[Một kiếp đợi chờ] – Chương 10

- Advertisement -

Chương 10: Thủ tịch

Edit: Dương Tử Nguyệt

 

Không thể không nói, không có cặp song sinh nhà Weasley, một số phương diện ở Hogwarts rất buồn chán.

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rửa.

Lời bài hát rất phấn khích. Dưới sự chỉ huy của hiệu trưởng Armando Dippet, tất cả học sinh hát bài ca về trường một cách nghiêm túc, khóe miệng Nagini co giật.

Nhớ đến nguyên tác nói Dumbledore để mọi người hát theo làn điệu mình thích, lại nhớ đến cặp anh em song sinh Weasley dùng làn điệu tang lễ để hát bài hát này, Nagini khó khăn đưa ra kết luận, dĩ nhiên, điều kiện đầu tiên là phải xem nhẹ lời bài hát khiến người ta run rẩy kia… Có lẽ, sự tồn tại của cặp song sinh nhà Weasley là một kỳ tích lớn ở Hogwarts ha?

Học sinh năm nhất của Slytherin đi theo huynh trưởng Abraxas Malfoy, đi xuyên qua đám người ồn ào, ra khỏi nhà ăn, đi xuống thang lầu bằng đá cẩm thạch.

Hành lang họ đi qua rất yên tĩnh, lúc các học sinh mói đi qua, các bức họa cũng ngẩng đầu lên một chút, dùng ánh mắt nhàn nhạt đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó không nói gì, cũng có một ít bức họa giả vờ ngủ.

Con đường giống như mê cung không có đường ra. Bọn họ đi xuống bên dưới mặt đất, một thời gian sau, Abraxas Malfoy và Dorea Black dừng chân lại.

Dorea Black gật đầu với Abraxas, sau đó đứng sang một bên.

Là nữ hội trưởng hột học sinh của Hogwarts, dĩ nhiên, quan trọng hơn là thủ tịch của Slytherin, năm nay cô đã năm bảy, sắp tốt nghiệp, đã đến lúc giao quyền lợi bên trong Slytherin. Không thể nghi ngờ, người có thể tiếp nhận vinh quang này chỉ có gia chủ đời tiếp theo của gia tộc Malfoy, cũng là huynh trưởng năm thứ năm của Slytherin: Abraxas Malfoy.

Abraxas hiểu ý Dorea, hắn đi về phía trước, đứng trước một bức tường.

“Nhớ kỹ” Âm thanh của Abraxas rất dễ nghe, lại có chút mùi vị nguy hiểm, đôi mắt màu lam của hắn lướt qua học sinh năm nhất, cao giọng nói “Khẩu lệnh là ‘Cao quý’”

Âm thah của hắn vừa vang lên, một cửa đá được giấu trong bức tường mở ra.

Abraxas mời Dorea đi vào trước, sau đó hắn vào đi vào sau.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin dài và hẹp, tầng hầm thấp nhỏ, vách tường và trần nhà được xây từ những tảng đá thô ráp, tròn tròn, xung quanh là những ánh đèn màu xanh lục. Ở trước bọn họ là một lò dưởi dài được điêu khắc tinh xảo, bên trong là một ngọn lửa lớn đang cháy rực, chiếu rọi những bức tường được điêu khắc xung quanh.

Dorea bước lên môt bước, vẫy đũa phép trong tay, ghế dựa tinh xảo lập tức biến mất.

“Chào buổi tối” Dorea cười “Hoan nghênh mọi người đến với Slytherin, tôi là thủ tịch của Slytherin, Dorea Black. Đây là Abraxas Malfoy” Cũn là thủ tịch tiếp theo của Slytherin, có điều Dorea không nói những lời này, tất cr phải đợi sau khi hoàn thành việc khiêu chiến thủ tịch mới nói được.

“Tôi nghĩ, trước khi chúng ta mở tiệc nhỏ, việc trưởng Horace Slughorn thân mến của chúng ta sẽ đưa ra một vài đề nghị nho nhỏ cho các tân sinh”

Nói xong, giáo sư Slughorn bước đến trước mặt các học sinh của nhà Slytherin “Chào buổi tối, bọn nhỏ” Giáo sư Slughorn cười gật đầu, dáng người mập mạp tròn quay của hắn xen với ý cười trong mắt làm hắn có chút gần gũi.

“Chào mừng các trò đến với Slytherin. Không thể nghi ngờ, vinh quang của Slytherin cao hơn tất cả, cho dù thế nào, tôi hi vọng các trò có thể nhớ rõ điều này, đây cũng là yêu cầu duy nhất của tôi với cá trò” Lúc nói những lời này, sắc mặt của giáo sư Slughorn nghiêm túc một chút, cho dù hắn là người có tính cahsc hiền hòa, lại không có thành kiến quá lớn với phù thủy xuất thân từ Muggle, nhưng hắn vẫn không thể quên, vinh quang của Slytherin không thể bị làm bẩn.

“Được rồi, bọn nhỏ, tiếp theo là thời gian của các trò!” Giáo sư Slughorn vui vẻ nhìn Dorea và Abraxas, sau đó đi ra ngoài.

“Tôi cho rằng lời nói của giáo sư rất rõ ràng, cho dù các bạn là ai, các bạn đến từ đâu, vinh quang của Slytherin vĩnh viễn không thể bị làm bẩn. Sự cao quý của Slytherin đã hòa vào trong xương máu của chúng ta. Thủ tục của Slytherin ở ngay trên vách tường, nhưng mà, điều quan trọng nhất là không bị phát hiện tức là không phạm quy!”

Ánh mắt Dorea hơi cúi xuống, nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó dừng một lát rồi nói tiếp “Slytherin tôn trọng kẻ mạnh, cho nên, ở Slytherin, sức mạnh là trên hết”

“Tiếp theo là thời gian khiêu chiến, bắt đầu từ năm cấp bảy trở lui, cuối cùng là khiêu chiến thủ tịch học viên, các học sinh từ năm cấp hai trở lên mới được tham gia!”

“Bây giờ thì bắt đầu thôi!”

Dorea nói xong thì vẩy đũa phép, chiếc ghế dựa lại xuất hiện, sau đó xếp thành hai hàng dựa vào vách tường, chừa lại một khoảng trống ở giữa.

Dorea ngồi ở vị trí chính giữa, Abraxas và các thủ tịch các cấp ngồi ở bên cạnh cô. Mà những người khác cũng dựa theo niên cấp mà ngồi sau lưng các thủ tịch. Về phần học sinh năm nhất, Dorea cố ý chừa một loạt ghế dựa ở xung quanh vách tường khác, để bọn họ tách ra khỏi các học sinh lớp trên, để dễ dàng quan sát các trận chiến.

Thủ tịch các cấp ở Slytherin được xác định qua trận đánh, cho nên, đến khi trận chiến kết thúc, danh sách thủ tịch gần như không có thay đổi gì. Mà nội dung quan trọng trong trận khiêu chiến này là ở cuộc tranh đấu giữa các học sinh năm nhất vừa mới đến Hogwarts.

Tom tập trung tinh thần lên hai người đang so đấu ở trung tâm, đôi mắt của hắn lộ vẻ hưng phấn và sáng rọi.

Nagini vẫn bám lên cổ tay Tom, quan sát trận đấu của các con rắn nhỏ qua ống tay áo, không thể không nói, niên cấp càng lớn, trận đấu càng phấn khích. Các loại ma pháp được thi triển khiến người quan sát hng phấn không thôi… Về các niên cấp thấp, có lẽ do mới học một ít ma chú, sức mạnh của lời nguyền rủa cũng giảm xuongs rất nhiêu, sự hưng phấn cũng giảm dần đi. Nếu đổi thành To, có lẽ sẽ thắng một cách dễ dàng…

“Bây giờ là cuộc tranh đoạt thủ tịch năm nhất” Lúc Nagini còn đang suy nghĩ mien man thì Dorea đã đặt hai tay lên đùi mình, bình thản nói.

Nagini nghe câu nói này thì giật mình, cuộc khiêu chiến năm nhất đã bắt đầu sao?

Không biết Tom có muốn tham gia hay không, lúc trước quên hỏi mất tiêu…

Tuy rằng trong Slytherin, Nagini vẫn không thể nói chuyện với Tom thoải mái, dù sao huyết mạch của Slytherin rất trân quý, mà Tom bây giờ chưa đủ sức để thừa nhận vinh quang và áp lực của dòng màu cao quý cổ xưa này tạo ra. Nếu bây giờ để người khác biết Tom là hậu duệ của Slytherin, nhất định sẽ đem đến rất nhiều phiền phức cho Tom, thậm chí có thể bị một số người lợi dụng nó…

Cảm giác được Nagini đang nhích tới nhích lui, Tom hơi nhếch môi, đưa tay giả vờ vuốt nếp nhăn không tồn tại trên áo mà trấn an Nagini, ý bảo cô an tâm.

Học sinh ở Slytherin phần lớn là quý tộc thuần huyết, hắn là một tân sinh đến từ cô nhi viện, trước khi biết rõ tình huống của Slytherin, sự im lặng và thờ ơ là lựa chọn tốt nhất. Tin tưởng Nagini cũng có quyết định như vậy.

Đáng tiếc, Tom và Nagini đã xem nhẹ lòng hiếu kỳ của các thiếu gia tiểu thư xuất thân quý tộc này, nhất là Tom đến từ thế giới Muggle nhưng lại khiến nón phân loại có phản ứng như các hậu duệ quý tộc thuần huyết cổ xưa, đặc biệt cậu bé này có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp….

Cho dù xuất phát từ hứng thú, muốn dạy dỗ, hay chỉ là sự hiếu kỳ thuần túy, các quý tộc nhỏ năm nhất đều quyết định kéo Tom xuống nước, thừa dịp này xem thực lực của cậu thế nào…

Cho nên, cho dù Tom luôn ngồi im lặng một chỗ, vẫn có người chủ động đến khiêu chiến, hơn nữ, không phải là lời mời mà là trong lúc hai tân sinh đánh nhau, có một người đánh trật ma chú, mà phương hướng của ma chú này vừa khéo đánh về phía Tom.

Tom chưa kịp phản ứng thì Nagini đã ra tay. Lần trước, Dumbledore vô duyên vô cớ ra tay với cô, chính Tom đã chắn trước cô, lần này, cô phải bảo vệ hắn…

Đặc biệt, Dorea và Abraxas ở bên kia có đủ sức để ngăn chú ngữ làm tổn thương người xem, nhưng bọn họ vẫn thờ ơ nhìn, dĩ nhiên, bọn họ cũng muốn biết thực lực của Tom. Trong thế giới kẻ mạnh là vua của Slytherin, Tom không thể chống đỡ được thì việc cậu bị ăn hiếp cũng xứng….

Dưới tình huống này, so với việc để Tom lộ thực lực đoạt lấy vị trí thủ tịch năm nhất, không bằng để cô ra tay, dù sao quy mô chú ngữ của cô cũng khiến người khác không thể sờ được thực lực thật của Tom, tin tưởng sau chuyện này, trong một khoảng thời gian ngăn, sẽ không ai dám đến thăm dò Tom…

Vì vậy, sau một hồi tự mình suy nghĩ có nên ra tay giúp Tom đối phó đám quý tộc Slytherin kia không, Nagini quyết đoát dùng một ách tường băng che trước Tom, đỡ lấy chú ngữ bị đánh trật kia, sau đó sử dụng đóng băng ngàn dặm mà cô quen thuộc để đông lạnh toàn bộ mặt đất trong phòng nghỉ Slytherin, đồng thời cũng lợi dùng mặt băng bóng loáng để đánh về phía người vừa dánh lén…

Thừa dịp những người khác thét lên sợ hãi khiến phòng nghỉ loạn thành một đóng, lực chú ý của Tom cũng dời lên người mình, Nagini vội vàng nói [Tom, nếu cậu trở thành thủ tịch năm nhất, phải lấy phòng ký túc một người”

Dù sao, chuyện này cũng liên quan đến việ sau này cô có thể tự do ra ngoài hay không đó…~

Nhìn Nagini vội vàng bớt chút thời gian nói với mình, thậm chí ngay cả nhấn âm từng chữ cũng không rõ, chỉ nói một câu như vậy, Tom dở khóc dở cười. Lại nhìn đám người có chút hỗn loạn trong phòng nghĩ, đặc biệt là học sinh năm nhất không thể đứng vững trên nền đất, Tom cảm thấy rất đau đầu…

Không lẽ mình đã nghĩ sai, Nagini không muốn mình thờ ơ lạnh nhạt mà muốn mình ra tay sao?

“Khụ” Dorea cúi đầu ho một tiếng, căn phòng nhất thời yên tĩnh lại.

Dorea, Abraxas và những người khác đều nhìn Tom đầy tò mò, thấy câu bé tóc đen kia vẫn im lặng ngồi một chút, hơi nhắm mắt, làm bộ mọi chuyện không hề liên quan đến cậu, hơn nữa vừa nãy hắn đã dùng ma pháp mạnh mẽ không rõ tên, trong lòng thầm nghĩ: Tuyệt đối là một Slytherin…

“Cậu Riddle, ma pháp này — —“ Dorea cẩn thận đứng lên, chỉ chỉ tầng băng trên mặt đất của phòng sinh hoạt chung.

Cô ta chưa kịp nói xong, Tom đã đứng lên, hơi cúi người cười nói “Xin lỗi, tiểu thư Black, chú ngữ này hình như không có lời giải, đối với tình huống bây giờ, biện pháp giải quyết duy nhất mà tôi biết là đợi tầng băng này tự động tan chảy. Còn có, goi tôi là Riddle”

“Cậu nói tầng băng này có thể tự động tan chảy sao?” Ánh mắt Abraas sáng ngời, hiệu quả của chú ngữ bình thường đều cố tính, mà loại chú ngữ có thể xảy ra biến hóa khi thi triển thật sự rất hiếm thấy.

“Đúng là một ma chú có tính biến đổi rất phấn khích” Dorea vỗ tay, sau đó nhìn xung quanh phòng sinh hoạt nói “Vậy tôi xin tuyên bố, thủ tịch năm nhất là Tom Riddle!”

Tom có chút sửng sốt, sau đó mỉm cười “Đây là vinh hạnh của tôi”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)