Chương 10.

Edit: Thanh Uyên

Beta: Moonmaplun.

P/s: Happy Women’s Day nhé các tình yêu <3 <3 <3

P/S: Có hình tưởng tượng của anh Hi rồi mà không có hình của anh Thần thì bất công quá :3

By Editor: Hứa hẹn với mọi người chương sau sẽ hấp dẫn hơn, chương sau nữa có thể mọi người sẽ yêu Lý Thần ngay và luôn <3

tumblr_m5dpyq1gAo1rwv8zto1_500

“Lý Thần, lần kiểm tra này cho thấy thân thể của anh có chuyển biến tốt, phải cố gắng duy trì. ”

Ở bệnh viện, Ngô Diệu Ny mặc đồng phục của y tá nhìn về phía Lý Thần làm tư thế cố lên. Nhìn có chút khoa trương nhưng lại xinh đẹp đáng yêu.

Hành động ấy làm Lý Thần cười ha ha, quản gia ở phía sau cũng hé miệng nghẹn cười.

Thấy Lý Thần cười, tiếng cười khanh khách thanh thuý của Ngô Diệu Ny cũng vang lên.

“Có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy?”

Vừa mới khám bệnh xong, xa xa Đoạn Ức Hi nhìn thấy không khí hài hoà của Ngô Diệu Ny và Lý Thần, trong lòng anh có chút không thoải mái, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra biểu tình gì.

Bước về phía Ngô Diệu Ny, anh buồn cười nói: “Có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy?”

Ngô Diệu Ny ngẩng đầu, đối diện với Đoạn Ức Hi một thân áo blouse trắng, nhìn bộ dáng cười dài của anh, nhớ đến động tác có chút ra vẻ vừa rồi của mình không chừng đã bị Đoạn Ức Hi nhìn thấy, cô ảo não dậm chân một cái hừ hừ nói: “Chỉ là kể một câu truyện cười thôi.” Ý tứ là anh rõ ràng nhìn thấy được còn hỏi.

Hai người bên cạnh cười càng thêm thoải mái.

“Diệu Ny, ra là cậu ở đây, mau đi cùng tớ.” Vẻ mặt Lí Tô lo lắng, lôi Ngô Diệu Ny đi, Đoạn Ức Hi khẳng định là bên khoa y tá kia chắc rất bận rộn, mùa xuân là mùa dễ sinh bệnh mà.

Sau khi Ngô Diệu Ny rời đi, Đoạn Ức Hi với Lý Thần đứng đối mặt nhau,  bốn mắt nhìn nhau.

Cũng không thể coi là kẻ thù không thể buông tha, nhưng làm bạn bè cũng không thích hợp lắm.

Đoạn Ức Hi đánh giá Lý Thần trước mặt, lần trước anh chỉ lo để tâm đến Ngô Diệu Ny nên cũng chẳng đánh giá kĩ Lý Thần này.

Bề ngoài như ánh mặt trời, rất có khí chất.

Giống như cái tên Lý Thần, xuyên qua bóng tối, nắng sớm rơi là như thế này sao? Đúng là rất phù hợp với khí chất của cậu.

Đoạn Ức Hi âm thầm ở trong lòng nhận thức.

Lý Thần đột nhiên xoay người nói với quản gia ở phía sau: “Bác ra xe chờ tôi trước đi, khoảng nửa giờ sau tôi sẽ ra.”

“Vâng, thiếu gia.” Quản gia lo lắng nhìn thoáng qua sau đó mới đi ra ngoài.

Chờ sau khi quản gia rời đi, Lý Thần nhìn Đoạn Ức Hi nghiêm túc nói: “Không ngại tôi quấy rầy vài phút chứ?”

“Không sao.” Đoạn Ức Hi nhướng mi nói.

Đúng lúc anh cũng có chuyện muốn hỏi Lý Thần.

“Không phải là anh muốn hỏi tôi chuyện ở khu mua sắm lần trước chứ?” Lý Thần nói với Đoạn Ức Hi

Đoạn Ức Hi lắc đầu cười: “Không phải cậu tìm tôi có chuyện sao?” Thế nào lại thành tôi có chuyện hỏi cậu rồi?

Đoạn Ức Hi mặc áo blouse trắng, hai tay đút túi áo, thản nhiên.

Cái gọi là đàn ông nói chuyện với nhau, ai mở miệng trước là người đó thoả hiệp, cúi đầu trước người kia, cho nên hai người không ai muốn mở miệng trước.

Thấy thế, Lý Thần cười lạnh trong lòng, không thừa nhận cũng không sao, dù gì mục đích chính của hôm nay cũng không phải là chuyện này.

“Anh không cần phủ nhận, tôi biết là anh cũng muốn biết. Đây cũng là nguyên nhân tôi tìm anh, tôi hy vọng anh có thể rời xa Diệu Ny.”

“Dựa vào cái gì mà anh kêu tôi rời xa Diệu Ny, tôi sẽ rời xa?” Nghe được câu nói của Lý Thần, Đoạn Ức Hi giống như nghe được một chuyện nực cười, nụ cười trên mặt càng trở nên xán lạn, làm cho khuôn mặt vốn dĩ yêu nghiệt càng trở nên phong tình.

“Bởi vì anh chỉ biết tổn thương cô ấy, còn cô bạn gái kia của anh cũng sẽ làm khó cô ấy.” Lý Thần hung dữ nói, nhớ tới sắc mặt của Lâm Tuyết Sương, tâm tình của Lý Thần liền tệ đi.

Đoạn Ức Hi có thể đoán được đại khái chuyện xảy ra ở cửa hàng lần đó, dù sao anh cũng là người thông minh, nghe Tuyết Sương với Lý Thần nói cũng có thể đoán ra một phần nào.

Đại khái là Tuyết Sương đã làm gì đó khiến Diệu Ny khó xử. Cho nên không cần hỏi.

Tuy rằng thừa nhận lời Lý Thần nói là sự thật, nhưng việc buông tha đó không phải là việc mà Đoạn Ức Hi làm.

Huống chi “Người Diệu Ny thích là tôi.”

Trên mặt Đoạn Ức Hi không gợn sóng mà nói ra sự thật.

Nghe Đoạn Ức Hi nói, Lý Thần âm thầm nắm chặt tay, mãnh liệt khắc chế không cho mình có xúc động muốn đánh người, nói: “Tôi cũng sẽ làm cho cô ấy thích tôi, huống hồ cô ấy thích tôi lại càng tốt hơn thích anh, anh đừng quên anh đã có bạn gái rồi.” Lý Thần không quên nhắc nhở Đoạn Ức Hi, bây giờ bên cạnh anh còn có Lâm Tuyết Sương.

“Mặc dù điều cậu nói là sự thật, cậu cũng không có lý do khiến tôi rời khỏi cô ấy. Dù sao rời đi hay không rời đi, không phải là cậu nói thì có thể.” Thật muốn nhìn thấy lựa chọn của Diệu Ny.

Đoạn Ức Hi vẫn biểu tình không sợ hãi nhìn Lý Thần.

Những lời này trực tiếp chọc giận Lý Thần, người này không phải là dựa vào Diệu Ny thích mình nên mới không thèm sợ sao? Đúng là tên cặn bã, rốt cuộc Lý Thần nhịn không được trực tiếp đấm một quyền vào khuôn mặt tươi cười của Đoạn Ức Hi.

“Cái tên khốn nạn này.”

Thế nhưng lại bị đối phương nhẹ tránh thoát.

Đoạn Ức Hi vẫn chưa xuất thủ, đôi tay vẫn để yên trong túi như trước.

Nhưng Lý Thần lại bởi vì kích động nên cho cơ thể suy yếu không chịu nổi, chậm rãi ngồi xuống, hơi thở càng ngày càng nặng, trên mặt vì đau đớn nên có chút cau lại.

Đoạn Ức Hi là bác sĩ, tình trạng như vậy, anh liền biết Lý Thần có bệnh, huống chi anh nhìn thấy Lý Thần đến bệnh viện cũng không phải một lần, lần trước còn tưởng Lý Thần đến gặp riêng Ngô Diệu Ny, nhưng sự thật hình như không phải như vậy. Bởi vì quan hệ công tác anh lập tức điều tra đến cùng.

Xem mạch của Lý Thần, trong mắt hiện lên kinh ngạc, cởi áo khoác lẫn áo sơ mi của Lý Thần, dây nịt, cà vạt, nâng cậu ngồi dậy, duy trì hô hấp của Lý Thần. Nhìn bộ dạng khó thở của Lý Thần, Đoạn Ức Hi nói:

“Cậu có…” Lời nói đến bên miệng chợt ngừng lại.

Quên đi, chuyện đó cũng không phải anh muốn xen vào.

Một lát sau, Lý Thần chuyển biến tốt, hô hấp chậm chạp cũng trở nên vững vàng rất nhiều, thắt lại dây nịt và mặc lại áo, cậu lạnh lùng nói với Đoạn Ức Hi: “ Vậy thì sao? Nhưng dù vậy, so với một người đàn ông không có chính kiến như anh còn mạnh mẽ hơn nhiều.”

Sau đó xoay người rời đi.

Văn phòng, Đoạn Ức Hi tiếp điện thoại:

“Hi, sao bây giờ anh mới nghe máy? Có phải là ở cùng người phụ nữ kia không?” Lâm Tuyết Sương bất mãn nói.

Nhớ tới Ngô Diệu Ny, Lâm Tuyết Sương hoàn toàn không thoải mái. Nhất định là người phụ nữ kia quấn quít lấy Hi.

Đoạn Ức Hi không trả lời câu hỏi vừa rồi của Lâm Tuyết Sương, ngược lại lãnh đạm nói: “Có việc gì sao?”

Nhớ tới mục đích mình gọi điện, Lâm Tuyết Sương không hề rối rắm chuyện lúc nãy, giọng nói rõ ràng trở nên hưng phấn:

“Em có tin tốt muốn nói với anh, em đã thông qua phỏng vấn ở bệnh viện của anh, ngày mai có thể đến nhậm chức, về sau mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp mặt. Sẽ không có người phụ nữ nào đến quấy rầy anh nữa, nếu tới em sẽ ném cô ta trở về, đặc biệt là Ngô Diệu Ny, nếu cô ta lại quấn quít lấy anh, em tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Đúng rồi, em có thể đến bệnh viện anh làm đúng là thật vui vẻ, ha ha, vốn nghĩ sẽ nói cho anh biết vào sinh nhật của anh, nhưng lại nhịn không được liền nói cho anh biết tin tức tốt này.”

Lâm Tuyết Sương nói, lại không nghĩ đến suy nghĩ của Đoạn Ức Hi bên này.

Đoạn Ức Hi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, anh cảm thấy Lâm Tuyết Sương thật không hiểu anh, cứ nghi thần nghi quỷ với anh. Mà tình cảm của anh với Tuyết Sương trong lúc đó cũng đang càng ngày càng xa. Vì thế Đoạn Ức Hi có chút mệt mỏi nói: “Tuyết Sương, anh nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu, vậy nên chia tay đi.”

Nghe Đoạn Ức Hi nói, Lâm Tuyết Sương không dám tin, cái gì mà chia tay? Nói chuyện cũng trở nên kích động hơn: “Cái gì? Không phải là em nằm mơ chứ? Chia tay? Hi, chúng ta yêu nhau lâu như vậy, bây giờ anh lại muốn chia tay với em?”

Chẳng lẽ cô lựa chọn quay về là sai rồi sao? Chính mình tân tân khổ khổ trở về, vì cái gì lại có kết quả như vậy? Hi phải cảm động mới đúng chứ, phải yêu thương cô hơn chứ, phải đối xử dịu dàng với cô chứ, không nên tỏ thái độ như vậy. Lâm Tuyết Sương vì cái giá phải trả của chính mình mà bất bình.

“Tuyết Sương, sau khi em trở về, anh đột nhiên cảm thấy mình không tìm được cảm giác trước đây nữa.”

Cho nên nói đàn ông thay lòng đổi dạ không có lý do gì không thể dùng được.

“Không đâu, không đâu, có phải là chuyện ở cửa hàng lần trước không? Là Lý Thần chửi bới em, anh phải tin tưởng em.” Lâm Tuyết Sương thực sự không tiếp thu được chuyện này, cô ta tưởng Ngô Diệu Ny nói xấu mình trước mặt Đoạn Ức Hi, nên Đoạn Ức Hi mới trở nên như thế.

Tao sẽ không bỏ qua cho mày, Ngô Diệu Ny, nhất định phải làm cho con đàn bà này biến mất, Lâm Tuyết Sương ngoan độc nghĩ.

“Tuyết Sương, đến lúc này mà em còn nói dối.”

Đối với Lâm Tuyết Sương có chết cũng không thừa nhận, Đoạn Ức Hi hoàn toàn thất vọng.

Nhớ tới Ngô Diệu Ny vì cô mà giấu diếm, thường xuyên bị làm khó làm dễ, trong lòng Đoạn Ức Hi có chút đau.

[Đinh! Chúc mừng người chơi, hảo cảm của nam chính đói với người chơi tăng lên 10%, hiện tại là 85%, đối với nữ chính giảm xuống 20%, hiện tại là 25%]

Ngô Diệu Ny đang sức đầu mẻ trán, nghe được giọng nói của hệ thống giống như nghe được Bồ Tát, nội tâm kích động vạn phần.

Cô đoán Lâm Tuyết Sương và Đoạn Ức Hi khẳng định lại có chuyện không vui rồi.

“Hi, anh có biết, em cướp quần áo của Ngô Diệu Ny là vì cảm thấy cô ta không thích hợp với cái đầm đó, là em thích hợp hơn nên em mới lấy đi.”

Đơn giản, Lâm Tuyết Sương không che giấu mà thẳng thắng thừa nhận. Nhưng cô vẫn cảm thấy mình không sai. Bởi vì cái đầm đó chỉ thích hợp với cô, nên Ngô Diệu Ny phải đưa cho người thích hợp với nó hơn.

Nghe được Lâm Tuyết Sương thừa nhận, Đoạn Ức Hi nhắm hai mắt, rốt cục vẫn đưa ra quyết định.

Không nghe đối phương đưa ra đáp án, Lâm Tuyết Sương mới phát hiện có gì đó không thích hợp, lỡ như Hi thật sự chia tay với mình thì phải làm sao bây giờ? Mình yêu Hi như vậy, không thể không có Hi. Vì thế Lâm Tuyết Sương đổi giọng điệu, âm thanh nhuyễn nhu nói:

“Hi, sao anh lại không nói gì? Thực xin lỗi, em không phải cố ý, không phải cuối cùng cũng không có chuyện gì sao?”

“Tuyết Sương, chúng ta chia tay đi, anh cảm thấy chúng ta không hợp.”

Không có thương lượng, Đoạn Ức Hi tuyệt tình nói

“Có phải là vì Ngô Diệu Ny không? Cô phải tại cô ta hay không? Nhất định là vì cô ta, vì con tiện nhân kia nên anh mới chia tay với em đúng không?”

Lâm Tuyết Sương tức giận, mới nói ra mọi bực tức với Ngô Diệu Ny.

“Tuyết Sương, sao em có thể nói người khác như vậy?”

Nghe Lâm Tuyết Sương nói, Đoạn Ức Hi nhíu mày, quát.

“Nếu không phải vì cô ta, vậy tại sao anh lại muốn chia tay với em? Ngoài cô ta ra thì còn ai?”

Ở bên kia, Lâm Tuyết Sương sớm mất đi lí trí, ý nghĩ bây giờ trong đầu cô ta bây giờ là Ngô Diệu Ny hãm hại cô ta khiến Hi chia tay. Cho nên người cô ta hận nhất chính là Ngô Diệu Ny.

“Em sẽ không bỏ qua cho nó.”

Lâm Tuyết Sương hung hăng nói, trong mắt hiện lên tia điên cuồng.

Sau đó hung hăng ném điện thoại khiến cho nó bể nát. Lâm Tuyết Sương giống như trở thành Ngô Diệu Ny trong nguyên tác, đập phá đồ đạc xong còn chưa hả giận, nhất định phải liều cái mạng này mới vừa lòng mỉm cười, không ai có thể đoạt Hi của cô, tuyệt đối không thể.

67 COMMENTS

  1. Chẹp…Tội chị Sương chưa kìa…Vì chiếc đầm thôy mà gây quá nhiều phiền phức,chia tay luôn rồi…chúc mừng chị Sương nhé…Cứ thấy tội anh Thần quá…!!!! Tks nàng Mạn, nàng Moon…

  2. -Thật muốn xem làm sao Diệu Ny lựa chọn. (Thật muốn nhìn thấy lựa chọn của Diệu Ny)
    -Lâm Tuyết Sương giống như trở thành Ngô Diệu Ny, đập phá đồ đạc xong còn chưa hả giận (… giống Ngô Diệu Ny trong nguyên tác)

  3. Thắc mắc ghê gớm sao bà này thành nữ chính được vậy. Mà sau khi biết đueocj chuyện ỏe cửa hàng sao nam chính không trừ điểm thiện cảm với nữ chính? Thắc mắc thắc mắc.

  4. Có khi nào mụ nữ 9 hại đến tính mạng cj hy ko, nữ 9 cực đoan quá ?. Nam 9 bạc tình, thay đổi lòng dạ sở khanh. Cả nam 9 lẫn nữ 9 đúng là cực phẩm

  5. Haha, cuối cùng cha nam chính cũng chia tay bà LTS, bà này giờ hắc hóa rùi ah, không bít bả giận lên bả có làm gì Ny tỷ hay không đây ah. Ny tỷ lần này phải cẩn thận nhìu rùi đó.

  6. Chắc chắn bà sương đó muốn hại ny r, ta thiết nghĩ đến 2 thủ đoạn thường gặp nhất tronng ngôn tình là: thuê ng bắt cóc hoặc là cố y lái xe tông. Không biết có cái nào đúng ko ?