Chương 3. Hồ ly? Hồ yêu? Bất luận là hồ ly hay hồ yêu, bây giờ cô cũng chỉ là sủng vật mà thôi!

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Có lẽ là truyện quá ngắn (172 trang word ) nên tiến triển nhanh chăng? Thật sự là nhanh~~~ Mà phát hiện ra rồi, không phải thiếu chương nhé, tác giả hoàn toàn có chủ đích, chương này đã giải thích rồi =)))) Khá cẩu huyết :vvv

Hình minh hoạ cho nữ 9 Nhạc Du~ :3

image

Cái gì là vương đạo, cái gì là thất nói — A không, lại lạc đề! Nhạc Du nâng cằm, ánh mắt cong cong như trăng rằm, thì thào lẩm bẩm: “Đường cách mạng còn dài và gian nan, từ từ rồi ta sẽ đòi được tất từ trên xuống dưới! Cái gì là vương đạo sinh tồn chứ, cái gì là làm sủng vật sinh tồn trong vương đạo chứ…….”

Làm sủng vật hẳn là cùng sống cùng chết với chủ nhân không rời, tuỳ lúc tuỳ chỗ mà hầu hạ. Nhưng vị đại nhân kia nháy mắt một cái đã bỏ cô một mình, quên sạch cô, quá đáng nhất là còn không cho cô ăn, cô vẫn rất nhớ hai quả trứng chim kia đó!!!

Sess sama ơi, Sess sama à~ Ngài thật không phải là một chủ nhân tốt có lòng yêu thương~

Đương nhiên đương nhiên cẩu bố đêm khuya triệu truyền chắc chắn là có việc gấp. Nếu không, cẩu bố bình thường giữa đêm sẽ đại giá quang lâm đến chỗ mỹ nữ.

Nhìn trăng sáng, cô hoàn toàn khắc sâu, phản tỉnh về sai lầm hôm nay phạm phải. Nếu lúc kia không phải là ngửi thấy mùi ôn tuyền, nhất định sẽ không nhìn thấy “Sess dục đồ” (tranh Sess tắm) —

Nghĩ đến đây, một chất lỏng ấm nóng lại chảy ra từ mũi, oa! Cô lại chảy máu….. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ là con hồ yêu đầu tiên chết vì mất máu mũi.

〒_〒

Quả thực trên đầu chữ sắc có một cây đao [1] , chẳng qua là háo sắc một chút, nhìn được có mỗi nửa người trên mà cũng cuồng lên? Cô còn chưa cao thâm đến độ có thể đoán được tâm tư của vị đại nhân kia, không cẩn thận một cái là mạng nhỏ của cô liền “tạch”, nếu không thì quay lại chỗ cẩu cẩu và Izayoi? Nhưng mà đó cũng không phải là kế lâu dài, mẹ cẩu hình như là chết sớm, có khi cô lại phải vác cái bị thịt Inuyasha kia thay Izayoi ấy chứ……. Bảo mẫu của Inuyasha sao….. Cô ngẫm lại, còn muốn nghĩ……..

[1] Chữ trong tiếng Trung được cấu thành bởi các bộ. Chữ “sắc”trong tiếng Trung 色 là kết cấu trên dưới, bên trên là bộ đao.

Quay lưng về phía ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, cô gái một thân váy dài ánh trăng thong dong kéo cái tay nải phía sau lưng ra trước ngực. Hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười điên cuồng với ánh trăng “Đúng vậy! Đến Tây quốc, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách! Ha ha ha ha — ta thật đúng là thiên tài!”

————–*ο* phân cách tuyến ngự dụng *ο*————–

Cung điện Tây quốc cực kì diễm lệ. Sân môn khuyết tầng tầng đẩy mạnh, trình tự phong phú, thứ tự ngay ngắn. Các đình lâu tinh xảo hoa mỹ, hơn nữa ở các cầu thang đều sử dụng không gian đối lập, lấy các cây cao thấp khác nhau để bù trừ, làm cho người ta cảm thấy dường như đây không phải là trên núi cao.

Qua đại điện, đi qua xứ sở của khuyển vương, hình ảnh kia lập tức hoàn toàn trái ngược, bốn phía đều là cây gỗ cao ngất trời, cầu thang uốn lượn về phía trước, khú khúc chiết chiết không biết đến đâu mới kết thúc, đá tảng to gấp đôi hòn đá bình thường, thiếu niên chậm rãi đi trên đó.

Lần này là chuyện gì mà phụ thân lại vội vã triệu kiến hắn như vậy? Số lần hai người gặp mặt không nhiều lắm, dường như mỗi lần đều có liên quan đến bán yêu ti tiện kia.

“Sesshoumaru, nàng là Izayoi, về sau phải sống hoà thuận với nhau!”

“Sesshoumaru, đây là em trai con, tên là Inuyasha, con phải chăm sóc nó.”

“Sesshoumaru……”

……

Inuyasha. Mỗi lần nghe cái tên đó sẽ không nhịn được mà phẫn nộ run run, dựa vào cái gì mà nó lại được hụ thân che chở, sống một cuộc sống vô tư lự! Chính là vì nó có tư thái của kẻ yếu niên mới chiếm được sự yêu thương và bảo vệ của phụ thân sao? Hắn thật sự rất rất ghét kẻ yếu!

“Phụ thân, con đến đây.” Cung kính cúi đầu, tao nhã khom người, hắn đột nhiên phát hiện đã lâu rồi mình không thấy phụ thân.

————–*ο* phân cách tuyến ngự dụng *ο*————–

Nhạc Du đi đến mệt, đơn giản cọ cọ vạt áo trên ngọn cây: “Nên làm thế nào cho phải đây?” Cô giơ tay phải nhìn ra xa, phía trước là một rừng cây cao lớn lan tràn đến tận đỉnh núi, thạch khê chằng chịt uốn lượn ở đó. Nhớ không nhầm thì đó là tẩm cung của khuyển vương, Izayoi đã ở đó, bởi vậy độ nguy hiểm là rất cao.

“Ọc ọc ọc –” Cái bụng của cô bắt đầu biểu tình.

Ở chỗ của Izayoi chắc là có điểm tâm, nhưng mà cách tẩm cung khuyển vương gần quá, lỡ bị Sess sama nhìn thấy thì sao? Tốt nhất vẫn là nhịn đi!

“Ọc ọc ọc — ọc ọc ọc –” Cái bụng của cô bắt đầu biểu tình mãnh liệt hơn.

Hic, có câu nói rất đúng, nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất, bởi vậy nên ở đó hẳn là rất an toàn mới đúng!

“Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy……” Nhảy từ trên cây xuống, Nhạc Du tự thì thào như thôi miên mình.

Câu nói kia quả thật là lời lẽ chí lý, cô thu hoạch lớn, phòng Izayoi chẳng có một ai, trên bàn còn có một đĩa điểm tâm tinh xảo, nhanh chóng cướp không còn tang vật bỏ vào trong tay nải của mình. Mấy ngày nay không có lương thực tiếp tế ~ tiếp theo chính là chuẩn bị rời đi ~

Nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, cô vội vàng ra theo đường cửa sổ, lẻn lên trên cây.

Ai, cô trở thành khỉ nhanh thật, mấy ngày nay luôn chui lủi trên cây.

Nhạc Du bí ẩn ở trên cây, từ trên cao nhìn xuống. Inuyasha và Izayoi hình nưh vừa mới từ đâu đó trở về.

“Ai ở kia? Đi ra!”

Từ lúc nào Inuyasha trở nên cảnh giác như vậy? Nhạc Du đang chuẩn bị nghe lời nhảy xuống thì khoé mắt lại nhìn thấy bóng dáng một người khác xuất hiện phía sau Inuyasha và Izayoi —

― miệng ― Sess, Sess sama!

Cúi người thật thấp, tận lực dunggf lá cây để che dấu, bây giờ Nhạc Du thở mạnh cũng không dám thở.

“Ngươi tới đây làm gì?” Inuyasha bảo vệ Izayoi ở sau lưng.

Sesshoumaru nhướn mi một chút, cực kì khinh miệt liếc Inuyasha, hừ lạnh một tiếng, đi thẳng đến trước mặt Izayoi “Với mệnh lệnh vừa rồi của phụ thân, ta không muốn tuân thủ, vì vậy ta sẽ không đi theo các ngươi, các ngươi đừng trông cậy ta sẽ bảo vệ các ngươi. Dù cho phụ thân trách mắng, ta vẫn sẽ như vậy!”

“Sesshoumaru hẳn là rất lo cho phụ thân mình.” Izayoi cười, ánh mắt xinh đẹp mang theo sự dịu dàng cưng chiều, “Như vậy cứ theo ý ngươi làm cũng được! ”

“……”

“Inuyasha, không được dùng thái độ vừa rồi đối xử với anh trai.” Tay Izayoi xoa xoa khuôn mặt bất an của Inuyasha, “Chúng ta nên chuẩn bị, ngày mai sẽ có nhiều chuyện phải làm.” Bà ôm lấy Inuyasha đang níu góc áo của mình dần dần đi xa.

Thật ra Sess sama rất hâm mộ đi, nếu không cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy nhìn bóng lưng của Izayoi. Khát vọng, tịch mịch, lại là vẻ mặt không cam lòng. Như vậy Sess sama mới hợp với tuổi thiếu niên, lúc thiếu niên bên cạnh hắn hình như cũng không có ai. Không có Jaken, không có Rin, chỉ là một mình mình.

Đáy lòng đột nhiên có gì đó bị tác động, đột nhiên muốn….. ôm thiếu niên cô độc này một cái thật tử tế.

“Đi ra.”

Nhạc Du đang thương cảm thiếu chút nữa kinh ngạc đến rơi xuống. Còn người? Lần này rút kinh nghiệm, cô bất động, chờ người khác đi ra.

“Ngươi còn muốn nằm trên đó bao lâu nữa?”

Chẳng lẽ chủ ngữ “ngươi” ở đây thật sự là chỉ cô?

“Ái da –” Ánh sáng quét qua, ngọn cây dưới chân gãy, Nhạc Du rơi xuống một cách vô cùng chướng tai gai mắt. “Đại nhân……”

“Ngươi đang làm gì?” Ánh mắt Sesshoumaru quét qua cái tay nải to đùng tren người cô gái, loé lên một tia độc ác lạnh lẽo, “Phải đi?”


﹏ tách, tách, tách……

Tiếng cắn hạt dưa thanh thuý vang dội.

Không nên bảo cô không được cắn hạt dưa. Cô, hồ yêu, hồ ly tinh, hồ tiên, dù là cái gì thì hâm nóng không khí một chút cũng không được à…….

Tách, tách, tách……

Cô gái nhàm chán gắn hạt dưa dính lên má. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy……

Nhạc Du. Bố cô đặt cái tên này là mong cô cả đời có thể sống an nhàn. Cuộc sống 18 tuổi trước kia của cô cũng theo quy tắc ấy mà vận hành. Mà trải qua mấy ngày nay, cô đã cảm nhận được sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục.

Điều may mắn duy nhất là cô còn sống, thật đúng là người tốt không sống lâu, tai hoạ lưu ngàn năm. Ta khinh! Không có việc gì sao tự nhiên lại nhận mình là tai hoạ chứ = = + [ Mỗ Tịch (tác giả): Ngươi thật sự là….., hai chữ “hồ ly” và “tai hoạ” đều là tai hoạ. Nhạc Du : Ta pia ]

Khi đó thật sự nghĩ mình sẽ bị giết, lúc ý thức mơ hồ sắp chìm trong bóng tối, đột nhiên lực tác động lên cần cổ biến mất. Thiếu niên kia cô còn chưa kịp thấy rõ biểu tình đã nhanh chóng quay người, thậm chí liếc cũng không liếc cô một cái.

Tâm tư vị đại nhân này quả là muôn hình vạn trạng, thay đổi thất thường……

Trốn tránh sự thật không chịu tiến thủ sao có thể là phong cách của Nhạc Du cô.

Vì cái mạng nhỏ khó giữ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, cuối cùng cô gái này đưa ra một quyết định đủ làm mình hối hận cả đời.

“Ta vốn không muốn dùng chiêu này, tất cả đều là bị ép…….”

Hừ hừ hừ hừ, đúng vậy! Lui không lui được, trốn không xong, chỉ có thể chủ động tấn công phá vòng vây!

Căn cứ vào những tình huống máu chảy đầm đìa đã kinh qua với Sess sama, muốn nói lí lẽ với hắn — không cùng giống loài, tư tưởng khác nhau, không thông; chạy trốn — muốn chết?

Chỉ có dùng trí!

Lừa.

Lừa tình, lừa tình cảm và sự tin tưởng của hắn!

————–*ο* phân cách tuyến ngự dụng *ο*————–

Tuy rằng đây là mùa anh đào nở, nhưng thời tiết vẫn rét lạnh như trước, tẩm cung của Sesshoumaru nhìn về phía mặt trời mọc. Mỗi sáng thức giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ đều thấy ánh sáng tươi mới từ ngoài chiếu vào. Ánh nắng sáng sớm dịu nhẹ nhưng không có độ ấm, giống y như mắt hắn, trong trẻo mà lạnh lùng.

“Sess Sess ~~~”

Bị gọi như vậy, hắn có chút kinh ngạc quay đầu. Đối diện với mắt hắn là một đôi mắt to tròn đen đang cười. Đó là ánh mắt của động vật nhỏ.

Là do ánh mặt trời sao? Thiếu niên kia chỉ quay đầu nhìn cô mà thôi, chỉ thế thôi mà nháy mắt làm người ta nín thở vì vẻ đẹp…..

Cô có chút ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt, cô cảm thấy thiếu niên trước mắt đơn thuần nhu nhược cần được bảo vệ.

“Ta thật sự rất thích ngươi…..”

Vô thức cô lại nói ra câu đó, đẹp trai quá quả nhiên cũng là một cái tội!

“……” Hơi hơi run rẩy.

“Ngươi nhất định cũng thích ta. Hơn nữa mối quan hệ của chúng ta bây giờ giống như là đang hẹn hò ấy ~”

“……” Gân xanh nảy lên.

“Bởi vậy, Sess Sess, chúng ta cùng nhau tương thân tương ái sống thế này đến già đi ~” Cuối cùng cô cũng tiến hành kế hoạch mê trai.

“……” Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa!

“Oa ~ a a a a a a ~~~~”

Ánh sáng loé lên, tiếng kêu vô cùng thảm thiết của cô gái rống lên!

Tổng kết: Con đường lừa tình là con đường vô cùng gian nan gập ghềnh.

Mưa tí tách rơi tren mặt đất, xuyên qua làn mưa nhìn ra ngoài, toàn bộ đất trời như bị một tấm rèm màu trắng bao phủ.

Izayoi và Inuyasha đã rời đi được một ngày. Lúc hắn nói cho phụ thân quyết định của mình, phụ thân chỉ nhẹ nhàng thở dài, không trách mắng gì. Thình lình trời mưa làm hắn có chút phiền chán, mà thứ càng làm hắn phiền chán hơn đang lẽo đẽo đi phía sau.

“Sess Sess ~ Ngươi thích cái gì vậy ~ muốn cái gì, sinh nhật ngày bao nhiêu, tuổi cụ thể, thích đối tượng có nhan sắc như thế nào?”

Thật đúng là một kẻ lải nhải………. Sao lúc trước hắn lại giữ cô ta lại bên người chứ……..

“Ai…..” Phía sau vang lên tiếng thở dài ai oán của kẻ bị bỏ qua.

“Sess Sess –” Người nọ không cam lòng thở dài, thế mà dám cọ đến đây.

Hắn cũng không rõ vì sao mình lại cho phép cô ta xưng hô vô lễ với mình như vậy.

Thoạt nhìn mình giống một kẻ thích nói chuyện lắm sao? Sesshoumaru bắt đầu hoài nghi, bằng không sao cô ta lại có gan to như vậy? Lập tức dùng biểu cảm lạnh lùng quay đầu nhìn cô.

“Tốt thôi, ta câm miệng…..” Nhạc Du tủi thân vô hạn nhìn hắn.

Đúng vậy, chính là ánh mắt kia, ánh mắt làm hắn không thoải mái lại xuất hiện nữa. Chết tiệt! Sao hắn lại không thể cự tuyệt ánh mắt như vậy chứ?

Phất tay áo quay người, hắn bước ra ngoài trời mưa rả rích.

Nhạc Du sửng sốt, một lúc sau ánh mắt loé lên ánh sáng màu hồng “Sess Sess, rất lãng mạn~~~ Vậy mà còn muốn đi dạo dưới mưa với ta~~~ Sess sama, chậm một chút, ta đến đây~~~”

Hướng về mục tiêu — hướng!

————–*ο* phân cách tuyến ngự dụng *ο*————–

Thiếu niên đứng thẳng lưng bị bao vây trong màn mưa, lặng im tạo thành một thế giới tách biệt.

Đó là cảm giác gì? Đi đường một mình nhiều ngày như vậy, không cần nghỉ chân, vẫn tiếp tục đi……

Đó là cảm giác gì? Izayoi và Inuyasha hạnh phúc dựa vào ngực phụ thân, còn mình đứng thẳng một bên, cúi đầu hành lễ……

Đó là cảm giác gì? Dùng chiêu thức gần như hoàn mỹ cắt đứt yết hầu kẻ thù, xé rách gân cốt của chúng, vì sự tin tưởng kiên định của mình mà cứ lần nữa lại lần nữa làm nên một màn gió tanh mưa máu……

“Sess Sess ~~”

Mỗi khi nói chuyện con yêu kia đều kéo thật dài âm cuối, mắt cười, mi cười, tất cả đều cười, cong cong lên như trăng non.

Đó….. Lại là cảm giác gì nữa đây…..

————–*ο* phân cách tuyến ngự dụng *ο*————-

Khuyển quốc khai chiến với tộc mèo. Khuyển vương tự mình dẫn quân đi tiên phong, có Sesshoumaru đi cùng. Khí thế hành quân hùng tráng vì cô ngủ quên mà cũng chỉ có thể là cảnh trong mơ, mười tám câu đưa tiễn cô chuẩn bị cho Sess sama cũng trở nên vô dụng.

Toàn bộ cung điện chìm trong sự tĩnh lặng lạnh lùng, chỉ có vài thị nữ và tiểu yêu ở lại.

“Lần này Sesshoumaru sama nhất định sẽ lập chiến công vĩ đại cho mà xem!”

“Đúng vậy đúng vậy, Sesshoumaru sama có dòng máu tôn quý thuần khiết mà!”

“Nhưng mà ta vẫn hơi lo, dù gì đại nhân cũng mới chỉ là một thiếu niên, liệu làm vậy có chút quá gắng gượng không?”

“Cũng phải. Chủ công thiên vị con riêng của Izayoi, đã đưa bọn họ đi tị nạn ở chỗ riêng rồi…..”

……

Tiếng thị nữ bàn tàn truyền vào lỗ tai cô. Lòng của người hầu kẻ hạ đều hướng về Sess sama, cô cũng thương xót nhỏ lệ thay cho Izayoi và Inuyasha.

Ôi ôi ~ Sao cô lại quên mất chuyện ấy chứ, thân thiết với thị nữ bên cạnh Sess sama là cách làm quen tốt nhất ~

“Các chị gái xinh đẹp ~ các chị tốt nhất ~”

 

Nhạc Du nở một nụ cười ngọt ngào trên mặt, làm kinh diễm bọn thị nữ.

Hễ là hồ yêu đều trời sinh có khả năng mê hoặc người khác, chỉ vô dụng với các yêu quái có pháp lực mạnh mà thôi.

Mẫu thân của Sess sama là một vị phu nhân tôn quý xinh đẹp, cũng là cấm kị mà Sess sama không cho phép ai nhắc đến. Sess sama ghét Inuyasha, kính sợ phụ thân, thích trầm tư im lặng trong mưa.

Đây là tin mà cô moi được, đúng là mấy tin tình báo lá cải này chả có tác dụng gì.

Mấy ngày không có Sess sama cũng khá tốt đấy chứ, đó là suy nghĩ của cô vào ngày đầu tiên hắn rời đi. Cung điện to như thế cũng không bằng ngắm dung nhan trời ban của hắn, ngày hôm sau hắn rời đi, cô bắt đầu không nhàn nhã như vậy nữa. Nhanh trở về đi, ta còn muốn lừa tình của ngươi mà. Ngày thứ ba hắn rời đi, cô bắt đầu học được cách nhớ.

“Sess — Sesshoumaru……?”

Chẳng lẽ là ảo giác ? Giống như…… Không phải.

“Sess Sess thật đúng là không có nhân tính! Chẳng những không để ý đến ta, lúc đi cũng không hẹn thời gian gặp lại!”

Cô u oán ngồi xổm, vươn tay giật giật cái dải dây lưng dài thòng xuống của hắn.

“……”

Thời gian dài trầm mặc.

Khi Nhạc Du nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời như mọi khi, hắn lại mở mồm: “…… Là ngươi ngủ quên!”

Ngụ ý là hắn muốn làm như vậy, chẳng qua là tại cô làm bậy nên lỡ mất?! A ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ~~~~ có phải là đã lại gần mục tiêu thêm một bước rồi không ~ cười tủm tỉm liếc đôi mắt tinh ranh, giống y như ánh mắt của hồ ly.

“Sesshoumaru ta hiểu ý rồi ~”

Hiểu cái gì? Ngạc nhiên, Sesshoumaru nhướn mi.

“A — ngươi bị thương?” Cảm thấy được trên tay mình có cái gì đó dinh dính, lôi dây lưng vòng ra đằng trước nhìn, trên ngực trái quần áo hắn bị máu thấm ướt sũng, nhìn thấy ghê người.

“Đó là máu của quân địch.”

Nói dối, nếu là máu của kẻ địch thì sao còn có dấu hiệu càng lúc càng lan rộng ra? Bĩu môi, Nhạc Du chọc nhẹ ngón trỏ vào ngực Sesshoumaru, nghe thấy tiếng hít lạnh “Đau hả? Trước khi nói dối thì phải học cách che đậy dấu vết đã chứ?” Dương dương tự đắc giơ ngón trỏ “Nhìn đi! Đây là máu của chính ngươi, trẻ con không biết nói dối ạ!”

“Ái –”

Thình lình xảy ra thay đổi làm cô trở tay không kịp, Sesshoumaru đã cầm tay kéo cô đến trước mặt hắn, đối diện với cô.

“Ai là trẻ con?”

“Ngươi chứ ai. Rõ ràng trên mặt viết bốn chữ ‘Ta cần được quan tâm’ to đùng kia kìa, lại cứ thích cô lập mọi người, không phải là trẻ con thì là gì?”

“…… Hỏi lại một lần nữa, ai là trẻ con.” Tiếng nói của Sesshoumaru trầm xuống, ánh mắt tuyệt đẹp loé lên vẻ yêu dị.

Nuốt nuốt nước bọt, lúc này Nhạc Du mới ý thức được nguy hiểm, cẩn thận lùi ra một chút, cô vốn muốn di chuyển về phía cửa, nào ngờ hướng mình đang di chuyển lại là giường…..

Còn chưa kịp làm gì, sau đó một loạt pha hành động diễn ra. Té ngã, hét toáng, bóng đen chụp xuống.

Phía trên người mình là thiếu niên lạnh như núi băng, mái tóc dài màu bạc xoã ra trên mặt hắn, mềm như tơ lụa. Miệng vết thương ở ngực trái vì động tác quá mạnh mà nứt ra, máu uốn lượn chảy xuống theo quần áo, có một loại cảm giác tuyệt mỹ yêu diễm.

Bây giờ…… Bây giờ hắn đang làm cái gì thế này?

————–*ο* phân cách tuyến ngự dụng *ο*————-

 

10 COMMENTS

  1. vâng, phân cảnh cuối có vẽ cẩu cmn huyết =))) vậy là bà t/g ko phải viết thiếu mà là có dụng ý hết à =)))
    btw, trong truyện ta ko hề thích phụ thân của Sess-sama miếng nào ~ dám làm sama của ta đau lòng ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ