Chương 5

Edit: Swan Beauty & Dương Tử Nguyệt

P/s: Chương này mình không thấy trong cv mà bạn Swan gửi cho mình ;_; Bởi thế nên mình chỉ dùng cái bản của bạn ấy đã edit thôi *do lười đụng raw quá =)))*

Nên sẽ có mấy chỗ hơi lủng củng nha ~ Mọi người thông cảm ~

 

          — Em chỉ có thể cho anh một chút ấm áp như thế này, anh sẽ mở lòng với em chứ? —

          Kim Won bỏ ra gần một tiếng đồng hồ để giúp Rachel đóng gói hành lý, điều này khiến hắn cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi rồi.

Có điều….

“Làm phiền anh quá!” Cô bé đưa hắn một chai rượu đỏ được bọc tinh xảo, nhìn hắn với đôi mắt chân thành “Vì em mà anh phải vất vả như thế!”

“Không sao đâu…” Chàng trai im lặng nhận chai rượu đỏ, sau đó nói lời khách sáo.

Đúng vậy, không sai. Kim Won thu nhận Rachel rất thuận lợi, cô sợ để lại ấn tượng xấu với Kim Won nên mới dùng lý do ‘Bởi vì phải ở xa mẹ nên cảm thấy không an toàn, do đó thần kinh bị kích thích nặng nề, bởi thế nên mới có phản ứng như vậy!” khiến chàng trai mất mẹ như Kim Won cảm động.

Sau đó cô bé lặng lẽ chuẩn bị một chai rượu đỏ cao cấp, thuận lợi mua chuộc đối phương.

Mặc dù bọn họ cách nhau gần mười tuổi, nhưng tác phong của Rachel khá thành thục, mà Kim Won lại chưa trưởng thành hoàn toàn nên hai người ở chung rất tốt, những ngày còn lại trên đất Mỹ rất thuận lợi.

Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Kim Won vừa ra khỏi tòa nhà thì thấy Rachel đang ngồi trên ghế. Cô bé cúi đầu chơi cái gì đó nên không thấy hắn đi ra.

“Đang xem cái gì đó?” Hắn đi tới hỏi.

“Oaaa!” Rachel đang chuyên tâm nghiên cứu món đồ trên tay, bị hắn tập kích đột nhiên nên giật mình, giả vờ tức giận nói “OPPA!”

“Sao thế?” Kim Won nhìn cô bé đang che chở cho món đồ trong tay, càng tò mò hơn.

“Ai, thật là…” Rachel cảm thán, vươn tay ra “Chút nữa là hư nó rồi!”

Kim Won cúi đầu nhìn thứ trong lòng bàn tay Rachel. Nó là một thứ gì đó được làm bằng gỗ, rất nhỏ, món đồ đó tách thành hai nhánh, sau đó hợp lại thành một, hiện ra một nửa chữ Y.

“Cái gì vậy?” Hắn quan sát một hồi rồi ngẩng đầu hỏi.

“Haha, cũng có thứ mà anh không biết ạ?” Rachel cười khẽ, sau đó nháy mắt mấy cái “Cái… cái này là Wish Bone đó anh!”

“Wish Bone?” Hắn lặp lại theo bản năng “Xương ước nguyện sao?”

“Vâng” Rachel gật đầu, sau đó ra vẻ bảo Kim Won ngồi xuống ghế bên cạnh “Nó là Wish Bone. Vào ngày lễ tạ ơn, mỗi gia đình đều ăn cẩn thận phần lườn của gà, vì mỗi con gà đều có một Wish Bone, nên một gia đình chỉ có một cái Wish Bone, xương ước nguyện này rất yếu, anh có thể kéo đứt nó, hoặc có khi cắn nát nó lúc ăn gà nướng”

Vừa nói, cô bé vừa cầm một đầu của Wish Bone “Em không ngờ rằng ở trước cổng lại bán nó… Vì tò mò nên mua một cái”

“Cho nên…?” Kim Won nhịn không được hỏi “Em dùng…” Hắn nhìn Rachel một cái, xác nhận cô bé không bị lừa mới cẩn thận nói “… Nên… em mua nó à?”

“A, em không bị lừa đâu!” Rachel hiểu ánh mắt của đối phương nên bất mãn nói “Ai lừa được em chứ? Còn có, oppa, anh biết không, trong truyền thuyết, hai người, một người cầm một đầu, dùng sức kéo nó ra, nếu như người nào kéo được nhiều hơn thì người đó có được một nguyện vọng để ước, nguyện vọng đó nhất định sẽ được thực hiện!”

“Cho nên…” Cô nhìn Kim Won với ánh mắt sáng long lanh “Oppa, chúng ta thử một lần nhé!”

“Hử?” Hắn nhíu mày “Anh không có hứng thú với đồ chơi trẻ em!”

“Trẻ em cái gì chứ” Rachel cãi lại, sau đó nhìn Kim Won hỏi “Không lẽ anh sợ thua em sao?”

“Ai, thật là…” Biết cô bé dùng phép khích tướng nhưng hắn vẫn đưa tay qua “Để anh cho em xem cái gì là sức mạnh của người trưởng thành!”

“Oa haha…” Rachel ngẩn người, sau đó cười to “Haha… Sức mạnh của người trưởng thành? Hình như anh mới hai mươi tuổi, phải không? Nếu tính tuổi bình thường thì anh chỉ mới mười tám thôi…”

“Aishhh! Em đang xem thường anh đấy à?” Kim Won vừa nói vừa cầm xương ước nguyện trong tay cô đi qua chỗ khác “Đến đây mà lấy ước nguyện của em!”

“Anh không định ước sao?” Rachel dừng cười, nháy mắt với hắn “Anh đã nói là sẽ thắng em mà! Không ước thì sao có thể thành?”

“Nguyện vọng của anh là do anh tự hoàn thành, không cần dựa vào thứ như thế này hoàn thành!”

Gương mặt chàng trai nghiêm túc làm Rachel ngơ ngẩn, không nói được gì. Đúng thế, cô có thể nói gì đây?

Ngay từ đầu, trong nguyên tác hay hiện tại, hắn luôn là vị vua đứng trên cao, hắn đâu cần phải dùng xương ước nguyện để hoàn thành dã tâm của mình chứ?

Nhưng…

“Tại sao lại không cần chứ?” Cô ngẩng đầu lên “Nếu anh muốn tiếp quản Jeguk chính thức thì cần phải có sự giúp đỡ của em, không phải sao? RS International… không phải là tập đoàn bình thường”

Cô nhìn xương ước nguyện, cười nói “Xem như là trò chơi nhỏ, oppa, nếu em đã hứa với anh thì em sẽ làm được. Cho dù là Rachel hay người thừa kế Rachel của RS International”

Em cũng không biết… tại sao mình lại thích anh nhiều đến như thế!

Cho nên dù kết quả của xương ước nguyện thế nào, tình tiết của bộ phim có xảy ra thế nào đi chăng nữa…

Thì em sẽ là con bươm bướm trong hiệu ứng cánh bướm, phá hủy nó.

Em sẽ không để anh cô đơn một mình….

Kim Won thấy Rachel có vẻ chăm chú, bỗng dưng cảm thấy buồn cười.

Sao hắn lại so đo với một đứa nhỏ chứ?

Nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại, im lặng nghĩ một nguyện vọng.

Sau đó, hắn mở mắt ra hỏi “Được rồi, em tốt chưa?”

“Ok!” Có lẽ Rachel cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc nên khẽ cười một cái “Ai, thật là… bị anh làm nghiêm túc theo rồi!”

“Nghiêm túc là một hành vi tốt” Kim Won gật đầu nói.

Sau đó hai người cúi đàu, nhìn xương ước nguyện trong tay, Rachel bắt đầu đếm ngược “Ba, hai, một… Tách!”

Lúc tiếng ‘tách’ vang lên, hai người cùng dùng sức, xương ước nguyên đứt đôi.

Có điều, hình như….

“Nhìn qua… Hình như… không khác gì nhau” Rachel cầm lấy phần trong tay Kim Won đặt song song với phần của mình, cô nhìn hai miếng xương chằm chằm, Kim Won ở cạnh thấy rất buồn cười, đưa tay vuốt đầu cô “Có cần phải chăm chú vậy không?”

“À, cũng đúng” Rachel thở dài một cái, đặt xương ước nguyện một bên, nhìn hắn một cái rồi nói “Dù sao… ước nguyện của em là giúp anh thực hiện nguyện vọng của mình”

“Này…” Kim Won bị lời nói thẳng thắn của cô bé dọa sợ “Trẻ em bây giờ đều nhiệt tình như thế sao?”

“Đâu phải ai em cũng nhiệt tình thế đâu!” Rachel khoanh tay, nhìn hắn chằm chằm nói “Oppa, anh… không tin vào tình yêu của đứa trẻ sao?”

“Tình yêu…sao?”

“Đúng vậy, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên” Rachel nháy mắt mấy cái, hai tay tạo thành hình chữ thập, làm thành bộ dáng của một cô bé đang yêu.

“…”

“Sao thế? Anh không tin à?” Rachel cảm thấy bên trái Kim Won xuất hiện ba vạch đen, bĩu môi nói “Em nói thật lòng đó!”

Thấy Kim Won vẫn giữ bộ dáng ‘Đừng làm bậy’ như trước, cô nháy mứt mấy cái, sau đó nhìn bốn phía, vội vàng nhặt xương ước nguyện lên “Anh xem này, ngay cả xương ước nguyện cũng biết đó!”

“Cái gì?”

“Oppa, anh xem này…” Lúc này cô bé lại lợi dụng ưu thế trẻ con của mình, cầm xương nguyện ước nói “Chúng ta đều ước một điều trong tương lai, nên nó mới bằng nhau như thế”

“Thì sao?” Kim Won khó hiểu nhìn cô bé, muốn nghe cô bé giải thích thế nào.

“Điều này có nghĩa là nguyện vọng của chúng ta cùng một level đó!” Cô nàng sợ hắn không hiểu hết ý mình, giơ hai khúc xương ra “Anh xem đi, nguyện vọng của oppa là của bản thân anh, mà nguyện vọng của em là thực hiện nó…” Cô đưa hai đoạn xương bằng nhau đến trước mặt Kim Won “Nên…”

“Cho dù ước nguyện thế nào thì kết cục cũng như nau, nên xương ước nguyện dứt khoát chia đều lời ước này cho chúng ta!”

Kim Won ngẩn người.

Cô bé con trước mắt, bởi vì thời tiết nên đôi một chiếc mũ che đầu, bóng râm gần như che hết khuôn mặt cô bé, nhưng nụ cười kia vẫn rất trong sáng.

… Trong tất cả những người thừa kế mà hắn gặp, hắn chưa từng thấy nụ cười như vậy. Nụ cười này đã khiến hắn quên đi thân phận người thừa kế RS International của Rachel, quên mất cô bé không phải là một cô nhóc ngây thơ như những đứa bạn bằng tuổi bình thường.

“Anh biết rồi…”

Trong lòng bỗng xuất hiện một ý nghĩ, đó là đến một đất nước lớn để học tốt hơn, còn có một số ý nghĩ khác nữa nhưng lúc này, ý nghĩ muốn học ở Mỹ lớn mạnh nhất.

“Như vậy, oppa… Nguyện vọng của anh là gì?” Rachel nhìn khuôn mặt của Kim Won, cảm thấy mình đang tới gần hắn hơn một chút, cô nháy mắt nói “Chỉ cần điều em có thể làm thì em sẽ cố gắng hết sức!”

“À, anh nghĩ là sẽ được thôi” Chàng trai nở nụ cười, đứng dậy, vươn tay về phía Rachel “Đi nào!”

“A?” Rachel đưa tay cho hắn, hai người cầm tay nhau đi ra khỏi trường học.

“Không tò mò chỗ anh sẽ đưa em tới sao?” Kim Won nhìn cô nhóc im lặng đi theo sát mình hỏi.

“Đến nơi thì oppa sẽ tự nói cho em biết, phải không?” Cô cười khẽ, nháy mắt mấy cái “Em xem những nơi anh dẫn em đi là… con đường ước nguyện”

Con đường ước nguyện sao?

Kim Won lắc dầu “Nếu nơi đó không phải là địa điểm nổi tiếng, cũng không phải là nơi vui chơi thì sao?”

“Không sao” Rachel cười “Em không để ý điều đó!”

Mặc dù không thể xác định được tình cảm này nó thế nào, nhưng khi Rachel cầm tay đối phương, cô vẫn có cảm giác lo lắng khẩn trương…

Nói cô thánh mẫu cũng được, giả nhân giả nghĩa cũng chả sao.

Thế giới nội tâm của chàng trai Kim Won này sẽ dễ dàng mở rộng vì một người nào đó chứ?

Em chỉ có thể cho anh một chút ấm áp như thế này, anh sẽ mở lòng với em chứ?

 

 

7 COMMENTS