♣ Tiểu thuyết tổng giám đốc hắc đạo ♣

Chương 46.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

1385393_568844479835869_947700825_n

“Báo cáo, đại ca… đại ca, thằng cha kia lại tới nữa! Thế nhưng, chúng em đã đuổi nó đi rồi!”

Một thủ hạ đem công trạng của mình nói trước mặt Lăng Tử Diễm, bộ dạng như muốn được khen ngợi.

“Mày đang nói cái gì thế?” Lăng Tử Diễm đang điêu khắc ngọc thạch, cũng không ngẩng đầu lên hỏi lại.

“Này, đại ca, tại sao anh lại không để bụng chuyện này vậy?! Đó là tiểu tử nhà Nam Cung đấy, thằng đó lại tiếp tục gây rối tiểu thư Lâm, nhưng mà, em sẽ không cho thằng ấy đạt được ý nguyện!”

Lăng Tử Diễm tạm dừng diêu khắc một chút, đôi mắt anh thâm thúy, hàm xúc ý tứ không rõ, nói: “Chuyện đó là việc riêng của anh, về sau nếu thằng đó tiếp tục đến, không cho phép bọn mày ra tay can thiệp.”

“Cái gì?” Đầu óc tiểu đệ kia có chút không linh hoạt.

Nhìn bộ dạng hắn ngốc ngếch, Lăng Tử Diễm tất nhiên biết bọn họ đang nghĩ gì.

Nhưng mà trước đây anh chưa từng mang người phụ nữ nào trở về, mà Lâm Lê Nhiễm lại là người duy nhất anh mang về, vì vậy đàn em của anh nghĩ rằng đối với cô ta không giống với những người khác.

Nhưng anh luôn luôn khinh thường giải thích cho bọn họ.

Bởi vậy, Lăng Tử Diễm chỉ thản nhiên liếc mắt lên nhìn bọn họ một cái, không có biểu tình gì, nói: “Sao, còn có việc à?”

“Không, không có gì!” Cậu ta nhanh chóng phục hồi tinh thần, xoay người đi ra ngoài.

Xem ra đại ca với Lâm tiểu thư kia không có quan hệ gì cả, anh phải ngay lập tức đi ra thông báo với tất cả mọi người mới được.

Mấy ngày nay bọn họ đối với Lâm Lê Nhiễm tôn kính như vậy, có một nửa là do bọn họ nghĩ rằng cô ta là cô gái đại ca thích.

Mà bọn họ thấy Lăng Tử Diễm không để ý chuyện này, anh chỉ dịu dàng vuốt ve khối ngọc thạch sắp làm xong kia, ánh mắt thoáng qua một chút hạnh phúc chờ mong, khóe miệng không khống chế nhếch lên cười.


Nhà Nam Cung Hạo

“Hạo, tới đây, uống canh giải rượu đi.”

Mộc Chi Tiêm dịu dàng nâng Nam Cung Hạo đứng lên, đút canh cho anh.

Nam Cung Hạo nhíu mi, bàn tay tự nhiên xoa vào ót.

“Ui da, sao chỗ này của anh lại đau như vậy?” Sắc mặt Nam Cung Hạo vặn vẹo.

Mộc Chi Tiêm rụt lui cổ có tí chột dạ, nhưng mà cô ngược lại càng thêm dịu dàng nói với anh: “Có thể là thời điểm nào đó anh uống say, không cẩn thận đụng vào cái gì đó.”

“Thật sao?” Trên mặt Nam Cung Hạo lộ ra vẻ bán tín dáng nghi.

Mộc Chi Tiêm không muốn anh ta rối rắm về chuyện này, miễn cho cô vất vả tạo hảo cảm biến mất, bởi vậy, cô đành phải xử dụng đòn sát thủ làm cho anh ta dời đi lực chú ý.

“Hạo, tiểu thư Lâm vừa mới gọi điện thoại muốn anh gặp mặt một chuyến.”

“Em nói gì, là thật sao?”

Quả nhiên, Nam Cung Hạo vừa nghe cô ta muốn gặp, giống như trái bom lớn, thì ra thời điểm lúc anh ta nghi vấn nghe chuyện này đã bay lên chín tầng mây rồi, anh kích động nắm lấy bàn tay Mộc Chi Tiêm, vội vàng hỏi.

“Hạo, anh làm đau em!” Khuôn mặt nhỏ nhắn Mộc Chi Tiêm nhăn lại, đáng thương nói.

Trước mặt vợ mình nói đến người tình của mình, tính tình tự đại như Nam Cung Hạo, anh ta cũng cảm thấy trong đầu mình có một cảm giác quái dị, Nam Cung Hạo khó khăn dâng lên một luồng cảm xúc tự trách, xấu hổ.

Lông mi cô gái Tiêm Tiêm dính một chuỗi nước mắt, khuôn mặt cô tái nhợt phủ đầy bộ dáng nhu nhược với vô tội, anh giật mình.

Nhìn trên tay Mộc Chi Tiêm có dấu vết hồng nhạt, Nam Cung Hạo mềm lòng.

“Tiêm nhi, xin lỗi em, anh không khống chế lực!” Vị công tử Nam Cung Hạo mắt cao hơn đầu này cũng có một lần chịu thua.

Nhưng mà, giờ phút này cô gái Tiêm Tiêm muốn làm một chuyện duy nhất chính là đánh tan khuôn mặt kiêu ngạo tuấn tú của người đàn ông này.

Suy xét vấn đề công kích trừng phạt NPC, bây giờ cô không suy nghĩ gì hết, cân nhắc một chút, cuối cùng cô gái Tiêm Tiêm vẫn nhẫn xúc động này lại.

Quả nhiên, ngược loại NPC này lại thoải mái đến như vậy!

“Không có việc gì, điều em quan tâm nhất là chuyện của Lâm tiểu thư, chuyện liên quan đến cô ấy anh chắc sẽ không bỏ qua.” Mộc Chi Tiêm cụp mắt xuống, cô đơn nói.

Nhìn thấy bộ dáng đau thương bất lực của Mộc Chi Tiêm, đột nhiên Nam Cung Hạo có cảm giác không đành lòng, nội tâm anh dâng lên một cảm giác muốn ôm cô vào lòng để an ủi cô.

Khóe mắt Mộc Chi Tiêm nhìn thấy động tác của Nam Cung Hạo, lập tức cô làm bộ như không khống chế, cảm xúc sắp vỡ oà nên ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Nam Cung Hạo xấu hổ tay ngừng trên không trung, anh thẹn quá hóa giận gọi Mộc Chi Tiêm lại, anh không rõ trong lòng tức giận vì cái gì, chống chế rằng ôm cô để làm cho mình đỡ mất mặt hơn.

Mộc Chi Tiêm không quay đầu lại, chỉ là đứng tại chỗ có chút nghẹn ngào nói: “Hạo, anh còn có chuyện gì sao?”

“Tiêm nhi, anh, cái kia, chuyện của Lê Nhiễm?”

Nam Cung Hạo do dự, không biết mở miệng nói chuyện này như thế nào với Mộc Chi Tiêm.

Kỳ thật hiện tại tâm lý của anh thật sự cũng hỗn loạn, anh không biết lúc này mình mở miệng nói chuyện này rốt cuộc là không để cho Mộc Chi Tiêm phiền toái mình hay là đơn thuần muốn giải thích cho cô.

Bởi vậy, bờ môi anh mấp máy đóng mở vài lần, cũng không biết tột cùng anh muốn nói những gì.

Nhưng mà, Mộc Chi Tiêm không cho anh lối để thoát, lập tức chảm đinh chặc sắt nói: “Hạo, anh yên tâm, chuyện này em sẽ không để người nhà họ Mộc can thiệp vào. Chuyện này là chuyện riêng em với anh mà thôi, em chờ quyết định lần cuối cùng của anh, tính là, dù là anh muốn ly hôn, em cũng không trách anh đâu!”

Mộc Chi Tiêm khó khăn nói xong câu này, không quay đầu, đi ra ngoài.

“A, chết tiệt!”

Nam Cung Hạo tức giận bại hoại đem gối ném ra khắp nơi, anh cũng không biết giờ chính mình phiền toái chuyện gì.

Nghe Mộc Chi Tiêm nói những lời này, thế nhưng trong lòng anh có một chút cảm giác khó chịu, đau lòng thay cô.

Trước nay chính mình không để chuyện gì ở trong lòng, thậm chí không có đối đãi cô thật sự là vợ, chỉ là làm công cụ để nhà họ Mộc giúp đỡ mình mà thôi. Thế nhưng hiện tại cô có thể ảnh hưởng cảm xúc của chính mình, chuyện này thật sự rất không tốt chút nào.

[ Đinh, hào cảm của nam chủ Nam Cung Hạo với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng lên 10%, hiện tại đạt 60%, mong người chơi tiếp tục cố gắng ]

Mộc Chi Tiêm xoa xoa cái mũi của mình, vừa rồi cô ra vẻ vừa nói vừa khóc nức nở, thiệt là khổ.

Nhưng mà, vừa rồi mình thật là có tác phong của mỗ vị nãi nãi dưới ngòi bút nhân vật , nhưng đuổi cùng giết tuyệt, ha ha!

————————————————————————————————————————

Phòng khách sạn

“Ôi, em thật là tiểu yêu tinh, có thể giết chết anh!”

Lúc Lâm Lê Nhiễm bước vào phòng, nhanh chóng bị Nam Cung Hạo ôm chặt, tay anh sờ mó trên lưng cô.

Tinh thần cô chưa hồi phục, liền bị Nam Cung Hạo hôn nồng nhiệt theo cách thức tiêu chuẩn làm đầu óc cô choáng váng.

Lâm Lê Nhiễm kiều mị, thở hổn hển gác trong lòng Nam Cung Hạo.

Nhìn thấy bộ dáng lúc này Lâm Lê Nhiễm quyến rũ mình, cả người Nam Cung Hạo bị dục hỏa thiêu cháy.

Anh hung tợn cắn vào môi cô một cái, môi cô ngay lập tức sưng đỏ lên, xé rách quần áo của cô, khàn khàn nói: “Hôm nay xem anh xử lí em thế nào!”

Lâm Lê Nhiễm vốn cũng đang chìm đắm trong những nụ hôn cao siêu của Nam Cung Hạo, nhưng mà cô đột nhiên nhớ được chuyện gì, vội vàng ngăn cản anh lại nói: “Không được, Hạo, em thật sự không được!”

Nam Cung Hạo nhướn mày cười, lôi kéo tay cô vào lửa nóng của chính mình, tà mị nói: “Nhưng mà, Tiểu Hạo nó nói nó rất nhớ em! Lâu như vậy không gặp, muốn cho nó ăn no!”

Trên mặt Lâm Lê Nhiễm nhanh chóng đỏ bừng, sóng mắt lưu chuyển, chân cũng nhanh chóng hết sức lực, ngã vào lòng Nam Cung Hạo.

Nam Cung Hạo đạt được mục đích của mình. Đang muốn ôm lấy cô, Lâm Lê Nhiễm lại từ trong lòng mình tránh đi ra.

Bộ dáng Nam Cung Hạo xem thật là rất tức giận. Lúc trước Lâm Lê Nhiễm làm như vậy anh không để ý, nhưng mỗi lần thời điểm cùng một chỗ cùng cô như vậy, cô đều ỡm ờ, biểu tình trên mặt không tình nguyện, nhưng có bộ dáng hưởng thụ.

Nhưng mà, cô hết lần này đến lần khác làm bộ dáng bị ép buộc nhanh chóng làm người phiền, chán ghét.

Bởi vậy, sắc mặt Nam Cung Hạo đen tối, tức giận nói: “Người phụ nữ này, không cần náo loạn như vậy, lại đây nhanh lên!”

Sống chung với Nam Cung Hạo lâu như vậy, Lâm Lê Nhiễm hiểu được anh ta đang có dấu hiệu tức giận.

Khuôn mặt cô nhỏ nhắn xanh trắng, ủy khuất nói: “Hạo, bây giờ em thật sự không thể.”

Nam Cung Hạo nhíu mi, không kiên nhẫn nói: “Rốt cuộc cô hôm nay bị làm sao?”

Lâm Lê Nhiễm cúi đầu, ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Hạo, em mang thai!”

Biểu tình Nam Cung Hạo cứng lại, dục hỏa đang tràn ngập trong đầu óc đột nhiên biến mất, bình tĩnh lại.

Khi anh nghe được chuyện này, quan trọng nhất dĩ nhiên là phản ứng Mộc Chi Tiêm khi biết được chuyện này sẽ như thế nào đây?

Đối mặt với đôi mắt to chờ mong của Lâm Lê Nhiễm, lần đầu tiên Nam Cung Hạo có chút chật vật không dám nhìn thẳng.

“Hạo, anh làm sao vậy? Chúng ta có con rồi đấy, anh không vui sao?”

Lâm Lê Nhiễm phát hiện Nam Cung Hạo không như mình tưởng tượng, nghe được tin này anh sẽ mừng rỡ như điên, cô không khỏi lo lắng hỏi.

“Không có, em suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ là anh rất bàng hoàng, phản ứng có chút chậm.” Nam Cung Hạo theo bản năng nói dối trước mặt Lâm Lê Nhiễm.

Lâm Lê Nhiễm đắm chìm trong tương lai hạnh phúc của chính mình, không phát giác ra Nam Cung Hạo khác thường.

Cô vui vẻ nói: “Hạo, có phải về sau một nhà ba người chúng ta ở cùng một chỗ, không bao giờ chia lìa đúng không?”

“Đúng rồi, điều đó là tất nhiên.” Nam Cung Hạo có một chút không yên lòng, trả lời có lệ.

“Nhưng mà, anh đã kết hôn rồi, anh có vợ của riêng anh!” Cảm xúc Lâm Lê Nhiễm đang vui vẻ ngay lập tức ảm đạm xuống.

“Em yên tâm đi, anh không yêu cô ta. Cưới cô ta cũng là vì người trong nhà anh ép buộc, anh sẽ ép cô ta rời đi, đón mẹ con em về nhà.”

Nam Cung Hạo không biết vì sao, lúc nói cho Lâm Lê Nhiễm nghe những lời này, cũng không có vui sướng như trong tưởng tượng.

Anh ngay lập tức nhớ đến người con gái ngày đó trong phòng trước mặt anh đau khổ như thế nào.

Trong tình huống như thế này, anh và Lâm Lê Nhiễm ở chung một chỗ, cô sẽ rất thương tâm phải không?

“Vậy thì, sau này rất nhanh em có thể trở về sao?” Lâm Lê Nhiễm rất chờ mong hỏi anh.

“Bây giờ còn chưa được, em phải đợi một khoảng thời gian nữa.” Nam Cung Hạo trả lời cô không chút suy nghĩ.

Anh cũng không biết chính mình tột cùng là cố kị nhà họ Mộc hay vẫn là nguyên nhân anh không dám tưởng tượng kia.

“Vì sao chúng ta phải chờ lâu như vậy?” Lâm Lê Nhiễm không vui nhìn anh oán giận nói.

Nam Cung Hạo cũng đột nhiên nghe được cũng nhanh chóng khó chịu nhìn cô, giáo huấn: “Tại sao em không hiểu chuyện như vậy? Anh đã nói là sẽ đưa em trở về, em không tin anh sao?”

Sau đó, Nam Cung Hạo không kìm lòng được nhớ tới Mộc Chi Tiêm, nếu theo lời của cô, cô nhất định sẽ vì chính anh mà suy xét, sẽ không làm cho mình khó xử.

Có liên quan đến nhà họ Mộc, chuyện rất phức tạp, Nam Cung Hạo chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ ở cùng với Lâm Lê Nhiễm.

Trong lòng của anh, người phụ nữ của anh chỉ cần ngoan ngoãn, nghe lời anh là được.

Lúc ở cùng Nam Cung Hạo, anh chưa bao giờ đứng trước mặt mình nói nặng lời, trong lúc nhất thời, Lâm Lê Nhiễm không khỏi có một chút ủy khuất, đỏ hốc mắt.

Thấy bộ dáng người phụ nữ chính mình cưng chiều tủi thân như vậy, trong lòng Nam Cung Hạo đột nhiên mềm lòng.

Anh ôm sát Lâm Lê Nhiễm vào trong lòng, dịu dàng nói: “Lê Nhiễm, anh yêu em, anh sẽ không bao giờ để cho mẹ con em chịu uất ức nữa!”

Anh trấn an Lâm Lê Nhiễm, trong lòng cô hơi chút dịu xuống, nhưng mà, chung quy người vợ kia của anh làm cô rất bất an.

 

40 COMMENTS

  1. cái ông Hạo này tra nam gớm, vừa có hảo cảm với Tiêm tỷ xong liền quay ra ôm ấp cái giường cùng với LLN liền, hóng đến lúc mà tiêm tỷ ngược ông này tơi tả, cơ mà tài diễn xuất của tiêm tỷ thật phi thường, vô cùng phi thường :v

  2. Đọc mấy truyện nữ phụ văn này mới thấy tội nữ phụ quá, chung quy là vì yêu người ko nên yêu thôi chứ bản chất nam 9 thì cũng chẳng tốt đẹp mấy, ủng hộ ngược tra nam ngược nữa ngược mãi

  3. Lâm Lê Nhiễm cx k ngoan hiền tí gì nha, còn vội vàng muốn đuổi ng ta đi nữa. Nếu giống trong các Tiểu thuyết khác thì chắc bả vác cái bụng đòi gặp Tiêm tỷ ns chuyện, xong rồi có ng nghe đc ( thường là nam9 nha), nhưng bà còn là nữ 9, khó nghĩ thật :-((((((

  4. ╬ ̄皿 ̄)=○#( ̄#)3 ̄) ───Cε này thì tra nam!!!
    ngược!ngược!ngược thiệt nhiều zô chị Tiêm!!!! Ngược chết tên tra nam này đi!!!
    Chương này anh Nhiễm xuất hiện có chút xíu (┬_┬)

  5. Khi đọc truyện thường nhìn ở góc độ khác nhau nên chỉ thấy ghét nữ phụ và yêu mến nữ chính.nhưng khi đọc nữ phụ văn lại thấy được nữ phụ ở một góc độ khác.tự dưng ta nghĩ rằng thật ra nữ phụ cũng không phải đáng ghét như vậy,mà tất cả điều vì một chữ Yêu mà thôi.cảm ơn các nàng đã edit và beta nhé!

  6. “thằng cha kia lại đến” ôi mẹ ơi, cười chết mất, thuộc hạ của anh Lăng đáng yêu dữ 😀
    Mới phút trước cảm thấy có lỗi với người vợ hữu danh vô thực, phút sau thì ôm tình nhân rồi lại còn “tiểu yêu tinh, anh nhớ em chết mất”. Còn có thể cặn bã tới mức độ này thì không phải dạng vừa đâu =.=