∏ Tình nhân nhỏ xinh đẹp của bác sĩ ∏

Chương 11

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: Yukipanda15

P/s: Tớ tính dú hàng đến mai mới up cơ, nhưng nãy thấy 1 người bạn cũ quay lại ủng hộ nên mình nổi hứng up đó :3

Vương Y Y quyết định một việc thì phải thực hiện nó, hơn nữa phải làm tốt mới hài lòng. Cô ta quyết định làm việc tại bệnh viện Nhân Ái, giải cứu viện trưởng đẹp trai khỏi người phụ nữ hư hỏng kia nên cô ta phải làm ở đây cho bằng được.

“Cái gì? Không thể trở thành y tá?” Vương Y Y không hiểu, thành tích của tờ sơ yếu lý lịch này không tồi mà.

“Là như vậy, viện trưởng phu nhân vừa mới nói là y tá của chúng tôi đã đủ, không cần tuyển thêm. Xin lỗi cô, cô Vương.” Người làm vị trí cũ của Lâm Lam là một đàn em kiêm bạn tốt của Lâm Lam, cô ấy kế thừa sự nghiêm túc của Lâm Lam, bây giờ cô là y tá trưởng, y tá trưởng phải thế nào? Phải thật nghiêm túc!

“Viện trưởng phu nhân?” Người vợ kia của viện trưởng? Là người phụ nữ hư hỏng kia giở trò ở bên trong!!!

“Là viện trưởng phu nhân. Cô Vương, tôi thấy thành tích trên sơ yếu lý lịch của cô rất tốt, nhưng vị trí y tá ở bệnh viện đã đầy. Xin lỗi.” Y tá trưởng mới tốt bụng khuyên Vương Y Y đi thử ở bệnh viện khác, Vương Y Y không chịu, trực tiếp khóc rống ở phòng phỏng vấn, nói mình rất cần tiền, cô sẽ làm mọi thứ, hy vọng y tá trưởng sẽ nhận cô ta.

“Cái này…” Y tá trưởng mới nhậm chức đã từng đối phó với người thân bệnh nhân chứ chưa từng đối phó với y tá, do dự một lát mới nói bệnh viện chỉ thiếu lao công.

Vương Y Y không chút do dự mà nhận công việc này.

Nếu như là y tá, Vương Y Y sẽ học kỹ năng của y tá, nhưng lao công thì khỏi học những kỹ năng đó, cô ta càng có thêm nhiều thời gian, nhiều cơ hội để gặp mặt viện trưởng.

Y tá trưởng mới cho rằng Vương Y Y thấy khó mà lui, ai dè người ta lại đồng ý. Cô cho rằng Vương Y Y thiếu nhiều tiền, muốn tìm một công việc nên cũng đồng ý.

“Ai cho cô vào phòng làm việc của tôi?” Đinh Nam Lê bị Lâm Lam quậy cả đêm, nhưng nghe Lôi Hành Phong nói phụ nữ có thai đều như vậy, nhất định phải chăm sóc thật tốt. Hắn lo lắng tâm trạng của Lâm Lam không tốt, đứa nhỏ cũng sẽ không tốt nên ở cạnh giường cô cả đêm, không thể chợp mắt. Không nghĩ tới, lúc hắn đến bệnh viện thì có người xông vào phòng làm việc của hắn.

“Chào buổi sáng, viện trưởng, tôi là lao công mới, Vương Y Y.” Vương Y Y xoay người nở nụ cười sáng lạn, cô ta vừa xinh đẹp lại trẻ tuổi mà rèm cửa sổ lúc này lại được mở ra, ánh mặt trời chiếu lên, càng tôn lên da thịt trắng nõn, sức sống trẻ tuổi của Vương Y Y.

Đinh Nam Lê thấy nụ cười của Vương Y Y, tim đập nhanh… Dĩ nhiên, đó là chuyện của kiếp trước. Lúc này, hắn chỉ nghĩ khóa cửa của hắn làm ăn kiểu gì không biết, sao có thể bị người khác mở ra dễ như vậy?

Lâm Lam đến sau Đinh Nam Lê, cô nheo mắt nhìn cảnh tượng giống như kiếp trước của hai người.

‘Hệ thống đại nhân, ngài có thể thay đổi thời tiết không?’ Lâm Lam cảm thấy cảnh này rất nhức mắt, lúc trước bọn họ cũng thông đồng như thế, có điều lần trước Vương Y Y mặc đồ y tá mà lần này là đồ lao công.

[Hệ thống đại nhân]: “Không có chuyện gì làm khó được tôi. Chỉ cần 300 điểm giá trị sinh mệnh.”

‘Tôi muốn tia chớp, sấm lớn, tốt nhất là chém gãy dây điện của bệnh viện, tạo nên hiệu quả lóe lóe của phim kinh dị.’

[Hệ thống đại nhân]: “Hiệu quả đó phải trừ 400 điểm sinh mệnh đó!”

Ngay lúc Vương Y Y phóng điện với Đinh Nam Lê, mà Đinh Nam Lê lại rối rắm về vấn đề khóa cửa, ánh nắng biến mất ngay lập tức, một giây sau, trời bắt đầu đen, đột nhiên, một tia chớp màu tím đánh xuống. Phòng làm việc của Đinh Nam Lê rất sáng, cửa được làm bằng thủy tinh, cửa sổ lại sát đất. Khoảng cách giữa bệnh viện và tia chớp không xa, có thể thấy rõ hình dạng của nó qua cả sổ.

Nụ cười của Vương Y Y vẫn còn trên mặt, tia chớp bắt đầu đánh xuống, tiếng sấm cũng bắt đầu xuất hiện. Phòng làm việc chưa mở đèn, mấy tia chớp kia khiến nụ cười của Vương Y Y trở nên dữ tợn và đáng sợ.

“A!” Lâm Lam bị nụ cười của Vương Y Y ‘hù dọa’.

Đinh Nam Lê nhíu mày xoay người, thấy Lâm Lam vỗ mặt, sau đó làm bộ đứng sau lưng hắn, hắn vội vàng hỏi: “Sao vậy? Bị dọa sợ sao?”

Lâm Lam sửng sốt một chút, lén nhìn Vương Y Y một cái, sau đó làm bộ không thấy cô ta, mỉm cười nói :“A… Không… Không có gì… Lúc nãy…” Nhất định phải ấp úng mới có thời gian khiến người khác liên tưởng.

Làm gì có chuyện không sao? Nhất định đã bị dọa sợ. Đinh Nam Lê cảm nhận Lâm Lam đang cầm chặt tay hắn, đặc biệt lúc sấm xuất hiện, hắn có thể thấy vợ hắn nhìn về phía Vương Y Y, rồi bắt đầu run rẩy. Hắn cũng nhìn sang…. Thật kinh khủng, hèn gì dọa vợ hắn sợ.

“Vào lòng của anh.” Đinh Nam Lê kéo Lâm Lam vào lòng. “Không có gì, anh ở đây.” Cho nên, đừng sợ.

Giống như Lâm Lam hiểu ý Đinh Nam Lê, cô ôm chặt eo hắn, đem mặt vùi vào ngực hắn.

Vương Y Y thấy Đinh Nam Lê ôm chặt Lâm Lam, nụ cười bắt đầu biến mất. Cô ta đảo mắt, sau khi nghe thấy tiếng sấm, giống như bị dọa sợ, nhảy đến bên cạnh Đinh Nam Lê, tay cầm chặt quần áo của hắn. Cô ta cũng muốn tìm an ủi trong lòng của hắn.

Cô ta không cảm thấy có gì sai, cô ta cảm thấy mình biểu hiện sợ như vậy, Đinh Nam Lê sẽ an ủi cô ta. Còn người vợ hư hỏng kia, hừ, hành động kém như thế, nhường vị trí cho cô ta thì tốt hơn!

Đinh Nam Lê cảm giác quần áo bị người khác nắm, cực kỳ khó chịu. Một tay ôm Lâm Lam, một tay đẩy cái tay đang nắm quần áo của Vương Y Y ra nói: “Vị tiểu thư này, xin tự trọng. Còn có, mời rời khỏi phòng làm việc của tôi.”

“Tôi… Xin lỗi… Tôi bị dọa sợ… Xin lỗi, xin lỗi.” Vương Y Y không khó chịu vì bị Đinh Nam Lê đẩy tay, dù sao người vợ hư hỏng của hắn vẫn còn ở đây, hắn không thể an ủi cô ta. Cô ta giả vờ đáng thương, nói xin lỗi liên hồi, hy vọng có thể khiến cho viện trưởng đồng tình và thương tiếc.

“Tôi nói, cút!” Một tiếng sấm lại vang lên, Đinh Nam Lê cảm nhận được Lâm Lam đang run rẩy trong ngực hắn, hắn càng ôm chặt lấy cô cũng càng cảm thấy ghét bỏ Vương Y Y đang dây dưa với hắn. Không biết bộ dạng của cô ta hù dọa vợ hắn sao? Còn đến gần như vậy làm gì?

Hai mắt Vương Y Y ngập nước, nhìn Đinh Nam Lê với ánh mắt tủi thân, không tình nguyện đi tới cửa, mỗi bước đều rất chậm… Mau gọi cô ta lại đi~~

Lúc này Đinh Nam Lê toàn tâm toàn ý an ủi Lâm Lam đang sợ hãi, tia chớp này đến rất đột nhiên, lúc nãy trời sáng và đẹp như thế, bỗng dưng lại thay đổi trong nháy mắt, nhớ đến Vương Y Y cười rực rỡ trong bầu trời âm u… Lưng hắn đột nhiên lạnh lẽo. Đinh Nam Lê, phải tin tưởng khoa học, Vương Y Y kia không gọi sấm sét được, cô ta không phải là quỷ, trên thế giới này không có quỷ, cô ta không có bản lĩnh đó, chuyện này là do thần tiên làm. Không đúng, đó đều là mê tín, mày là bác sĩ, phải tin tưởng khoa học!

Lâm Lam núp trong lòng Đinh Nam Lê cười vui vẻ, cô ta vừa thấy khuôn mặt tủi thân của Vương Y Y đó nha~ Haha, vui thật đó ~.

Không được, phải nhịn xuống, suýt nữa bị lộ rồi! Cho dù vui vẻ cũng phải làm trong bí mật!

Lâm Lam lén lút lộ mặt khỏi lòng Đinh Nam Lê, cũng thấy Vương Y Y đang nhìn mình.

Lâm Lam nở nụ cười với Vương Y Y, Vương Y Y sao có thể không thấy sự đắc ý của Lâm Lam? Đáng chết, cô biết người phụ nữ hư hỏng kia cố ý mà! Đáng chết! Kiêu ngạo cái gì? Đắc ý cái gì? Đợi một ngày nào đó, Vương Y Y cô sẽ làm lộ mặt của cô ta, đợi đó!

[Hệ thống đại nhân]: “Ôi, cô đã vào sổ đen của Vương Y Y, cô ta muốn làm lộ mặt cô, cô phải cẩn thận đó.”

‘Tôi đã chuẩn bị từ sớm, còn chưa biết ai lộ mặt đâu.’ Lâm Lam nhìn bộ dạng nghẹn khuất của Vương Y Y, cảm thấy tâm trạng rất tốt.

[Hệ thống đại nhân]: “Cô thành công hãm hại Vương Y Y, thưởng cô 100 điểm. Bây giờ cô có 1000 điểm.”

‘Xem ra phải hại cô ta ác một chút mới có thể tăng thêm nhiều điểm.’ Lần trước không có điểm, lần này mới có.

[Hệ thống đại nhân]: “Cô cứ gọi bản hệ thống lúc cần, nhớ kỹ, sau này có chuyện hay như vậy phải gọi hệ thống đại nhân đó!!!”

‘Thì ra là ngài là kiểu người thích xem trò hay sao?’

“Không sao chứ?” Đinh Nam Lê bắt mình phải tin tưởng khoa học. Thấy Lâm Lam ló đầu từ ngực mình, cẩn thận nhìn một chút, khóe mắt cô còn có mấy giọt nước mắt làm lòng hắn đau như cắt.

“Ừm, không có gì.” Lâm Lam dùng tay lau nước mắt, lúc nãy cười kịch liệt quá, nước mắt cũng chảy ra luôn. Phải nhanh chóng hủy diệt chứng cứ mới được.

“Không sao thì tốt rồi.” Đinh Nam Lê ôm Lâm Lam đến sofa, đợi hắn dàn xếp xong thì bắt đầu công việc. Một lát sau, có người đến thông báo phải đi kiểm tra phòng. Đinh Nam Lê không muốn để Lâm Lam ở đây một mình, dặn dò một hồi, thấy Lâm Lam ngoan ngoãn hứa mới rời khỏi phòng làm việc.

Lâm Lam đứng cạnh cửa sổ nhìn Đinh Nam Lê đi kiểm tra phòng, cô cũng thấy Vương Y Y trốn một bên, nhếch môi nói: “Vương Y Y, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi.”

“Chị… Lúc nãy em để quên dụng cụ ở đây.” Vương Y Y thấy Đinh Nam Lê đi khỏi, lập tức chạy đến, do sự một lát mới gõ cửa phòng.

Một lát sau, thấy Lâm Lam không mời cô ta vào, Vương Y Y tự tiện mở cửa ra.

“Sao thế? Tôi không gọi cô vào, cô vào làm gì? Nơi này là phòng làm việc của viện trưởng, không phải WC.” Chỉ có hai người ở trong phòng, Lâm Lam nhớ đến kiếp trước, cô không thể nào thích Vương Y Y này được.

“Chị….” Vương Y Y tính đến làm quen, đầu tiên là lấy lòng Lâm Lam, sau đó tìm nhược điểm của cô, rồi làm cô mất mặt trước mọi người. Cô ta cho rằng Lâm Lam sẽ cho cô ta mặt mũi, nhưng không ngờ, lúc không có viện trưởng, người phụ nữ hư hỏng này lộ mặt ngay.

“Quả nhiên chó vẫn là chó, tôi cho cô vào phòng làm việc của chồng tôi sao? Cô tự tiện xông vào như vậy, tôi và chồng tôi có thể kiện cô. Không nghe chồng tôi bảo cô cút đi sao? Bây giờ cô thừa dịp chồng tôi không ở, bắt đầu tới tìm tôi làm phiền sao?” Một câu Lâm Lam nói đều thêm hai chữ ‘chồng tôi’ ở trước, thái độ vô cùng kiêu ngạo, còn mang theo sự khinh bỉ. Vương Y Y cũng là người kiêu ngạo, làm sao có thể chịu nổi? Dù sao cô ta cũng mới 20 tuổi, lại bị Lâm Lam kích thích như thế, Vương Y Y đến trước mặt Lâm Lam, nhìn Lâm Lam đang ngồi trên sofa với vẻ mặt người đứng trên cao.

“Xin lỗi, chị không thể vũ nhục tôi.” Vương Y Y thở phì phò như muốn xông lên đánh Lâm Lam vậy.

“Haha, buồn cười, tại sao tôi phải xin lỗi cô? Vũ nhục sao? Buồn cười thật, tôi vũ nhục cô thì sao? Tôi không chỉ muốn vũ nhục cô mà còn muốn hại cô.” Lâm Lam cầm điện thoại ra, bấm một mã số. “Alo, phòng bảo vệ phải không? Tôi là Lâm Lam. Trong phòng làm việc của viện trưởng, có một cô gái lao công tính làm tổn thương tôi, anh mau đến đưa cô ta ra.” Giọng nói của Lâm Lam vừa gấp vừa sợ như chịu phải sự đả kích nghiêm trọng nào đó.

Sau khi cúp điện thoại, cô khôi phục lại vẻ kiêu ngạo lúc nãy.

“Thật đáng sợ, ác độc, sao viện trưởng lại cưới người phụ nữ vừa hư hỏng vừa ác độc như chị chứ?” Vương Y Y cảm thấy Đinh Nam Lê nhìn sai người.

“Bởi vì tôi có con!” Lâm Lam vuốt ve bụng mình.

‘Hệ thống đại nhân, có thể khiến bảo vệ gặp Đinh Nam Lê, sau đó bọn họ cùng đến đây được không? Trong vòng một phút, có thể không?’

[Hệ thống đại nhân]: À, à, à, đương nhiên là được. Chuyện nhỏ này không làm khó tôi được. Một phút sau xuất hiện hả? Vậy chỉ cần 200 điểm giá trị sinh mệnh.”

‘Vậy tất cả đều nhờ vào ngài.’

 

 

28 COMMENTS

  1. Truyện rất hay. Truyên này kũng thể loạj hệ thống nhưng khác ở chỗ mỗj một thờj ko là 1 nhân vật nữ phụ phản djện mà không phảj chj 1 ngườj chơj như các tr hệ thống khác nhi? Ủng hộ edjtor

  2. Người bạn cũ đó phải ss k? Ss xin đính 9 là ss chưa bao h bỏ rơi nhà mình hết nha tại ss k có dt hay cái gì để onl được nên mới mất tích một vài ngày thôi.
    Yên tâm là ss luôn ủng hộ tất cả các tác phẩm của nhà mình nha
    Iu cả nhà ( đặc biệt là Nguyệt với Thần )

  3. mình thấy anh trai bác sĩ cũng không đến nỗi nào chỉ tại kiếp trước a bị ả YY lừa tình nên mới phụ Lâm tỷ, hi vọng tỷ sớm tha thứ cho a.

  4. muốn truyện này ra manhua quá!!
    để được thấy con YY cười “đáng sợ” như quỷ ra sao
    để được thấy chị nu9 cao tay ra sao
    còn để được thấy hệ thống đại nhân khi ăn khoai tây ra sao nữa chứ!