Chương 3. Tiếng sột soạt là gió thổi qua tán cây

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

 Tiếng gầm gừ phát ra từ sâu trong cổ họng của tên điểu quái nào đó giữa màn đêm u tối.

Xoạt xoạt — Xoạt xoạt — Tiếng xoàn xoạt dị thường không hài hoà liên tục phát ra giữa tán cây, hai bóng đen nhanh đến kinh người lướt qua khu rừng điểu quái sinh sống.

Há to mồm thở, từng tế bào trên người đều run rẩy sợ hãi, trái tim đập bình bịch, một lần đập đều như muốn xổ ra khỏi lồng ngực. Cô hái cố nén đau liều mình chạy vèo vèo qua khu rừng, vết thương trên người đủ mọi kích cỡ hình dáng, mà đầu sỏ gây nên lại chính là thiếu niên đẹp trai đuổi sát phía sau. Dù cho được một thiếu niên đẹp đến vậy “theo đuổi” cũng là một chuyện rất sung sướng, nhưng mà ai nói cho cô biết đi, tại sao lại là kiểu “theo đuổi” như thế này? Cô…. Cô thật sự chưa muốn chết, cô còn trẻ, cô còn yêu đời lắm!!!

“Ái –” Đau quá. 555555555555555555 chẳng qua là ngẫu nhiên oán giận đào ngũ một tẹo, lại chém người ta nhiều phát thế này, còn muốn người ta sống không chứ? Rốt cuộc là cô ăn phái cái gì mà xui tận mạng thế?

Cách phía trước vài mét……

“Sess — Sesshoumaru sama!!!” Cái gọi là ăn no mặc ấm tư dâm dục đại khái chính là cô, nhưng mà dâm ai cũng được, sao cô lại dám nảy sinh ý nghĩ dâm tà với Sess sama chứ?

Cô gái không biết xấu hổ hoàn toàn không để tâm đến không khí đang ngày càng hạ nhiệt độ và mùi sát khí ngày càng nồng.

“Ngươi thấy hết?”

Giọng nói lạnh như băng phút chốc ngưng kết trong không khí, đôi mắt lạnh băng tản ra ánh sáng cũng lạnh mãnh liệt. Cô gái cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của đối phương mà thầm kêu không ổn. Nhưng mà tiếng nói kia đã từ trên đỉnh đầu truyền xuống lỗ tai, tiếng nói êm tai dù dao động nhưng lại mang theo sự phẫn nộ rất lớn.

“Vậy thì chết đi.”

Do biến thành yêu quái mà thân thể này phản ứng theo bản năng, tránh được đòn trí mạng của thiếu niên kia, nhưng cổ vẫn bị độc hoa trảo lợi hại lia qua một nhát, tạo thành một vết thương nhuốm tơ máu. Cảm giác đau đớn bất thình lình làm cô không thể không đối mặt với sự thật — Sesshoumaru ở đây không phải là nhân vật truyện tranh manga để cô có thể chảy nước miếng YY nữa.

Mẹ ơi! Cô không muốn chết một cách lãng xẹt như vậy! Làm sao bây giờ? Bây giờ còn có thể làm gì! Chạy!

Thiếu niên nhìn bóng dáng bối rối rút chạy kia, ánh mắt hơi khép lại như tự hỏi, nhưng chỉ trong chớp mắt, trong bóng đêm loé lên một ánh sáng, lạnh như băng mà chói mắt.

Đến giờ săn bắn rồi! Mục tiêu: hồ yêu.

————–*ο* Phân cách tuyến ngự dụng *ο*————–

Người phía sau quỷ mị như ma, làm thế nào cũng không cắt đuôi được. Mà bây giờ sức lực đã sớm cạn kiệt, chỉ còn khát vọng sống mãnh liệt duy trì! Phía trước tất nhiên là vực sâu, chuyện này hỏng bét rồi…….

“Vù vù….. Thật vĩ đại….. Người….” Muốn há mồm câu giờ lại thở hồng hộc do vừa nãy vận động quá mạnh, cô thở dữ dội đến vô tội TT.TT

Thiếu niên cúi đầu, híp mặt nhìn cô gái đang chật vật không chịu nổi mà ngã xuống.

Hắn thích nhìn sự sợ hãi, bi thương hiện ra dưới ánh rạng đông hi vọng rồi lại rơi vào trong vực sâu tuyệt vọng. Trong quy tắc sinh tồn của hắn, kẻ mạnh là vua, còn kẻ yếu, chỉ có thể biến mất.

Cô gái khẽ run. Lòng bàn tay, phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Thiếu niên trước mặt, cẩm y bay lên, cao ngạo thanh xa.

Tươi đẹp, hoa mỹ, cao ngạo, tao nhã mà tàn nhẫn.

Dùng hết tất cả các từ ngữ hoa lệ cũng không đủ để hình dung cảnh đẹp trước mắt cô bây giờ.

Đây rõ ràng là dụ dỗ! Dụ dỗ trắng trợn mà! [Mỗ Tịch (tác giả): Khi nào rồi mà còn chảy nước miếng = = + ]

Sắc tâm trỗi dậy, thế mà cô có thể liều mạng vèa thở hồng hộc vừa nói ra câu dài nhất từ trước đến nay của mình.

“Lòng kính ngưỡng của ta với ngài mãnh liệt cuồn cuồn chảy như nước sông mùa lũ. Lòng sùng bái ta dành cho ngài giống như hoa hướng dương vĩnh viễn hướng về mặt trời. Lòng ái mộ ta dành cho ngài giống như tuyết đọng trên núi cao vạn năm không tan chảy. Tình yêu ta dành cho ngài……”

“Câm miệng!” Khoé miệng đối phương hơi run rẩy một chút.

Không biết là câu khen tặng của cô gái cảm động lên tận trời xanh hay không, đột nhiên lúc àny ánh trăng xuyên qua tầng mây dày, chiếu xuống mặt đật thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Giữa ánh trăng, hắn thấy được một đôi mắt to trợn lên như mắt cá mực, ánh mắt đen như hắc diệu thạch.

“Ngươi cho là sau khi làm chuyện như vậy, ngươi không cần phải chịu phạt hay chịu trách nhiệm gì sao?”

Lắc đầu lắc đầu, không chịu trách nhiệm là không đúng. “Đương nhiên là sẽ chịu trách nhiệm!” Ế….. Hình như dạo gần đây cô thường xuyên dùng đến từ “chịu trách nhiệm”? Chịu trách nhiệm?! Sao cô lại phải chịu trách nhiệm chứ? Nghĩ đến điều gì đó không đúng, đột nhiên cô gật mạnh đầu “Nếu như được, tốt nhất là như vậy……” Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, thiếu niên kia có thính lực tốt như vậy cũng không nghe nổi.

Lần này chàng nhập hắn võng trung con mồi không giống với, tựa hồ có thể tiêu ma rất dài một đoạn thời gian, hắn có lẽ nên lưu lại đâu……

“Hồ yêu, nếu là sủng vật, có thể ta sẽ không giết ngươi!”

Hả? Ta đến tìm sủng vật chứ không phải đến làm sủng vậy! Cha mẹ ơi! Con gái bảo bối của hai người bây giờ thảm rồi!

Mắt hơi nhắm, răng khẽ cắn, bộ dạng khẳng khái hy sinh.

“Thừa hành thiên ý, nghênh đón chủ thượng, không rời ngự tiền, không vi chiếu mệnh, thệ ước trung thành.”

Ô ô…… Cô thật sự không phải là kỳ lân tới, nhưng thề là cô chỉ biết mỗi câu này. Hay đây là nô tính cắm rễ thăm căn cố đế trong tiềm thức của cô?!

Không biết tại sao, nghe câu nói này của cô lại sung sướng một cách khó hiểu, nhớ tới lời mẫu thân thì thầm bên tai trước kia —

Sesshoumaru, mẫu thân sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh con, vĩnh viễn.

Lúc đó, hắn còn chưa hiểu cái gì là bi thương, trẻ con sao có thể biết đến bi thương. Chờ đến lúc hắn biết rồi, “cái vĩnh viễn ở bên cạnh con” cũng đã biên mất theo người kia luôn.

Khóc, hô cũng không trở lại.

Nói dối. Đều là lừa hắn. Vì thế nên hắn thống hận kẻ yếu, nếu ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được bản thân mình thì sống làm gì để làm khổ người khác? Vì thế nên hắn mới muốn trở thành kẻ mạnh.

Dường như cảm thấy góc áo hơi giật giật một chút, Sesshoumaru cúi đầu, vẻ mặt có chút nghi hoặc.

“Hic…… Sesshoumaru sama ~” Cô gái cẩn thận hỏi “Làm sủng vật thì có được cho ăn không, ta đói bụng…….”

“……”–|||

 

14 COMMENTS

  1. thấy cô post chương 3 tưởng là có chương 2 rồi lon ton đi lục 1 hồi chẳng thấy đâu…=,,= hóa ra là thiếu chương a… nói chung là coi chương này gần như chả hiểu mô tê gì hết =)))
    mà ko biết giờ nữ 9 đang trong dạng người hay dạng hồ ly ta?

  2. em đang định tung hoa vì sess sama xuất hiện thì phát hiện ra 1 điều :v hình như sess sama xuất hiện từ chương trước rồi :'( cơ mà rốt cuộc là chịu trách nhiệm cái gì vậy nhỉ :3 rốt cuộc tỷ ấy đã làm gì để sess sama đòi tỷ ấy chịu trách nhiệm nhỉ :3

  3. mặc dù bị nhảy chương khi không thể coi khúc 2 người lần đầu gặp gỡ ra sao *vuốt trán mồ hôi con,mồ hôi mẹ*..chậc.. aiizz….. đáng tiếc nhưng mà *phốc xuýt* haha tiểu hồ ly đáng yêu ghê cơ ..hahaha biết cách chọc ng ta chịu không nổi há há =))))))))))))) cười chết ta rùi ….