Chương 1

Edit: Swan Beauty & Dương Tử Nguyệt

Des by Mai Tô

P/s: Ảnh bìa đẹp hơm ~~~

— “Đây là lần đầu tiên anh gặp người con gái giống như em” —

“Đừng đùa, tôi không có hứng thú với người nước ngoài”

Đây là lần đầu tiên Kim Tan dùng thân phận cậu hai của tập đoàn Jeguk để gặp mặt Yoo Rachel, ấn tượng đầu tiên khi thấy cô bé là cô nàng đang dùng tiếng Nhật để mắng người nào đó qua điện thoại, mà cậu không hiểu cô bé đó nói cái gì.

Mái tóc đen mềm mại được buộc lên cao như đuôi ngựa, cô bé để cho cậu một bóng lưng đầy kiêu ngạo – chỉ cần hành động này thôi đã đủ để cậu biết cô bé này chính là một cô công chúa nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay.

“Rachel” Chủ tịch tập đoàn RS International, Esther Lee gọi cô bé đang nói chuyện điện thoại.

Yoo Rachel tắt điện thoại đi tới, Esther Lee cười tủm tỉm với cậu và anh trai “Tới đây nào, để cô giới thiệu một chút, đây là con gái cô, Yoo Rachel, Tan à, con bé bằng tuổi với con đấy!”

“Xin chào” Cô bé gật đầu lễ phép, sau đó làm một hành động giới thiệu mình mà ngay cả giáo viên dạy lễ nghi cũng không bắt bẻ được gì “Em là Yoo Rachel”

Cô bé có mái tóc đen dài, trên người mặc một chiếc váy xếp ly màu kem, nhìn rất ngọt ngào và đáng yêu.

“Hóa ra không phải người nước ngoài” Kim Tan nghĩ thầm trong lòng, cho tới khi anh trai cậu kéo góc tay áo của cậu thì cậu mới biết nãy giờ mình ngẩn người, một hành động vô cùng tệ trong giao tiếp, cậu nhanh chóng gật đầu chào hỏi lại “Xin chào”

“Đừng khách sáo như vậy, ngồi xuống đi nào!” Cô bé nói xong thì ngồi lên sofa một cách thoải mái “Chúng ta từng gặp nhau ở trường, hơn nữa, chúng ta sẽ tiếp tục học với nhau mười mấy năm, nên thời gian ở cạnh nhau khá dài, tính tôi không thích nói nhiều. Hơn nữa, tôi sẽ không nhẹ nhàng với các anh đâu, nên hãy hiểu cho tôi”

“Con đang nói bậy bạ gì thế?” Một âm thanh đầy nữ tính vang lên “Con chưa học giữ lễ phép trước mặt khách sao hả Rachel?”

“A, mẹ à… Phiền thật đấy!” Rachel nhíu mày “Không lẽ con làm sai ạ? Con là người thừa kế của RS International, sao con phải khúm núm với các thiếu gia của tập đoàn khác chứ?”

“Không cần thật” Lúc này, miệng tiếng phụ họa vang lên, đó là anh trai của cậu, Kim Won, mà trong mắt Kim Tan, anh là một người trưởng thành, thành thục, cậu vô cùng sùng bái anh “Tôi rất hài lòng với cách nói của cô Rachel. Dù sao, Kim Tan vẫn là một đứa nhỏ nên tôi hy vọng em có thể chăm sóc nó một chút”

“….. Anh!” Kim Tan luôn rất nghe lời anh trai mình, nhưng lúc này nghe anh nói vậy thì có chút bất mãn.

“Đó là chuyện đương nhiên” Cô bé ngoan ngoãn gật đầu nhưng không mất đi sự kiêu ngạo của mình, sau đó hỏi anh “Anh Kim Won” Cô nhìn người đối diện mình chăm chú “Nghe bảo anh lấy được Yale Offer?”

“Xem ra tin tức của đại biểu Lee rất nhanh” Kim Won nhìn người phụ nữ bên cạnh một cái, sau đó gật đầu khẳng định “Đúng thế!”

“Vậy sau này anh sẽ đi phỏng vấn phải không ạ?” Thái độ lạnh nhạt của Rachel biến mất ngay lập tức, cô bé chớp đôi mắt trong suốt của mình, nhìn cô bây giờ rất ngọt ngào và đáng yêu.

“…… Ừ”

Ê, cậu nhìn nhầm phải không? Sao lúc nãy cậu có cảm giác anh trai có chút ngập ngừng sợ hãi…. Khoan đã nào! Không thể nào! Kim Tan vừa phủ định vừa nói cho mình là anh trai giỏi nhất, nhất định là cậu nghĩ nhiều!

“Oa, thật tuyệt vời!” Cô bé vỗ tay reo lên rồi nhảy khỏi sofa, cầm tay Kim Won nói “Em cũng có Camp ở đó, lúc anh sang bên ấy, có thể mang em theo không?”

“Rachel!” Esther Lee lên tiếng, nhưng bà không có chút ý ngan cản nào “Sao con có thể làm phiền anh như vậy?”

“Có vấn đề gì ạ?” Cô bé quay đầu nhìn mẹ mình, sau đó bắt đầu làm nũng với Kim Won “Có được không ạ? Oppa? Anh Kim Wonnnn…?”

Bởi vì hờn dỗi mà cô bé kéo dài âm cuối, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác thấy đáng yêu mà không ghét bỏ.

…. Kim Tan liếc trộm nhìn khuôn mặt lạnh băng ngàn năm không biểu cảm của anh mình…

…. Oh my god, gương mặt của anh ấy giãn ra một chút thì phải?

“Em hứa sẽ không gây phiền phức cho anh đâu!” Hình như cô bé phát hiện khuôn mặt của Kim Won giãn  ra nên bắt đầu làm nũng, ỷ vào ưu thế của mình, làm bộ chờ mong và tủi thân “Mẹ rất bận nên không đi với em được, em chỉ nhờ anh dắt em đi trong sân bay thôi… Cho nên…”

“Yoo Rachel….” Âm thanh của Esther Lee và anh trai cậu cùng vang lên —

“Được thôi!”

Ý? Anh ấy đồng ý sao?

Bạn nhỏ Kim Tan mở to mắt đầy kinh ngạc, tại sao khi cậu làm nũng với anh trai thì anh chỉ cho cậu một khuôn mặt lạnh băng, còn con nhóc này thì không như vậy nhỉ?

Bạn nhỏ mười tuổi im lặng tự kỷ, âm thầm quyết định phải cùng con nhóc dở hơi kia, con gái của Esther Lee, lớn lên với nhau, sau này bọn họ trải qua rất nhiều chuyện khiến hắn đau đầu.

Mà bên kia, Yoo Rachel thành công ngồi sát cạnh Kim Won ỷ vào sự thỏa hiệp của đối phương, bắt đầu líu ríu đủ mọi chuyện mà có hai… Ấy không, vẫn còn có cậu nhưng cậu chẳng hiểu họ nói cái quái gì với nhau.

Bạn nhỏ Kim Tan vốn là ma vương hư hỏng ở trường học, bây giờ lại phải ngồi một góc tự kỷ ghép lại trái tim vỡ vụn lần thứ hai của mình.

***

Ban đêm.

“Rachel” Esther Lee cầm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái nói “Con thấy hai người con trai của chủ tịch Kim thế nào?”

“…. Cũng tạm được” Cô bé trả lời “Hình như mẹ nghĩ đến chuyện bán con gái của mình hơi sớm rồi thì phải?”

“Ôi trời, con nói cái gì thế?” Esther Lee bật cười “Mẹ chỉ để con xem trước thôi. Dựa vào gia thế của chúng ta, người xứng đôi với con chỉ có mấy vị công tử của vài tập đoàn lớn này thôi. Hơn nữa, con nói chuyện với bọn họ rất vui mà, phải không?”

“Vâng, rất vui” Rachel cười “Nếu không phải mẹ bận việc ly hôn, không kịp chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ này của con thì con cần gì phải tìm người dắt đi chứ?” Cô bé vẫn còn nhỏ tuổi nhưng lời nói lại rất trưởng thành “Nếu như mẹ không còn chuyện gì nữa thì con đi ngủ trước, lớp lễ nghi hôm nay khiến con mệt quá!”

“…. Từ từ đã nào” Esther Lee vỗ đầu giống như nhớ ra cái gì đó “Rachel à, chiều hôm nay con nói chuyện điện thoại với ai thế?”

“Là con trai của xã trưởng Fujuwara mà con gặp lúc đi Nhật với mẹ lần trước” Cô bé tháo dây buộc tóc ra, nói tiếp “Cậu ta nói cái gì mà muốn theo đuổi con”

“Ôi chao? Con trai của xã trưởng Fujuwara sao?” Esther Lee sửng sốt một lát, cười nói “Rachel nhà chúng ta được mọi người yêu thích ghê ta!”

“… Mẹ từng nói với con rằng… không nên quen những người không xứng với mình” Rachel nhìn bà một cái, rồi bình tĩnh trả lời “Nên con đã từ chối”

“À, đúng là thế” Esther Lee gật đầu nói “Nhưng tình cảm của con người mà con, lúc trẻ tuổi nên có một vài mối tình mới tốt!”

“… Con mới chin tuổi thôi!” Cô bé không thể giữ bộ dạng trẻ con được nữa, giọng nói nâng lên một chút “Nếu không phải con là người thừa kế tập đoàn này thì anh chàng giỏi giang kia nhất định sẽ không thèm nhìn con một cái đâu!”

“Aigoo, Rachel nhà chúng ta không cần phải như vậy đâu!” Người phụ nữ ôm lấy đứa con gái bảo bối của bà, kéo cô bé đến trước gương “Con nhìn này, công chúa nhỏ của mẹ xinh đẹp thế này, dù con không có thân thế này đi chăng nữa thì mọi người vẫn sẽ yêu thương con thôi!”

“Không cần” Yoo Rachel cười gượng, lùi về sau một rồi nhìn Esther Lee nói “Lúc mẹ quyết định ly hôn với ba thì con đã biết hết rồi. Chí có tiền bạc mới có thể quyết định mọi thứ. Tình yêu, tình thân, sự phản bội đều được thành lập trên phương diện tiền tài, không có những thứ đó thì nó chỉ là hoa dệt trên gấm mà thôi”

“Rachel……”

“Lúc mẹ ly hôn với ba” Cô bé nghẹn ngào “Thì con đã nghĩ tới việc nửa đời sau sẽ không ở với người nghèo khổ. Chúc mẹ ngủ ngon!”

Esther Lee nhìn bóng của con mình, cười khổ sở.

… Tuy con gái bà nói thế, nhưng đấy có phải là lời nói bậy bạ lúc nó giận không? Xem ra, việc ly hôn của bà và ba con bé đã tạo ảnh hưởng tới nó rồi.

“Có điều, Rachel à, nếu con gặp được tình yêu thật sự thì không ai có thể ngăn nó lại được đâu, con yêu!” Esther Lee thở dài cảm thán.

Ký ức chợt lóe trong đầu, cho dù trong lòng hối hận chừng nào cũng phải nhịn đau mà vứt bỏ nhớ nhung.

***

“Ai, mệt quá!” Cuối cùng cũng về phòng của mình, Rachel rửa mặt, chải đầu rồi nhảy lên giường.

“Cơ thể của trẻ con nhanh mệt thật” Rachel – hay nói đúng hơn là một linh hồn đang sống nhờ trong cơ thể của Rachel – tôi im lặng cảm thán một tiếng “Nhớ ngày đó, mình hát cả đêm mà cũng không biết mệt! Aigoo!”

“A… Không được, thế này là không được” Cô bỗng nhiên bật dậy “Phải thục nữ, thục nữ…”

“… Nhưng vẫn rất mệt” Cô quay lại nằm lên giường “Kim Tan, Kim Won, bản thân, Esther Lee, mình giỏi thật, lại chui vào đây cơ đấy!”

Cô chỉ đi chơi có một ngày một đêm thôi, vậy mà khi tỉnh lại, cô biến thành một đứa trẻ con! Đáng sợ hơn là người xung quanh nói toàn tiếng Hàn Quốc! Nếu không phải cô cố gắng bình tĩnh để tìm nguyên nhân cho việc mình hiểu tiếng Hàn thì có lẽ bây giờ cô đang ở trong viện nghiên cứu đầu óc rồi đấy!

“Nhưng mà, tại sao mình lại trở thành Yoo Rachel chứ?” Cô bé tức giận vò tóc mình “Tại sao không phải là Lee Bo Na hay bất kỳ ai khác chứ? Không lẽ vì cô và cô ấy cùng tên Rachel sao?”

“Aaa, không được. Mình không thèm đính hôn với tên Kim Tan kia đâu!” Cô ôm mặt “Trời ơi là trời! Mình phải diễn theo phim, đợi bị từ hôn… Ý, khoan đã!” Cô bật dậy “Từ hôn nữa sao? Trời ơi, mất mặt lắm ấy…!”

Nhớ tới cậu bé Kim Tan vừa gặp lúc sáng, cô nàng già dặn mang lốt loli bắt đầu dậy sóng —

“Aaa, Won oppa tốt hơn, đẹp trai hơn, tốt hơn, đẹp trai hơn, tốt hơn, đẹp trai hơn nhiều đó!!! Bề ngoài lạnh lùng, rất khí phách!!”

Hơn nữa… Anh ấy có một khoảng cách quá lớn so với thằng em ngốc của mình!

“Aiza, rất thích đó!!!” Cô cắn móng tay “A!”

Cô trừng mắt suy nghĩ “Hình như trong kịch bản, người Yoo Rachel thích đầu tiên là Kim Won thì phải?”

“Ừmmm” Cô vuốt cằm suy nghĩ “Nếu thế… Cũng có lý do để đi tiếp… Hôm nay quấn quýt anh ấy rất đúng!”

Sau khi phát hiện bản thân từ một cô sinh viên trở thành một nữ phụ đanh đá trong phim truyền hình nổi tiếng thì đáy lòng của cô đã ra quyết định cho bản thân rồi.

Nhất đinh, nhất định mình không thể, chắc chắn bản thân sẽ không tự đi vào con đường đau khổ như Yoo Rachel!

Vì bây giờ cô là Rachel nên không để bi kịch tiếp diễn lần nữa…

 

 

21 COMMENTS

  1. à, ss biết đồng nhân gì rồi, *đập bàn* 1 like thiệt bự cho e, mặc dù ss chưa coi phim này nhưng ss có vẻ hiểu cp nam9 & nữ9 của chúng ta rồi, ss hóng truyện này của e ^^
    à, mới đầu đọc tựa, ss còn tưởng ĐN Cinderella ^^

    • À xin lỗi, do mình tìm ko thấy văn án, chỉ thấy mở đầu nên hỏi vớ vẩn như thế. ^^ truyện rất hay, mình cũng thích thể loại môn đăng hộ đối hơn là chim sẻ hoá phượng hoàng :)) truyện rất hợp khẩu vị, cảm ơn bạn đã đào hố, mình sẽ theo dõi thường xuyên ^