Chương 6. Tư thục 

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Mọi người  8/3 vui vẻ nhé~ Happy Women’s Day~ <3

Hôm nay Game of Love cũng có hàng nhé (2 chương), nếu trước 22h hôm nay không có thì tất cả là tại ss Mun, mọi người cứ réo ss ấy mà chửi =)) Ảnh dưới là minh hoạ cho Lý đại phu – Lý Thiệu Hoà :3

image

Thời tiết ở nông thôn không thay đổi, xa xa có một chiếc xe ngựa màu đen xa hoa đang vào thôn. Ở phía sau xe ngựa có người ở đi theo, quần áo bọn họ thống nhất, nhìn kỹ đúng là đoàn xe của Vương gia ở thị trấn. Chính xác là cô cô Lý Tiểu Vân gả vào Vương gia ở thị trấn.

Lý Tiểu Hoa vén màn xe ngựa lên, nàng mặc bộ váy dài được làm bằng tơ lụa, trên đầu cài mấy cây trâm hoa khiến người lóe mắt, cổ tay phải là vòng tay phỉ thúy. Cả người toát lên vẻ quý phái, không có chút bộ dáng của cô gái nông thôn.

Ánh mắt Lý Tiểu Vân quý mến nhìn tỷ tỷ, trong lòng nhiều suy nghĩ. Không lâu trước đây, mỗi lần từ nhà cô cô về nàng cũng có mặc những bộ đồ mới xinh đẹp, còn cài những cây trâm hoa quý hiếm trên đầu.

“Muội muội!” Lý Tiểu Hoa vui vẻ đứng trước mặt nàng dạo qua một vòng, trên mặt khó nén tính cách vui sướng của cô bé, nói: “Đẹp không? Cô cô cũng có tặng cho em quần áo mới đấy”.

Hạ Xuân Ny cười nhìn về phía con gái lớn, dịu dàng gõ nhẹ xuống gáy nàng, nói: “Cô cô dựa theo số đo lúc trước của Lý Tiểu Vân làm, sợ là Tiểu Vân mặc không vào. Huống hồ bây giờ Tiểu Vân còn chăm sóc cho đứa nhỏ kia, không ra ngoài, đợi ngày mai mẹ dặn người ta sửa lại cho con mặc.”

Lý Tiểu Vân đã sớm biết kết quả như thế, giả bộ cười nhạt không thèm để ý, đứng bên cạnh không lên tiếng. Tiểu bất điểm kéo cánh tay nàng, tựa hồ cảm nhận được đầu ngón tay Lý Tiểu Vân run rẩy, nha nha nha gọi nàng vài tiếng.

“Đây chính là biểu muội mập sao?” Từ trong xe ngựa đi ra một tiểu nam hài khoảng mười tuổi, y là con trai của cô cô nàng, Vương Cảnh Ý.

Người hầu ngẩn ra, cười nói: “Đúng vậy, họ là song bào thai. Biểu ca xem họ có giống không?”

Vương Cảnh Ý nhìn thoáng qua Lý Tiểu Hoa, vừa liếc nhìn Lý Tiểu Vân, đột nhiên ôm bụng cười ha hả, nói: “Các ngươi thật sự là sinh đôi à. Nhìn một người mập như thế này, một người đẹp như thế kia, tin là song bào thai là quá ngốc rồi.”

Lý Tiểu Vân rũ mắt xuống, trong hốc mắt nước mắt đảo quanh, nàng phiền nhất chính là mọi người lấy Tiểu Hoa ra so sánh với nàng.

Lông mày Lý Hoàn Dục nhăn lại, nhéo nhéo tay tỷ tỷ, nói: “Ôm một cái, mỹ nhân tỷ… ôm một cái.”

Vương Cảnh Ý nhìn qua Lý Hoàn Dục, kinh ngạc nói: “Ồ, nhóc con xinh xắn này chính là đứa nhỏ Lý tiên sinh nhận nuôi đây à?”

Lý Tiểu Hoa gật đầu, đi lên trước, nói: “Đến đây, tỷ tỷ ôm một cái!”

Lý Hoàn Dục hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu qua một bên không nhìn nàng, hai tay ôm chặt cánh tay Lý Tiểu Vân, nhẹ giọng nói: “Tiểu Vân… Tỷ tỷ là đại mỹ nhân.”

Trên mặt Lý Tiểu Vân đỏ bừng, Lý Tiểu Hoa có chút tức giận đánh xuống Lý Hoàn Dục, nói: “Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ.”

Hoàn Dục sắc bén quay đầu lại, lớn tiếng nói: “Tiểu Vân, đại mỹ nhân!”

Xì, Lý Tiểu Hoa vui vẻ, tiểu nam hài cũng ha ha ha ha cười ha hả.

Lý Tiểu Vân xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng sờ sờ sau lưng tiểu bất điểm, nức nở nói: “Lý Hoàn Dục, đừng nói nữa.”

Lý Hoàn Dục cau mày, tức giận nhìn chằm chằm hai người đang cười to tiếng, lập lại: “Tỷ tỷ, đại mỹ nhân.”

Nó không hiểu hai người kia cười cái gì, lại cảm thấy bọn họ cười đặc biệt chướng mắt, vì thế giơ tay lên, không khách khí vỗ vào cái miệng đang cười của Lý Tiểu Hoa, tức giận nói: “Không cho cười tỷ tỷ!”

Lý Tiểu Hoa bị nhóc đánh bất ngờ, bối rối sửng sốt một lát sau lớn tiếng khóc.

Tiểu nam hài cũng há hốc mồm, giơ tay muốn giáo huấn tiểu bất điểm, lập tức bị Lý Tiểu Vân ngăn lại, nàng buông tiểu bất điểm ra, đánh nhau cùng tiểu nam hài.

Cha Tiểu Vân thấy thế, vội vàng đem hai người kéo ra. Y không có khả năng chỉ trích người tới nhà mình làm khách được, vì thế không phân tốt xấu răn dạy Lý Tiểu Vân. Hạ Xuân Ny thấy Tiểu Hoa ủy khuất cáo trạng Lý Tiểu Vân và tiểu bất điểm, tức giận cầm lấy gậy gỗ muốn đánh Lý Tiểu Vân.

Lý Tiểu Vân da dày thịt béo không sợ đánh, lo tiểu bất điểm phải chịu tội theo, vì thế ôm nhóc con chạy đến nhà Lan tỷ tỷ trốn đến buổi tối mới dám thấp thỏm về đến trong nhà. Thế nhưng người trong phòng lớn đặc biệt nhiều, hơn nữa truyền đến từng trận tiếng cười.

“Tiểu Vân đã về rồi, mau vào nhà đi.” Một giọng nam thuần hậu từ bên trong vọng ra, đúng là Lý đại phu từ kinh thành đã về rồi. Tiểu bất điểm gió chiều nào che chiều ấy, vút một cái đã lon ton chạy vào, tùy ý để Lý Thiệu Hòa ôm lấy hắn.

Lý Tiểu Vân thành thật đứng ở cửa, nghe phụ thân và Lý đại phu nói không ngừng nói: “Tiên sinh, nói như vậy thư viện Long Hoa trên thị trấn chịu nhận đứa nhỏ trong thôn chúng ta sao.?”

Lý Đại Phu vui mừng thấy Lý Hoàn Dục nhanh chóng “yêu thương nhung nhớ”, một bên xoa xoa gương mặt béo của nhóc con, vừa nói: “Đúng vậy, viện trưởng thư viện Long Hoa là thầy giáo cũ của tôi, thầy cáo lão hồi hương, vào thư viện làm chủ nhiệm. Tôi đã nói chuyện với thầy, sau này cho phép đứa nhỏ ở thôn Lý gia học dự thi, nhưng mà tôi xét thấy thôn chúng ta trình độ học vấn quả thật thấp, tôi tính mở một trường tư thục dạy học trước.”

Thôn trưởng Lý nghe xong nhanh chóng sung sướng, trong thôn thì Lý Thiệu Hòa là tú tài duy nhất, trước kia các lão nhân ở dòng họ muốn cho y xuống núi dạy bọn nhỏ đọc sách, đáng tiếc đối với chuyện này thái độ của Lý Thiệu Hòa rất lạnh nhạt, thà làm đại phu cũng không muốn làm thầy giáo.

“Vậy sau này làm phiền Thiệu Hòa.”

Lý Thiệu Hòa lắc đầu cười, nói: “Tôi trở lại trong thôn hơn bốn năm, phải cống hiến chút. Nhưng người trong nhà ta không ai chăm sóc, lúc dạy học còn phải phiền tẩu tử hỗ trợ chăm sóc Hoàn Dục.”

Hạ Xuân Ny vội vàng đứng ra, nói: “Đó là chuyện nhỏ! Nói ra cũng thật là kỳ quái, đứa nhỏ Hoàn Dục này ai cũng không tìm, chỉ biết quấn Tiểu Vân. Dù sao Tiểu Vân ở nhà cũng không có chuyện gì làm, cho nó chăm sóc Hoàn Dục vậy.”

Lý Thiệu Hòa nói một tiếng “Được”, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Lý Tiểu Vân, nói: “Tiểu Vân, ta thương lượng với cha cháu, mở trường tư thục kế bên nhà cháu, tiện cho cháu và Hoàn Dục chơi cùng nhau.”

Ai muốn chơi cùng cái tiểu bất điểm này cơ chứ?

Trong lòng Lý Tiểu Vân có chút không muốn, nhưng hiển nhiên người lớn trong nhà đã sắp xếp xong xuôi chốn về của nàng rồi. Ở trong mắt cha mẹ, bọn họ rất hy vọng có thể tìm chút việc cho Lý Tiểu Vân để làm, đề phòng nàng chạy ra ngoài sẽ bị những người khác bắt nạt, biến quan hệ hàng xóm thành xấu hổ. Nếu có thể trực tiếp đem Lý Tiểu Vân phủi cho Lý tiên sinh, cũng xem như không có gì xấu gì.

Không có người nào trong thôn dám khinh thường người đọc sách, đặc biệt Lý Thiệu Hòa trong thôn là người đọc sách cực kỳ có danh vọng. Nhớ năm đó, y thi ở huyện được hạng nhất, sau này đến trường thi ở châu nha đọc sách, được nhiều bạn bè đọc sách cho rằng y cực kỳ có khả năng trở thành một danh tiến sĩ.

Thân thể Lý Thiệu Hòa không tốt, lúc này mới có cơ hội làm quen được con gái dược thương, hai người nhất kiến chung tình trở thành phu thê. Đáng tiếc con gái của dược thương bạc mệnh, thành thân chưa đến một năm nhanh chóng qua đời, đả kích Lý Thiệu Hòa cực lớn, bỏ công danh và thi cử về quê sống một mình.

Các lão nhân trong thôn đều tin tưởng chỉ cần Lý Thiệu Hoà muốn, ít nhất y cũng có thể lấy được công danh cử nhân. Nếu có cơ hội lên kinh đi thi nhanh chóng sẽ được lên làm tiến sĩ, một đời không lo ăn mặc, sau đó sẽ được Hoàng thượng hoặc người trong gia tộc lớn coi trọng, lập tức công danh lên thẳng mây xanh, phong quan thêm lộc. Cho nên trong lòng mọi người trong thôn cho rằng Lý Thiệu Hòa và bọn họ là hai thế giới khác nhau. Mỗi lần đối mặt với Lý Thiệu Hòa, đều có cảm giác rất kính sợ.

Kỳ thật Lý Tiểu Vân cũng có chút sợ hãi Lý Thiệu Hòa. Người đàn ông này hình như có rất nhiều tâm sự, luôn có bộ dáng không yên lòng. Ánh mắt y thoạt hình nhu hòa như nước, nhưng có lúc hoàn toàn không có một chút độ ấm nào. Nhưng mà ngược lại y thật lòng thương yêu Lý Hoàn Dục, ánh mắt nhìn về tiểu bất điểm rất cưng chiều, ngón tay mảnh dài nhẹ nhàng vuốt ve lưng đứa nhỏ.

Lý Hoàn Dục thấy Lý thôn trưởng hình như không có truy cứu chuyện ban ngày đánh nhau cùng nam hài xa lạ kia, vì thế đang lười biếng dựa trong ngực Lý Thiệu Hòa, nhanh chóng lắc lắc thân mình chạy đến bên người Lý Tiểu Vân, nói: “Tỷ tỷ, đến ôm ta một cái.”

Nhóc ta một bên làm nũng, một bên nâng lên bàn chân mập mạp, theo thói quen tính “bò leo” lên người Lý Tiểu Vân. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Lý Tiểu Vân, nàng xấu hổ ôm Lý Hoàn Dục, nhỏ giọng dặn dò nhóc: “Nhóc có phải nam tử hán hay không vậy, lớn như vậy rồi còn muốn ôm.”

Thôn trưởng Lý nhìn một màn này thì vui mừng, trêu đùa tiểu bất điểm, nói: “Dục ca nhi, trong thôn chúng ta sẽ mở trường tư thục, đến lúc có con cùng với các ca ca khác đi học nhé.”

Lý Hoàn Dục nhanh chóng quay đầu qua một bên, căn bản lười phản ứng với Lý thôn trưởng, ánh mắt trong veo nhìn Lý Tiểu Vân, nói: “Không đọc sách.”

Lý Thiệu Hòa cười không nói gì, y đi lên trước, sờ sờ trán Lý Hoàn Dục, nói: “Tiểu bất điểm, không muốn cùng nghĩa phụ đọc sách sao?” Tuy rằng y thu dưỡng Lý Hoàn Dục, nhưng y chỉ cho nhóc gọi mình là nghĩa phụ, trước nay không bao giờ tự xưng là phụ thân.

Lý Hoàn Dục nhíu mày, dường như đối với hành vi người khác đụng trán nhóc thập phần bất mãn, dường như sợ vết thương lành quên đau kia bị Lý Thiệu Hòa di trán lần nữa, dọa Lý Tiểu Vân nhảy dựng.

“Lý Hoàn Dục, cẩn thận đầu nhóc lại đau.” Lý Tiểu Vân nhịn không được mở miệng trách cứ nhóc.

Lý Hoàn Dục cao ngạo hất cao cằm, giống như muốn nói nhóc không đau một chút nào! Sau đó hai cánh tay mập mạp ôm lấy Lý Tiểu Vân cổ hôn hôn, khanh khách cười ra tiếng.

Lý Tiểu Vân len lén liếc liếc mắt nhìn biểu tình xủa Lý tiên sinh, phát hiện ánh mắt có chút có chút lạnh lùng.

“Tỷ tỷ… Mỹ nhân… ha ha .”

… Phụt, Lý thôn trưởng thiếu chút nữa phun nước trà ra. Lý Tiểu Vân cực kỳ xấu hổ, thật là vạch áo cho người xem lưng.

Lý Hoàn Dục nhe răng, nói: “Không đọc sách.”

Lý Thiệu Hòa ở phía sau nhóc lên tiếng, nghiêm túc nói: “Không được, Lý Hoàn Dục con phải bắt đầu đi học.”

Lý Hoàn Dục hừ lạnh một tiếng, cằm cọ lên trán Lý Tiểu Vân, nghiêm túc nói: “Nhưng mà tỷ tỷ, không đọc sách.”

Lý Thiệu Hòa hơi sững sờ, ánh mắt rơi vào trên mặt Lý Tiểu Vân nhìn kỹ nửa ngày, khiến Lý Tiểu Vân tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh. Sao từ trước đến nay nàng chưa từng cảm thấy ánh mắt Lý tú tài sắc bén như vậy chứ?

“Tiểu Vân.” Lý Thiệu Hòa dịu dàng mở miệng, Lý Tiểu Vân lại cảm thấy nụ cười của y có chút lạnh lùng.

“Con muốn học chữ sao?” Tiếng của y rõ ràng là nhẹ nhàng, nhưng lại lộ ra vài phần xa lạ.

“Con…” Lý Tiểu Vân mê mang nhìn y. Biết chữ, nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Mục tiêu trước mắt nàng là cố gắng trở thành cô gái như Lan tỷ tỷ, dù không có đàn ông cũng có thể dựa vào hai bàn tay của mình nuôi sống chính mình.

Trong thôn Lý gia phàm là người nào biết chữ đều muốn ra ngoài thôn phát triển. Đại ca và nhị ca không biết chữ, người nông dân người nào có thời gian để biết chữ chứ?

Mẹ nàng tìm con dâu nuôi từ bé cho đại ca, tính sang năm sẽ cho đại ca thành thân. Đại tẩu so với nàng lớn hơn ba tuổi, làm tốt tất cả việc trong nhà. Mẹ nàng luôn luôn lấy tẩu tử làm tấm gương cho nàng xem, phải cố gắng trở thành người chăm chỉ nông gia vụ.

“Đương nhiên là muốn.” Lý thôn trưởng thay con gái trả lời ra.

Theo lý thuyết chuyện quan trọng nhất của một nữ hài là gả vào nhà chồng tốt, nhưng mà tướng mạo Lý Tiểu Vân như thế này, sợ chỉ có thể tìm những đường ra khác. Lý Thiệu Hòa sớm muộn gì cũng đi làm thầy giáo, con gái mình đi theo bên người y cũng không có chỗ nào là xấu.

Lý Tiểu Vân nhìn uy quyền của cha, ý bảo nàng phải gật đầu, nàng lắp bắp nói: “Con … Con muốn.”

Lý Thiệu Hòa hài lòng nói một tiếng “Được”, sờ sờ đầu nhỏ Lý Hoàn Dục, nói: “Con với tỷ tỷ cùng nhau biết chữ, có được không?”

Tiểu bất điểm lộn xộn, ghé đầu vào bả vai Lý Tiểu Vân, hai tay ôm chặt cổ Lý Tiểu Vân, giống như một con mèo nhỏ bị bệnh, mềm mềm dán trên người nàng, không nói gì.

Lý Tiểu Vân cảm nhận tiểu bất điểm ỷ lại vào mình, trong lòng ùa lên một dòng nước ấm, ấm áp nhanh chóng rơi lệ.

Bổng nhiên, bên tai truyền đến tiếng nói có vẻ đau thương của tiểu bất điểm, nghiêm túc nói: “Nhưng mà tỷ tỷ vốn ngốc nghếch, căn bản không biết chữ.”

… Ta đi.

Lý Tiểu Vân tức giận, không kìm lòng được véo mông tiểu bất điểm một cái, tức giận nói: “Ngươi mới ngốc đấy.”

Lý Thiệu Hòa lập tức nhíu mày, nhanh chóng đoạt Lý Hoàn Dục lại, nói: “Tiểu Vân…” Y lắc đầu, biểu cảm tỏ vẻ không đồng ý.

Cả người Lý Tiểu Vân rùng mình một cái, sợ là cả thôn nà chỉ có nàng cho rằng Lý tiên sinh rất đáng sợ.

Tiểu bất điểm cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của Lý tú tài, khóc nức nở nhìn theo hướng Lý Tiểu Vân, tủi thân nói: “Tiểu Vân …” Năng lực học tập của nhóc con quả nhiên rất nhanh, lập tức gọi thẳng tên ra.

“Tiểu Vân… hu hu… Tiểu Vân.” Lý Thiệu Hòa đau đầu, không tình nguyện đem con đưa qua cho Lý Tiểu Vân. Nàng không dám giáo huấn nhóc con trước mặt Lý Thiệu Hòa, vì thế “dịu dàng” cắn răng nói: “Đừng khóc, tỷ tỷ ở đây. Tuy rằng tỷ tỷ ngốc, nhưng mà đồng ý cùng nhóc học tập, cùng nhau tiến bộ…” Nàng nói những lời này một chút đều không tình nguyện, rất trái lương tâm.

Đôi tay mập mập đồng thời trèo lên khuôn mặt Lý Tiểu Vân, dùng sức nhéo má thịt thịt của nàng, buông tay, rồi lại vỗ tiếp lên mặt nàng.

….

Ha ha… Lý Hoàn dục nín khóc mỉm cười, dùng tay đánh vào mặt Lý Tiểu Vân một lần nữa, cố ý làm mặt nàng đàn hồi.

Lý Tiểu Vân phát điên, hận không thể đem thằng nhóc ném thẳng xuống đất!

Lý Thiệu Hòa sửng sốt một lát, khóe môi cong lên, không kìm lòng cười lên tiếng. Mọi người hoà hợp êm thấm, Lý Tiểu Vân không có cách nào trừng trị tiểu bất điểm được, đành phải dùng ánh mắt “sắc bén” nhìn nhóc, biểu đạt sự vô cùng tức giận tận đáy lòng.

Tin tức sắp thành lập trường tư thục trong thôn truyền ra ngoài rất nhanh, người dân trong thôn rất vui mừng. Ngay cả thôn khác cũng nghĩ cách cho con đến thôn Lý gia đọc sách, nhưng mà đều bị Lý tiên sinh lạnh lùng cự tuyệt.

 

19 COMMENTS

  1. Hj.tiêu van va hoan duc là mot cap ohai k ban.dien bien hay qua.k biet doi nay lon len se the nao nhj.hjhj?

  2. Nghi ngờ bạn Lý tú tài có bí mật gì nên mới nhận nuôi Lý Hoàn Dục a :v ~

  3. ko lẽ Lý Thiệu Hòa biết thân phận của Lý Dục Hoàn???, bí ẩn, wá bí ẩn
    thanks nàng tr hay ~ >v<

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here