Chương 1 (Thượng).

Nữ nhi Võ tướng.

Edit: Mun aka Moonmaplun.

10468547_146002685569971_7120468557532630738_n

Nhân gian thấm đẫm sắc xuân, ánh sáng mặt trời ấm áp xuyên qua các hàng cây kẽ lá, gió nhè nhẹ thổi mang theo hương xuân vuốt ve những mảng tường loang màu cũ kĩ của phủ Võ tướng.

Lưu ma ma kéo kéo góc áo màu trắng lại cho thẳng, mang theo ấm sắc thuốc còn nóng hầm hập bước vào thật nhanh. Nơi góc tường đã có hai ba tiểu nha đầu mới tiến phủ ngồi đó, một đám áo xanh biếc trông chẳng hề mát mắt tí nào. Có hai tiểu nha đầu thông minh, làm trong phủ đã lâu, thấy Lưu ma ma đến, vội vàng cười hì hì cúi đầu, giọng giòn tan nói:

“Lưu ma ma hôm nay đến sớm.”

Miệng thì nói nhưng dưới chân thì làm như bị đóng đinh, cố tình chần chừ không tiếp lấy ấm sắc thuốc trong tay Lưu ma ma.

Lưu ma ma quét mắt nhìn sàn nhà đầy lá khô, ánh mắt có chút tức giận, quát lớn:

“Mới sáng tinh mơ đã lười nhác, nhìn xem trên sàn bẩn như thế này, chỉ biết nhàn hạ ngồi nói chuyện phiếm, cẩn thận không ta trở về báo với ma ma quản sự là da các ngươi không còn đâu!”

Tiểu nha đầu mặc áo xanh ra vẻ xem thường, ngồi tách hạt dưa, chỉ vào cây dâu và cây du thế trước cửa nói:

“Lưu ma ma nói lời này hơi quá, chúng tôi nào có dám nhàn hạ, viện này phòng trong phòng ngoài phòng đều chỉ có vài người chúng tôi dọn dẹp. Chúng tôi một người chỉ có hai cái tay, làm sao lo nổi chứ?!”

Tiểu nha đầu nọ vừa nói vừa nhìn lướt qua cánh cửa làm bằng gỗ lim đang đóng kín, cao giọng nói:

“Muốn trách thì trách cái cây gỗ khô này đi! Muốn chết muốn héo gì thì nhanh đi, lại cứ nửa sống nửa chết, mỗi ngày cứ rụng xuống vài cái lá khô, chúng tôi dù có mười hai cánh tay cũng quét không không hết.”

“Ngươi!” Tiểu nha đầu áo xanh “chỉ cây dâu mà mắng cây hòe”, Lưu ma ma tự khắc nghe hiểu, nét mặt già nua đỏ bừng lửa giận, đang định đi đến giáo huấn tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, chợt nghe được tiếng thở dài quen thuộc sau cánh cửa gỗ:

“Làm phiền ma ma đưa thuốc đến, ma ma cứ đặt thuốc ở cửa, ta tự mình dùng.”

Khóe mắt Lưu ma ma lập tức đỏ, cố gắng không so đo với tiểu nha đầu, bà lau nước mắt, run rẩy đẩy cửa phòng đi vào.

Bày trí trong phòng vô cùng hài hòa với cảnh trí bên ngoài, tràn ngập sắc xuân vui vẻ, dù gì cũng là cảnh quan đáng xem.

Ánh sáng trong phòng mờ mờ, Lưu ma ma bước vào một hồi lâu mới thấy được rõ ràng. Cách bày trí trong phòng cho thấy đây rõ ràng là một tiểu thư quan gia khuê các. Bình phong thêu tinh xảo được làm từ gỗ tử đằng, giường thêu chạm khắc ngà voi, đồ dùng làm bằng gỗ lim tốt nhất, lò sưởi cũng làm bằng gỗ đàn hương thượng đẳng. Nhưng trong cái tinh xảo ấy lại mang nét xám xịt, u ám, phá hỏng ý vị. Chỉ còn một lọ hoa Cảnh Thái màu xanh ngọc ở đầu giường, cắm nhành hoa đào tươi mới hé làm cho gian phòng trở nên bớt âm u hơn.

Khóe mắt Lưu ma ma lại đỏ, bà đặt ấm sắc thuốc lên bàn, len lén lau nước mắt. Nhớ lúc tiểu thư đang được sủng ái, trong kinh thành có thứ gì tinh xảo hiếm lạ đều đưa đến phòng tiểu thư. Tiểu thư chính là trưởng nữ của Đại tướng quân An Quốc Hậu – Hậu Trường Đình, khuê danh Uyển Tâm, lại là bạn thân của Chiêu Hòa Công Chúa được sủng ái nhất, năm đó tiểu thư vô cùng nổi bật lại rất trong sáng, thiện lương. Nhưng hôm nay…Lưu ma ma nhìn tiểu thư đau ốm nằm trên giường, lòng chua xót nước mắt lập tức trào ra: nếu phu nhân còn sống, tiểu thư chắn chắn sẽ không lâm vào hoàn cảnh này. Nếu có phu nhân chiếu cố, tiểu thư sẽ không bao giờ mắc bệnh kì quái này. Cho dù thật sự có bệnh, có mẹ ruột ở bên chăm sóc, tiểu thư cũng không phải khổ sở ngày qua ngày như thế này.

Lưu ma ma đang thương tâm thì nữ nhân trên giường ho khan kịch liệt một trận. Lưu ma ma vội vàng chạy tới nâng bả vai Hậu Uyển Tâm, giúp nàng vỗ vỗ lưng, khó khăn lắm mới ngừng ho.

Tuy Hậu Uyển Tâm có bệnh, thần sắc cũng không được tốt nhưng dung mạo cũng còn thanh lệ, Lưu ma ma giúp đỡ nàng, nàng cũng không cảm kích, dùng sức đẩy Lưu ma ma, tự mình ngồi không nổi nên đập đầu vào cạnh giường.

“Lưu ma ma, thân mình ta thế này, tràn ngập tử khí của người bệnh, bà nên cách xa ta một chút, cẩn thận đừng để lây tử khí vào người. Đại phu dặn, ta mắc bệnh này phải cách li với người ngoài, bà mỗi ngày đều đến chăm sóc ta, phải thật cẩn thận. Nếu vì ta mà ma ma mắc bệnh, Uyển Tâm chắc chắn tự trách không thôi.” Hậu Uyển Tâm vỗ vỗ ngực, áp chế cơn ho.

Lưu ma ma nước mắt lưng tròng, biết tính tình tiểu thư nhà mình, cũng không nói cùng nàng, chỉ bưng chén thuốc đến cho nàng.

Hậu Uyển Tâm tiếp nhận chén thuốc, uống liền một hơi, khóe miệng nở một tia cười khổ, hơi thở mong manh nói:

“Lưu ma ma, ta biết ta không còn sống được bao lâu nữa, có thể sống qua mùa đông này, thấy được hoa đào đầu xuân là đã mãn nguyện lắm rồi, không cần cưỡng cầu. Điều ta vấn vương chính là cha, ca ca, còn có Uyển Vân; ta cũng không yên long cành cây ngọn cỏ vườn hoa trong phủ.”

Nhắc tới Tam tiểu thư Hậu Uyển Vân, ánh mắt Hậu Uyển Tâm trở nên nhu hòa, nàng nhìn qua cửa sổ nơi cây đào đang nở một góc vườn. Hậu Uyển Tâm từ nhỏ yêu hoa, nhất là hoa đào, Uyển Vân biết thế nên mỗi ngày đều tìm hoa đào cắm ở đầu giường nàng, mấy năm qua một ngày cũng chưa từng gián đoạn. Thậm chí ngay cả khi nàng bị bệnh, Hậu Uyển Vân cũng không sợ bệnh khí, mỗi ngày dẫn theo người hầu ngắt một cành đào đến cắm ở đầu giường, dỗ cho nàng vui. Hai tỷ muội mặc dù không cùng một mẹ sinh ra, nhưng mấy năm tình cảm sâu đậm, còn thân hơn tỷ muội ruột thịt.

“Tiểu thư, chớ nên nói như vậy. Tiểu thư còn trẻ, tháng sau mới tròn mười sáu tuổi, tại sao lại nói lời xui xẻo như vậy.” Lưu ma ma miệng an ủi nhưng trong lòng cũng tụ biết: tiểu thư…sợ là không qua được.

Hậu Uyển Tâm thở dài, không cùng bà tranh cãi, nói:

“Lưu ma ma, phụ thân đang trấn giữ Nam Cương, còn ca ca thì đi Tây Bắc dẹp Hung Nô, hai người đã hai năm chưa từng trở về nhà. Hậu gia chúng ta tuy rằng bên ngoài hiển hách, nhưng là hành quân đánh giặc, một giờ một khắc đều vô cùng nguy hiểm. Hai vị thúc thúc của ta đều là anh hung xuất thiếu niên, nhưng cũng đều vì nước mà hy sinh thân mình, da ngựa bọc thây. Nay ta chỉ cầu Bồ Tát phù hộ nam nhi Hậu gia bình bình an an, không cầu chức tước, chỉ cầu cả đời an khang.”

Lưu ma ma nói: “Lão gia cùng đại thiếu gia đều là người mệnh tốt, có quý nhân phù hộ, khẳng định đều bình an trở về .”

Hậu Uyển Tâm gật gật đầu nói:

“Phụ thân thì ta cũng không lo lắng cho lắm, chỉ lo ca ca tính tình quá mức lỗ mãng, aiiiii… Còn có Uyển Vân, lúc nàng năm tuổi, mẹ đẻ Hồ thị qua đời, được mẫu thân ta nuôi dưỡng, ta với Vân Nhi thân nhau như ruột thịt. Vân Nhi tính tình thiện lương, đơn thuần, tuổi còn nhỏ mà đã có biểu hiện tài nữ, nhưng là cây to đón gió, trong viện di nương lại nhiều, ta sợ Vân Nhi chịu ủy khuất. Còn có Lưu ma ma bà nữa, bà là nhũ mẫu của mẫu thân ta, theo mẫu thân ta từ khi mẫu thân được gả vào Hậu phủ, sau mẫu thân ta qua đời lại chiếu cố ta. Cha anh đều là nam tử, hành quân đánh giặc thì được, chứ những chuyện này không để ý đến, ta sợ ta đi rồi, không ai quan tâm ma ma…”

Hậu Uyển Tâm dừng một chút, lại tự giễu cười cười: “Ta đã như vậy còn nói mạnh miệng, mấy năm nay đều là ma ma quan tâm ta. Ta mắc bệnh nặng không xuống giường được, làm phiền ma ma mang giấy bút đến cho ta.”

2 COMMENTS