Nhuế Triết lo lắng và ấp áp nhìn chăm chú vào cô gái Tiêm Tiêm, anh quan tâm hỏi: “Chi Tiêm, thời gian gần đây em khỏe không?”

Thời điểm nói câu này, anh còn mờ mịt liếc mắt nhìn Lăng Mặc hiên một cái.

Mộc Chi Tiêm đối với vị nam phụ này cô có ấn tượng rất tốt, bởi vậy hiện tại biểu hiện khó có được ôn hòa và thân thiện với anh.

“Chuyện lần trước em cám ơn anh. Lại nói tiếp, gần đây em nợ học trưởng rất nhiều ân tình quá. Nếu học trưởng có thời gian, em nghĩ mời anh ăn cơm, để biểu đạt lòng biết ơn của em.” Mộc Chi Tiêm dịu dàng nói.

Bạch Nhuế Triết vừa nghe Mộc Chi Tiêm nói xong, ánh mắt anh lập tức phát sáng.

Từ lúc anh biết Mộc Chi Tiêm tới nay, đối phương lần đầu tiên cùng anh nói nhiều như vậy. Hơn nữa, loại này là tự cô ấy chủ động mời, giống như Mộc Chi Tiêm ái mộ chàng trai nào đó, anh đương nhiên là bộ dáng sung sướng đáp ứng.

Bạch Nhuế Triết là vui vẻ, nhưng mà chú Lăng lại là mặt đen kịt.

Anh nheo mắt nguy hiểm, vật nhỏ đây là đang làm cái gì? Trước mặt anh mà cô lại thông đồng tán tỉnh người con trai khác sao?

Đối với anh lạnh lùng, khác hẳn với con trai này là cười ân cần như vậy?

Anh không thích, rất không thích, chú Lăng căn bản không muốn thừa nhận là mình đang ghen tị. Vì thế, anh cường ngạnh chen giữa hai người, anh đánh gãy lời nói thập phần ái muội của hai người này.

Lăng Mặc Hiên dịu dàng khoác vai Mộc Chi Tiêm, vén tóc cô, tựa hồ lơ đãng kéo một chút khăn quàng cổ của cô, vừa vặn lộ ra một dấu vết nhỏ để người khác thấy.

Chỉ có thể nói, lĩnh vực ý thức của giống đực rất mạnh, bọn họ luôn nghĩ biện pháp chứng minh quyền sở hữu của mình.

Rõ ràng, một động tác như vậy, không khí xung quanh lập tức quái dị lên.

Anh nhẹ giọng với Mộc Chi Tiêm dặn dò: “Đi lên lớp đi, chờ cháu tan học chú sẽ đến đón.”

Mộc Chi Tiêm hộc máu suy nghĩ: “Hiện tại không phải anh đang lo đối phó với Mộc gia sao? Anh thoải mái như vậy à?”

Nhưng mà, như thế thật ra hợp với tâm ý của anh, cô vốn không định ở đây quá lâu.

Bởi vì mùi thuốc súng trong không khí thật sự quá nồng, nhất là nữ chính ở một bên như hổ rình mồi, nhìn về phía cô ánh mắt độc ác, toàn thân Mộc Chi Tiêm đột nhiên nổi một tầng da gà.

Lễ phép đánh tiếng với bọn họ một cái, Mộc Chi Tiêm nhanh chóng khẩn cấp đi chỗ khác.

Cô vừa đi khỏi, Lăng Mặc Hiên dỡ xuống khuôn mặt dịu dàng vừa rồi, lập tức uy nghiêm lạnh lùng.

Anh nhìn chăm chú sắc bén vào Bạch Nhuế Triết, ngầm cảnh cáo nói: “Bạch tiên sinh thật sự là một học trưởng tốt, nhiều lần đều cứu con bé đúng lúc, tôi thực cảm kích. Nhưng mà, là một người có học, bạch tiên sinh có phải hay không cũng có chút đúng mực, hẳn là chú ý giữ khoảng cách với cháu gái nhà tôi, đúng chứ? Dù sao, thanh danh của con gái rất quan trọng.”

Anh nhìn tiểu tử này thật sự là không vừa mắt, nhìn thằng nhóc này cười vui vẻ như vậy.

Bạch Nhuế Triết không nóng không lạnh thản nhiên phản kích nói: “Tôi nghĩ là ngài hiểu lầm, tôi cũng không có ý gì. Chi Tiêm là một tiểu thư dễ thương, tôi thích em ấy. Cho nên, tôi chỉ là một người ái mộ theo đuổi em ấy mà thôi. Làm trưởng bối Chi Tiêm, tôi nghĩ ngài không có tư cách đến ngăn cản tôi phải chứ?

Mộc Lăng Phong ở bên cạnh thản nhiên nhìn hai chàng trai nam tính này vì Mộc Chi Tiêm mà đối đầu, sắc mặt của cô sắp vặn vẹo bởi vì ghen tị.

Dựa vào cái gì mà hai người đều xem Mộc Chi Tiêm kia là một tiểu thư không dùng được mà quan tâm như vậy, vì sao bọn họ không chú ý đến cô, mà chú ý người không bằng phế vật kia?

Nhất là Lăng Mặc Hiên, sao anh ta lại làm như vậy? Ánh mắt Mộc Lăng Phong phức tạp nhìn nam chính. Vừa rồi nhìn thấy dấu vết trên người Mộc Chi Tiêm, ai là người thông minh, đều sẽ biết là do ai tạo thành như vậy.

Chính là bởi vì bộ dạng cô ta như thế, cho nên cô ghen tị sắp phát cuồng.

54 COMMENTS

  1. Nữ 9 não tàn dữ vậy trời! Lúc đầu còn thấy thông minh, làm gì mà qua mấy chương lại không nhặt được não trở về rồi??? 1 chap nữa là hết tiểu thuyết hào môn rồi. Mà cũng tội chú Lăng người ta chưa có thích chú =))

  2. Cố lên bạn ơi, đang đọc hay, ủng hộ bạn nhiều nhiều… ♥
    mà có lịch post cụ thể ko hả bạn? để biết vào đọc rồi ủng hộ bạn luôn ak