♣ Tiểu thuyết tổng giám đốc hắc đạo ♣

Chương 44.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Lã Thiên Di

P/s: Chỉ là rửa bát thôi, sao hai người có thể làm thành ra như vầy….. =…= Nhất định phải đứng tư thế đó sao? Đúng là tiểu thuyết tổng tài… =…=

1461206_745740725453485_454531036_n

“Tiêm nhi, tư liệu con cần mẹ đã gửi đến rồi. Chỉ là, nếu người đàn bà kia đã rời đi rồi thì con cũng không cần phải lo nghĩ quá nhiều đâu. Con người phải luôn luôn tiến về phía trước, nếu con đã kết hôn với Nam Cung Hạo rồi thì cứ sống thật tốt với nó đi!” Trong điện thoại vang lên lời dặn dò tha thiết của mẹ Mộc.

“Được, mẹ, con biết rồi! Mẹ yên tâm, chuyện này con sẽ giải quyết thật tốt, mọi người không cần lo lắng cho con!” Mộc Chi Tiêm vội vàng trấn an bà,

Cúp máy xong, Mộc Chi Tiêm mới mở bưu kiện mà mẹ Mộc gửi đến ra xem.

Nhìn nội dung bên trong, Mộc Chi Tiêm không khỏi chắt chắt lưỡi. Đây toàn là chứng cứ chứng minh mẹ của Nam Cung Hạo ép Lâm Lê Nhiễm phải bỏ đi!

Nếu đưa mấy thứ này cho Nam Cung Hạo, không biết trên mặt anh ta sẽ là biểu cảm gì.

Nhưng mà ít ra cô cũng đoán được, nhà họ Nam Cung sẽ lại có một hồi đại chiến.

Biết người phụ nữ mình yêu thương bị chính người thân mình chèn ép, sao Nam Cung Hạo có thể chịu đựng được mà không đi tìm cô ta, nhẫn tâm nhìn cô ta chịu khổ chứ?

Mà đối với Lâm Lê Nhiễm, nếu người đàn ông của cô ta khẩn thiết tìm cô ta như thế, lúc đó hiểu lầm giữa cô và Nam Cung Hạo cũng được hoá giải. Cho dù nhà họ Nam Cung có ngăn cản, nhưng vẫn còn có Nam Cung Hạo đứng về phía cô ta, lại thêm cả “tiểu tam” ác độc là Mộc Chi Tiêm cô tham gia vào, tuyệt đối cũng không ngăn cản được “tình yêu đích thực” của bọn họ.

Huống chi bây giờ trong bụng cô ta còn có một hạt mầm nhỏ, cứ cho là vì đứa bé đi, nhất định Lâm Lê Nhiễm sẽ không buông tay Nam Cung Hạo.

Chuyện nào đó, bảy năm trước bị vạch trần và bảy năm sau mới biết có hiệu quả hoàn toàn khác nhau.

Vì muốn nhiệm vụ của mình nhanh chóng hoàn thành, cô gái Tiêm Tiêm sao có thể để cho hai người bọn họ ôm mối tương tư trong bảy năm, làm cho tình cảm giữa bọn họ ngày càng lên men, ngày càng nồng thắm chứ?

Nhớ đến cuộc sống phấn khích sau này của mình, Mộc Chi Tiêm chỉ muốn nhanh chóng ngồi xem kịch hay,

Sáng sớm Mộc Chi Tiêm rời giường làm bữa sáng, tiếp tục chấp hành theo phong cách hiền thê lương mẫu của mình.

Lăng Tử Diễm không thể ở đây cùng cô quá lâu, nói không chừng ngày anh ta rời đi cũng sắp đến. Cô phải thừa dịp anh ta còn ở đây mà ra sức chiếm thật nhiều hảo cảm.

Dù sao, loại nhân vật như anh ta, nếu không phải lần đó có cơ duyên xảo hợp, cô cũng chẳng thể có cơ hội tiếp xúc với anh ta.

Mộc Chi Tiêm bày tất cả đồ ăn lên bàn, Lăng Tử Diễm vừa mới rời giường.

Hôm nay anh ngủ dậy tương đối muộn, xem ra hẳn là đêm qua ngủ không ngon giấc. Cũng không hiểu là hôm qua có chuyện gì làm anh ta mất ngủ?

Nhưng mà ánh mắt hôm nay của anh ta lại rất kiên định bình tĩnh, chắc là đã suy nghĩ kĩ về chuyện này đi! Cô gái Tiêm Tiêm bất tri bất giác nhìn ra chân tướng.

Quả thật đêm qua đầu óc Lăng Tử Diễm vô cùng rối loạn. Phải nói là từ khi biết Mộc Chi Tiêm là phụ nữ đã kết hôn xong, trong lòng anh lập tức không bình tĩnh.

Thật ra căn bản anh cũng không hiểu nổi suy nghĩ của chính mình, không rõ vì sao mình lại có phản ứng như thế này.

Nhưng mà, loáng thoáng, anh có thể cảm nhận đáp án đã được miêu tả sinh động trong đáy lòng mình.

Đối với tình huống như vậy, Lăng Tử Diễm có chút sợ hãi, lại có chút hưng phấn chờ mong.

Nhưng mà anh là vua của giới hắc đạo, gặp chuyện mà trốn tránh vốn không phải phong cách của anh.

Tuy rằng trái tim anh vẫn chưa thực sự xác định rõ cảm giác của mình với Mộc Chi Tiêm, nhưng anh có thể chắc chắn rằng việc mình ở chung với cô sẽ tuyệt đối không vì thân phận đã kết hôn của cô mà thay đổi. Nhưng mà sau khi anh rời giường, cô là người đầu tiên anh nhìn thấy, nụ cười dịu dàng mà mềm mại cứ như vậy mà khắc vào đáy lòng anh.

Lăng Tử Diễm nghĩ, có lẽ giây phút này, anh đã có thể khẳng định được nỗi lòng của mình.

Cứ cho là thời điểm bọn họ quen nhau có chút không hợp, nếu tiếp tục phát triển cũng cơ chút khó xử, nhưng thật sự anh đã lỡ yêu phải một cô gái hoàn toàn không thuộc về thế giới của mình mất rồi.

Có lẽ, giống như người khác nói, yêu một người chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi.

Lăng Tử Diễm chắc chắn sẽ không bận tâm đến ánh mắt của những kẻ không liên quan, sau khi biết mình muốn cái gì thì tuyệt đối sẽ không buông tay.

Chỉ là anh không biết liệu Mộc Chi Tiêm có ngại hay không, cô có để ý đến dư luận thế tục hay không?

Cô là người con gái đầu tiên anh muốn bảo vệ, anh không muốn cô phải chịu bất cứ sự tổn thương nào.

【 Đinh, hảo cảm của nam phụ Lăng Tử Diễm với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng lên 20%, hiện tại đạt 60%. Mong người chơi tiếp tục cố gắng! 】

Tay Mộc Chi Tiêm đang bày biện thức ăn khựng lại một chút. Cô cảm thấy rất kì quái, sao lần này độ hảo cảm lại tăng lên nhiều như vậy, chẳng lẽ Lăng Tử Diễm suy nghĩ một đêm, kết quả là hảo cảm với cô mạnh thêm sao?

“Tiêm Tiêm, cô nên ăn nhiều một chút.” Động tác Lăng Tử Diễm cực kì tự nhiên gắp một chút đồ ăn lót dạ vào bát Mộc Chi Tiêm.

Mộc Chi Tiêm đang ăn nhanh chóng dừng lại, cô giật mình nhìn Lăng Tử Diễm.

Nói, xưng hô thân mật như vừa rồi thật là phát ra từ miệng anh ta sao?

Thấy Mộc Chi Tiêm có vẻ khác thường, Lăng Tử Diễm cũng ngẩng đầu nhìn.

Mặt anh đầy vẻ vô tội, bộ dạng nghi hoặc hỏi Mộc Chi Tiêm: “Có chuyện gì sao?”

Nhìn thấy Lăng Tử Diễm vẫn không có biểu tình gì như trước kia, Mộc Chi Tiêm nháy mắt cảm thấy mình chuyện bé xé ra to, chẳng qua chỉ là một kiểu xưng hô thôi mà!

Vì thế cô lắc lắc đầu, cười nhẹ nói: “Không có gì, anh cũng ăn nhiều một chút!”

Lúc Mộc Chi Tiêm không để ý, khoé môi Lăng Tử Diễm im lặng nhếch lên.

Đôi mắt anh loé lên một tia thoả mãn vì đạt được mục đích, nhanh chóng giấu vẻ yêu thương vào đáy mắt, dịu dàng chăm chú nhìn Mộc Chi Tiêm.

“Tiêm Tiêm, tay nghề của cô thật tốt!”

Lăng Tử Diễm nói chuyện với Mộc Chi Tiêm, càng muốn biết nhiều thứ liên quan đến cô.

Anh khao khát muốn biết càng nhiều về người con gái trong lòng mình, càng muốn hiểu cô hơn.

Nói đến nấu ăn, trên mặt Mộc Chi Tiêm thoáng hiện lên vẻ hạnh phúc và hoài niệm kì lạ.

“Chuyện đó, vốn là tôi sẽ không tự nấu cơm. Nhưng mà, tôi muốn người mình yêu có thể ăn đồ ăn tôi tự tay làm, cho nên mới vì người đó mà đi học một chút!”

Giọng nói của cô vẫn uyển chuyển động lòng người như trước, có thể chạm rãi tiến vào trái tim anh.

Chỉ là nội dung bên trong tất nhiên không phải là tốt đẹp.

Lăng Tử Diễm cảm thấy trái tim khẽ nhói. Người con gái mình yêu nói chuyện với mình về sự hi sinh của cô ấy dành cho người đàn ông khác, cảm giác này thật đúng là khó chịu!

Cho dù người đàn ông họ Nam Cung kia là chồng của cô, xem ra là cô rất yêu anh ta!

Nhưng mà dần dần giọng nói của Mộc Chi Tiêm nhỏ đi, khuôn mặt nhu hoà cũng bị vẻ cô đơn bao trùm.

Cô chua xót nói: “Nhưng mà kể từ lúc chúng tôi bắt đầu kết hôn, anh ấy vẫn không về nhà, tôi cũng chưa có cơ hội tự tay nấu cơm cho anh ấy ăn!”

Cái gì, anh ta nỡ để vợ mới cưới của mình một mình ở nhà lâu như vậy?

Lăng Tử Diễm trong lòng rất phẫn nộ với gã đàn ông kia, cũng rất đau lòng thay Mộc Chi Tiêm.

Anh là đàn ông, có thể hiểu suy nghĩ của đàn ông.

Tình huống kiểu như chồng của Mộc Chi Tiêm, tám chín phần là có tình nhân ở bên ngoài.

Nói thật, sau khi đoán được kết quả như vậy, trong lòng ánh có chút cảm giác hưng phấn đáng xấu hổ.

Tiêm Tiêm không hạnh phúc, không phải là anh càng có lí do để đưa cô đi sao?

Nhưng mà đây là người con gái anh yêu, anh không muốn vì sự ích kỉ của mình mà nhìn cô đau khổ.

Chuyện của chồng cô, cô có quyền được biết, mình không nên tính toán giá trị lợi dụng của chuyện này.

Lăng Tử Diễm muốn nói lại thôi, tự nhiên Mộc Chi Tiêm có thể hiểu được.

Cô cười hiểu, dịu dàng nói: “Tử Diễm, anh không cần phải ngại tôi, tôi hiểu anh muốn nói gì!”

“Chuyện của A hạo, tôi đều biết hết. Tôi biết anh ấy không yêu tôi, người anh yêu là một cô gái không rõ lí do rời đi. Nhưng mà những chuyện đó đều đã qua, không phải sao? bây giờ tôi mới là người ở bên anh ấy, nhất định sẽ có một ngày anh ấy nhìn ra điểm tốt của tôi!”

Lúc Mộc Chi tiêm nói đến đây, vẻ mặt đầy kiên định và chờ mong.

Những lời này khiến ngực Lăng Tử Diễm như bị thít lại, sự vui sướng khi vừa nãy Mộc Chi Tiêm gọi tên anh cũng không còn.

Không khí hơi căng thẳng, hai người đều không muốn nói tiếp về đề tài này, liền phối hợp với nhau dời đi.

Lúc Mộc Chi Tiêm đang ở trong bếp dọn rửa, Lăng Tử Diễm đi tới.

“Tiêm Tiêm, tôi đến giúp cô.”

“Không cần, anh cứ ngồi đi, tôi xong ngay ấy mà!” Mộc Chi Tiêm quả quyết cự tuyệt.

Tuy rằng cô biết thân phận Lăng Tử Diễm không phải bình thường, có năng lực rất mạnh, nhưng chuyện anh ta vào bếp hỗ trợ này, Mộc Chi Tiêm vẫn thấy sao sao, không đáng tin lắm.

Nhưng mà Lăng Tử Diễm không để ý đến lời của Mộc Chi Tiêm, tự đứng sau lưng cô.

Anh vươn tay ra, đặt trên hai bàn tay Mộc Chi Tiêm đang ngâm trong bọt xà phòng, nắm tay cô rửa bát.

Từ phía sau nhìn vào, giống như thể Lăng Tử Diễm đang ôm cả người Mộc Chi Tiêm vào lòng.

Thân mình nhỏ bé của cô được khảm trong thân hình to lớn của anh, thoạt nhìn có vẻ vô cùng đẹp đôi.

Thậm chí nhìn từ góc độ của anh, có thể nhìn thấy da thịt trắng noãn của cô, thậm chí là lông tơ thật nhỏ trên mặt.

Còn có mùi thơm mê người của cô không ngừng ăn mòn thần kinh của anh. Tất cả đều khiến trái tim Lăng Tử Diễm vô cùng thanh thản và hạnh phúc.

Anh cảm thấy, giây phút này bọn họ giống như một đôi vợ chồng mới cưới bình thường, làm những chuyện giản đơn mà ấm áp như vậy.

Lúc Lăng Tử Diễm tới gần cô, mùi hương đặc trưng của đàn ông chui vào trong từng lỗ chân lông của cô, Mộc Chi Tiêm cảm thấy rất không tự nhiên.

Rõ ràng chỉ là làm chuyện nhỏ như rửa bát thôi mà, sao tự dưng cô lại cảm thấy ở đây có một bầu không khí mê ly ái muội như vậy giữa hai người chứ?

59 COMMENTS

  1. mỗi lần tôi đứng rửa chén trong bếp tâm tình thì mù mịt mồ hôi thì đầm đìa chỉ muốn rửa cho mau để chui vào phòng thôi mà 2 cái người này còn vừa rửa vừa ôm nhau nữa chứ =.= tưởng tượng cái tư thế đó mà da gà da vịt cứ nỗi hết cả lên.. ╮(╯▽╰)╭

  2. trong đầu tưởng tượng khung cảnh rửa bát của 2 người, ái muội thì ái muội thật ý >▽< cơ mà vẫn cảm thấy khung cảnh có sức liên tưởng này :3 sao sao ý :v nói tóm lại thì theo em khi rửa bát không nên thya chút nào cả :3

  3. Cảm thấy thương cho thân phận nữ phụ trc kia của chị tiêm .phận nữ nhi có ck ngoại tình đã khổ. Sau này bị chính tay gia đình ck đạp đổ. Càn gì đau lòng hơn ?

  4. cái này là trắng trợn âu yếm nhé, bình thường ai lại đi rửa chén kiểu này? phải là hai người đứng cạnh nhau, chứ một người đứng sau một người đứng trước thì rửa kiểu gì a?