Chương 2

Edit: Swan Beauty & Dương Tử Nguyệt

1384846834_inheritance-give-up-05-kenh14-1b3c5

— “Mặc dù tuổi tác chênh lệch một chút, nhưng… anh à, chúng ta cùng một loại người” —

Yoo Rachel đeo cặp kính thiết kế cho trẻ em lên, sau đó nhìn mình với chiếc váy màu trắng năng động qua gương, gật đầu hài lòng –

Rất tuyệt! Anh Kim Won, nhanh chóng quỳ xuống váy em nào ~~~

Cô gái già dặn mang lốt loli nào đó thầm nghĩ, trên đường từ nhà tới sân bay cười thầm khiến cho thư ký ngồi ỏ ghế phụ lái cảm thấy căng thẳng vô cùng.

Có phải tiểu thư tức giận vì chủ tịch không đi tiễn mình không? Đúng thế, nhất định là vậy, nhìn cô bé cố cười tươi thế này thật đáng thương! Lúc trở về phải báo cáo lại với chủ tịch, tuy rằng tiểu thư nhà mình ngoan ngoãn lại xinh đẹp như thiên sứ, nhưng cô bé vẫn là một đứa trẻ mà thôi!

Thư ký cẩn thận dắt Yoo Rachel đang chìm trong suy nghĩ đến nơi đăng ký xuất cảnh, đồng thời, cả hai cũng thấy Kim Won đang đứng đợi ở đó.

“Xin chào, tôi là thư ký của chủ tịch Lee, hôm nay chủ tịch bận việc nên tôi đưa tiểu thư đến” Thư ký cung kính nói tiếp “Sáng nay chủ tịch có buổi họp quan trọng nên không đến được, nên…”

“Không sao” Yoo Rachel nhào lên ôm lấy cánh tay của chàng trai “Anh ấy sẽ chăm sóc em, đúng không ạ?”

Kim Won nhìn cô bé cao ngang thắt lưng của mình, cặp kính bản lớn che gần hết khuôn mặt của cô bé, hắn chỉ có thể đoán bộ dạng của cô bé qua hành động bĩu môi. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị em trai hay em gái làm nũng như vậy nên có chút lúng túng – nếu đây là đứa con riêng kia, hắn nhất định sẽ hất tay và quay đầu bỏ đi, nhưng mà, cô bé này lại là công chúa nhỏ của RS International!

“Anh à?” Yoo Rachel cảm nhận được thân thể của Kim Won cứng ngắc, cô bé tháo mắt kính xuống nhìn đối phương với đôi mắt to tròn của mình “Em sẽ nghe lời mà! Em sẽ không gây phiền toái cho anh đâu!”

Cô bé buông lỏng bàn tay đang ôm chặt tay hắn, ngẩng đầu nói “Tin em đi mà ~”

“Phốc…” Chàng trai cố gắng quay mặt để che dấu nụ cười tươi của mình, bộ dạng lạnh băng trên mặt hắn đã bị phá vỡ.

“Oppa….” Rachel xấu hổ “Sao anh lại cười em?…. Nhưng không sao… Quên đi…” Cô bé cố gắng làm ra vẻ già dặn trước mặt hắn “Cuối cùng oppa cũng chịu cười rồi, oppa cười lên rất đẹp!”

…. Aa, thư ký đứng cạnh nhìn hai người nói chuyện nghĩ: Không hổ là đại tiểu thư của RS International! Đúng là thiên sứ đáng yêu mà~ Ngay cả cậu cả nổi danh mặt lạnh của tập đoạn Jeguk cũng phải nở nụ cười, mà hình như tiểu thư Rachel rất vừa lòng dối phương, nếu hai người như vậy có thể ở với nhau thì…

Nghĩ tới đây, thư ký thả lòng mình, càng cung kính với chàng trai hơn “Vậy thì làm phiền cậu chăm sóc cho cô Rachel!”

“À” Kim Won thản nhiên nói “Xin hãy chuyển lời đến đại biểu Lee là bà cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Rachel thật tốt!”

“Vâng, cảm ơn chú Park” Rachel lễ phép cười “Chú mau về báo cáo với mẹ đi ạ, gặp lại chú sau!”

“Vậy tôi đi!” Thư ký Park lại hiểu nhầm Rachel là người hiểu chuyện, ông kích động trở về RS International!

“Ây, mệt quá đi ~” Rachel thấy thư ký Park đi xa thì bắt đầu oán giận “Oppa, chúng ta vào phòng chờ đợi được không?”

“Ừ” Kim Won cúi nhìn, không biết mình nắm tay của cô bé úc nào, nhớ lại thân phận của hai người, hắn tự nhủ không thể đối xử với cô bé như Kim Tan nên để mặc cô bé làm gì thì làm “Đi vào phòng chờ thôi!”

“Được rồi” Bọn họ đã đăng ký xuất cảnh tốt, toàn bô hành lý cũng đã gửi xong ở quầy, lúc này hai người chỉ mang hai cái túi nhỏ, nhẹ nhàng lên khoang VIP của máy bay “Để em xem vé nào, oa, em ngồi cạnh anh này!”

“Anh đã hỏi qua rồi, khoang hạng nhất lần này chỉ có hai chúng ta thôi, cho nên em muốn ngồi đâu cũng được hết” Chàng trai cầm vé ra xem, sau đó cúi đầu nhìn cô bé con bên cạnh mình “Em có muốn ngồi cạnh cửa sổ để ngắm cảnh không?”

“Ừm….” Cô bé nhíu mày “Tuy em đã nhìn rất nhiều lần rồi, nhưng nếu đây là đề nghị của anh thì em sẽ đồng ý!”

“Ồ? Tại sao?”

“Bởi vì em luôn muốn có một người anh trai!” Cô bé nở nụ cười ngây thơ “Người anh đó phải cao ráo đẹp trai, lại có thể bảo vệ em!”

“Nhưng chúng ta… chỉ mới gặp nhau một lần thôi đấy!”

“Nhưng lần đầu em thấy anh thì đã có cảm giác đó rồi á~ Anh chính là người anh trong lòng em đó~” Cô bé có vẻ rất kích động, thậm chí có ý định leo lên ghế.

“Ngồi xuống nào!” Kim Won nhíu mày, tại sao cô bé này lại không chịu ngồi yên mà hiếu động y đứa con riêng kia vậy?

“Hì hì” Rachel thè lưỡi ngồi xuống.

Tiếp theo, tiếp viên trưởng thông báo chuyến bay sắp cất cánh, sau khi máy bay cất cánh, Yoo Rachel vẫn ngồi nhìn Kim Won đọc tạp chí, rồi cười vui vẻ, không nói cái gì.

“…. Có chuyện gì sao?” Lúc này Kim Won chỉ mới mười tám tuổi, vẫn là một chàng trai mới lớn, hắn không thể chịu được ánh mắt ‘quỷ dị’ của cô bé ngồi cạnh nhìn mình mãi như vậy.

Rachel nâng má, lắc đầu cười, không nói gì.

“A, cô bạn nhỏ, em có muốn uống gì không?” Tiếp viên hàng không bắt đầu đi phục vụ hai vị khách duy nhất ở khoang máy bay.

Lúc trước đã nói, đây là khoang hạng nhất, mà khắp khoang này chỉ có mình Rachel và Kim Won thôi, bởi thế sau khi nghe tiếp viên hàng không hỏi thì cô bé đáp trả bằng một nụ cười ngọt ngào.

“Em muốn uống nước ép táo” Yoo Rachel mở to mắt “Làm phiền chị!”

“À… được” Tiếp viên hàng không quay sang hỏi Kim Won “Thưa ngài, ngài có muốn uống gì không?”

“Nước lọc, cảm ơn” Kim Won vẫn nhìn vào tờ tạp chí trên tay, không ngẩng đầu.

“Nước ép táo và nước lọc, đây ạ!”

Đoạn nhạc đệm nhỏ trôi qua, Rachel cầm ly nước táo đưa lên miệng nhỏ của mình, thỉnh thoảng cũng liếc nhìn Kim Won.

Cuối cùng, chàng trai chịu không nổi, đành lên tiếng “Ôi trời, nhóc con em nhìn cái gì thế?”

Chàng trai đã mất kiên nhẫn, lúc này chẳng nhớ cái gì gọi là lễ nghi, cũng không nhớ tới thân phận của mình và cô bé này thế nào, khuôn mặt lộ vẻ bực bội.

“Cuối cùng anh cũng chịu lộ bản tính rồi” Rachel uống một ngụm nước táo, sau đó đặt nó lên bàn, nhìn hắn nói “Em còn nghĩ anh sẽ lộ bộ dạng đối phó kia cả chuyến bay cơ!”

“Bộ dạng đối phó sao?” Chàng trai nghiêng đầu nhìn qua, nhếch môi cười “Đó là bộ dạng gì?”

“Bộ dạng đó… Cứ như một con rối gỗ vậy đó!” Rachel nhìn hắn đầy khinh thường “Mặc dù tuổi tác chênh lệch một chút, nhưng… anh à chúng ta cùng một loại người”

“Chúng ta đều là những người thừa kế, nên anh mang bộ mặt giả tạo kia cho ai xem chứ?”

“Ồ, thú vị thật!” Kim Won buông tờ tạp chí trong tay, hắn thật sự có chút hứng thú với cô bé này – rõ ràng con bé còn rất nhỏ, nhưng lại nói như một người đã trưởng thành từng trải.

…. Thật ra cũng có chút ý tứ.

“A, oppa thật là…” Rachel bất mãn nói “Nói trắng ra, đám trẻ bằng tuổi em đều là những kẻ ngốc, em không thể nào trao đổi với bọn họ được… Ai…” Cô che miệng lại, nhìn đối phương với vẻ mặt cẩn thận “Xin lỗi, em không có ý nói Tan như vậy…”

“Không sao” Kim Won nhíu mày “Chẳng qua… mới gặp nhau một lần mà em đã gọi nó là Tan sao?”

“Có sao đâu ạ? Tên Tan đó… Tuy rằng vụng về nhưng vẫn có thể đùa giỡn hắn được” Rachel nhún vai “Nếu chủ tịch Kim quyết định cho hắn làm người thừa kế, thì ngày Jeguk đóng cửa cũng không xa đâu!”

“Ồ” Chàng trai nở nụ cười trào phúng, cúi gập người xuống “Em lấy thân phận Yoo Rachel hay là thân phận người thừa kế Yoo Rachel của RS International để nói lên lập trường này vậy?”

“Hai người này đều là một mà anh!” Rachel nháy mắt mấy cái, sau đó nở nụ cười “Nhưng sao anh lại nói thế? Đang tìm hiểu em sao?”

“Nhóc con” Kim Won than thở một tiếng, lấy tạp chí che mặt lại “Đừng làm phiền anh!”

Sao mình có thể áp sát con nhóc đó như thế chứ? Trời ạ!

“Anh đang thẹn thùng ạ?” Âm thanh trong suốt mang hương vị mềm mại của cô bé vang lên, giọng nói ngọt ngào đó xuyên qua những trang sách tạp chí mỏng manh, chui lọt vào tai chàng trai.

“Nghĩ cái gì đâu không. Em ngủ một giấc đi, nhóc con, nếu không thích thì em có thể ngồi mở mắt như vậy” Hắn nhắm hai mắt lại, âm thanh lười biếng mang chút buồn bã vang lên.

“Hừ, em là đứa trẻ dư thừa sức lực” Tuy nói thế nhưng cô bé vẫn lấy một cái gối, thuận tay đưa Kim Won một cái “Này, anh dùng đi! Tuy rằng chỗ ngồi rộng rãi nhưng cổ sẽ không thoải mái đâu!”

Chàng trai vươn bàn tay ra rồi nói “Đưa đến tận tay anh!”

Rachel bắt đầu giở trò đùa nghịch, cầm tay của đối phương cắn một cái, trên ngón tay của chàng trai xuất hiện dấu răng nho nhỏ, sau đó ném gối qua, rồi bỏ chạy lên chỗ ngồi phía trước, rồi thay đổi tư thế giả vờ ngủ.

“Trời đất…” Kim Won cảm nhận được ngón tay có chút đau nhức, sau đó có một thứ gì đó bay tới, hắn đưa tay chụp lấy nó, kéo tạp chí ra, nhìn cô bé con giả vờ ngủ ở một ghế cách mình không xa, cười nói “…. Còn cắn người nữa sao?”

Hắn cúi đầu nhìn ngón tay của mình, lẩm bẩm “Thế mà còn nói người khác… Bản thân em cũng là một cô bé ngây thơ mà thôi!”

Có điều lời nói lại ngược với lòng của hắn, tâm trạng của hắn bây giờ rất tốt.

Đã bao lâu rồi hắn chưa cười nói vui vẻ với bạn cùng lứa vậy? Ỏ Hàn Quốc có rất nhiều điều khiến hắn cảm thấy nặng nề, khó thở, mà bây giờ…

Hắn nhìn qua ô cửa màu lam, bỗng cảm thấy việc chấp nhận đi Yale, đến đất nước của mẹ lần này là một quyết định đúng.

Ít nhấy bây giờ… tâm trạng của hắn tốt hơn những năm trước rất nhiều.

 

 

8 COMMENTS