♣ Tiểu thuyết tổng giám đốc hắc đạo ♣

Chương 42.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Lã Thiên Di

P/s: Quà 8/3 cho các chị em~ Chúc các chị em ngày càng xinh đẹp, trẻ khoẻ, may mắn nhé~ <3 8/3 vui vẻ nha~~~

Mà nhân đây mình nói luôn nhé! Tuy là có kịch bản “NP cổ đại” thật nhưng NO không có nghĩa là nữ 9 thích nhiều người, mình nói rồi, mình ghét NP. NP ở đây tức là nữ 9 tiến công chiếm đóng nhiều NPC (hơn 3) trong cùng 1 kịch bản ấy, không phải là nữ 9 thay lòng! Truyện này  1×1, nữ 9 không có bất kì tình cảm đặc biệt nào với NPC khác (trừ boss 9), mình nói thế đủ rõ ràng rồi nhé! Mình khá mệt mỏi vì bị hỏi về vấn đề này quá nhiều lần rồi, sau này ai mà hỏi nữa mình sẽ chỉ trả lời là: “Xem chương 42 để biết thêm chi tiết”, nếu mình đang bực tức thì cũng có thể xoá cmt mà không trả lời luôn! Mình là mình bố láo, chảnh choẹ, thích ra vẻ bố mẹ thiên hạ thế đấy, ai mà ghét thì có thể ra khỏi chỗ này ngay và luôn, đừng mất công chửi nhau với loại như mình *bực* Mình không thích spoil quá nhiều mà mọi người cứ hỏi này hỏi nọ riết, rồi nói là ghét nhân vật nọ nhân vật kia, ghét cái nọ cái kia khi mà thậm chí cái “NP” của họ còn chả tồn tại! Mình không cấm các bạn bày tỏ thái độ yêu ghét khi đọc truyện, nhưng mà các bạn hãy hiểu rõ sự việc đã nhé, mình chưa từng nói bất cứ câu nào là đây là NP hết, trong phần thể loại ở mục lục cũng không hề ghi! Thế thôi, nói nhiều nữa mọi người lại bảo mình lắm chuyện, lại bảo là họ đến để đọc truyện chứ không phải để nghe mình chửi họ.

Xin lỗi những reader tử tế, ngày 8/3 mà lại phải nghe mình xả thế này =(( Xin lỗi và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình mà không chút oán thán trước tính cách của cái con dở hơi thần kinh không bình thường này <3 8/3 vui vẻ again <3

c69b96ad1a2d2e31b00452c740f8eaf1

Lăng Tử Diễm ho khan hai tiếng, giảm bớt tâm tình có chút kích động hôm nay của mình.

Anh khó có lúc nhỏ nhẹ, dịu dàng nói: “Vị tiểu thư này, là cô đã cứu tôi phải không?”

Lăng Tử Diễm nhớ trước lúc mình hôn mê đã núp trong một kho hàng, bây giờ lại ở đây, xem ra hẳn là cô gái trẻ này đã cứu mình.

“Ừm, lúc đó tôi thấy anh mất máu nhiều quá, liền đưa anh về đây!”

Mộc Chi Tiêm không tự chủ được nắm chặt gậy gỗ trong tay, cô giả bộ bình tĩnh nói.

Thấy sắc mặt và động tác nhỏ trên tay Mộc Chi Tiêm, Lăng Tử Diễm không nhịn được mà trấn an cô: “Vị tiểu thư này, cảm ơn cô! Cô yên tâm, tôi không có ý xấu với cô.”

“Chuyện của tôi quả thật rất mờ ám, nhưng mà đây là do tranh đoạt giữa các bang phái mà bị thương, sự tình ẩn trong đó, thứ cho tôi không thể giải thích cặn kẽ. Hơn nữa, nếu cô biết quá nhiều, tuyệt đối sẽ không có lợi. Nếu cô vẫn không yên tâm, tôi sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không gây phiền phức cho cô.” Lăng Tử Diễm kiên nhẫn giải thích với Mộc Chi Tiêm.

Mộc Chi Tiêm nghe xong, sắc mặt liền trở nên ôn hoà, khoé miệng cô mơ hồ chút ý cười, nhẹ nhàng nói: “Không, không cần như vậy, tôi tin anh mà!”

Lập tức, cô lại có chút ngượng ngùng: “Thật ngại quá, bởi vì tôi là một cô gái độc thân sống một mình ở đây nên khó tránh khỏi việc cẩn thận. Xin lỗi, tôi sẽ lập tức cởi dây thừng cho anh!”

Mộc Chi Tiêm quyết đoán ném cây gậy gỗ đi, lăng xăng chạy đến cởi dây thừng cho Lăng Tử Diễm.

Nụ cười dịu dàng ở khoé môi cô, ấm áp cứ vậy đi vào trái tim Lăng Tử Diễm.

Mộc Chi Tiêm nói lấp lửng nhưng lăng Tử Diễm cũng hiểu được.

Tuy rằng cô ấy cứu mình, nhưng chỉ cần nhìn là biết mình là nhân vật nguy hiểm, cô ấy không thể chắc chắn liệu mình có thể làm hại cô ấy hay không, nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc mình bị thương nặng như vậy nên mới chọn một biện pháp trung gian như vậy.

Đối với việc Mộc Chi Tiêm làm như vậy, Lăng Tử Diễm cũng không chút trách móc.

Trái lại, anh rất thưởng thức những cô gái như cô, thiện lương nhưng cũng rất cẩn thận, không phải loại ban phát lòng tốt tuỳ tiện mà không chút phòng bị với thế giới này.

Một mình cô ở đây, hơn nữa cũng tự mình đưa mình về để xử lí vết thương, chứng tỏ cô là một người độc lập và kiên cường, gặp chuyện gì cũng vô cùng bình tĩnh suy xét.

Không biết là vì ơn cứu mạng của cô hay vì trên người cô gái này có tính cách mà anh thích, tóm lại, ngay từ đầu, khi ở trước mặt cô anh đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của mình rồi.

Giọng nói anh luôn lạnh lùng nay lại theo bản năng mà trở nên mềm nhẹ trước mặt cô. Trước nay anh không làm việc dư thừa, nhưng cũng không nhịn được mà giải thích nguyên nhân với cô.

Nhưng kì dị hơn nữa là anh cũng không hề bài xích cảm giác này, dường như đây là chuyện đương nhiên.

Mộc Chi Tiêm cởi dây thừng cho Lăng Tử Diễm xong, cô dịu dàng mát xa cổ tay cổ chân bị dây trói làm cho bầm tím của anh.

Nhìn dấu vết trên người anh, Mộc Chi Tiêm áy náy nói: “Thật xin lỗi, đều tại tôi buộc quá chặt, để tôi xoa bóp một chút cho anh nhé!”

Dưới tình huống như vậy, Mộc Chi Tiêm thật sự rất gần anh. Mùi hoa hồng dễ ngửi trên người cô không ngừng ăn mòn từng lỗ chân lông trên người anh, Lăng Tử Diễm đột nhiên cảm thấy cổ họng như bốc lửa, yết hầu cũng có chút khô nóng.

Đầu ngón tay trơn mềm của cô không ngừng dán trên da thịt mình, không ngừng tuần tra tới lui trên người anh, Lăng Tử Diễm không khỏi giật mình, nơi nào đó thoát ra một ngọn lửa nhỏ, tưởng chừng diệt cũng không diệt được.

Nhưng khi thấy ánh mắt lo lắng đau lòng của cô, trái tim Lăng Tử Diễm không nhịn được lại mềm rồi lại mềm.

Cảm giác được người khác quý trọng, được người khác quan tâm này, đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được?

“Tốt rồi, máu tụ không bao lâu nữa sẽ tan thôi!”

Mộc Chi Tiêm xoa bóp xong, buông anh ra, dịu dàng nói.

Khi Mộc Chi Tiêm rút tay về, thế mà anh lại có cảm giác luyến tiếc. Anh mong bàn tay cô có thể dừng lại trên người mình lâu thêm một chút, Lăng Tử diễm cũng tự thấy xấu hổ vì ý niệm trong đầu này của mình.

Cảm xúc của Lăng Tử Diễm dao động, Mộc Chi Tiêm cũng không cảm nhận được, bởi vì ngoài mặt anh vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng như vậy.

Thấy Lăng Tử Diễm cúi đầu không biết nghĩ cái gì, Mộc Chi Tiêm lại tưởng anh cần một chút không gian riêng.

Vì thế, cô gái Tiêm tiêm cẩn thận đỡ Lăng Tử Diễm nằm xuống, còn dịu dàng dém chăn giúp anh.

Cô thân thiết nói: “Anh bị thương rất nặng, đừng lộn xộn, cần gì thì cứ gọi tôi. Hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, anh cũng mệt chết rồi, sớm nghỉ ngơi đi. Còn nữa, không cần phải rời đi quá gấp, chờ anh khỏi hẳn rồi nói. Ngủ ngon!”

Mộc Chi Tiêm tặng Lăng Tử Diễm một nụ cười ấm áp như gió xuân, sau đó quay người chuẩn bị rời đi.

Hương vị khiến anh mê luyến kia tiêu tan trong không khí, trong lòng Lăng Tử Diễm lặng lẽ loé lên một tia mất mát.

Anh vươn tay ra theo bản năng, muốn nắm lấy cô nhưng cuối cùng lại xấu hổ đưa tay ra lơ lửng giữa không trung.

Lăng Tử Diễm lặng lẽ nắm chặt tay, thu về.

Khi Mộc Chi Tiêm đ ra đến cửa, anh tỏ vẻ tùy tiện nói: “Lăng Tử Diễm, tên tôi!”

Mộc Chi Tiêm dừng chân lại một chút, cô quay lưng lại, trong ánh mắt đầy ý cười dịu dàng, nhìn Lăng Tử Diễm nhẹ giọng nói: “Tôi là Mộc Chi Tiêm.”

Lăng Tử Diễm chỉ ra vẻ là tuỳ tiện giới thiệu tên họ mình, nhưng trên thực tế, sau khi anh nói câu đó xong, lỗ tai đã sớm vểnh lên thật cao để đợi nghe tên cô.

Sau khi nghe được câu trả lời của Mộc Chi Tiêm, khoé môi anh không khống chế được mà hơi nhếch lên.

Sau khi khép cửa phòng lại, cô gái Tiêm Tiêm không giữ hình tượng mà khoa tay múa chân hình chữ V, dáng vẻ tiểu thư khuê các dịu dàng hào phóng kia bay mất không sót lại dấu vết gì,

【 Đinh, hảo cảm của nam phụ Lăng Tử Diễm với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng lên 5%, hiện tại đạt 5%, mong người chơi tiếp tục cố gắng! 】

【 Đinh, hảo cảm của nam phụ Lăng Tử Diễm với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng lên 10%, hiện tại đạt 15%, mong người chơi tiếp tục cố gắng! 】

【 Đinh, hảo cảm của nam phụ Lăng Tử Diễm với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng lên 15%, hiện tại đạt 30%, mong người chơi tiếp tục cố gắng! 】

Hừ hừ, lần này bổn tiểu thư đi theo con đường của hiền thê lương mẫu, phải khiến cho anh chàng luôn phải chịu máu tanh mưa máu kia hưởng chút không khí ấm áp của gia đình mới được!

Sáng sớm ngày thứ hai, cô gái Tiêm Tiêm vội vã bắt đầu làm bữa sáng.

Tuy rằng cả đêm hôm qua cô ngủ trên sô pha rất khó chịu, nhưng mà cái loại mục tiêu khiêu chiến như thế này cứ làm cô nóng lòng muốn thử không thôi.

Đúng thế, bây giờ tâm trạng của Mộc Chi Tiêm thực sự rất tốt, cũng không cảm thấy quá mệt nhọc.

Còn nữa, Mộc Tiêm Tiêm vốn tự nhận tài nấu ăn của mình cũng khá tốt, nhưng so sánh với Mộc Chi Tiêm thì vẫn kém một khoảng rất xa.

(Mộc Tiêm Tiêm là nhân vật ngoài đời thật – phần hồn, còn Mộc Chi Tiêm là NPC trong trò chơi – phần xác)

Mộc Chi Tiêm vì muốn lấy lòng Nam Cung Hạo mà đi học nấu ăn, tay nghề có thể so với đầu bếp nhà hàng 5 sao.

Đáng tiếc, thức ăn của cô thì có vào dạ dày người ta, nhưng chút tấm lòng của cô thì lại chả lọt vào được lòng người ta tí nào.

Sau khi rời giường đi ra khỏi phòng, cảnh tượng đầu tiên mà Lăng Tử Diễm nhìn thấy chính là bóng dáng bận rộn trong bếp của Mộc Chi Tiêm, trái tim anh không khỏi ấm áp.

Nghe thấy tiếng động sau lưng mình, Mộc Chi Tiêm quay người lại, nở một nụ cười với Lăng Tử Diễm, sung sướng nói: “Chào buổi sáng! Anh chờ một chút, bữa sáng đến ngay!”

Bên tai vang lên tiếng nói dịu dàng của Mộc Chi Tiêm, tầm mắt Lăng Tử Diễm không khỏi có chút mơ hồ.

Anh nhớ mang máng đến lúc mẹ mình còn sống, mỗi buổi sáng cũng đều vui vẻ nấu đồ ăn cho anh như vậy.

Một mình lang bạt bao lâu nay, hình như anh cũng sắp quên đi cuộc sống ấm áp mà mình từng có.

Nhưng lại không có nghi ngờ gì hết, đây chính là điều mà anh luôn hướng tới.

Thậm chí anh còn nghĩ, nếu hai người cứ như thế này mà chung sống với nhau cũng được.

Nhưng mà ngay lập tức ý nghĩ này bị anh gạt đi.

Thật là vớ vẩn! Bọn họ cùng lắm cũng chỉ mới quen nhau có một ngày thôi, sao mình có thể nảy sinh ý nghĩ như vậy trong đầu được cơ chứ?

Lúc Lăng Tử Diễm còn đang quay cuồng trong cảm xúc, Mộc Chi Tiêm đã làm xong bữa sáng.

Cô dọn bàn xong, gọi Lăng Tử Diễm ra ăn.

Nhìn thức ăn trên bàn, trong lòng Lăng Tử Diễm có chút phức tạp.

Chuyện ấm áp như vậy, không ngờ cũng có một ngày đến với anh.

Thật đúng là làm người ta quyến luyến! Chỉ tiếc… nó cũng không thuộc về mình.

Lăng Tử Diễm rất trân trọng đồ ăn Mộc Chi Tiêm làm, anh chân thành khen: “Ăn ngon lắm!”

Theo anh quan sát, Mộc Chi Tiêm hẳn phải là loại đại tiểu thư mười đầu ngón tay không dính nước mới đúng, không ngờ tay nghề nấu ăn của cô lại xuất sắc như vậy!

Nghe lời khen của Lăng Tử Diễm, Mộc Chi Tiêm lập tức cười đến mức đôi mắt mỹ lệ cũng cong cong như vầng trăng non.

Khoé miệng cô biến thành một đường cong cực lớn, trong giọng nói lộ rõ vẻ sung sướng: “Ừm, vậy anh cứ ăn nhiều vào!”

“Được!” Nhìn thấy Mộc Chi Tiêm thuần tuý vui vẻ và thoả mãn như vậy, Lăng Tử Diễm kìm lòng không đậu mà gật đầu.

Bọn họ vừa ăn xong, lúc thu dọn bát đĩa, Mộc Chi Tiêm sợ hãi kêu “A!” lên một tiếng.

“Sao vậy?” Giọng điệu Lăng Tử Diễm vẫn cố tỏ ra thản nhiên nhưng lại lộ rõ vẻ lo lắng và nôn nóng.

“Không thấy nhẫn của tôi đâu hết!” Mộc Chi Tiêm nhíu mày, sốt ruột nói.

“Là vật rất quan trọng sao?” Nhìn thấy bộ dạng kích động như vậy của Mộc Chi Tiêm, Lăng Tử Diễm dò hỏi.

“Phải phải, rất rất quan trọng!” Mộc Chi Tiêm gật đầu như giã tỏi, không chút do dự trả lời.

“Xem ra có thể là đánh rơi ở chỗ kho hàng tối qua, để tôi đưa cô đến đó tìm thử xem!” Lăng Tử Diễm đề nghị với Mộc Chi Tiêm.

“Không, bây giờ anh ra ngoài như vậy sẽ rất nguy hiểm, ai biết chỗ đó có còn kẻ thù của anh không? Vẫn là để tôi tự mình đến đó tìm đi, anh không cần quá lo lắng đâu!” Mộc Chi Tiêm từ chối lời đề nghị của Lăng Tử Diễm.

Nhìn thấy Mộc Chi Tiêm lo lắng cho mình như vậy, Lăng Tử Diễm không miễn cưỡng, anh cũng không muốn phụ ý tốt của cô.

Mộc Chi Tiêm chạy đến chỗ kho hàng kia, khổ sở tìm cái nhẫn cưới mang họa đến cho mình kia.

Nếu không phải là nó còn có tác dụng, Mộc Chi Tiêm ném nó đi con không kịp, giữ lại chỉ tổ chướng mắt cô.

Đột nhiên, trong một góc khuất, Mộc Chi Tiêm nhìn thấy bóng dáng của nó.

Cô đi đến đó, đang chuẩn bị nhặt cái nhẫn chết tiệt kia lên, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Lăng Tử Diễm: “Cẩn thận!”

Mộc Chi Tiêm chỉ cảm thấy mắt mình tối đi, đến khi cô tỉnh táo lại, đã thấy mình bị Lăng Tử Diễm ôm chặt trong ngực.

“Rầm loảng xoảng — –” một tiếng, cách chỗ cô vừa đứng không xa có một cái thùng to lớn rơi xuống.

Nếu cái thùng đó mà rơi lên người cô, hậu quả chắc chắn là không cần bàn cãi. May mà Lăng Tử Diễm cứu mình kịp lúc.

Ý thức được mình còn đang ở trong lòng người ta, Mộc Chi Tiêm tự giác xấu hổ, vội vàng đứng lên.

Nhưng mà Lăng Tử Diễm lại không có ý muốn buông cô ra, ngược lại càng ôm chặt hơn.

56 COMMENTS

  1. theo kinh nghiệm của phần trước thì mỗi lần Tiêm tỷ gặp đại Boss thì sẽ ko chú ý làm ra vài động tác đáng xấu hổ =)) chả biết anh Lăng này có phải chú Lăng kia hay ko :v ~
    btw, ít thấy ai tự nhận là bố đời thiên hạ như thím Thần Thần đây =)) rất hợp khẩu vị của tại hạ :3 ~

  2. Tại sao độ hảo cảm của nam phụ luôn dễ kiếm như thế •_•
    Ôm chặt hơn Ôm chặt hơn, hihi tiếp theo có phải là ánh mắt thâm tình rồi kisssssss không ^^