Chương 3

Edit: Swan Beauty & Dương Tử Nguyệt

— Không biết từ bao giờ… hắn bắt đầu sủng ái cô bé này—

Thời gian mười ba giờ bay không dài không ngắn, bọn họ chỉ ngủ một giấc, ăn một bữa cơm là đến nơi.

“Oa… mệt quá!” Rachel ngáp một cái, cô bé đi theo Kim Won như người mộng du – tuy trong cơ thể loli này là một linh hồn trưởng thành – nhưng cô chỉ mới mười tám thôi. Bây giờ còn phải sống nhờ trong cơ thể mười tuổi này, mười ba giờ bay đúng là rất mệt, mệt tới mức khiến cô y chang như đậu hủ bị thiu.

Khụ khụ, nói thế cũng không đúng. Có điều Kim Won vẫn thấy được vẻ mệt mỏi của cô bé dù đã dùng cặp kính to che hơn nửa khuôn mặt. Mặc dù mệt muốn chết nhưng cô bé vẫn muốn tự mình đi, hắn bỗng dưng có chút thán phục cô bé.

Ít nhất… lúc hắn bằng tuổi cô bé, hắn tuyệt đối không độc lập như vậy.

Rachel hoàn toàn không biết độ yêu thích của đối phương tăng lên không ít, lúc này cô chỉ đang thầm oán trong lòng. Lúc trước cô nghĩ mình mệt mỏi lúc đi máy bay vì ở khoang phổ thông, nay cô trở thành con nhà giàu, tuy không thể hưởng thụ khoang VIP như hoàng tộc nhưng ít nhất cũng là khoang thương nhan, đãi ngộ tốt hơn khoang thường rất nhiều, nhưng mà, vẫn rất, rất mệt mỏi. Bởi vậy, cô nhóc Rachel đã đúc kết được kinh nghiệm: Dù máy bay có tốt hay xa hoa cỡ nào thì giường nhà mình vẫn tốt nhất!!!!

“Người đón ở đâu vậy ạ?” Đi ra khỏi con đường dành cho VIP, Kim Won dễ dàng tìm được người của tập đoàn Jeguk tới đón mình, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn vươn tay không cầm hành lý nắm lấy bàn tay nhỏ của Rachel đang lắc qua lắc về ở đằng sau nói “Bây giờ chúng ta sẽ đến khách sạn, tới lúc đó em có thể ngủ ngon rồi”

“Vâng” Tuy rằng lòng cô bé rất vui vẻ vì được người mình để ý cầm tay nhưng sự vui vẻ đó không át nổi sự mệt mỏi của Rachel, cô bé gật đầu nói “Tốt quá! Làm phiền anh rồi!”

Chào hỏi với nhân viên tiếp đón một lát, trao đổi mấy câu rồi hai người lập tức leo lên xe ngồi.

Trên xe, Kim Won nhìn Yoo Rachel đang nhắm mắt , đầu của cô bé xóc nảy theo chiếc xe, bỗng dưng hắn muốn chọc cô bé một chút.

Hắn vươn tay ra, lén lút đẩy bả vai cô bé….

Nhưng ngay sau đó, ‘mỹ nhân ngủ’ nào đó đổ ập về phía hắn.

Kim Won nhìn Yoo Rachel ngủ say trong lòng mình, trong đầu xuất hiện mấy chữ to đùng: TỰ LÀM TỰ CHỊU, AI BẢO CHƠI NGU!!!!

Kim Won tính lay cô bé dậy, nhưng Rachel có giác ngộ rất tốt – hay nói là việc dùng hành động đáng yêu đã ngấm sâu vào máu cô bé, cô nhóc dùng âm thanh trẻ con nỉ non, sau đó tự nhiên ôm lấy thắt lưng của hắn – giống như đang ôm con gấu bông mà cô bé yêu thích, sau đó thở dài thỏa mãn.

“Thật là, sao lại có thể dùng ưu thế tuổi tác của mình không chút do dự vậy?” Tay Kim Won gần đụng vào bả vai cô bé ngừng lại, đổi hướng lên mặt cô bé, tháo chiếc kính râm to đùng xuống, bắt đầu than thở “Đúng là trẻ con…”

“Quan hệ của cậu chủ và cô Yoo rất tốt!” Người lái xe thấy cảnh này qua gương chiếu hậu, trong giọng nói mang theo sự đùa cợt “Người ngoài không biết còn tưởng hai người là an hem ruột đấy!”

“Ồ, vậy sao?” Chàng trai cúi đầu nhìn cô bé đang ngủ ngon, dùng giọng điệu buồn rầu nói “Có cô em gái như thế này sẽ rất phiền phức…”

“Haha” Người lái xe cười “Thằng nhóc con nhà tôi cũng nói em gái mình như vậy, nhưng một khi con bé có đối tượng thầm mến thì nó lại gấp hơn cả người cha như tôi!”

“Thật không?” Chàng trai không khẳng định cũng không phủ định, giống như đang tự hỏi mình, nhưng không nói gì. Hắn sinh ra trong gia đình giàu có, ba là chủ tịch của một tập đoàn lớn, chủ tịch Kim không bao giờ thể hiện tình cảm với con cái, mẹ của hắn lại mất sớm, hắn vốn không mong đợi gì về tình thân cả.

“Anh à….” Lúc này Rachel nhẹ nhàng gọi.

“Cái gì?” Không đợi lý trí phản ứng, hắn đã cúi gập người xuống gần cô bé.

… Người tài xế bắt gặp cảnh này, nở nụ cười, lắc đầu – Qủa nhiên là một người anh nuông chiều em, hành động như thế mà còn chối.

Không biết từ bao giờ… hắn bắt đầu sủng ái cô bé này.

***

Lúc Yoo Rachel tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường lớn của khách sạn.

Căn phòng to như vậy, mà cô lại nhỏ nhắn như thế, thật sự rất lạc lỏng.

“… A!” Cô bật dậy “Không xong rồi!”

Không phải cô đi ra sân bay rồi lên xe để về khách sạn với anh Kim Won à? Sao trí nhớ của cô ngắt quãng lúc hai người ngồi trên xe thế này?

“Oa…” Cô ôm mặt “Trời ạ, chắc chắn anh ấy sẽ coi mình như đứa con nít cho coi!”

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.

“Ai vậy?” Rachel hoảng sợ, giọng điệu có chút khó chịu.

“Là anh” Kim Won lên tiếng, đẩy cửa đi vào “Anh nghĩ em tỉnh vào lúc này nên tới xem một chút”

“A, em xin lỗi” Cô bé bất an nói, sau đó nhìn hắn “Có điều… oppa à, tuy rằng em còn nhỏ nhưng em vẫn là một cô gái đó. Anh trực tiếp vào phòng một thục nữ như vậy là không được đâu!”

Gương mặt của chàng trai có chút cứng ngắc, cho dù có nghiêng qua cũng không thể che dấu được hai má hồng hồng của mình. Rachel nằm cười vật vã “Hahaa… Oppa à… anh ngây thơ thế!”

“Yoo Rachel….” Kim Won hít sâu “Em thật là…” Nghẹn nửa ngày, hắn không thể tìm được chữ gì có thể biểu đạt tâm trạng lúc này mà vẫn giữ được sự tao nhã của mình, trong lòng hắn đang có hàng ngàn con ngựa chạy qua ầm ầm, hắn đành phải tự nhủ không nên so đo với đứa trẻ, hắn đi tới bên giường, con ngón tay trỏ gõ lên đầu cô nhóc.

“Aiyoo” Cô bé bị gõ đầu hơi đau nên có chút sợ hãi, lúc này mới nhịn cười, ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt đỏ ửng của Kim Won, bắt đầu cười tiếp.

“Em xin lỗi, em xin lỗi, là lỗi của em…” Cô che miệng lại, sau đó ngồi ngay ngay trên giường, làm bộ vô tội nói “Anh à…”

“Cái gì?” Kim Won hỏi.

“Bây giờ anh có sức sống hơn đó!” Rachel chống má nhìn đối phương “Anh như vậy mới là anh thật, phải không?”

Tuy lời nói khó hiểu, nhưng cả hai người đều hiểu ý nó như thế nào.

Kim Won sửng sốt, nhắm mắt không nói gì.

… Rachel nói đúng. Từ lúc hắn đến Mỹ, hắn không tự tạo ra một Kim Won hoàn mỹ nào.

“Không cần gấp như thế, em cảm thấy anh như vậy rất tốt” Rachel vén chăn lên để xuống giường thì thấy quần áo của mình có khá nhiều nếp nhăn, cô bé nhíu mày “Ai… Quần áo nhăn nhúm hết rồi. Anh, anh ra ngoài đợi em một chút, em thay quần áo xong ngay”

Không đợi Kim Won trả lời, cô nắm lấy thắt lưng của hắn – bởi vì thân thể này chỉ mới mười tuổi, cao ngang phần eo đối phương – đẩy hắn ra ngoài.

“Thục nữ phải thay quần áo, không thể tiếp một quý ông được!” Cô nháy mắt với Kim Won, sau đó đóng cửa lại.

Dùng bữa tối trong khách sạn xong, Rachel dùng thần công làm nũng, thuyết phục Kim Won đưa cô đi ngắm cảnh đêm.

Lúc này là đầu xuân, gió thổi qua khiến hai người có chút lạnh lẽo nhưng cô bé vẫn muốn ra ngoài ngắm cảnh Los Angeles với ba lớp quần áo không dày.

Đến trước công viên Griffith, Rachel kéo Kim Won xuống xe.

“Gì vậy?” Kim Won nhìn công viên phía trước vẫn còn sáng đèn, du khách ra vào nườm nượp, đầu của hắn dừng lại “Em muốn vào sao?”

“Không được sao ạ?” Hai tay Rachel tạo thành hình chữ thập, nhìn hắn “Lúc trước em từng đọc về nó, anh sẽ thích đó!”

“Tùy em” Ánh mắt của cô bé dưới ánh đèn cam rất sáng ngời, Kim Won không hiểu sao lòng mềm lại, chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã nói lời đồng ý “… Nhưng chúng ta không chơi lâu, em mặc quá ít, sẽ cảm”

“Không sao đâu ạ!” Rachel phẩy tay “Em đã từng học nhu thuật, thể chất rất tốt” Nói xong, cô bé cởi bao tay của mình, cầm bàn tay của Kim Won “Anh thấy không, rất ấm!”

“A, tay anh lạnh quá!” Rachel bị sự lạnh lẽo của tay hắn làm giật mình, cô cở bao tay kia ra “Đến đây, để em ủ ấm cho anh!”

Ngón tay lạnh lẽo của hắn bị bàn tay ấm áp nhỏ bé kia nắm lại, Kim Won bỗng dưng run lên.

Lúc trước, trong lần gió lạnh như vậy, hắn từng được một bàn tay ấm áp ủ ấm, lúc đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Hình như là trước khi mẹ hắn qua đời, là một buổi tối ở Hàn Quốc. Lúc đó ba vẫn còn đi công ta xa nên không thể về nhà, bởi vì hắn còn nhỏ nên thường xuyên làm nũng để ngủ với mẹ. Kết quả, tối đó bị gió lạnh làm tỉnh ngủ, lú đó hắn phát hiện mẹ đứng bên cửa sổ, mặc đồ mỏng, nhìn lên bầu trời tối đen.

Lúc đó bởi vì trở ngại ngôn ngữ nên mẹ rất ít nói, nhà họ Kim là một gia tộc lớn, nên mẹ bị rất nhiều quy củ chèn ép, có điều hắn lúc đó là đứa nhỏ nên không hiểu tại sao mẹ làm thế, chỉ biết do mẹ mở cửa sổ làm mình lạnh nên bắt đầu khóc lên.

Khi đó, mẹ sẽ làm gì nhỉ?

… À, đúng rồi, mẹ lập tức nở nụ cười, trở thành người mẹ dịu dàng của hắn. Mẹ ôm hắn với bàn tay lạnh lẽo, rồi nở nụ cười ngại ngùng.

“Xin lỗi con, mẹ muốn khiến Won của mẹ ấm hơn, nhưng hình như mẹ lại làm con lạnh hơn rồi!” Nói xong, mẹ đóng cửa sổ, đem tay mình tới trước lò sưởi, sau đó cầm hai tay hắn.

“Thế này đã ấm hơn chưa?”

“Thế này đã ấm hơn chưa?”

Lời nói lúc đó trong trí nhớ của hắn rất giống với lời nói của bé ở trước mặt lúc này. Hắn bừng tỉnh, nhìn xuống thì thấy cô bé đang mỉm cười với hắn, giọng điệu có chút bất mãn “Ai… thật là… Em cố ý ủ ấm cho anh mà anh lại ngẩn người là sao?”

… Nụ cười này rất giống với nụ cười trong ký ức của hắn, Kim Won cảm thấy mình trở lại thời gian đó. Hắn lấy lại bình tĩnh, rút tay ra nói “Được rồi, em đeo bao tay lại đi!”

“Không sao đâu, trẻ em rất thích gió!” Rachel mỉm cười, sau đó duỗi tay ra “Anh dẫn em vào nhé? Công viên lớn thế này, em sẽ lạc anh mất!”

Kim Won cúi đầu nhìn bàn tay của Rachel, cô bé được ánh đèn vàng ấm bao phủ như một thiên sứ, hắn nhẹ nhàng thở ra, chậm chạp cầm tay cô bé với thái độ thận trọng, cẩ thận –

“Được thôi”

5 COMMENTS