Chương 14: Ngoài ý muốn.

Edit: Miri.

Beta: Moonmaplun.

Slytherin_common_room

Thời gian như đọng lại.

Dora không ngừng run run, Tom tuy không hiểu lắm, nhưng sâu sắc cảm thấy việc này không tầm thường, còn Nagini, thấy Dora run rẩy, không dám trả lời thì cảm thấy tâm lại trầm xuống.

“Dora không… không biết, Dora là gia tinh hư, hư, Dora không trả lời câu hỏi của tiểu chủ nhân, Dora không biết phải nghe lệnh ai, Dora..”

Còn chưa nói xong, Dora lại tiếp tục đụng đầu lên tường…

Nagini trợn mắt, quả nhiên là không có cách nào trao đổi bình thường được

“Quên đi, tớ không hỏi, Tom, bảo nó dừng lại, cẩn thận đụng hỏng đầu, còn không mau tiếp tục thu dọn phòng!”

“Dora, ngươi tiếp tục thu dọn phòng đi!”

Nhăn lại mày, vấn đề Nagini vừa nói, làm Tom có một cảm giác kỳ quái, tuy vậy, cho dù đầu đầy thắc mắc, Tom cũng không tính lại truy vấn, dù sao đã có manh mối, có lẽ, hắn có thể tra được không ít tin tức ở thư viện Hogwarts.

“Đúng rồi, Nana, bữa sáng của cậu!”

Tom nhớ tới thức ăn mình lấy từ nhà ăn về: một lát bánh mì, một miếng trứng ốp lết và một ly trà sữa.

Nghe thấy có thức ăn, Nagini bị đói bụng thật lâu, liền tỉnh táo, dưới sự trợ giúp của Tom, nuốt một miếng nhỏ trứng ốp lết, đột nhiên nhớ tới:

“Tom, cậu còn phải lên lớp đấy, có kịp giờ không?”

Tom liếc mắt nhìn kim đồng hồ

“Không vội, cậu ăn xong rồi tớ đi.”

Nói tới đây, Tom dừng một chút, lại tiếp

“Nana, chút nữa, cậu muốn cùng tớ đi đến phòng học hay ở lại phòng ngủ?”

Vài năm nay, cậu và Nagini ở cùng nhau như hình với bóng, hơn nữa chuyện xảy ra vừa nãy, giờ để Nagini ở lại phòng ngủ, cậu lo lắng…

Nagini cũng sửng sốt, chậm rãi nuốt xuống miếng bánh mì trong miệng, cúi đầu suy nghĩ về vấn đề này. Mình có nên đi nghe một chút lý luận về ma pháp cơ bản không nhỉ? Dù sao, thân thể của mình trời sinh có thể sử dụng ma pháp, nếu học được một chút ma pháp Animagus (Ma pháp biến hình), thì có thể biến thành con người? Hơn nữa, trong nguyên tác, hàng năm Peter Pettigrew và Sirius Black đều duy trì hình thái Animagus, nếu là mình, có phải hay không sẽ luôn duy trì được hình người…

Càng nghĩ, Nagini quyết định đầu tiên không cần quan tâm cái khác, chuyên tâm nghiên cứu Animagus đã. Dù sao mình có thể dùng hầu hết các chú ngữ của phù thủy, xác suất thành công cũng cao hơn Tom, về lý thuyết pháp thuật cơ bản khác, mình hoàn toàn có thể đọc sách hoặc hỏi Tom cũng được. Hơn nữa, nếu thực sự biến thành hình người được, cô cũng không tính ở lại thế giới pháp thuật mãi, chung quy, cô vẫn hoài niệm cuộc sống của người thường.

“Tom, nếu có tiết Biến hình, thì mang tớ đi xem, thời gian còn lại, tớ sẽ ở trong này!” Nagini nói ra kết luận.

“Môn Biến hình? Trong thời khóa biểu ghi là buổi chiều hôm nay có tiết, vậy, cậu ở trong này phải cẩn thận.”

Tom nhắc nhở, dù sao, gia tinh Dora chỉ giũ cái gối cũng có thể hất cô xuống đất, nếu xảy ra chuyện gì, cơ thể Nagini sẽ không chịu nổi khi cứ ngã như vậy…

Nagini cũng lập tức nghĩ tới Dora, đầu sỏ làm mình rơi xuống đất, tuy nhiên, đối mặt một gia tinh có tính cách như vậy, cô ngay cả tâm tư để giận cũng không có, thà rằng tự nhận mình không hay ho còn tốt hơn. Tuy vậy, có gia tinh giúp đỡ, sẽ thuận tiện hơn…

“Tom, cậu gọi Dora đến đây, có lẽ nó sẽ giúp tớ một làm một ít việc!”

Nagini nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói. Tuy gia tinh này không thể hoàn toàn trung thành với hậu duệ nhà Slytherin, nhưng giúp chủ nhân chăm sóc “sủng vật”, chắc là không có gì đáng ngại!

“…” Tạm dừng một lát, Tom mới đỡ trán cười khổ nói: “Nana, tớ cũng không biết nó ở nơi nào!”

“…” Nagini cũng nhất thời không có lời nào để nói, chính mình chỉ lo lắng xem Dora này có thể tin tưởng hay không, có thể không mang đến phiền toái hay không, lại quên vấn đề cơ bản này: làm thế nào để nó xuất hiện…

“Tom, cậu gọi “Dora” đi, có thể nó sẽ xuất hiện!” Nagini ngẫm lại nguyên tác, dường như cũng không có phương pháp khác để tham khảo.

“Dora?” Tom nhẹ nhàng thử nói.

Bùm! Dora xuất hiện trước mặt Tom, “Dora ra sẵn sàng phục vụ!”

“Ngươi chăm sóc Nagini giúp ta, được chứ?” Tom chỉ vào Nagini đang nằm sấp trên giường, nói.

“Dora nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ chăm sóc cho tiểu thư Nana thật tốt!”

“Gọi ta là Nagini!” Nagini cảm giác toàn thân mình đều nổi da gà, nghe tiếng gọi “tiểu thư Nana” thật quá kỳ quái.

Tom cũng run rẩy khóe miệng, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra không vui “Gọi cô ấy Nagini là được!”

“Vâng, Dora sẽ chăm sóc tiểu thư Nagini thật tốt!”

Trong ánh mắt Dora tràn đầy nước mắt vui sướng, đối với việc Tom ra mệnh lệnh, thay Tom chăm sóc sủng vật, nó cảm thấy tràn đầy vinh quang.

Nagini nhìn Dora, trong lòng cũng thư thái hơn. Dù sao, bộ mặt vui sướng tốt hơn nhiều so với bộ mặt muốn chết, công tác cuồng thì thôi, nếu luôn tỏ ra thần kinh có vấn đề thì thật đáng sợ…

Từ đó, Tom bắt đầu cuộc sống thanh tĩnh ở Hogwarts, Nagini bình thường theo Tom đến tiết Biến hình, thời gian còn lại đều ở trong phòng ngủ của Tom, thỉnh thoảng lúc Tom rảnh rỗi thì cùng nhau đi dạo bên hồ, đương nhiên, Nagini đều nằm trong túi áo của Tom, thường chỉ lộ ra cái đầu.

Mà lúc Tom lên lớp, Dora cũng thường đến chăm sóc cho Nagini. Đối với sủng vật này của tiểu chủ nhân, Dora vẫn chăm sóc chu đáo, tuy nhiên, bởi vì thiếu phiên dịch, một xà một gia tinh nên vấn đề ngôn ngữ vẫn là khó trao đổi.

Bất đắc dĩ, Nagini bắt đầu cuộc sống dùng cái đuôi cuốn bút lông vũ luyện chữ trên tấm da dê. Đôi lúc, cái đuôi cuốn bút lông vũ như muốn chuột rút, Nagini đều lao lực duỗi thẳng cái đuôi để thả lỏng, sau đó đều tự an ủi, may là bút lông vũ, nếu là bút máy, làm thế nào để thêm mực, chẳng lẽ dùng răng cắn sao?

Cũng may gia tinh đều biết chữ, năng lực lí giải cũng không tệ, thái độ phục vụ lại không thể chê, trên cơ bản chỉ cần Nagini viết một chữ “food” xiêu xiêu vẹo vẹo trên tấm da dê, Dora sẽ nói ra các món Nagini thích ăn, mà Nagini muốn ăn thì gật đầu hoặc lắc lắc cái đuôi, làm thế vừa không phiền Tom phải mang đồ ăn về sau mỗi bữa ăn, cũng thỏa mãn Nagini cần nhiều đồ ăn trong lúc trưởng thành…

Những ngày như vậy trôi qua.

Điểm khác nhau, có lẽ là Nagini dưới mĩ thực của Dora, giống như uống một lọ thuốc sinh trưởng, nhanh chóng dài ra, vòng eo cũng to lên, làm Nagini không thể ở trong người Tom nữa, giờ muốn đi ra ngoài, Tom tận lực để nàng trong túi sách.

Halloween sắp đến rồi, thời tiết cũng lạnh hơn, Nagini tuy không cần ngủ đông, nhưng có vẻ uể oải, cả ngày nằm sấp trong phòng Tom xem đủ loại sách Tom mượn từ thư viện về.

Trên cơ bản, những sách cơ bản về thuật biến hình Tom có thể tiếp xúc, Nagini đã xem xong, xét thấy giáo viên dạy môn Biến hình là giáo sư Dumbledore, Nagini không bảo Tom đi hỏi ý kiến giáo sư, sau đó nêu ý tưởng về mượn bộ sách biến hình cao cấp.

Cố tình Animagus lại là biến hình thuật cấp cao, lại là phép biến hình nhân thể nguy hiểm, đặc biệt lí thuyết rất tỉ mỉ an toàn, lại rất khó tìm thấy trong thư viện, với lại Tom cũng không đặc biệt thích thuật biến hình, nên Nagini sẽ không cố ý để hắn tìm kiếm những bộ sách kia, chỉ nói khi nào nhìn thấy thì mượn giúp nàng.

Mỗi ngày đều trôi qua, rốt cuộc đến đêm trước ngày Halloween.
Trong nguyên tác, đây là ngày mà Harry Potter luôn gặp tai nạn, cái gì không hay ho đều xảy ra trong ngày này. Mà Nagini có chút phiền muộn nằm trên giường, nhàm chán lăn mấy vòng, suýt chút nữa lệch vòng eo.

Lúc trưa, Tom nói cho Nagini, hôm nay có yến hội, đương nhiên, Tom cũng hỏi qua Nagini đi cùng hắn, cùng các học sinh Slytherin khác chơi đùa, bọn họ sẽ vô cùng hoan nghênh cô!

Nagini vẫn từ chối, Tom hiện tại là nhân vật nổi bật của Slytherin, thành tích học tập tốt, muốn khí chất có khí chất, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, lại còn là loại họa thủy, hơn nữa cậu đối với người khác luôn ôn nhu lại lễ phép, cho nên quan hệ với bốn học viện cũng tốt, đương nhiên, ngoại trừ Dumbledore. Nếu cô đi theo, thân phận chắc chắn là sủng vật của Tom, rất có thể sẽ phát sinh hỗn loạn, nếu dưới tình thế cấp bách mà Tom nói xà ngữ, hay là chính cô, ngẫm lại việc bị các thiếu gia, tiểu thư Slytherin coi là đồ chơi hiếm, chắc chắn là thảm kịch. Cho nên, không đi, kiên quyết không đi!

Đêm đến, đừng nói phòng ngủ, ngay cả phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, cũng không có người, không khí cực kì yên tĩnh.
Sự việc ngoài ý muốn, chính là xảy ra dưới không khí như vậy.
Nagini phiền lòng xem sách không tiếp thu được, bụng lại ăn no có chút trướng, ngẫm lại Tom ở đại sảnh Hogwarts nói nói cười cười cùng người khác, mình lại cô đơn một mình, tuy là chính mình không cần đi, hơn nữa, dù Tom muốn ở lại cùng cô, cô cũng không để cậu làm vậy, nhưng, thói quen ở cùng nhau, lúc không ở bên, vẫn không tự chủ cảm thấy hơi buồn.

Thấy rõ suy nghĩ của mình, Nagini liền sững sờ.

Một lát sau, không nhịn được cười khổ, quả nhiên, thói quen là thứ đáng sợ nhất.

Từ lúc biến thành rắn, ban đầu không nơi nương tựa, sau đó cùng với Tom cố gắng sống sót, đến bây giờ, áo cơm không lo, chuyên tâm nghiên cứu thuật biến hình, bất kể lúc nào đều có bóng dáng của Tom. Cho nên, khi không có cậu bên cạnh, cảm giác cô độc tịch mịch giống như cỏ dại sinh trưởng lan tràn.

Bây giờ nhớ lại, Tom, dường như chiếm cứ hầu hết thời gian sau khi cô sống lại…

Nagini nhắm lại đôi mắt màu băng lam, haizzz… Tom, không biết từ lúc nào, vị trí của cậu trong lòng cô, đã trở nên vô cùng quan trọng…

Nagini nhàm chán bò ra phòng ngủ, biết phòng sinh hoạt chung không có người, liền nghênh ngang bò đến mặt tường ghi chép tên thủ tịch của Slytherin.

Nagini cố gắng dựng thẳng nửa thân thể, vẫn không thể thấy rõ chữ viết ở mặt trên. Ngay lúc Nagini nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, ngẫu nhiên nhìn thấy góc tường có khắc một câu, chữ viết sặc sỡ, dường như không có tạm dừng, cảm giác vô cùng mượt mà, tuy nhiên, câu nói này quả thật rất đơn giản: Bởi vì ta là Slytherin!

“Bởi vì ta là Slytherin…” Nagini thì thầm, viết tại vị trí ẩn nấp như vậy, người bình thường sẽ có mấy ai nằm ở phòng sinh hoạt chung xem mặt tường, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo, cố tình cho người ta cảm thấy đương nhiên, sẽ không phải là bút tích của Salazar Slytherin đi?

Thanh âm của Nagini rất nhẹ, nhưng ma chú, không yêu cầu thanh âm lớn nhỏ cho nên, sự việc ngoài ý muốn, xảy ra.

Không có tia sang chói mắt, không có dấu hiệu gì khác, chỉ trừ mặt tường ghi đầy chữ kia dời vị trí, lần này, không thông đến phòng họp bí mật của Slytherin, mà xuất hiện một cái cầu thang thẳng đến một không gian tối om…

Nagini đang nằm cạnh tường, nhìn cái cầu thang kia liền giật mình, hơn nữa mấy ngày nay ăn đến thân mình có vẻ mập liền không giữ được thăng bằng, liền không tự chủ lăn xuống…

3 COMMENTS