♣ Tiểu thuyết tổng giám đốc hắc đạo ♣

Chương 47.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Lã Thiên Diromantic_date-1432637

Nhà Nam Cung Hạo

“Tiêm nhi, em đang gọi điện cho ai thế?”

Mộc Chi Tiêm đang nói chuyện điện thoại, đột nhiên Nam Cung Hạo xuất hiện phía sau lưng cô, tiện miệng hỏi một câu.

Mộc Chi Tiêm lập tức dập máy, che che giấu giấu đáp: “Không có ai, chỉ là một người bạn thôi!”

Vốn Nam Cung Hạo chỉ là thấy Mộc Chi Tiêm nhận điện thoại lâu như thế mà không quay lại nên anh mới đi ra xem, tiện thể hỏi một câu thôi.

Nhưng mà không ngờ phản ứng của cô lại kì quái như vậy. Ánh mắt loé lên, trốn tránh không dám nhìn thẳng vào anh, nói quanh co, rõ ràng là đang nói dối, giống như có chuyện gì đó giấu không muốn anh biết.

Lúc Nam Cung Hạo đang muốn truy vấn, Mộc Chi Tiêm đã nhanh chóng vắt chân lên cổ rời đi.

Chị đây ra sức biểu diễn như vậy, chắc hẳn anh ta cũng phải cảm thấy có vấn đề chứ? Cô gái Tiêm Tiêm nghĩ ngợi trên đường đi.

Vừa nãy là điện thoại của Lâm Lê Nhiễm, nói là muốn gặp cô.

Loại tình địch dằn mặt nhau này, Mộc Chi Tiêm không dám qua quýt, huống chi người ta còn là nữ chính, hào quang đầy mình.

Tuy nói là lần gặp mặt này cũng nằm trong kế hoạch của cô, nhưng mà cô không ngờ nó lại diễn ra nhanh như vậy.

Xem ra nữ chính không hề kiên nhẫn như cô tưởng tượng, có lẽ chỉ là cô ta quá si mê Nam Cung Hạo, không thể đánh mất anh ta.

Làm một nữ phụ ác độc, phải châm ngòi li gián nam nữ chính, khiến bọn họ mâu thuẫn gay gắt, đây chính là công tác chuẩn bị số một.

Chỉ là tại thời điểm Nam Cung Hạo và Lâm Lê Nhiễm gặp nhau, cô gái Tiêm Tiêm đã nhiều lần cố ý cầm điện thoại gọi cho hắn nói về sự tình của công ty.

Cô đoán chắc Nam Cung Hạo sẽ không nói chuyện gia tộc của mình cho Lâm Lê Nhiễm nghe, mà lúc này lại là thời điểm Lâm Lê Nhiễm yếu ớt nhất, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ miên man, không có cảm giác an toàn.

Hai người gặp mặt ở một nhà hàng nhỏ, có thể thấy là Lâm Lê Nhiễm chắc chắn không ngờ Nam Cung Hạo sẽ biết cô trộm đến đây tìm Mộc Chi Tiêm.

Nhưng mà sao cô gái Tiêm Tiêm có thể để cô được như ý cơ chứ?

Lúc Mộc Chi Tiêm đến, Lâm Lê Nhiễm đã chờ sẵn.

Lúc cô nhìn cô ta, chào hỏi lễ phép chu đáo, thái độ không kiêu ngạo cũng không thấp hèn, ánh mắt kiên định mà sáng rõ, quả không hổ là nữ chính!

“Xin lỗi đã để Lâm tiểu thư phải chờ lâu. Không biết cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?” Mộc Chi Tiêm trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

Thái độ Mộc Chi Tiêm rõ ràng sạch sẽ như vậy làm Lâm Lê Nhiễm hơi kinh ngạc.

Trong ấn tượng của cô, đại tiểu thư đó vô cùng cao ngạo bốc đồng, nói chuyện cũng rất vòng vèo, trong lời nói lúc nào cũng giấu dao.

Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, cô đã định thần lại.

“Một ngày tốt lành, Mộc tiểu thư, tôi là Lâm Lê Nhiễm. Chuyện của tôi và Hạo, không biết cô có hay hay không?”

Không khiêu khích, cũng không ẩn ý, Lâm Lê Nhiễm chỉ là bình tĩnh thuật lại một sự thật như vậy.

Mộc Chi Tiêm nghe cách xưng hô của Lâm Lê Nhiễm với mình, cô nhíu mày. Là Mộc tiểu thư, không phải là Nam Cung thiếu phu nhân, đây đã đủ làm người khác phải suy nghĩ.

Nhưng mà thái độ của cô ta với cô cũng đủ khiến người ta xem trọng liếc mắt một cái, khó trách dù Nam Cung Hạo có nhiều nhân tình bên ngoài như vậy cũng chỉ yêu một mình cô ta.

“Tôi biết. Chuyện này không cần A Hạo nói, tuỳ tiện tìm hiểu một chút là ra!” Mộc Chi Tiêm hiểu phải trái đáp,

Lâm Lê Nhiễm nghe xong câu trả lời dường như thở phào nhẹ nhõm một cái, cô ta chân thành nói: “Nếu như vậy, hẳn Mộc tiểu thư cũng hiểu là Hạo anh ấy khó xử và bất đắc dĩ như thế nào, chúng tôi là bị ép phải chia lìa, cho nên. . .  ?”

Vốn Lâm Lê Nhiễm cảm thấy mình hoàn toàn có lập trường, bởi vì cô và Nam Cung Hạo yêu nhau trước, bọn họ không hề sai.

Nhưng mà không hiểu tại sao, dưới ánh mắt trong suốt của Mộc Chi Tiêm, cô không có dũng khí nói tiếp.

Cô ta cảm thấy mình rất khó xử, rất chật vật. Dường như dưới ánh mắt của Mộc Chi Tiêm, cô không có chỗ nào để che giấu.

“Cho nên hẳn là tôi phải ly hôn với anh ấy, thành toàn cho đôi uyên ương số khổ hai người, giúp hai người chung sống hạnh phúc.”

Khoé môi Mộc Chi Tiêm nhếch lên một nụ cười châm chọc, giễu cợt nói.

Lâm Lê Nhiễm cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Mộc Chi Tiêm đang châm chọc cô, mặt cô ta dần dần đỏ lên.

Thái độ này của Mộc Chi Tiêm khơi dậy ký ức đau đớn chôn sâu dưới đáy lòng của Lâm Lê Nhiễm.

Mới trước đây vì hoàn cảnh bần cùng, cô và em trai đã gặp không ít kẻ có tiền coi thường mình.

Bọn họ không hề cố kị mà khinh thường và trào phúng bọn cô, đơn giản là vì bọn họ có tiền, cho nên bọn họ không cần phải trả giá bất cứ thứ gì vì hành vi gây tổn thương cho người khác của mình.

Lâm Lê Nhiễm trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, quả thật là già trước tuổi so với các cô gái khác, sớm có tính kiên cường và độ nhẫn nhịn cao.

Nhưng mà so với người khác thì lòng tự trọng của cô càng cao hơn.

Cho nên khi ở cạnh Nam Cung Hạo, thực ra trong thâm tâm cô luôn tồn tại cảm giác tự tôn xen lẫn tự ti, vô cùng phức tạp.

Cô là một người phụ nữ lí trí. Cô biết rất rõ cô và Nam Cung Hạo là người ở hai thế giới khác nhau. Dáng vẻ ưu nhã trên người anh ta chính là thứ mà dù thế nào cô cũng không học được.

Đồng thời Nam Cung Hạo cũng là người mua đêm đầu tiên của cô. Đối với Lâm Lê Nhiễm, đây chính là hành vi giẫm nát lòng tự trọng của cô dưới lòng bàn chân.

Mà sau đó, anh ta lại dùng đủ mọi loại thủ đoạn giam cầm cô làm tình nhân bên người anh, càng làm tổn hại đến lòng tự trọng của cô, cô hẳn là phải hận anh!

Nhưng mà trong nhiều khả năng không thể xảy ra như vậy, cô lại yêu anh!

Cho nên thật ra tình cảm Lâm Lê Nhiễm dành cho Nam Cung Hạo rất mâu thuẫn, cô gái Tiêm Tiêm đương nhiên có thể nhìn ra điều này.

Loại phụ nữ giống Lâm Lê Nhiễm chính là điển hình của thanh cao, một thân ngông nghênh không thể xâm phạm.

Bọn họ luôn cho rằng cuộc sống của mình rất khốn khổ và bất công, nhưng mà bọn họ vẫn sẽ tiếp tục kiên trì chịu đựng, không bị suy sụp đả bại.

Chính vì loại đặc tính này của Lâm Lê Nhiễm, nên xem cô ta và Nam Cung Hạo ngược luyến nhau cũng tạm được.

Nếu không có Mộc Chi Tiêm chặn ngang, bọn họ sẽ có một quá trình bảy năm để giảm xóc, lắng đọng tình cảm, đối với bọn họ mà nói như vậy là tốt nhất.

Bởi vì đến lúc đó, tư tưởng của bọn họ đều đã thông suốt, cũng đã kinh qua nhiều biến cố, cách nhìn vấn đề đương nhiên cũng sẽ khác.

Hơn nữa đến lúc đó, con của bọn họ cũng đã lớn, vấn đề sự nghiệp cũng không còn là trở ngại tình cảm với bọn họ nữa.

Nhưng mà bây giờ, Lâm Lê Nhiễm dù có trưởng thành và kiên cường đến đâu cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi, chưa nếm trải mùi đời là bao mà thôi, thậm chí kiến thức thực tế của cô còn không bằng nữ chính Mộc Chi Tiêm.

Nếu không phải trong nguyên tác cô ta có sự giúp đỡ của Lăng Tử Diễm. Muốn làm một cô gái lăn lộn trên thương giới suốt 7 năm, cô ta còn non lắm!

Vốn tình cảm của Lâm Lê Nhiễm dành cho Nam Cung Hạo quá phức tạp, đối với một nữ sinh chưa từng lập gia đình, cũng chưa từng yêu đương nhiều đương nhiên không tránh khỏi sợ hãi.

Bây giờ Lăng Tử Diễm cũng không quan tâm đầy đủ, săn sóc tỉ mỉ cô ta như trong nguyên tác nữa. Cô ta sống dưới địa bàn của Lăng Tử Diễm cũng không quá sung sướng, người dưới của Lăng Tử Diễm cũng không quá kính trọng cô ta, bởi vậy đương nhiên Nam Cung Hạo là người duy nhất cô có thể dựa vào.

Vốn nếu chỉ có một mình mình, Lâm Lê Nhiễm đương nhiên không ngại chịu khổ một chút.

Nhưng bây giờ cô là phụ nữ có thai, trong cơ thể có một đứa trẻ, cô không muốn nó cũng bị chịu khổ như mình, lại càng không muốn nó bị người đời phỉ nhổ.

Trên thực tế, nửa năm làm tình nhân bên cạnh Nam Cung Hạo đã khiến cô ta trở nên dựa dẫm và yếu ớt, cho nên cô ta không thể lùi bước, nhất định phải giữ chặt lấy Nam Cung Hạo.

“Mộc tiểu thư, Hạo anh ấy không yêu cô, cô sống cùng anh ấy cũng không hạnh phúc, tại sao không thể buông tha cho nhau chứ?” Lâm Lê Nhiễm chân thành nhìn Mộc Chi Tiêm nói.

Mộc Chi Tiêm như thể nghe được chuyện gì đó buồn cười, mở to hai mắt cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Lê Nhiễm.

Cô khinh thường nói: “Tôi nghĩ, Hạo anh ấy chưa từng giảng giải cho cô quy tắc của cái vòng luẩn quẩn này rồi! Nếu biết, hẳn cô sẽ không nói mấy câu này với tôi.”

“Cô yên tâm, nếu Nam Cung Hạo muốn ly hôn với tôi, tôi sẽ không bám lấy anh ấy. Nhưng nếu muốn tôi chủ động đề nghị với anh ấy, xin lỗi, tôi không làm được!”

Cô gái Tiêm Tiêm nghĩ trong lòng: “Nữ chính à, tôi đã ám chỉ rõ ràng như vậy, cô nhất định phải cố gắng thổi thật nhiều gió bên gối anh ta đó!”

Tuy rằng hệ thống-kun nói cô không thể ly hôn với Nam Cung Hạo nhưng nếu là anh ta chủ động kiên trì, chắc là không có vấn đề đâu!

Tuy rằng muốn hoàn thành nhiệm vụ ngược tâm ngược thân Nam Cung Hạo, nhưng mà cô thật sự không muốn chung sống dưới một mái nhà với anh ta chút nào.

Lâm Lê Nhiễm cho rằng Mộc Chi Tiêm vũ nhục cô, xem thường tình yêu quý giá của mình, trên mặt Lâm Lê Nhiễm rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa, ngay cả tròng mắt cũng nổi lên những cơn lửa giận rào rạt.

Cô ta có điểm khổ sở khẩn cầu nói: “Mộc tiểu thư, cô thật sự không thể giơ cao đánh khẽ sao? Cứ như vậy tiếp tục đi xuống, chính cô cũng sẽ rất thống khổ!”

Kỳ thật, nếu đổi thành nguyên chủ Mộc Chi Tiêm mà nói, với trình độ của Nam Cung Hạo, những lời này của Lâm Lê Nhiễm đủ để khiến hắn thương tâm gần chết.

Nhưng trên thực tế, thái độ kia của cô gái Tiêm Tiêm, mới là vòng tròn phổ biến về mối quan hệ vợ chồng.

Bởi vậy, cô gái Tiêm Tiêm lạnh nhạt nói: “Rất xin lỗi Lâm tiểu thư, chuyện này tôi không thể giúp cô được. Nếu như cô không còn chuyện gì để nói, mời cô đi cho.”

Không hài lòng nửa câu nhiều lời, Mộc Chi Tiêm đã muốn đem những lời này nói ra rất rõ ràng, chuyện ly hôn này không phải do cô có thể quyết định. nhưng Lâm Lê Nhiễm dường như cho rằng là cô cố ý níu kéo, không chịu buông tay Nam Cung Hạo.

Vì thế, Mộc Chi Tiêm thực khách khí đối cô hạ lệnh trục khách.

Sắc mặt Lâm Lê Nhiễm tái nhợt, chớp mắt một cái, xoay chuyển mặt thành xanh tím.

Cô đứng lên, cắn môi hung hăng nói: “Mộc tiểu thư, cô sẽ hối hận !”

Mộc Chi Tiêm đối với những lời này của cô từ chối cho ý kiến, cô chỉ đưa tay của mình vào trong túi, ở trên di động ấn một cái nút, khóe miệng của cô giơ lên thành một độ cong quỷ dị.

“Tiêm Tiêm?” Trong lúc Mộc Chi Tiêm đang vì một chuyện làm xong của mình mà đắc ý, một giọng nam quen thuộc không như trong dự kiến của cô, tại bên người vang lên.

Mộc Chi Tiêm nghe tiếng phóng tầm mắt nhìn lại, cô không khỏi kinh ngạc kinh hô ra tiếng: “Anh làm sao có thể ở trong đây?”

Người tới hơi nhếch mi lên, buồn cười nhìn cô, hoàn toàn khác với khuôn mặt hay lạnh nhạt của anh, anh hỏi ngược lại: “Tôi vì sao không thể xuất hiện ở trong này?”

Người đàn ông kia tạm dừng một chút, anh ảm đạm nói: “Hay là cô không nghĩ muốn nhìn thấy tôi?”

“Như thế nào sẽ như vậy? Tôi chỉ là rất kinh ngạc! Kể từ sau ngày anh rời đi, anh vẫn không có liên lạc gì với tôi. Tôi còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại anh!”

Cô gái Tiêm Tiêm vội vàng phản ứng lại, nhanh chóng trả lời anh. Chỉ là ngữ khí của cô là tự giận tự oán, cùng với người ta làm nũng.

38 COMMENTS

  1. buồn cười, bạn Lâm Lê Nhiễm tự cho là thanh cao nhưng lại đi ăn bám người ta :v ~ thấy ở băng của bạn nam phụ ko được coi trọng lắm nên phải về vòng tay của bạn nam 9 :v ~ còn nói là tình yêu của mình quý giá lắm chứ ╮( ̄▽ ̄)╭ đây là do da mặt bạn ấy dày hay là bạn ấy thật sự bị não ta (=′∇`=)~

  2. Tiêm tỷ uy vũ…Tiêm tỷ ghi âm lại cuộc thoại để làm gì vậy ta, chuẩn bị dể sao này ly hôn vs NCH àk… hóng-ing, 2 anh chị gặp nhau rồi….tks nàng Thần Thần, nàng Thiên Di..

  3. Muốn đấu với Tiêm tỷ :)) còn non lắm :))) anh Lăng nhà ta đag tìm cơ hội gặp người trong mộng :))) Tiêm tỷ hồng hạnh vượt tường nha :))

  4. Ôi ôi, nữ chủ chính là kiểu nv chính phổ biến trong các trg tổng tài sắc tình nè, coi mà thoả mãn ghê, chứ đọc trg kiểu đó ức chế quá

  5. Tiêm Tiêm thật mưu mẹo, tui thích quá đi, hệ thống không cho ly hôn với nam chủ nên bạn Tiêm đổi ngược lại thành làm thế nào cho nam chủ đòi ly hôn với bả, bạn Tiêm quá thông minh