Chương 4

Edit: Swan Beauty & Dương Tử Nguyệt

        — Nhưng mà cô phải thừa nhận một điều… Kim Won thế này lại khiến cô… càng lúc càng thích hắn. —

Kim Won bị Rachel kéo đi dạo hơn nửa công viên, hai người chụp ảnh với phông nền là chữ HOLLYWOOD sáng rực, sau đó chạy vào vườn bách thú xem ít con thú đáng yêu trước khi đóng cửa, cuối cùng, hai người đến đỉnh núi để ngắm sao trong sự chỉ dẫn của Rachel.

Rachel lấy mấy đồng xu trong ví bỏ vào máy tự động, hứng chí vỗ vị trí bên cạnh nói “Ngồi đi, em mời anh ngắm sao nhé!”

Chàng trai đứng đó, không kịp ngăn cản gì thì máy chiếu đã khởi động, hắn lắc đầu ngồi xuống cạnh cô bé.

“Xem hết cái này thì sẽ muộn lắm!” Hắn nghĩ thầm trong lòng, nhưng nói cũng như không, hắn đành ngẩng đầu xem ‘bộ phim’ này.

Toàn bộ hình ảnh được chiếu khắp đài tinh tượng, trần nhà màu trắng đã trở thành vũ trụ bao la rực rỡ, lúc nhỏ đã nghe không ít câu chuyện xưa ngọt ngào nói về cách tạo ra vũ trụ xinh đẹp, sau đó các hành tinh xuất hiện, tạo thành bức tranh hoàn chỉnh, cảnh cuối cùng là dải ngân hà, hắn bỗng phát hiện mình đã thất thần.

“Đẹp quá!” Rachel reo lên.

Mặc dù đây không phải là thế giới trước của cô, nhưng mà… cũng cũng một cảnh đẹp, cùng một khoảng không vũ trụ.

“A!” Kim Won cũng kêu lên, giọng nói đầy cảm xúc “Rất đẹp! Có điều khá muộn rồi, chúng ta…”

“Chúng ta ra ngoài ngắm sao được không ạ?” Rachel ngắt lời của hắn “Sao thật nhất định đẹp hơn sao trong phim nhiều cho coi!” Nói xong, cô bé đứng lên đi ra ngoài, để Kim Won ngồi đó một mình.

Rachel đi đến cạnh ống nhòm, kiễng mũi chân lên. Aaa, sao không tới? Rachel gào thét trong lòng.

Không phải dáng người của Rachel vừa gầy vừa cao sao? Sao bây giờ chín tuổi rồi mà vẫn không thể vươn lên nhìn được cái ống nhòm chứ?

“Ngốc!” Một cánh tay đưa qua, sờ nắn bên dưới ống nhòm một chút thì độ cao của ống nhòm được điều chỉnh lại “Cái này có thể điều chỉnh được độ cao thấp, em không biết sao?

“… Em, em không am hiểu mấy thứ đồ chơi này thôi!” Trời ạ, lại mất mặt trước mặt anh ấy rồi! Rachel muốn đào một lỗ để chui xuống, nhưng điều này là điều không thể, cho nên cô đành mạnh miệng đáp trả.

“Được rồi” Chàng trai thấy mặt cô nhóc nào đó đỏ bừng vì xấu hổ thì không nói nữa, hắn cảm thấy cô bé có chút vụng về, lại rất buồn cười, không hiểu sao, hắn muốn chọc cô bé “À, nếu như em mở lời với anh thì anh có thể bế em lên đấy!”

Kết quả, do hắn đứng gần cô bé quá nên khi nghe câu nói này, mặt cô bé đỏ bừng.

“Haha…” Kim Won cười lớn “Em đang nghĩ gì trong đầu thế? Em vẫn là đứa nhóc đấy!”

“A, phạm quy, anh phạm quy rồi!” Rachel giơ chân “Anh đang dùng khuôn mặt để dụ dỗ trẻ con đó oppa!”

“Đừng nói bậy” Chàng trai cố gắng làm vẻ mặt chính đáng “Anh chỉ đưa ra đề nghị thôi mà!”

… … Thua…

Rachel nhìn nụ cười tươi của chàng trai trước mặt… cô bé thấy tim của minh đập rất nhanh.

Thì ra, lúc mười tám tuổi, vị hoàng tử kiêu ngạo này là như thế.

Mặc dù bây giờ hắn không có khí thế của người thừa kế tập đoàn lớn, nhưng mà…

So với hắn sau này, cô… thích con người lúc này hơn rất nhiều.

Không thể không nói, bản thân Rachel trước kia cũng không nghĩ đến thần tượng của mình có bộ dạng như thế này.

Nhưng mà cô phải thừa nhận một điều… Kim Won thế này lại khiến cô… càng lúc càng thích hắn.

***

Kết quả của hành động này là một trận chiến tranh loạn lạc. Bởi vì lệch múi giờ nên hai người về phòng, trước đó bọn họ giao điện thoại cho lễ tân nghe giùm… Sau khi lễ tân gọi lên N lần thì cả hai mới chịu xem xét một chút…

….. Rồi lại ngủ tiếp.

Lúc mơ mơ màng màng, Rachel nghĩ đến những chuyện trước khi xuyên qua, không hiểu sao, lại bắt đầu nghĩ đến lúc nói chuyện với Kim Won.

Bởi vì tuổi hai người bằng nhau nên phương diện tư tưởng khá hợp nhau, mà lúc trước cô từng học khoa kinh tế, bản thân cũng cố gắng hết sức để có thể điều hành một công ty vững vàng như Kim Won nên đề tài của hai người rất nhiều…

Nói gọn lại là…

Hai người bọn họ rất xứng đôi! Là cặp đôi trời sinh!

“Na… Nhưng Kim Won lại có mối tình thắm thiết với Jeon Hyun Joo” Rachel nhớ đến một tình tiết của bộ phim, bắt đầu ôm chăn quay cuồng trên giường lớn, trong lòng bắt đầu mắng chửi vận mệnh chơi cô.

Bộ phim này rất bi kịch đấy! Bây giờ cô bắt đầu so sánh Rachel và Hyun Joo, nếu như cô xuyên qua thành Hyun Joo thì cô sẽ trở thành một cặp đôi hoàn mỹ với Kim Won.

Rachel và Kim Won giống nhau nên mới hấp dẫn nhau… nhưng hai người lại là hai đường thẳng song song, mặc dù lúc này cô cố gắng kéo vận mệnh của cả hai lại với nhau, nhưng… mục tiêu của anh ấy… có thể là người khác…

….v..v…!

Cô ngồi bật dậy.

Không đúng! Trong nguyên tác, lúc Kim Tan và Cha Eun Sang mười tám tuổi thì Kim Won ba mươi, có nghĩa là bọn họ cách nhau mười hai tuổi. Nhưng bây giờ, vai chính bằng tuổi cô, mà Kim Won chỉ hơn cô có chín tuổi à.

“Hiệu ứng cánh bướm à?” Cô vuốt tóc “Nếu thế.. không biết bây giờ… anh ấy đã gặp được… Jeon Hyun Joo chưa nhỉ?”

“Nếu như chưa thì tốt rồi…” Cô tự thì thầm với mình, sau đó quay đầu nhìn đồng hồ theo bản năng “Á… đã mười giờ rồi sao? Khoan đã, aaaaaa, mười giờ rồi ư???”

Thời gian tập hợp ở Camp của cô là chín giờ sáng hôm nay đó!

… Kết quả thì khỏi phải nói, lúc này Esther Lee đã gọi một cuộc điện thoại quốc tế để thỏa hiệp, bà đã quyết định để cho Rachel xử lý mọi thứ nên mới cho phép con bé đi theo cậu chàng nghiêm túc Kim Won.

“Cứ tưởng trong hai đứa phải có đứa đáng tin chứ!”

|||||||||||||||

Bây giờ cô ngồi trên ghế salon của đại sảnh khách sạn lầu bầu.

Mặc dù có thể tiếp tục ở đây du lịch với oppa, nhưng… trong lòng vẫn có chút tiếc nuối.

“Này, em đang nói cái gì thế?” Một quyển tạp chí đập nhẹ lên đầu cô “Nếu không phải em cứ bắt anh đi dạo cả đêm mà không chịu về thì hôm nay em sẽ ngủ quên sao? Hơn nữa, ROOM SERVICE cũng gọi mãi mà em chẳng chịu dậy…”

“Hôm qua có phải em chơi mình đâu, oppa cũng có mà!” Rachel bĩu môi oan ức, không cam lòng đáp trả.

“Còn cãi nữa sao?” Lúc nãy hắn bị cha mắng cho một trận rồi mới được giải thích tại sao mình lại hành động tắc trách như vậy, bây giờ còn bị cô nhóc này oán giận nữa chứ “Lúc trước chỉ thuê phòng cho em một ngày vì em phải ở Camp những ngày còn lại, nên đã có khách đặt trước phòng em trong hôm nay rồi!”

“Hả?” Rachel sửng sốt “À, thế thì đặt thêm một phòng nữa là được!”

“Tiếc là…” Chàng trai nở nụ cười dịu dàng “Tất cả các phòng tổng thống và cao cấp đều được đặt hết rồi”

“Á?”

“Cho nên…” Chàng trai đưa quyển tạp chí vào tay cô bé “Hai ngày nay em phải ở phòng bình thường rồi!”

“Cái gì?” Cô bé bị chuyện này dọa sợ, Rachel được nuông chiều từ nhỏ, ngay cả quán ăn bình dân cũng chưa bước qua chứ đừng nói phòng ngủ. Lúc ở nhà cô là một đại tiểu thư được nuông chiều, huống chi, theo tình huống này, cô phải di chuyển hành lý của mình xuống tầng khác, mà lúc trước cô chỉ nghĩ là chuyển phòng thôi.

“Sao vậy?” Chàng trai thấy Rachel bị dọa, cảm thấy lời nói của mình không ổn nên nói thêm “Chuyện này chỉ tạm thời thôi, hai ngày, hai ngày thôi!”

“Em không muốn!” Rachel nhỏ giọng nhưng đầy kiên quyết nói.

“Em sao vậy?” Kim Won biết điều này có chút bất tiện, nhưng hắn đã nói rõ, chỉ hai ngày thôi, sao em ấy vẫn không chịu hiểu chứ? Rõ ràng lúc trước là một cô bé ngoan mà!

“Oa, em nói là em không muốn!” Rachel nhìn Kim Won với đôi mắt ửng hồng “Không phải phòng anh vẫn còn sao?”

“Thì thế nào?” Kim Won không nghĩ đến cô nhóc này lại tính toán lên đầu hắn “Không, không được!”

“Tại sao lại không được?” Tính khí công chúa nhỏ bắt đầu nổi lên, đôi mắt cô bé bắt đầu chảy nước mắt “Em chỉ là đứa nhóc thôi! Anh làm thế mà được à? Hơn nữa anh đã nói chỉ hai ngày thôi mà!!”

Nói vậy cũng không sai… Nhưng mà…

Kim Won nghĩ đến những vấn đề bất tiện khi có người ở chung phòng, hắn, hắn cùng là một đại thiếu gia được nuông chiều từ bé mà!!!

Hơn nữa…

Bây giờ trong phòng hắn còn giấu mấy chai rượu đỏ đắt tiền, quý giá mà hắn mới mua hôm qua đấy! Ở Hàn Quốc, hắn bị quản rất chặt nên không thể uống được! Nếu bây giờ cho cô nhóc này ở chung thì sẽ bị lộ bí mật mất!

“Không được!” Vì thế, hắn từ chối rất kiên quyết.

Có điều, sau khi nói xong thì hắn bắt đầu hối hận.

“Oa….” Rachel mặc kệ bây bản thân là một người trưởng thành, bắt đầu khóc lóc thảm thiết, suy sụp vì bị Kim Won từ chối, hơn nữa là vì phát tiết áp lực sống của mười mấy ngày sống trong thế giới mới, rời khỏi cha mẹ. Lúc này, sự bất an như một ngọn lửa nhỏ bắt đầu bén sang những đống rơm mới và lớn lên.

Cứ nghĩ đến chuyện… không thể gặp lại cha mẹ, không có những người bạn quen thuộc, phải sống trong thế giới phim truyền hình, cô bé bắt đầu khóc gào lên.

“Này, này, em đừng khóc nữa…”

Lúc nãy hắn từ chối cô bé rất kiên quyết, nhưng thấy cô nhóc này giận dỗi rồi lập tức bật khóc, hắn bắt đầu cuống lên.

Hắn đưa khăn tay của mình cho cô bé “Aishhh, sao em lại giống tên nhóc Kim Tan kia vậy hả? Đúng là lũ nít ranh!”

“(>﹏<)~”

Xong, lại nói sai nữa à?

Chàng trai hận không thể nuốt mấy lời lúc nãy vào trong họng, thấy Rachel không nói gì, cả tiếng khóc cũng không, chỉ có tiếng thút thít nho nhỏ, sau đó nhìn mình với ánh mắt to tròn, long lanh ập nước với sự mong chờ trong đó, Kim Won dĩ nhiên không thể chịu nổi mà giơ cờ trắng.

“Aishhh, thật là…” Hắn đầu hàng “Được rồi, hôm nay cứ mang hành lý của em sang phòng anh đi!”

“Nhưng dù em thấy cái gì cũng không được nói với người khác đấy!” Hắn bắt đầu cảnh cáo Rachel.

“… Vâng” Cô là người hiểu đạo lý, với lại, cô đã đạt được mục đích của mình, cô không tính xen vào chuyện nhỏ kia.

Mặt mũi gì đó có ăn được sao? ╭(╯^╰)╮ Vì có thể ngủ trên giường lớn, cô không cần mặt mũi ~

Đây chính là bệnh tiểu thư trong truyền thuyết, cô chỉ có tình yêu với giường lớn thôi ~ ╮(╯-╰)╭

 

10 COMMENTS