Chương 15: Thăm dò.

Edit: Miri.

Beta: Moonmaplun.

P/s: để tìm pic 1 em rắn trắng lại mắt hồng cho giống với Odense thì quá khó, cả hình thật lẫn fanart đều không có nên lấy em rắn cute này làm pic chương này nhá. ^^

slytherin_snake_by_xeohelios-d5eyvn5

Ngã trái ngã phải lăn xuống chân cầu thang, Nagini cuối cùng cũng thoát khỏi bi kịch ngã cầu thang.

Nằm trong bóng tối, nơi không có ánh sáng chiếu đến, Nagini toàn thân đau đến mức không thể động. Bên cạnh lại không có ai, muốn một con rắn trèo lên cầu thang, thật là khó càng thêm khó … Có lẽ, may mắn duy nhất là mặc kệ ngã thế nào, lăn thế nào, cũng không bị gãy xương hay trật khớp?

Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Nagini mới mở to mắt, miễn cưỡng chịu đau đứng dậy, nhìn lên đầu cầu thang. Chỉ liếc mắt, lòng Nagini như bị giội một gáo nước lạnh. A, phía bên kia còn một cánh cửa, bò lên từng bậc từng bậc, cuối cùng lại là một bức tường.

Nagini nhất thời tiễn thoái lưỡng nan.

Bức tường này có lẽ là một cánh cửa, muốn mở thì cần khẩu lệnh, nếu đoán không lầm thì khẩu lệnh được nói bằng xà ngữ, mà xà ngữ thì chỉ có một loại nên không phải lo lắng.

Chỉ là, không biết khẩu lệnh này có phải giống bên ngoài “Bởi vì ta là Slythein” hay không. Nếu như, trên vách tường cũng viết khẩu lệnh, vậy mình chịu đau nhức tốn công trèo hết cái cầu thang này cũng đáng giá; nếu là khẩu lệnh khác, chẳng lẽ mình lại lăn xuống lần nữa sao? Hay là, dứt khoát đi tiếp, có lẽ sẽ tìm được lối ra khác …

Suy đi nghĩ lại, Nagini vẫn quyết định đi tiếp. Nơi này là mật thất được Slytherin thiết lập, đối với một con rắn nhỏ, có lẽ, sẽ không có gì nguy hiểm. Ngược lại, cho dù nhìn thấy cái gì, mình phải chắc chắn là không chạm vào, không ham muốn, không chủ động. Thi hành chính sách “tam không” này, mình có sẽ không xảy ra ngoài ý muốn nữa.

Đôi mắt màu lam của Nagini tuy có thể nhìn thấy cảnh vật trong bóng đêm, nhưng cảnh tượng trong mắt cũng chỉ có hai màu trắng đen đơn điệu. Nên Nagini quyết định sử dụng Lumos (Thắp sáng).

Ở đây hình như ma chú có tác dụng, nên khi Nagini niệm: “Lumos”, từ trong người cô ánh sáng nhạt màu vàng lốm đốm xuất hiện, chậm rãi lưu động, cuối cùng dừng lại trên vách tường.

Nagini cảm thấy ma lực của mình cũng không tiếp tục trôi đi, mà ánh sáng hình như hấp thụ ma lực ở vách tường làm phạm vi chiếu sáng càng lớn, đến khi tràn ngập hành lang dài.

Nagini kinh ngạc mở to hai mắt, tuy hành lang rất dài, không nhìn thấy điểm cuối, nhưng trong phạm vi tầm mắt của Nagini lại không có những cánh cửa khác, nếu không phải có huyền cơ thì chắc chắn người đi sẽ không lạc đường.

Tuy rằng vị trí là càng hướng xuống phía dưới, nhưng bò trên đá cẩm thạch vẫn không có cảm giác lạnh. Cảm thấy tình huống còn lạc quan, Nagini vẫn đi tiếp.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Nagini cuối cùng cũng dừng lại, nhưng cảnh tượng trước mắt càng làm cô khóc không ra nước mắt. Vì sao, điểm cuối hành lang dài như vậy lại là một bức tường? Cho dù bức tường này được trang hoàng, khắc hoa hoa mĩ nhưng không che giấu được nó bản chất là một bức tường!

Quan trọng nhất là, hành lang bí mật nhà Slythein không được họa hoa văn rắn mà khắc đầy hoa nhỏ làm gì, cũng không nghe nói là Salazar Slytherin có sở thích làm vườn nha? Quan trọng nhất là, nếu là bức họa vẽ một con rắn, có thể là Medusa hay ai cũng được, cô có thể hỏi đường, nhưng trên bức tường này, trừ bỏ một ít hoa nhỏ thì chỉ còn tảng đá, nơi cao một chút cô còn không với tới huống chi là ở nơi này còn cao như vậy, con rắn nhỏ như cô phải làm sao bây giờ!

Nagini làm mặt bánh bao, hít một ngụm khí thật to, làm cho mình bình tĩnh, thử nói với bức tường sặc sỡ cuối hành lang kia: “Bởi vì ta là Slytherin.”

Hoa văn trên vách tường hình như run rẩy, mắt Nagini sáng lên, đáng tiếc, bức tường kia không có một chút biến hóa.

Nagini nhìn chăm chú vào phù điêu hình bông hoa, do dự nói: “Gấm hoa rực rỡ?”

Tách một tiếng vang lên, vách tường không có chút động tĩnh, nhưng Nagini lại bị vô số hoa tươi bỗng dưng xuất hiện chôn vùi.

Nagini run run thân mình, lao lực bò ra khỏi đống hoa, nhìn đống hoa tươi rở rộ dưới người, khóe miệng run rẩy, bất dắc dĩ nói: “Scourgify!” (Dọn sạch)

Đống hoa tươi lại kì lạ biến mất, nhưng Nagini vẫn cảm thấy xung quanh tràn ngập hương hoa, lại nhìn thấy trên vảy của mình vẫn còn dắt mấy mảnh cánh hoa màu hồng, lại nói một lần Scourgify mới cảm thấy không khí dễ chịu hơn.

“Gryffindor?” Xuất sơn bất lợi, Nagini liền bắt đầu niệm lung tung, hi vọng mình gặp may mắn.

“Hogwarts…?” Nagini tiếp tục nói.

Nagini nằm trên mặt đất, cái việc đoán khẩu lệnh, quan trọng nhất là vận may, về phần thực lực, chẳng lẽ ngươi phá cái bức tường này để mình bị chôn sống sao?

“Người thừa kế nhà Slytherin… ” Nagini miệng khô lưỡi khô nhẹ nhàng nói, sau đó chợt trợn to ánh mắt, dù đang nằm, nhưng cô cũng sâu sắc chú ý tới, ngay lúc mình vừa nói xong từ “Slytherin”, cánh hoa nhỏ trên vách tường hơi động đậy.

Thật không thú vị, khẩu lệnh mở bức tường này có từ “Slytherin” ?

Nagini lập tức lật người, đứng thẳng dậy, nói lớn: “Slytherin, người sáng lập vĩ đại nhất!”

Nagini cắn chặt răng, vẫn chỉ có lúc nói “Slytherin” cánh hoa kia hơi nhúc nhích, nhưng câu phía sau không có hiệu quả.

“Salazar Slytherin, khẩu lệnh của ngươi rốt cuộc là cái gì!” Nagini vô lực nằm sấp xuống, bất đắc dĩ lẩm bẩm. Trong lúc không có manh mối, muốn đoán ra mật thất của nhà Slytherin, hoàn toàn không biết mật mã liền xoát một tấm thẻ truyền tin an toàn…

Đúng lúc này, bức tường kia xảy ra biến hóa.

Nagini lập tức khiếp sợ nhìn chằm chằm, hoa nhỏ trên tường nhanh chóng di chuyển xếp thành một hình cong thật dài, sau đó, dưới ánh sáng màu bạc liền biến thành một con rắn bạc đang ngủ say. Mà bức tường thì biến thành một cánh cửa lớn, con rắn màu bạc kia liền vừa khéo nằm cuộn quanh nắm cửa.

Sau khi biến hóa xong, con rắn bạc kia như tỉnh dậy sau giấc ngủ say, mở ra đôi mắt dựng thẳng lấp lánh như ruby, ngẩng đầu tê tê nói: “Hậu duệ của Slytherin, hoan —— ”

Nói được một nửa liền im bặt.

Con rắn bạc kinh ngạc nhìn không khí trước mặt mình, một bóng người cũng không có nói chi đến hậu duệ của Slytherin.

“Tại sao không có người, vậy khẩu lệnh kia ai nói?” Con rắn bạc nghiêng đầu lẩm bẩm, “Thật là, chẳng lẽ do ma pháp không khống chế được, quên đi, đi ngủ tiếp vậy!”

“Đừng, đừng ngủ!” Nagini sốt ruột kêu lên! Vậy tỉnh lại sau cú sốc khẩu lệnh mở cửa là Salazar Slytherin, lại nghe thấy con rắn bạc này đứng đắn nói cái gì hoan nghênh hậu duệ của Slytherin, cô liền biết xấu hổ không ngắt lời, nhưng con rắn bạc này còn chưa nói xong, lại nhận ra trước mặt không có người liền muốn đi ngủ tiếp.

“Hả?” Con rắn bạc sửng sốt, là tiếng nói non nớt của một cô bé, chẳng lẽ là Hogwarts mở rộng, giờ còn có nhà trẻ?

“Ai đang nói chuyện?”

“Là tôi, ở dưới này.” Nagini cố gắng vươn cao đầu.

Con rắn bạc cúi đầu, vừa vặn nhìn vào mắt Nagini.

Mắt màu lam với mắt ruby hồng, con rắn bạc chớp chớp đôi mắt hồng, Nagini cũng liền chớp chớp mắt xanh.

Sau đó, con rắn bạc liền hoàn toàn, triệt để ngây ngẩn cả người, thế nào lại là một con rắn nhỏ? Hơn nữa lại là đứa nhỏ mang huyết thống La Famille Royale cao quý?

“Hi, xin chào, công chúa nhỏ, tôi là Odesen, tên ngài là gì, sao lại một mình chạy tới đây? Con rắn bạc tò mò hỏi.

Nagini nháy nháy mắt, tiểu công chúa? Ưm, có lẽ con rắn bạc này xem mình là một con rắn nhỏ, mà nó lại lớn tuổi hơn, nên gọi thế này thể hiện sự thân thiết của trưởng bối dành cho vãn bối, hoàn toàn không nghĩ rằng nguyên nhân là do huyết thống cao quý của mình. Dù sao, Nagini phá trứng mà ra ở một gốc cây gần cô nhi viện, ai như thế cũng không nghĩ rằng con rắn nhỏ bình thường ấy lại mang huyết thống cao quý, thế nên nơi để quả trứng cao quý ấy liền mang ý vị sâu xa.

“Xin chào, Odense, tôi là Nagini, tôi đang ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, lúc niệm câu chú ghi trên vách tường, vách tường đột nhiên tách ra, tôi không cẩn thận liền từ đó ngã xuống.” Ngượng ngùng bảo mình là lăn xuống cầu thang, Nagini liền lược bớt mấy chữ.

Odense không truy cứu chi tiết nhỏ này mà là hỏi: “Công chúa Nagini thân ái, sao ngài lại ở Hogwarts?”

Chẳng lẽ người thừa kế nhà Slytherin mời trưởng bối của gia tộc La Famille Royale đến chơi, mà lúc trưởng bối nói chuyện phiếm, công chúa nhỏ này liền tự ý dạo chơi? Thế nhưng, người thừa kế nhà Slytherin vẫn chưa tới chỗ này, chẳng lẽ để mình đưa tiểu công chúa trở về sau đó chuyển lời bảo mời cậu ta đến đây? Odense nghĩ nghĩ, cúi đầu hừ một tiếng, thân là người thừa kế nhà Slytherin, nếu không tự mình phát hiện manh mối liền tuyệt đối không có đủ tư cách thừa kế, ai quản cậu ta, cho dù mang họ Slytherin cũng không, trừ phi tên cậu ta là Salazar!

Nagini không biết Odense suy nghĩ gì mà biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, thành thật trả lời: “Tôi cùng bạn đến trường, cậu ấy cũng biết xà ngữ. Đêm mai là Halloween, trong trường có tiệc tối, tôi một mình nhàm chán liền đi quanh phòng sinh hoạt chung! Này, Odense, làm thế nào để trở về?”

“A!” Tuy rằng lí do kì quái mà Công chúa nhỏ của gia tộc La Famille Royale cao quý sẽ cùng bạn đến trường, nhưng, người bạn biết xà ngữ kia chắc là hậu duệ nhà Slytherin, mà người thừa kế còn là học sinh, mình liền không trách hắn, phải chờ hắn đến mới được… Odense rộng lượng nghĩ.

Về vấn đề của Công chúa nhỏ Nagini, Odense thành khẩn nhìn vào đôi mắt chờ đợi của Nagini, thành thành thật thật trả lời:

“Xin lỗi, công chúa Nagini, tôi không thể đi ra ngoài nên không biết.”

Xem đôi mắt nhanh chóng ảm đạm của Nagini, Odense tốt bụng bổ sung:

“Tuy tôi không biết, nhưng con đường người đến đây là không thể quay về, cái cửa kia, giống cánh cửa ta bảo vệ, chỉ có thể đi một chiều.”

Tác giả có điều muốn nói: La Famille Royale, tiếng Trung phiên dịch là “Vương thất, vương tộc”. Huyết thống Nagini là cá nhân bịa đặt, không có căn cứ tương quan trong HP.

3 COMMENTS