♠ Tiểu thuyết hào môn ♠

Chương 38. (16+)

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Lã Thiên Di

P/s: Lần đầu tiên edit rating 16+ :3 Cảm thấy từ ngữ của mình quả là phong phú mỹ miều~ Hết kịch bản rồi mà tác giả vẫn cho ít thịt vụn nhai tạm~ Lâu ngày chưa mó đến bộ này, giờ vào edit chương cuối kết thúc phần kịch bản này luôn :3 Thấy ảnh đẹp hôn, lần 20+ trước tính up hàng nóng (not ảnh này) nhưng mà do ss Di và ss Mun ngăn cản nên thôi, bù bằng chương cuối này vậy~

image

Đối với hành vi né tránh anh rõ ràng của vật nhỏ, chú Lăng tuy là hận đến nghiến răng, nhưng mà cũng biết là không thể ép người quá mức.

Phải biết con thỏ nóng nảy cũng có thể cắn người, nếu Mộc Chi Tiêm thật sự vì vậy mà trốn anh, đến lúc đó anh khóc cũng không kịp.

Mộc Chi Tiêm chui vào trong một đám người, không ngừng tìm kiếm Bạch Nhuế Triết.

Giống như có thần giao cách cảm, Bạch Nhuế Triết cũng đang tìm cô.

Tầm mắt hai người giao nhau, lập tức như củi khô bén lửa bốc lên.

“Tiêm nhi, hôm nay em thật xinh đẹp!”

Nghe Bạch Nhuế Triết chân thành tha thiết khen cô, bên tai lại vang lên tiếng của hệ thống: “Đinh, hảo cảm của nam phụ Bạch Nhuế Triết với người chơi tăng lên 5%, hiện tại đạt 85%, sắp hoàn thành mục tiêu, cô gái mau tăng thêm lực!” Cô gái Tiêm Tiêm tỏ vẻ lúc này tâm tình mình đang cực kì tốt.

Không có tên Lăng Mặc Hiên chướng mắt ở bên cạnh cô, hay trêu chọc lung tung, mà lại có thêm một vị công tử như hoa như ngọc bên cạnh, cô thật sự trở thành mỹ nữ a!

Mà trong mắt Bạch Nhuế Triết chỉ thấy Mộc Chi Tiêm cười đến nỗi mắt cong cong lên như trăng lưỡi liềm, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn hơi chu chu, thật sự là đáng yêu đến không nói nên lời!

Trái tim anh không khỏi rung động, bàn tay cũng không tự chủ được mà đưa lên trên đầu Mộc Chi Tiêm, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô.

Khuôn mặt luôn lãnh đạm của Mộc Chi Tiêm lúc này bỗng hiện lên hai vệt đỏ ửng.

Vốn cô đã là một đại mỹ nhân, loại thần thái này lại càng khiến Bạch Nhuế Triết kinh diễm.

“Nhuế Triết, cám ơn.”

Chính tên của mình được thốt ra từ miệng người trong mộng, Bạch Nhuế Triết lập tức tràn ngập vui sướng.

Đây là lần đầu tiên cô ấy gọi tên mình, phải chăng ý là khéo léo đón nhận mình?

Vừa nghĩ đến đây, trái tim Bạch Nhuế Triết lập tức nhảy lên đập bình bịch.

“Chuyện lần trước….. em thấy sao?”

Bạch Nhuế Triết do dự trong chốc lát, hỏi ra chuyện mà trong lòng anh vô cùng quan tâm.

A, Mộc Chi Tiêm hơi nghĩ một chút liền biết anh ta đang nói đến chuyện gì.

Nếu đồng ý với anh ta, có khi sau này mình lại có thêm chuyện phiền toái ấy!

Mi mắt Mộc Chi Tiêm hơi hơi rủ xuống, Bạch Nhuế Triết không thấy rõ vẻ mặt của cô. Anh chỉ có thể nhìn thấy lông mi của cô trong nháy mắt hơi động, tựa như như lông vũ đang vẽ ở trong lòng anh, nổi lên từng trận rung động.

Nửa ngày, Mộc Chi Tiêm mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười sáng lạn với anh.

“Nhuế Triết, em thường nghe các bạn học trong trường nói, tranh anh vẽ rất đẹp, anh cũng rất thích đi đây đi đó tìm cảnh đẹp. Chờ em tốt nghiệp xong, chúng ta cùng đi du lịch quanh thế giới, anh hãy vẽ tất cả những cảnh đẹp mà anh nhìn thấy cho em xem, được không?”

Bạch Nhuế Triết nghe Mộc Chi Tiêm nói xong, lập tức ngây ngẩn cả người.

Ý Tiêm nhi là cô ấy rất thích mình, muốn thăm dò mình sao?

Cô ấy đồng ý cho mình làm vậy sao? Ý cô ấy là đồng ý kết giao với mình sao?

Trong lúc nhất thời, phản ứng của Bạch Nhuế Triết có chút bất thường.

“Nhuế Triết, Nhuế Triết…” Mộc Chi Tiêm lắc lắc tay trước mặt anh, giúp anh tỉnh táo lại.

Bạch Nhuế Triết lập tức có phản ứng, vội vàng mừng rỡ nhìn Mộc Chi Tiêm, ánh sáng trong mắt anh quả thực khiến cô hoảng hồn: “Đương nhiên là anh đồng ý. Tiêm nhi, anh rất vui!”

“Đinh! Hảo cảm của nam phụ Bạch Nhuế Triết với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng thêm 10%, hiện tại đạt 95%, mong người chơi tiếp tục cố gắng!”

Mộc Chi Tiêm hân hoan trong lòng. Cái gì mà đàm luận văn thơ với nam sinh, cái gì mà đàm luận lý tưởng nhân sinh với họ? Xúc tiến tình cảm mới là vũ khí thiết yếu!

Hai người trò chuyện với nhau rất hân hoan, hoàn toàn không chú ý tới hai người họ đang trở thành tiêu điểm ánh mắt của mọi người.

Lăng Mặc Hiên vốn đi theo Mộc Chi Tiêm từ sau khi cô rời khỏi bên cạnh anh, tầm mắt anh vốn chưa tưng rời khỏi người cô.

Khi anh thấy Bạch Nhuế Triết thân mật vuốt mái tóc dài của cô như vậy, bàn tay cầm ly rượu của anh căng thẳng, suýt chút nữa bóp nát nó.

Thật sự là chướng mắt, tên nhóc kia dám làm vậy với vật nhỏ của anh!

Còn nữa, cũng phải dạy dỗ vật nhỏ một chút, cho cô nhỡ kỹ, sao có thể để người đàn ông khác tuỳ tiện đến gần mình được cơ chứ? Lòng đố kị của chú Lăng hừng hực thiêu đốt.

Đương nhiên, ánh mắt Lăng Mặc Hiên luôn dõi theo Mộc Chi tiêm, còn Mộc Linh Phong tự nhiên cũng chăm chăm chú ý động thái của anh.

Nhìn thấy cảm xúc của Lăng Mặc Hiên dao động rõ ràng như vậy, làm sao cô ta có thể không biết là do ai gây nên chứ?

Ánh mắt Mộc Linh Phong rơi trên người Mộc Chi Tiêm càng thêm tối nghĩa khó hiểu. Ánh mắt cô ta đen thăm thẳm, dường như cuối cùng cũng quyết định làm một việc gì đó.

Mộc Linh Phong lấy một chiếc điện thoại ra, giọng nói lạnh băng mà quyết tuyệt nói: “Kế hoạch cứ tiến hành theo bình thường, tất cả không được để xảy ra sai sót gì!”

Mà lúc này, Mộc Chi Tiêm đang nói chuyện càng Bạch Nhuế triết cũng nhận được cảnh báo của hệ thống-kun: “Báo cáo, báo cáo! Cô gái cẩn thận, nữ chính Mộc Linh phong nổi sát tâm với ngươi rồi, xem ra đêm nay chỉ sợ ngươi chạy trời không khỏi nắng!”

Không hiểu vì sao, khi nghe được điều này, ngược lại tâm trạng Mộc Chi Tiêm lại yên ổn đi rất nhiều.

Thậm chí cô còn loáng thoáng nghĩ ra một cách để chiếm hết toàn bộ hảo cảm của nam chính và nam phụ, hơn nữa còn khiến mình thuận lợi thoát ra khỏi thế giới này.

Bữa tiệc kết thúc, những người nhà họ Mộc được mời đi dự họp đại hội gia tộc đến căn cứ bí mật của Mộc gia.

Vốn là với thân phận của Mộc Linh Phong thì không có tư cách vào nhưng do Mộc Diệp Vân kiên trì, ngại thân phận gia chủ uy nghiêm của ông ta, mọi người đành đồng ý.

Vừa đi qua một căn phòng tối, đột nhiên Mộc Chi Tiêm bị một bàn tay kéo vào trong phòng.

“Sầm” một tiếng, cửa phòng bị đóng sầm lại.

Sau lưng cô bị người khác áp chế chặt chẽ, kề sát trên tường, thân mình bị người nọ ôm chặt vào trong lồng ngực.

Trong không gian u ám kín mít này, Mộc Chi Tiêm chỉ có thể cảm nhận được hơi thở thô suyễn của người đàn ông bên cạnh cô và bầu không khí nóng như lửa của căn phòng.

Nhưng khi người đó tới gần mình, hương vị quen thuộc trên người giúp Mộc Chi Tiêm phát hiện ra đó là ai rất nhanh, ông chú trên danh nghĩa của thân thể này – Lăng Mặc Hiên.

Trong bóng đêm làm người cho tim người ta đập thình thịch này, đôi đồng tử của anh sáng đến kinh người.

Dưới ánh mắt có ý xâm lược chăm chú của Lăng Mặc Hiên, không hiểu sao tim Mộc Chi Tiêm lại như mất phanh mà đập bình bịch.

Lăng Mặc Hiên nâng hai má của Mộc Chi Tiêm lên, bá đạo nóng bỏng hôn sâu cô. Thân mình cô bị anh giam cầm không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Đang hốt hoảng, cô lại nghe tiếng nỉ non tràn ngập dục vọng chiếm hữu của Lăng Mặc Hiên: “Em chỉ có thể là của anh!”

Anh cuộn cái lưỡi của cô lên, si mê hấp duẫn. Sợi chỉ bạc dâm mỹ tràn ra theo khoé miệng của họ.

Tiếng hôn môi xen lẫn nước bọt vang lên đầy ái muội trong căn phòng yên tĩnh, làm thân thể hai người càng thêm nóng bỏng.

Mộc Chi Tiêm chỉ cảm thấy không khí trong lồng ngực mình đều bị Lăng Mặc Hiên cướp đi hết. Cô hít thở rất khó khăn, kìm lòng không đậu mà “ưm” một tiếng.

Âm thanh ngâm ái muội của người trong lòng càng kích thích Lăng Mặc Hiên. Anh buông cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đến sưng đỏ của Mộc Chi Tiêm, đi xuống dọc theo cằm cô, lưu lại một đường hôn dịu dàng nồng nhiệt.

Bởi vì động tác kịch liệt này của Lăng Mặc Hiên, ngực Mộc Chi Tiêm phập phồng kịch liệt trước mắt, làm đỏ hai mắt anh.

Khi Lăng Mặc Hiên hôn đến trước ngực Mộc Chi Tiêm, bàn tay anh lặng lẽ mò vào trong quần áo của cô, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo ngực, lập tức men theo da thịt mềm mại, anh nắm lấy một bên đẫy đã của Mộc Chi Tiêm.

Hương vị ngọt ngào, xúc cảm trắng mịn khiến Lăng Mặc Hiên nhớ mãi không quên.

Miệng Lăng Mặc Hiên cũng không rảnh rỗi, cách một lớp quần áo mà cắn xé bên đẫy đà còn lại của Mộc Chi Tiêm.

Răng nanh vuốt phẳng, đầu lưỡi khiêu khích, xúc cảm mềm mại, nơi mềm mại bị xoa xoa ma sát dịu dàng mà nóng bỏng như vậy, tất cả đều làm Mộc Chi Tiêm như bị điện giật đến tê dại, chân của cô cũng mềm nhũn ra, toàn thân không chút sức lực, hoàn toàn dựa vào trên người Lăng Mặc Hiên.

Lăng Mặc Hiên ôm cô thật chặt, thân thể hai người cùng kề sát vào với nhau.

Lăng Mặc Hiên vùi đầu vào trước ngực Mộc Chi Tiêm, vạt áo trước ngực cô rất nhanh đã ướt đẫm, đẫy đà bên trong như ẩn như hiện.

Mộc Chi Tiêm nắm chặt tóc Lăng Mặc Hiên để giữ vững cơ thể mình, giọng nói của cô không ổn, run run rẩy rẩy nói: “Dừng, mau dừng lại!’

Lăng Mặc Hiên lưu luyến không rời ngẩng đầu lên, khoé môi của anh còn dính chút nước trong suốt.

Anh lại âu yếm vuốt hai khối mềm mại của Mộc Chi Tiêm xong liền rút tay ra, giúp cô thắt lại áo ngực cẩn thận, sửa sang lại quần áo của cô thật chỉnh tề.

Dịu dàng hôn lên trán của cô một cái, Lăng Mặc Hiên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mình.

Anh dán vào một bên tai của cô, nhẹ giọng nói: “Vật nhỏ, sau này đừng có thân mật với người đàn ông khác như vậy, anh sẽ không vui!”

Nói đến đây, giọng điệu Lăng Mặc Hiên còn mang theo vài phần tủi thân.

“Còn nữa, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta rời đi đi! Nếu em vẫn không yên tâm về mẹ em, chúng ta cũng có thể mang theo bà ấy rời đi!” Anh thâm tình khẩn cầu nói.

Kế hoạch Lăng Mặc Hiên trở về huỷ diệt nhà họ Mộc vẫn rất hoàn mỹ, chỉ có chuyện duy nhất nằm ngoài dự tính là Mộc Chi Tiêm.

Anh không hề nghĩ mình sẽ yêu vật nhỏ này đến vậy, nhưng anh cũng chẳng lo lắng nhà họ Mộc sẽ vì vậy mà trở thành rào chắn giữa hai người.

Bởi vì anh để ý Mộc Chi Tiêm, cho nên hiểu được ý nghĩ của cô ấy.

Anh nhìn ra được, đối với nhà họ Mộc, thậm chí là Mộc Diệp Vân cha cô, cô cũng không để tâm nhiều. Người duy nhất trong nhà họ Mộc có thể khiến cô để ý là mẹ cô.

Đương nhiên, nếu Mộc Chi Tiêm có ý muốn anh bỏ qua cho nhà họ Mộc, cũng không phải là chuyện không thể.

Bởi vì trước kia trong cuộc đời anh chưa tưng khát vọng đạt được cái gì, nên báo thù vẫn là mục đích sống duy nhất của anh.

Nhưng mà, dù sao một đời anh cũng không thể chỉ dựa vào thù hận mà sống.

Hiện tại anh đã tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình. Như vậy, vì cô ấy mà buông tay với kế hoạch được sắp xếp nhiều năm như vậy cũng không sao, anh thu lại được càng nhiều.

Còn nữa, báo thù cũng không nhất định phải là huỷ diệt nhà họ Mộc. Trước kia anh như vậy, chẳng qua là không muốn phí tế bào não để nghĩ cách ép buộc bọn họ mà thôi!

Mộc Chi Tiêm dịu ngoan dựa vào trước ngực anh, mềm nhẹ nói: “Đợi chuyện đêm nay chấm dứt rồi nói! Bây giờ chúng ta ra ngoài trước không mẹ tôi không tìm thấy lại sốt ruột!”

Tuy rằng không phải đáp án mà Lăng Mặc Hiên mong muốn, khiến anh có chút thất vọng, nhưng mà anh cũng hiểu tính cách của Mộc Chi Tiêm, cô sẽ không dễ dàng thoả hiệp như vậy.

Bởi vậy, Lăng Mặc Hiên cũng không nói gì, cùng cô đi ra ngoài.

Vừa đến sân, Mộc Chi Tiêm đã bị Tần Vãn Tâm kéo ra một chỗ.

Nhìn thấy cô và Lăng Mặc Hiên xuất hiện đồng thời, bà kỳ quái nheo hai mắt, nhưng cũng không hỏi gì.

Lăng Mặc Hiên vẫn âm thầm nhìn chăm chú Mộc Chi Tiêm, Mộc Chi Tiêm nghiêng người né tránh ánh mắt nóng rực của anh.

Nhìn thấy ánh mắt hung ác của Mộc Linh Phong, cô nhất thời rùng mình trong lòng. Muốn ra tay sao?

Mộc Chi Tiêm lặng lẽ rời khỏi chỗ Tần Vãn Tâm, cô ở cạnh chỉ sợ sẽ càng nguy hiểm đến bà.

Đột nhiên, một tiếng “ầm” vang lên, phòng ốc rung động, bụi bay toán loạn.

Oh My God! Mộc Linh Phong này điên rồi sao, cô ta dám dùng thuốc nổ, muốn cùng cô đồng quy vu tận thật à?

Cuối cùng Mộc Chi Tiêm bất chấp tất cả, chạy vội đến bên cạnh Tần Vãn Tâm, che cho bà an toàn thoát ra.

Mà Lăng Mặc Hiên cũng tìm Mộc Chi Tiêm trước tiên. Anh đuổi đến chỗ mẹ con hai người, bảo vệ cho bọn họ.

Thấy bọn họ sắp rời đi an toàn, nhưng Mộc Linh Phong sao có thể nhìn Mộc Chi Tiêm như vậy mà thờ ơ được cơ chứ?

Vì thế cô ta chạy vội đến chỗ bọn họ, giữ chặt lấy Mộc Chi tiêm, không để cô đi.

Lăng Mặc Hiên đang muốn giúp cô, lại bị Mộc Chi Tiêm đẩy ra ngoài, cô kêu to: “Không còn thời gian nữa, mau mang mẹ cháu ra ngoài!”

Tất nhiên Lăng Mặc Hiên và Tần Vãn Tâm sẽ không đồng ý bỏ cô lại không lo, cho nên cô gái Tiêm Tiêm đáng thương chỉ có thể quay đầu lại, ôm chặt lấy nữ chính, cùng cô ta lăn vào trong phòng.

Không bao lâu sau, bên trong vang lên tiếng Mộc Chi Tiêm tuyệt vọng cầu xin: “Lăng Mặc hiên, xin anh hãy chăm sóc tốt cho mẹ của em!”

Sau đó, “Bùm” một tiếng, căn phòng nổ tung.

Lăng Mặc Hiên nhanh chóng cùng Tần Vãn Tâm chạy đến, nhìn đống đổ nát của căn phòng kia, hai mắt anh đỏ hồng, quát lên: “Mộc Chi Tiêm!!!”

Trong tiếng hét của anh tràn ngập bi thương tuyệt vọng, khủng hoảng và bất lực, làm người khác hít thở không thông.

Mà ai cũng không thấy, cách đó không xa, một công tử ôn nhuận như ngọc khi nhìn thấy căn phòng nổ tung, thân thể anh ta lập tức ngã ngồi xuống, nửa quỳ trên mặt đất, không hề còn chút hình tượng.

Hai mắt anh ta dại ra, lẩm bẩm: “Tiêm nhi, sẽ không, em sẽ không xảy ra chuyện gì!”

 

63 COMMENTS

  1. Tem…tem…Mỗi lần chị ra đi là lại làm tốn nước mắt của bjk bao nhju người…hjx…Ta thấy tội mấy NPC quá y…tội cho anh Lăng và anh Triết nữa…(>﹏<)tks nàng Thần Thần, nàng Thiên Di đã edit và beta truyện nhé..

  2. cảm ơn bạn nhìu nha
    ta thấy mỗi lần nữ 9 tìm cách chết đều cảm thấy rất thoải mái vì nghĩ đây chỉ như chơi game nhưng những người còn sống cũng có cảm xúc chứ bộ , nhìn họ đau khổ mà tội nghiệp ghê , thế nên ta rất thích tr nào mà có PN nói về suy nghĩ , cs sau này của những người đó giống như trog bộ Bút kí .. í mà hình như bộ này k có thì phải

  3. thím Mộc Linh Phong này còn thua mấy bà nữ phụ nữa ~ ít nhất mấy bà đó đường cùng ko còn gì nữa mới chơi chiêu đồng quy vu tận. đằng này thím chưa phải là mất hết tất cả mà đã chơi chiêu này r ~ chứng tỏ thím ko phải là zombie mà sinh vật đơn bào ko có suy nghĩ =)))
    pi sờ ét: cái ảnh trên làm tôi giật thót người liếc ngang dọc xem có ai ko =))) đúng là đục khoét tâm hồn mà :v ~

  4. à các bạn sử dụng tài khoản wordpress nhiều rồi cho tớ hỏi cái dòng Register ngominhhoa.com for only $18 per year. có nghĩa là gì vậy? tớ vào google dịch rồi nhưng vẫn không hiểu? có phải mỗi năm phải trả bao nhiêu tiền để sử dụng tài khoản này không?

  5. nếu như mỗi phần là một câu chuyện độc lập không liên quan đến nhiệm vụ hay hệ thống thì chắc chắn là một câu chuyện SE day dứt dày vò tâm hồn người đọc, một cái kết thúc bi thương kinh điển trong phim Hàn 〒▽〒, người chết người thì hóa điên, aiz các nàng miyun thân mến vất vả cho các nàng rùi :> gửi tặng các nàng ngàn đóa bông…cúc( ̄#)3 ̄)

  6. Hệ thống kun không có xuất hiện trong chap này nhỉ. Hơi tiếc nhưng mà cuối cùng cũng xong kịch bản này rồi. Chị Tiêm đã ôm MLP đồng quy vu tân a.

  7. Tim của tôi. Huhuhuhuhu. Sao mấy truyện mau xuyên không cho np kết thúc nhiệm vụ bằng cách khác. Như thế này thì ngưòc chết nam chính của ta à

  8. Như này là hết r á. MLP cũng điên thật đấy, còn hơn mấy nữ phụ não tàn mà t đã từng đọc. Mà k đổi cách kết thúc được hay sao v nè, tội mấy a bám chính, phụ lắm