♣ Tiểu thuyết tổng giám đốc hắc đạo ♣

Chương 43.

Edit: Mun aka Moonmaplun

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

10606027_553079501470664_1263560626563037522_n

Toàn thân Tiêm Tiêm đông cứng, anh ta đang giở trò lưu manh à? Đầu óc cô suy nghĩ lung tung, rối hết cả lên.

Nhưng giờ phút này trong đầu Lăng Tử Diễm lại rất sợ, hoàn toàn không chú ý tới tư thế ái muội của bọn họ.

Anh chợt nghĩ, nếu mình đến muộn một chút thôi thì cô gái nhỏ này không biết còn sống được bao lâu.

Vừa nghĩ đến cảnh tượng này, anh cảm thấy như nghẹt thở.

Anh ôm chặt cô như muốn chắc chắn rằng cô vẫn còn tồn tại.

“Lăng Tử Diễm, anh buông tôi ra trước được không?” Mộc Chi Tiêm nói.

Nghe tiếng nói nhỏ nhẹ từ trong lòng mình, Lăng Tử Diễm mới như tỉnh lại từ trong mộng, buông lỏng Mộc Chi Tiêm ra.

“Cám ơn anh đã đến tìm tôi. Nếu không có anh, lần này tôi chết chắc.” Mộc Chi Tiêm cảm kích hắn.

Không biết vì sao, Lăng Tử Diễm cảm thấy có chút tức giận, đặc biệt là khi nhìn thấy cô không lo cho bản thân, lại đi lo chuyện không đâu.

Thật là… cô gái này có biết thế nào là yêu quý bản thân không?! Lăng Tử Diễm tuyệt đối không thừa nhận hắn vì lí do này mà tức giận.

Mặt anh xanh mét hung hăng nhìn Mộc Chi Tiêm nói: “Giờ này mấy chuyện đó còn quan trọng sao? Quan trọng đến mức ngay cả an nguy của bản thân cũng không để ý?”

Mộc Chi Tiêm bị anh dọa cho phát sợ, trong thời gian ngắn ngây ngẩn cả người.

Nhìn thấy bộ dáng ngốc ngốc của cô gái Tiêm Tiêm kia, Lăng Tử Diễm ý thức rằng mình hơi nghiêm khắc, trong lòng anh xẹt qua tia hối hận.

Nhưng mà trước giờ chỉ có người ta cúi đầu với hắn, không ai dạy hắn phải xin lỗi như thế nào, nhất là dỗ con gái, nên Lăng Tử Diễm chân tay luống cuống một hồi.

Ngược lại, Mộc Chi Tiêm khôi phục tinh thần, cô cũng không trách Lăng Tử Diễm, ngược lại khóe miệng cười nhẹ, dịu dàng nói: “Rất quan trọng, vô cùng quan trọng, đáng để tôi không để ý tới an nguy của chính mình.”

Lăng Tử Diễm không biết nên nói gì cho tốt, anh không ngờ cô sẽ trả lời như vậy.

Nhưng không thể phủ nhận một điều, trong lòng anh chợt có chút mất mát, còn có chút sát ý, anh ghen tị với cái vật quan trọng kia đến nỗi khiến cô phải chú ý như vậy.

Sau đó, Lăng Tử Diễm trơ mắt nhìn Mộc Chi Tiêm gương mặt tràn đầy ngọt ngào và trân trọng đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út. Anh cảm thấy lạch cạch một tiếng, trong long như vừa có gì đó tan vỡ.

Thực tế, Tiêm Tiêm của chúng ta đang nghiến răng nghiến lợi uất hận, hai mắt bốc lửa nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đáng chết kia, hận không thể nghiền nát nó.

Vốn là một thiếu nữ thanh xuân, nay lại biến thành thiếu phụ có chồng, nhiêu đó cũng đủ làm cô nghẹn khuất .

Cô bây giờ đang nghĩ có nên bán quách chiếc nhẫn này đi cho rồi không.


Nhà của Mộc Chi Tiêm.

Buổi sáng, Mộc Chi Tiêm ngồi ở phòng khách uống trà với Lăng Tử Diễm, tầm mắt Lăng Tử Diễm cứ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Mộc Chi Tiêm, vài lần muốn nói lại thôi.

Rốt cuộc, anh nhịn không được nữa, hạ quyết tâm hỏi Mộc Chi Tiêm: “Chiếc nhẫn này của cô…?”

Ánh mắt nóng bỏng của Lăng Tử Diễm làm sao Mộc Chi Tiêm không cảm thấy, cô cảm giác ngón áp út của mình sắp bị anh dùng ánh mắt nấu chảy.

“Đây là nhẫn cưới của tôi. Tôi mới vừa kết hôn không lâu.” Mộc Chi Tiêm ngượng ngùng nhỏ giọng nói.

Vừa rồi khi hỏi câu ấy, Lăng Tử Diễm kỳ thực cũng chuẩn bị cho câu trả lời, trong lòng bàn tay đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Tim anh đập rất nhanh, chính mình còn không biết bản thân khẩn trương vì cái gì.

Giống như lần đầu tiên anh dẫn dắt các anh em bắt đầu, cũng giống như giờ phút này tâm tình không yên.

Anh vừa chờ đợi vừa lo lắng, loại cảm xúc mâu thuẫn rối rắm này làm anh buồn bực, điều này thật sự không phải phong cách của mình!

Nhưng đáp án cuối cùng của Mộc Chi Tiêm tàn nhẫn đập tan một tia hy vọng cuối cùng của anh.

Cô ấy đã kết hôn rồi sao? Lăng Tử Diễm nói không nên lời, thật sự không biết cảm giác trong lòng là như thế nào nữa.

Anh cảm thấy tiếc nuối, lại chua xót, tim như bị ai đó bóp chặt, vô cùng khó chịu.

Lúc ấy tận mắt thấy cô đeo nhẫn vào ngón áp út, anh còn có thể lừa gạt chính mình, nói không chừng cô có nguyên nhân gì khác cũng nên.

Nhưng bây giờ, cô chính miệng thừa nhận, thành công nói rằng đây không phải giả dối.

Kỳ thực, đang nói về tình trạng của bản thân, Tiêm Tiêm trong lòng cũng không yên.

Không có cách nào khác, ai bảo thân phận bây giờ của cô hơi bị đặc biệt?!

Trên danh nghĩa phụ nữ đã có chồng mà đi tán tỉnh đàn ông khác cũng hơi… Mộc Chi Tiêm vô cùng áp lực, trong tâm không được tự nhiên.

Cho nên trước hết cô vẫn nên giữ khoảng cách với Lăng Tử Diễm.

Cứ cho là cô làm không tốt, nhưng cô vẫn phải chú ý chừng mực, đức hạnh vẫn phải có, lỡ như bị Lăng Tử Diễm đánh giá là đồ phụ nữ “lẳng lơ ong bướm” thì không tốt chút nào.

“À, vậy chúc mừng cô.” Lăng Tử Diễm nói lời này như bị ai bóp chặt cổ họng, một chữ nói ra cũng khó khăn.

Anh cảm giác chỉ vài chữ này thôi đã hút hết không khí trong lồng ngực.

Mộc Chi Tiêm không cảm thấy gì, cô vui vẻ cảm ơn Lăng Tử Diễm: “Cám ơn anh, đáng tiếc tôi quen anh muộn quá, nếu không có thể mời anh tham gia tiệc cưới của chúng tôi.”

Cô gái à, người ta đang đau lòng như vậy, cô còn đâm thêm một nhát, châm dầu vào lửa, như vậy… tốt sao?

Quả nhiên, sắc mặt Lăng Tử Diễm càng thêm cường ngạnh nhưng trái tim giống như vừa bị giáng một tạ.

Hắn không được tự nhiên khó khăn dời đề tài: “Chồng cô đâu, sao tôi không thấy anh ta?”

Theo như quan sát của Lăng Tử Diễm, nhà của Mộc Chi Tiêm không giống nhà tân hôn, nó rõ ràng là một nơi ở bình thường.

Vợ chồng mới cưới mà không dính một chỗ với nhau, Lăng Tử Diễm thực đáng xấu hổ hy vọng tên đàn ông kia ngoài ý muốn không có ở đây.

Vừa nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hồng hồng của Tiêm Tiêm lập tức ảm đạm.

Khóe miệng cô cười chua xót, tự giễu nói: “Anh ấy gần đây bề bộn, bận nhiều việc.”

Nếu không phát hiện trong lời nói có sự tình thì uổng cho anh lăn lộn trên hai giới hắc bạch nhiều năm như vậy .

Mộc Chi Tiêm hình như không được hạnh phúc, đây là kết luận của Lăng Tử Diễm. Anh có nên bảo anh em đi ‘điều tra’ tên đàn ông kia không nhỉ?!

Tâm tình Lăng Tử Diễm bây giờ cũng rất hỗn loạn, anh đau lòng cho Mộc Chi Tiêm, nhưng lại có cảm giác rất hưng phấn.

Bởi vậy, anh trầm mặc, không nói gì an ủi Mộc Chi Tiêm.

Mà Tiêm Tiêm thì lại nghĩ, chuyện hôm nay có lẽ đã đả kích vị nam phụ này nhiều quá, cô cho anh ta thời gian giảm shock, dù sao ngoại tình không phải ai cũng dám làm!

Nhưng hình như… bây giờ mình đang tự mình ám chỉ cho anh ta sao, cổ vũ anh ta đến thông đồng với mình hả?!

Chậc, ta nói… ngày trước còn ngây thơ nên không yêu đương gì, bây giờ thật muốn trước tiên hưởng thụ cảm giác kích thích của yêu đương vụng trộm.

Có lẽ, sau này trở về, cô còn có thể viết sách “Làm thế nào để ngoại tình?” hay “Hôn nhân ngoại tình nên tiến hành thế nào?” !

【 Đinh, hảo cảm của nam phụ Lăng Tử Diễm với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng lên 10%, hiện tại đạt 40%, mong người chơi tiếp tục cố gắng 】


 

Ban đêm, phòng ngủ của Mộc Chi Tiêm.

Tại Lăng Tử Diễm kiên trì nên phòng ngủ thuộc về Tiêm Tiêm, còn sô pha là của anh ta.

Mộc Chi Tiêm tay thì gối đầu, tay thì ôm má nghĩ: tiến triển với nam phụ cũng không tệ lắm, nhưng mục tiêu ngược thân, ngược tâm nam chính; cô phải làm thế nào?

Lần đầu tiên cô tiếp xúc với loại nhiệm vụ này mà! Aizzzz… vậy gọi hệ thống-kun ra vậy.

“Hệ thống- kun, help!!!! Nhiệm vụ với nam chính làm sao hoàn thành? Làm cho hắn và nữ chính hận nhau đi! Hắn yêu Lâm Lê Nhiễm như vậy nên hẳn là xem như ngược hắn rồi?” Mộc Chi Tiêm buồn rầu nói.

“Cô gái à, ngươi là hệ thống hay ta là hệ thống hả! Ta muốn ngươi ngược hắn, không phải nữ chính.”

“Xét thấy loại ngược luyến tình thâm cẩu huyết này, ta đề nghị giải pháp cho ngươi, ngươi khiến nam chính rơi vào lưới tình, sau khi hắn yêu ngươi rồi, ngươi nói cho hắn biết kỳ thực ngươi chỉ đùa bỡn hắn mà thôi, quá trình này chắc chắn 100% ngược tâm lại ngược thân.”

Hệ thống-kun không phụ lòng mong mỏi của Tiêm Tiêm, hắn thật có thể đưa ra những đề nghị biến thái kiểu này.

Tiêm Tiêm tà mị cười một mình, tự mình tưởng tượng sẽ lãnh khốc, khí phách mà nói với Nam Cung Hạo: “Hứ, anh yêu tôi, nhưng đáng tiếc, đây chỉ là trò chơi mà thôi!”

Rồi sau đó, quăng ra một đống tiền mặt, không một chút lưu luyến quay đầu bước đi, bỏ lại Nam Cung Hạo tràn ngập đau thương, tuyệt vọng.

Mộc Chi Tiêm rùng mình một cái, rất cẩu huyết phải không?

Tuy rằng hệ thống-kun chỉ cách này có hơi ác và cẩu huyết, nhưng không thể không nói, nó đúng thật là cách nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu như vậy thì cô càng phải chuẩn bị kĩ càng.

“Alo, mẹ, con có chút việc muốn nhờ mẹ giúp.”

Mộc Chi Tiêm gọi điện thoại cho mẹ mình, nhờ bà điều tra việc Lâm Lê Nhiễm đột nhiên bỏ đi.

 

43 COMMENTS

  1. mong chờ cảnh “Tiêm Tiêm tà mị cười một mình, tự mình tưởng tượng sẽ lãnh khốc, khí phách mà nói với Nam Cung Hạo: “Hứ, anh yêu tôi, nhưng đáng tiếc, đây chỉ là trò chơi mà thôi!” muahaha ~~~ :v
    thanks ss đã edit

  2. Tiêm tỷ ko hiểu 1 điều là nếu như làm nam 9 yêu mình rồi thì lại phải ngược nam 9 thì có khác gì nhiệm vụ đầu tiên =)) đã vậy còn phải thêm bước ngược nữa :v ~

  3. Lăng ca ca đáng yêu thật, cứ như chàng trai ms lớn í, lại còn thầm mừng, thật k thể đem a và ng trong hắc đạo liên tưởng vs nhau.
    Mà chị Tiêm lại còn nghĩ ra cái câu mời ng ta đến đám cưới nữa, nếu tỷ xuyên vào sớm như thế chắc tỷ hủy luôn hôn lễ mất (^3^)

  4. Rõ ràng là oán niệm đầy mặt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn như vậy mà boss cũng có thể thấy được dịu dàng ấm áp hạnh phúc khi vừa kết hôn… em gái đây thật không biết nói gì hơn nữa (=’.’=)

  5. Ta nhớ ở chương 42 trước đó chị Tiêm tự nhận mình là cô gái độc thân sống một mình mà, sao bây giờ lại thành người vợ có chồng bề bộn công việc rồi… Tác giả nhầm lẫn?