Chương 7. Mân Thịnh

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

image

Xuân về hoa nở, trường tư thục chính thức thi công. Đàn ông trong thôn đều đến đây hỗ trợ.

Lý Thiệu Hoà thiết kế một phần tư bản vẽ trường tư thục, Lý Tiểu Vân không biết chữ, phát hiện trên bản vẽ ngoài phòng ốc bên ngoài còn có cây ăn quả, hồ nước và hòn giả sơn bên ngoài nữa. Bọn nhỏ vừa nghe Lý tiên sinh muốn trồng vài cây ăn quả cạnh hoang địa, vội vàng chạy đến giúp vui.

Mọi người ríu rít nói chuyện, đợi đến ngày này năm sau, cây đã lớn thành đại thụ, kết thành quả ngọt, thật sự là làm người ta mong đợi. lý Tiểu Vân và tiểu bất điểm đứng đằng xa, hình thể nàng to béo, đứng cùng một người rất lạc lõng.

Nhị Cẩu Tử đã rời thôn hơn nửa năm, sau khi trở về khí chất đàn ông tăng lên rất nhiều. Tuy rằng ánh mắt nhìn Lý Tiểu Vân vẫn bất thiện như cũ nhưng y đã bắt đầu biết khắc chế lại.

Cha y năm ngoái rời bến đi buôn bán lời to, ngoài ý muốn cứu một thư sinh nổi tiếng. Nhà họ Lý vốn vẫn chưa để ý đến chuyện này, mãi đến khi đại quan kinh thành đi ngang qua quận Mạc Bắc Đông Ninh, quận trưởng đại nhân lại mời Lý đại thúc đến ăn cơm, lúc đó mới biết vị thư sinh họ cứu đúng là đệ tử nhà quyền quý. Vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của Lý đại thúc nên giúp y làm quen với những người hoàng gia.

Hai chữ hoàng gia, nghe rất xa xôi, Lý Tiểu Vân đột nhiên có cảm giác Nhị Cẩu trở thành một người hoàn toàn khác, làm ngực nàng cảm thấy có chút khổ sở không nói rõ. Thật ra trước khi nàng trở nên béo, nàng chơi với Nhị Cẩu rất tốt. Mỗi lần chơi trò sắm vai tướng quân công chúa, nàng đều diễn vai công chúa, Nhị Cẩu Tử là tướng quân… Còn có một lần Nhị Cẩu Tử sắm vai thổ phỉ từng cứu nàng, nói thích nàng. Bây giờ ngẫm lại thấy có thể là nàng đã hiểu lầm cái gì đó, người Nhị Cẩu Tử người ta thổ lộ từ trước đến nay chắc đều là Tiểu Hoa tỷ tỷ rồi!

Vào đêm sau, Em gái chồng đưa công cụ trung y, Hạ Xuân Ni sửa sang lại cạo gió cho chồng.

Bà nhìn vết máu đỏ thẫm trên lưng trượng phu, nhíu mày nói: “A Vượng, không bằng chúng ta đi tìm Lý đại phu xin một đơn thuốc tốt tốt một chút cho chàng điều dưỡng thân thể. Mấy ngày trước Xuân Nương còn nói với ta, sắc mặt chàng vàng như nến, thoạt nhìn tinh thần không tốt chút nào.” Cô cô của Lý Tiểu Vân tên là Lý Xuân, tên đầy đủ của Lý thôn trưởng là Lý Vượng.

Lý thôn trưởng nằm lỳ trên giường, mày nhíu chặt, nói: “Ai da, A Xuân đúng là rất thương ta. Nàng đưa Cảnh Ý đến ở nông thôn, ngoại trừ muốn cho nó trở thành môn hạ của Thiệu Hoà, cũng là tác hợp cho ước nguyện ban đầu của Tiểu Hoa đi!”

Hạ Xuân Ny sửng sốt, do dự một chút, nói: “Nếu là lúc trước, ta thấy đứa nhỏ Cảnh Ý này cũng không tệ, nhưng mà hình như nó không thích Tiểu Hoa lắm. Ngược lại Nhị Cẩu nhà Lý Tài bọn họ lại sáng suốt nhìn ra Tiểu Hoa nhà ta có bao nhiêu điểm hiếm lạ!”

Lý Vượng lắc đầu, nói: “Hẳn là bà lại bọn tức phụ Thuý Hương của Lý Tài tặng lễ vật đến hoa mắt rồi!”

Hạ Xuân Ny đỏ mặt. Lý Xuân làm em chồng mấy năm nay ở nhà bọn họ quả thật không tệ, nhưng nếu thật sự kết thành thông gia, vẫn cảm thấy là em chồng bố thí, bà thân là trượng mẫu trong nhà đương nhiên sẽ để bụng. Nhưng mà nhà Lý Tài lại hoàn toàn ngược lại, hoàn toàn là nhà Nhị Cẩu thúc giục.

“Lý Tài là người không đơn giản, Nhị cẩu là con trai độc nhất của y, bà không sợ sau này sinh ra biến cố sao. Huống chi tôi nghe nói Lý Tài mới nạp cô thiếp thục đức hiền lành, vị cô nương này là từ quan nhân trong kinh thành giới thiệu cho, ngày sau nhà bọn họ nói không chừng là tiền đồ như thế nào.

Hạ Xuân Ny kinh ngạc nhìn về phía trượng phu, nói: “Chuyện này Thúy Hương có vẻ không biết gì đâu.”

“Nàng đương nhiên không hiểu được, là một thôn phụ mà thôi.” Lý thôn trưởng khinh thường nhướng mày.

Hạ Xuân Ny không bằng lòng , nói: “Thôn phụ làm sao, tôi cũng là thôn phụ đấy.” Bà hung hăng nhéo eo Lý thôn trưởng một cái.

Thôn trưởng Lý cười khổ một tiếng, nói: “Không phải tôi khinh thường thôn phụ, chỉ là Lý Tài này nếu người Hoàng gia để ý tới, đó chính là một bước lên trời, sợ là Huyện lão gia chắc sẽ nể y vài phần, Thúy Hương sẽ làm được chủ mẫu thương gia sao. Loại này tương lại chắc chắc không xác định là sẽ làm được, tôi làm sao để cho Tiểu Hoa gả vào nhà bọn họ được. Bà chỉ nhìn được Thúy Hương hướng bà lấy lòng với Nhị Cẩu đãi Tiểu Hoa không giống bình thường, nhưng mà đương gia Lý Tài nhà bọn họ đâu? Lần trước tôi đi trước mặt y, hắn không thèm để ý tôi.”

Hạ Xuân Ny nghe trượng phu nói xong, có vài phần không thoải mái, nói: “Lý Tài dựa vào cái gì mà không để ý ông, mẹ ông ta vẫn còn sống trong thôn Lý gia đấy, ông ta dám bắt đầu khinh thường người khác sao.”

“Đúng vậy, cũng chính vì mẹ ông ta vẫn còn ở đây, nếu mà Lý lão thái thái không ở đây, Thúy Hương mới thật là đứng không vững.”

Hạ Xuân Ny cắn môi, nói: “chẵng lẽ không ai trị  được Lý Tài sao. Tốt xấu gì trong thôn Thúy Hương cũng là một cành hoa, thiên tân vạn khổ bọn họ lao lực mới nghênh cưới về nhà, tại sao nói nạp thiếp ngay lập tức nạp? không quan tâm Thúy Hương cảm nhận sao.” Phong tục thôn dân hài hòa, tự cấp tự túc, chưa nghe nhà ai nói muốn cưới tiểu lão bà.

“Chắc sự tình bên trong phức tạp. A Xuân nói là quan nhân trong kinh thành mai mối, có lẽ Lý Tài cũng là bất đắc dĩ. Nhưng mà nhà bọn họ đơn truyền có một con, nạp thiếp cũng chưa chắccó thể sinh ra nhi tử, cho nên nhìn mặt Nhị Cẩu, Lý Tài cũng không dám đối với Thúy Nương thế nào. Ít nhất y không dám đem sự tình mình cưới vợ bé cho Thúy Nương biết, chính là có chỗ cố kỵ. Chuyện này A Xuân nói cho tôi biết, trăm ngàn lần ông đừng nói ra bên ngoài.”

“Hừ” Hạ Xuân Ny dùng sức nhéo eo trượng phu, ông tức giận nói: “Tôi mới lười quản.” Bà không khỏi thay Vương Thúy Hương cảm thấy làm vậy không đáng, trong lòng âm thầm may mắn là bà gả cho Lý Vượng. Tuy rằng Lý Vượng là thôn trưởng, lại vì mẹ chồng cùng cha chồng quan hệ không tốt, nhà bà cùng bọn nhỏ chuyển sống ở tiểu gia, chưa bao giờ có tâm tư khác.

Nhị cẩu sinh vào tháng 9, chính là thời tiết vào cuối thu mát mẻ, cậu nhóc là người duy nhất trong thôn mời những bạn bè dự tiệc sinh nhật của mình, cho nên bọn nhỏ nhận được lời mời đều cảm thấy mới mẻ thú vị.

Lý Tam là huynh đệ thân thiết của Nhị Cẩu, nhóc vì sinh nhật của Nhị Cẩu, cố ý mặc một bộ quần áo mới, còn tự chế một cây cung nhỏ tặng cho Nhị Cẩu. Nhị Cẩu được vào trong thành nên phát sinh cả người khí chất biến đổi lớn, không cho phép mọi người gọi là Nhị Cẩu, mà trực tiếp dùng tên mà cha nhóc đã cho nhóc đại danh mới, Lý Mân Thịnh.

Lý Tam là người đầu tiên đến nhà Nhị Cẩu tham dự, nhìn chằm chằm vào thiệp mời có tên mình một lúc, đỏ mặt nói: “Nhị Cẩu ca nhi, tên ngươi trong Lý thôn này vẫn là Lý Văn Thành nha!”

Nhị Cẩu không nói gì chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, mím môi, nói: “Lý Mân Thịnh, mân là trời xanh, hai tiếng, là đại sư Tây Bồ căn cứ vào sinh nhật của ta tuyển chữ, đại biểu mùa thu. Mênh mông vũ trụ, xanh thẳm trời cao, có ý tứ ánh sáng chói lọi, quang minh hừng hực!”

“Biết ..Biết ..biết” Lý Tam xấu hổ lên tiếng trả lời, kỳ thật hoàn toàn không lý giải được. Trừ bỏ tên được Tây Bồ cho, nghe bên ngoài nói được, mặt khác hoàn toàn không hiểu được nghĩa là đang nói tới cái gì.

“Tài thúc thật là lợi hại, vậy mà có thể mời được Tây Bồ đại sư về!” Đây chính là Thịnh viện đệ nhất ở kinh thành, sống ở Mạc Bắc, nhưng mà môn quy rất nhỏ, chùa chiền đại sư cũng rất ít, người bình thường thỉnh cũng không có đến.

Nhị Cẩu ngẩn đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt sâu xa. Phụ thân lần này dẫn hắn đi chủ thành Mạc Bắc bái phỏng bằng hữu, đối với hắn xúc động cực lớn. Trên đời này thật là “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên”. So với những công tử thế gia trong kinh thành, hắn thật sự là ếch ngồi đáy giếng, nhưng mà cũng chính vì nhận đến miệt thị mới có động lực cố gắng. Bằng hữu của phụ thân còn cố ý giới thiệu vài binh lính xuất ngũ chỉ bảo công phu cho hắn, sớm muộn gì có một ngày hắn bất luận kẻ nào cũng sẽ không thua.

“Nghe nói những ngày ta không ở đây, nhà thôn trưởng có một tiểu tử nhà giàu đến.” Lý Mân Thịnh híp mắt, hỏi Lý Tam.

Lý Tan sửng sốt, sờ sờ gáy nói: “kỳ thật cũng không thể xem là người ngoài, hắn là con của Xuân di. Vương Cảnh Ý.”

“Xuân di?” Lý Mân Thịnh hừ lạnh một tiếng, Vương gia ở Thị Trấn về thôn Lý gia xem ra được xem là người phú quý, nhưng cùng bọn họ so sánh cũng sẽ xem như một chân dẫm nát con kiến, thế những cũng dám cùng hắn tranh.

Lý Tam nhìn chằm chằm vào Nhị Cẩu có chút sợ hãi, cảm thấy lần này Nhị Cẩu trở về cả người so với trước kia có thêm vài phần lạnh lùng. Hắn đem cung tiển nhỏ đưa cho Nhị Cẩu, nói: “Này, tặng cho huynh đệ lễ vật, ngày sau ngươi phú quý, phải bảo bọc ta đấy.”

Lý Mân Thịnh thưởng thức cung tiễn nhỏ, cười nói: “Đó là tất nhiên, cha ta nói năm sau sẽ bắt đầu học tập cùng cha chạy sinh ý, nếu như ngươi không ngại mình là người ngoài, có thể tới giúp ta cùng nhà làm tiên sinh phòng thu chi.”

Tiên sinh phòng thu chi? Ta có thể làm được sao!” trong lòng Lý Tam có chút hưng phấn, tiên sinh phòng thu chi cảm giác như mình là người rất có học vấn đâu.

Lý Mân Thịnh gật đầu, nói: “Nếu làm ở phòng thu chi không làm được chỉ bằng có thể lực chạy một chút cũng được, ta có thể dạy dỗ ngươi.”

Lý Tam nghe xong hết sức cảm động, nhớ tới sự tình hôm nay nói: “Đúng rồi, ta nghe nói Vương Cảnh Ý kia sẽ cùng huynh đệ muội Lý gia cùng đi chúc mừng sinh nhật ngươi, sau đó huynh đệ mình hợp kế làm cho hắn bẽ mặt được không?”

Lý Mân Thịnh miễn cưỡng gật đầu, nói: “Xem tình huống rồi nói sau. Chuyện cảm tình này mấu chốt vẫn là bản thân của hai người. ta tin tưởng trong lòng Tiểu Hoa nhất định có ta, quản gì Vương Cảnh Ý kia.”

Lý Tam kinh ngạc nhìn về phía cậu, nói: “Làm sao ngươi biết trong lòng Tiểu Hoa có ngươi?”

Đột nhiên hai má Lý Mân Thịnh đỏ bừng, thản nhiên nói: “Chuyện này không cần ngươi quan tâm!”

Lý Tiểu Hoa tận tâm trang điểm rồi sau đó mới cùng huynh trưởng cùng nhau đi ra ngoài. Trong lòng nàng hiểu được Nhị Cẩu thích nàng, nhưng mà nàng đối với những nam hài trong thôn không có hứng thú, căn bản chưa từng nghĩ tới. Trước kia Nhị Cẩu mời nàng cùng nhau đi chơi, kỳ thật đều là khách mời Lý Tiểu Vân đồng ý trước. Nhưng mà mấy ngày trước nàng ngẫu nhiên thấy Nhị Cẩu, thật cảm thấy trước mắt sáng lên.

Tuy rằng y vẫn giống như trong trí nhớ là làn da ngăm đen, nhưng có thêm cách nói thâm trầm, tràn đầy tự tin. Trên cánh tay đeo vòng đồng cổ nhìn dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, ánh mắt có thần sáng ngời, cả người có vẻ cao lớn, thần thái phi dương, cũng không kém so với biểu ca.

Lý Tiểu Hoa cẩn thận liếc mắt quan sát biểu ca ở bên cạnh, Vương Cảnh Ý với Nhị Cẩu là hai nam hài hoàn toàn không giống nhau, thân hắn dài gầy tinh tế, làn da trắng nõn, mày mảnh dài nhướn cao, vừa tuấn tú lại mang theo vài phần quý khí.

Từ thẩm mĩ Lý Tiểu Hoa, nàng vẫn là thích loại hình bé trai ôn nhu này của biểu ca hơn. Ý tưởng Lý Tiểu Vân với Lý Tiểu Hoa bất đồng, nam nhân sao, mấu chốt quan trọng nhất là thực dụng tốt. Bề ngoài xem hoàn hảo là cái rắm, cũng như Lý Hoàn Dục cả ngày quấn nàng ta, tiểu tử suốt ngày dựa vào sắc đẹp háu ăn háu uống, quá không có tiết tháo!

 

13 COMMENTS

  1. Mới đi kinh thành có xíu mà mắt mọc đỉnh đầu rồi. Tiểu Hoa với sắc đẹp này ko biết vươn xa tới đâu? Đợi 2 nhóc 9 lớn mà lâu quá! Mong cho ai chê Tiểu Vân sau này hối hận xanh ruột chơi.

  2. Nhị Cẩu với Lý Tiểu Hoa có tiềm chất trở thành tra nam và cặn bã nữ đó =)))) hai bé này nên đến với nhau ~ rõ là trời sinh 1 đôi mà :v ~

  3. mình còn mong chờ là Nhị Cẩu còn bé, ngại Tiểu Vân béo, lớn lên sẽ khác, ai ngờ thằng nhóc này nó chỉ yêu cái vỏ ngoài thôi à, k biết mai sau lớn lên rồi sẽ tn nữa.
    Càng ngày càng thấy ghét Tiểu Hoa là 1 quyết định đúng đắn