[Một kiếp đợi chờ] – Chương 9

- Advertisement -

Chương 9: Phân viện

Edit: Dương Tử Nguyệt

Cả đoạn đường đi trên tàu, không ai nói gì.

Hoàng hôn, tàu chạy chậm dần, sau đó dừng lại. Hành khách trên tàu xô đẩy nhau đi tới cửa xe, sau đó đi xuống một sân ga nhỏ. Hơi lạnh của ban đêm làm Tom rung minh. Một ngọn đèn trên đầu các học sinh sáng lên, Tom nghe thấy âm thanh tục tằng hô lớn: “Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất đến đây!”

Người đang nói là một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ, Nagini cẩn thận nhô đầu ra, chú ý để bản thân không bị rơi xuống đất.

“Còn học sinh năm nhất nào không? Chú ý dưới chân, được rồi, học sinh năm nhất đi theo tôi!” Auge, người trông coi việc săn ắn vung tay lên, đợi sau khi các học sinh năm nhất đến đủ thì đi trước dẫn đường.

Những đứa trẻ 11 tuổi đi theo sau, con đường nhấp nhô gập ghềnh như đang đi tại con dốc nhỏ hẹp. Hai bên đường tối om, Tom nhìn xung quanh đánh giá, đoán mình đang ở trong rừng cây rậm rạp.

“Qua ngã rẽ này thì các trò sẽ thấy Hogwarts” Auge quay đầu hô. Sau đó là tiếng hô đầy ngạc nhiên của học sinh năm nhất “Ôiii —-“

Đến cuối con đường nhỏ hẹp thì thấy một hồ nước màu đen. Bên kia hờ là một tòa thành nguy nga được tọa trên sườn núi sừng sững, đỉnh các tòa thành là những ngọn tháp nhọn, từng ô cửa sổ trên ngọn tháp phản chiếu ánh sao lấp lánh.

“Mỗi chiếc thuyền chỉ chở được bốn người!” Auge chỉ vào những chiếc thuyền nhỏ bên bờ nói.

Tom lên thuyền nhỏ, đằng sau là ba cậu bé khác.

“Đã lên thuyền hết rồi chứ?” Auge thấy trên bờ không có người, nói “Được rồi – Đi thôi!” Đoàn thuyền nhỏ lướt qua mặt hồ đi về trước.

Mọi người im lặng không nói gì, nhìn chằm chằm tòa thành to lớn trong những đám mây. Khi bọn hắn đến gần vách núi đen, tòa thành như đứng trên đầu bọn họ.

“Cúi đầu!” Khi đoàn thuyền nhỏ đầu tiên chạy gần vách đá thì âm thanh tục tằng kia lại vang lên.

Mọi người đều cúi đầu, thuyền nhỏ chở bọn họ đi qua vách đá bị bao trùm bởi những màng dây thường xuân, đi đến cửa động bị giấu kính. Bọn họ đi dọc đường hầm tối đen dưới tòa thành, cuối cùng cũng đến bến tàu, sau đó đặt chân lên mặt đất có ít đá cuội và đá vụn.

Bọn họ đi theo sau Auge đang cầm đèn đi phía trước, ánh đen chiếu rọi trong đường núi tối om, cuối cùng bọn họ cũng đặt chân lên bai cỏ ẩm ướt dưới tòa thành.

Mọi ngườ đặt chân lên thềm đá, tập trung trước cửa lớn “Đến đủ rồi chứ?” Auge nhìn xung quanh, sau đó gõ ba cái lên cửa lớn.

Cửa được mở ra, Dumbledore cười tủm tỉm đứng trước cửa.

“Học sinh năm nhất, giáo sư Dumbledore” Auge vươn tay vẫy một cái, nhìn thấy một số đứa trẻ ở ngoài hàng thì nói “Hi, bọn nhỏ, các trò đang làm gì vậy? Mau đến đây”

“Cảm ơn anh, Auge” Dumbledore cười với các học sinh năm nhất “Chuyện tiếp theo cứ để cho tôi”

Dumbledore mở lớn cửa, giống như Gringotts, xung quanh tường đá đều có ngọn lửa đốt cháy liên tục. Trần nhà cao đến mức không thấy đỉnh. Phía trước là một cầu thang cẩm thạch xa hoa.

Học sinh năm nhất đi theo Dumbledore.

To nghe thấy tiếng ồn ào vang lên bên tai, chắc hẳn các học sinh lớp lớn đã đến — — nhưng mà Dumbledore lại đưa các học sinh năm nhất vào một căn phòng trống nhỏ. Mọi người đều đi vào, đứng thẳng lưng, lo lắng nhìn xung quanh.

“Chào mừng các trò đến với Hogwarts” Dumbledore nói “Tiệc khai giảng sẽ bắt đầu, nhưng trước khi các trò đến bàn ăn của mình thì phải xác định các trò vào nhf nào trong trường. Việc phân loại là một nghi thức rất qun trọng, bởi vì trong lúc các trò ở trường, học viện giống như nhà của các trò ở Hogwarts vậy. Các trò sẽ cùng lên lớp, cùng ở ký túc xá, cùng ở chung trong phòng sinh hoạt của nhà cùng các bạn trong suốt khoảng thời gian học ở nơi này

“Bốn nhà được lấy theo tên của tứ đầu sỏ: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà đều có lịch sử vinh quang của mình, đều đào tạo ra những phù thủy kiệt xuất. Lúc các trò học ở Hogwarts, biểu hiện của các trò sẽ khiến điểm nhà tăng lên học giảm đi. Cuối năm học, nhà được điểm cao nhất sẽ có cúp nhà, đó là vinh dự rất cao. Tôi hi vọng, cho dù các trò bị phân đến nhà nào cũng có thể khiến nhà đó vẻ vang”

“Vài phút nữa sẽ cử hành lễ phân loại trước mặt toàn bộ giáo sư và học sinh. Tôi đề nghị các trò nên sửa sang bản thân và tinh thần lúc đợi” Nói xong, Dumbledore chớp đôi mắt lam của hắn.

Tom bình tĩnh nhìn đôi mắt trạm lam của Dumbledore, sự chán ghét của hai người giống như khiến không khí vang lên tiếng nổ bùm bùm.

Nagini trốn trong tay áo của Tom, cô không để ý hành động của Tom và Dumbledore mà chỉ lén lút nhìn các học sinh năm nhất, có một vài đứa nhỏ cao ngạo nhưng sắc mặt có chút trắng bệch, cô không thèm nghe nón phân viện phân cũng biết đám nhỏ đó là tân sinh của Slytherin năm nay.

“Đợi bên kia chuẩn bị xong, tôi sẽ đến đón các trò” Dumbledore nói, sau đó nghịch ngợm nháy mắt với đứa nhỏ có mái tóc đỏ, cậu bé đó ngạc nhiên, sau đó mặt cũng đỏ như màu tóc của mình “Lúc đợi, xin giữ im lặng”

Dumbledore rời khỏi phòng. Tom phát hiện rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm.

“Bọn họ làm cách gì để phân chúng ta vào một trong bốn nhà đây?” Nagini nghe cậu nhóc hỏi cậu bé tóc đó “Tớ nghĩ là thông qua khảo nghiệm nào đó. Ceres nói đúng, chúng ta sẽ bị thương nặng, mà tớ lại nghĩ anh ấy nói đùa”

Mái tóc đỏ này là đặc điểm của nhà Weasley, chắc đó là ông nội của Ron Weasley. Nagini nhìn theo tiếng nói, sau đó im lặng nghĩ.

Lúc này, Tom đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai của một số người sau lưng.

“Đó là — —“

Tom và Nagini sửng sốt, người xung quanh cũng như vậy, có một số tân sinh nhát gan đã sợ đến mức muốn khóc. Sau lưng bọn họ là hai mươi u linh đột nhiên xuất hiện. Có u linh trắng đục, có u linh nửa trong suốt, bọn họ lướt toàn bộ phòng, ghé tai lại với nhau, sau đó nhìn lên người những học sinh năm nhất. Bọn họ vui vẻ thảo luận cái gì đó, sau đó một u linh mập mạp lại có bộ dạng như tu sĩ cười nói “A, lại một năm học mói bắt đầu, mấy đứa nhóc này thật đáng yêu, xin chào”

Một u linh nhinf học sinh năm nhất nói “Được rồi, tôi muốn nói, chào mừng các trò đến với Hogwarts”

Không ai trả lời. “Tân sinh mà!” Tu sĩ mập mạp kia cười với bọn họ nói “Tôi nghĩ, các trò chuẩn bị nhận khảo nghiệm nhỉ?”

Có một vài học sin him lặng gật đầu. “Hy vọng các trò có thể được phân vào Hufflepuff” Tu sĩ nói “Lúc trước, tôi học ở nhà đó!”

“Bây giờ đi trước thôi” Một âm thanh trầm vang lên “Lễ phân loại sắp bắt đầu”

Lúc này, Dumbledore cũng trở lại. Lũ u linh nối đuôi nhau đi xuyên qua vách tường “Bây giờ, bọn nhỏ, xếp thành một hàng đơn” Dumbledore nháy mắt với cậu bé tóc đỏ đang lo lắng, sau đó nói với các học sinh năm nhất “Đi theo tôi”

Tom tùy tiện đứng trong hàng ngủ, hắn đứng sau một cậu bé mái tóc đen và trước một cô bé tóc vàng đang run. Bọn họ ra khỏi phòng, đi qua đại sảnh, sau đó đi vào nhà ăn xa hoa.

Các học sinh lớp trên ngồi vây quanh bốn bàn dài, trên bàn là ngàn vạn ngọn nến đang lơ lửng giữa không trung chiếu sáng nhà ăn.

Bốn bàn dài được bày đĩa ăn và những ly rượu cao cổ. Một bàn dài đặt trên bục là bàn dành cho các giáo sư.

Dumbledore mang học sinh năm nhất sang đó, để bọn họ xếp thành một hàng trước mặt các giáo sư và học sinh lớp lớn. Ánh nến lay động, mấy trăm đôi mắt nhìn bọn chúng chăm chú.

Lũ u linh cũng xen lẫn đám học sinh tản ra ánh sáng mông lung.

Tom tò mò ngẩng đầu lên thì thấy bàn được phủ khăn nhung, nsh sáng trên trần nhà lóe sáng lên, là một ma pháp trận hoàn mỹ lớn, đáng tiếc, trong sách không giới thiệu qua. Hắn nghe thấy một cậu bé dùng giọng trầm ổn giải thích “Trong ‘Hogwats, mọt lịch sử’ đã nhắc tới, đại sảnh của Hogwats có một ma pháp trận lớn, cho nên chỉ đứng ở nơi này cũng có thể thấy sao trên bầu trời”

Nagini hưng phấn một ngày có chút buồn ngủ, mệt mỏi ho một cái, a, xem ra, thời đại nào cũng có một ‘vạn sự thông’, nhưng mà lần này là một cậu bé.

Rất khó có thể khiến người ta tin đó là trần nhà, cũng khó khiến người khác tin rằng đây là nóc nhà ăn chứ không phải ngoài trời “Nana, ma pháp thật thần kỳ” Tom nhỏ giọng cười nói. Hắn đứng cúi đầu trong hàng ngũ học sinh năm nhất nên rất ít người phát hiện môi hắn động đậy.

[Bản thân bốn người sáng lập đã là truyền kỳ rồi] agini bĩu môi, hỏ giọng nói.

Dumbledore để một chiếc ghế gỗ cao trước mặt các học sinh năm nhất, sau đó đặt một chiếc mũ phù thủy có đỉnh nhọn lên ghế. Chiếc mũ có vết vá, rất cũ, lại cực kỳ bẩn thỉu.

Tom nhíu mày nhìn cái mũ bẩn thỉu đó. Mấy đứa nhỏ khác trong đứa nhỏ cũng nhìn chiếc mũ phân loại đầy khinh bỉ, sau đó nhìn đám nhỏ đang nhỏ giọng nói chuyện một cách khinh bỉ rồi ngẩng đầu, để lộ bộ dáng cao ngạo của chúng.

Tom phát hiện tất cả mọi người ở nhà ăn đều nhìn chiếc mũ đó chằm chằm, vì vậy hắn cũng nhìn nó chằm chằm. Nhà ăn im lặng như tờ.

Sau đó mũ vặn vẹo. Mũ đen đó lộ ra vết rách giống như một cái miệng lớn — mũ bắt đầu hát:

Một ngàn năm trước hay xưa hơn nữa,

Khi tôi mới được may nên.

Có bốn lão phù thủy lừng lẫy tên tuổi,

Cho đến bây giờ vẫn được biết tên:

Gryffindor gan dạ xứ đồng hoang,

Ravenclaw sòng phẳng vùng thung lũng hẹp,

Hufflepuff ngọt ngào vùng thung lũng rộng,

Slytherin sắc sảo xứ đầm lầy.

Họ có chung một hoài bão, một hy vọng, một ước mơ

Họ ấp ủ một kế hoạch táo bạo:

Đào tạo những phù thủy trẻ tuổi

Và trường Hogwats ra đời.

Mỗi một nhà sáng lập

Có một trường phái riêng

Mỗi một trường phái coi trọng một đức tính khác nhau

Ở những đệ tử mà họ dạy dỗ

Đối với Gryffindor thì kẻ dũng cảm nhất

Được đề cao hơn tất cả những kẻ khác.

Đối với Ravenclaw thì kẻ khéo léo nhất

Luôn luôn là kẻ giỏi nhất.

Đối với Hufflepuff thì có chuyên cần

Mới đủ tiêu chuẩn đề vào nhập học.

Và Slytherin khao khát quyền lực

Thì yêu tất cả những ai nhiều tham vọng.

Khi họ còn sống họ đã chọn lọc

Những kẻ họ yêu thích nhất từ trong đám đông.

Nhưng cách chọn người xứng đáng nhất

Khi họ đã chết rồi thì sao?

Chính Gryffindor đã tìm ra cách này

Ông lột tôi ra khỏi đầu ông

Mỗi nhà sáng lập nhét vào tôi một chút não của họ

Để cho tôi lựa chọn giùm.

Bây giờ hãy đội tôi lên đầu bạn

Tôi chưa bao giờ chọn nhầm

Tôi sẽ nhìn vô trong óc bạn

Và nói bạn thuộc nhà nào.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. “A, cảm ơn, cảm ơn các con, những đứa nhỏ thân mến của ta!” Chiếc mũ phân lại bẩn thỉu hưng phấn run lên, nếu có thể, nhó nhất định sẽ cởi mũ để chào mọi người.

Tom hồi phục tinh thần sau tiếng ca còn kinh khủng hơn tạp âm của nón phân loại, hắn không cần nghĩ cũng biết tiếng vỗ tay là vì ăn mừng tiếng ca kinh khủng này chấm dứt.

Tuy Nagini đã biết trước nhưng vẫn nhìn chiếc mũ đang vặn vẹo vì hưng phấn kia một cách kính ngưỡng. Kiếp trước cô đã nghe danh tiếng hát của mũ phân loại chính là kỳ tích trong Hogwats, hôm nay nghe được, quả thật nó có danh tiếng không ai địch nổi về phương diện tàn phá nghệ thuật….

Một lát sau, Dumbledore đọc đến tên của Tom.

Hắn nheo mắt lại nhìn Muggle xuất thân từ cô nhi viện, nhưng trong khung lại để lộ hơi thở cao quý và kiêu căng trước mắt.

Tom im lặng đi đến, tao nhã ngồi xuống, không để ý ánh mắt sắc bén của Dumbledore.

“A, để ta xem nào, một đứa nhỏ cao ngạo!” Tom nghe được tiếng than đầy sợ hãi trong đầu “Đợi chút, trời ạ, ta nhìn thấy gì đây? Không thể nghi ngờ, đúng thế!” Tất cả ý thức đều tập trung ngay lúc đó, lập tức, Tom nghe được tiếng hô lớn rõ ràng.

Mà trong mắt Nagini, chiếc mũ phân loại vừa mới đụng lên tóc đã lớn giọng nói ra kết quả. Qủa nhiên, chiếc mũ phân loại đã nhận ra được huyết mạch của Slytherin trong máu của Tom. Nagini im lặng nghĩ, tình huống như vậy, chỉ xuất hiện trên người của những người xuất thân từ gia tộc thuần khiến cổ xư, kể từ đó, các thế hệ Slytherin trẻ tuổi cũng khách khí với Tom một chút.

“Slytherin!” Tiếng hét của mũ phân loại cực kỳ lớn và chói tai.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)