Chương 6

Edit: Swan Beauty & Dương Tử Nguyệt

 

          — Vậy đến đây với anh, nếu…em không ngại —

          Nơi bọn họ đến giống y như Rachel đã nghĩ. Bây giờ là đầu xuân, ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ trên trấn nhỏ.

Cái lạnh của sáng sớm tan biến, mặt trời chói lóa rực rỡ, không khí cũng ấm áp hơn.

Mặc dù Kim Won mới lấy hộ chiếu vào tháng trước nhưng hắn  không hề lạ đường, hắn gọi Rachel đang ngủ trên xe xuống, sau đó hai người tìm một chỗ gần đó ăn trưa rồi bắt đầu chuyến đi của mình.

Rachel cúi đầu che dấu vẻ mặt thản nhiên vì biết mọi chuyện, sau đó ngẩng đầu với vẻ mặt ngây thơ “Đây là nơi có ước nguyện của anh sao?”

“À… Cũng có thể xem là vậy” Chàng trai trả lời đơn giản, sau đó buông lỏng bàn tay đang nắm tay cô ra, đi vòng qua giáo đường, đi tới một tảng đá lớn khắc chữ: Nghĩa trang.

Rachel nhìn bàn tay trống không của mình, cười khổ, sau đó ngoan ngoãn đi theo sát hắn.

Rachel nhìn bóng lưng gầy gò thẳng tắp của chàng trai theo bóng dưới nền đất, chàng trai đó đang cúi đầu nhìn bia mộ trước mắt, ánh mặt trời chiếu sáng làm cô chói mắt nên không thấy được vẻ mặt của hắn, có điều, Rachel vẫn cảm nhận được sự cô đơn trong đó.

… Nếu như đây chỉ là một bộ phim thì không thể biểu lộ được tình cảm sâu sắc như thế này.

Nếu chỉ xem trên tivi thì cô biết những thứ này đều là… kịch bản mà biên kịch sắp xếp để lấy nước mắt và sự đồng tình của người xem, nhưng tình cảm chân thật lúc này lại khiến người khác đau đớn vô cùng.

Lúc mẹ mất, hắn mới là một thằng nhóc mười một tuổi. Hắn chưa thoát khỏi sự đau đớn và mất mát khi mẹ rời đi thì người đàn ông hắn gọi là cha… dẫn một người phụ nữ và một đứa con riêng về nhà…

Lúc đó, hắn mới mười một tuổi mà thôi.

Lúc đó, hắn nhất định rất đau khổ!

Rachel im lặng nhìn hắn, sau đó bước lui mấy bước, nhìn thấy chàng trai đang cúi thấp lưng để phủi bụi trên mộ, cô trừng mắt nhìn rồi nhớ đến cái gì đó, lập tức chạy đi.

Kim Won nhìn tấm bia mộ, đây là lần đầu hắn đến thăm mẹ sau khi hạ táng bà. Lúc đầu hắn không dám, sau đó hắn nuôi dưỡng ý trả thù, hắn không muốn để mẹ thấy bộ dạng xấu xa đó của mình… Hắn muốn mình là viên ngọc trân châu thuần khiết của mẹ, nên không dám trở lại nơi này.

Nếu không phải vì Rachel, có lẽ lần này hắn sẽ không đến đây…

Nghĩ đến đó, hắn quay đầu nhưng không thấy bóng dáng của cô nhóc đó!

“Không lẽ lạc đường rồi?” Kim Won bị suy nghĩ của mình dọa sợ, lậ tức chạy về con đường lúc nãy.

Vừa qua lối rẽ thì hắn thấy Rachel đang ôm bó hoa đi tới.

“A, oppa…” Rachel cố gắng ôm bó hoa bách hợp cao tương đương cô bé đi về phía hắn.

Vừa ngẩng đầu thì đã thấy chàng trai đứng đó nhìn mình, bây giờ cô không thể giơ tay ra chào hỏi hắn nên đành chạ nhanh về phía hắn, cũng vì vậy mà loli già cả nào đó gặp thảm cảnh.

Bởi vì bị bó hoa che tầm mắt nên cô không nhìn được đường dưới chân, kết quả của chuyện không thấy đường là vấp ngã. Lúc cô sắp hôn đất mẹ thiêng liêng thì Kim Won đã chộp cô lại, có điều ở giữa hai người còn có một bó hoa lớn nên hắn chỉ túm được lưng cô.

“…Hắt xì!!”

Khuôn mặt cô bé ụp vào trong bó hoa, vừa định ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào với đối phương thì phấn hoa đã làm mũi cô bé ngứa, sau đó liên tục hắc hơi mấy cái.

“…Gay thật!” Cô đưa tay lên lau mắt theo bản năng vì lúc nào cô hắt xì cũng đều chảy nước mắt, cô quên mất mình đang ôm bó hoa trên tay nên kết quả là bó hoa trắng tinh đã rơi xuống đất.

“Ôi, xin lỗi!” Đây là lần đầu Rachel rơi vào trạng thái luống cuống như vậy, vừa định cúi đầu nhặt bó hoa rơi thì cụng vào đầu Kim Won đang cúi vì muốn nhặt bó hoa lên như cô.

“A ui…!” Cô ôm lấy cái trán sưng đau với hai mắt đẫm lệ, thấy chàng trai va chạm mình nhưng không muốn gây thêm tổn thương cho cô nên đã ngửa về phía sau, tư thế của hắn lúc này khá chật vật. Rachel bật cười, kết quả nước mắt cũng rơi theo.

“…” Kim Won bị đụng đầu khá đau, lúc hắn ngẩng đầu lên thì thấy cô nhóc nào đó vừa khóc vừa cười làm hắn phải bật cười “Nhóc con… em… còn phiền hơn cả Kim Tan!”

“Em không cố ý…” Rachel gạt nước mắt, vỗ mặt nói “A, thật là, oppa không hiền nữa rồi… Lúc nãy anh ngã thế có bị trầy da không?”

“Không có gì” Kim Won đứng lên, vỗ bụi trên người rồi nói “Anh không có như tiểu thư em, trầy da một chút cũng không sao”

“Sao có thể nói thế chứ?” Rachel cố gắng lấy lại mặt mũi “Em…A! Nguy rồi!”

Cô vội vàng khom lưng nhặt bó hoa trên mặt đất, sau đó thổi đống bụi trên cánh hoa “Aigo… Bẩn hết rồi!”

“Em kiếm hoa ở đâu thế?” Kim Won nhìn bé con đau đau lòng thổi hoa, mở miệng hỏi “Hình như gần đây không có cửa hàng bán hoa mà?”

“Cái chỗ lúc nãy chúng ta dừng xe ý, có một vườn hoa nhỏ” Rachel nhún vai “Chủ nhân ở đó rất tốt bụng, cho em cả bó hoa này!”

“…”

“Cho anh đó!” Rachel đưa bó hoa cho chàng trai đang suy nghĩ “Chắc người đó.. rất quan trọng với anh, phải không?”

“…!” Kim Won sửng sốt một lát, rồi cầm bó hoa Rachel đưa, quay đầu nhìn bia mộ đằng sau, lúc này khuôn mặt anh hiền hơn lúc nãy “À, đúng thế, một người rất quan trọng!”

“Cho nên đây là nơi anh muốn đến hả? Nếu là người quan trọng thì sao anh lại muốn đi khỏi đây sớm thế?” Rachel cười nói, sau đó đẩy hắn lên phía trước “Khó lắm mới đến đây được, anh ở đây thêm lát nữa cũng được mà!”

“Em thì sao?” Hắn hỏi.

“Em đứng đây đợi anh!” Rachel giơ tay phải lên làm tư thế thề thốt “Em sẽ không chạy loạn cũng không gây phiền phức cho anh đâu!”

“…Ai, thật là…” Kim Won cúi đầu, cười một cái rồi hỏi “Vậy đến đây với anh, nếu….em không ngại!”

“Sao lại ngại chứ?” Rachel vội vàng đáp, cô cầu còn không kịp nữa là “Người ngại phải là anh mới đúng đó, oppa!”

“Chúng ta… Không, từ nãy giờ em luôn giúp anh hoàn thành nguyện vọng mà” Cô bé cười híp mắt “Hơn nữa, đã giúp thì giúp đến cùng, như vậy mới có ý nghĩa!”

Kim Won đã xoay người đi, khi nghe Rachel nói thế thì bước chân dừng lại.

Thì ra… vẫn có người quan tâm hắn!

Thì ra… vẫn có người suy nghĩ nên làm cái gì để hoàn thành nguyện vọng của hắn!

Làn gió xuân ấm áp thổi qua làm làn váy của Rachel bay lên, cô cúi đầu nhìn trộm chàng trai đang im lặng đứng trước bia mộ, cô không biết hắn đang nghĩ gì.

Lúc này, một áo gió màu đen chặn tầm mắt của cô lại.

“Đây…là nơi an nghỉ của mẹ anh!”

Giọng nói trầm thấp của chàng trai vang lên.

“Hả?” Rachel kinh ngạc ngẩng đầu “Nhưng…”

Mặc dù đã biết quan hệ nhà họ rất phức tạp, nhưng Rachel vẫn phải giả vờ như lần đầu nghe đến, nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc.

“Vậy… cô Jeong Ji Sook…”

“Bà ta chỉ là người được cưới vào cửa sau khi mẹ anh mất” Kim Won cười lạnh “Sau đó bà ta luôn nói với người bên ngoài, anh là con trai của bà ta!”

“Vậy Kim Tan cũng…” Rachel hỏi tiếp.

“Không, không giống nhau!” Phản ứng của Kim Won rất kịch liệt, nghiêng đầu thấy Rachel có chút hoảng hốt thì hít sâu, dùng cách khác nói “Nó và anh… là anh em cùng cha khác mẹ!”

“Vậy ạ?” Rachel cúi đầu “Xin lỗi, hình như em nhắc đến chuyện buồn của anh rồi!”

“Không có gì” Kim Won thở dài “Anh là người bắt đầu mà, phải không?”

“…Ừm, em rất vui” Rachel nghĩ một lát rồi cười nói với Kim Won “Anh đồng ý nói những điều này với em, cũng có nghĩa là quan hệ của chúng ta tốt hơn nhiều, phải không?”

“Có lẽ vậy” Hắn cười “Không phải em nói chúng ta cùng một loại người sao?”

“A, đúng thế, có người cha bị phá sản, người mẹ cảm thấy chồng mình không có tiền nên ly hôn” Rachel nhún vai “Thật ra, em và anh gặp không ít chuyện kiểu thế này!”

“Em nói thế sẽ khiến đại biểu Lee đau lòng đấy!” Kim Won nhìn cô.

“Vậy sao?” Cô tỏ vẻ khoa trương “Mấy ngày trước mẹ còn hỏi em thấy Kim Tan thế nào đó!”

 

“Hả?” Kim Won nhíu mày “Thế em trả lời thế nào?”

“Em…” Rachel tính nói thẳng ra nhưng lại dừng lại rồi cười khanh khách “Em trả lời với mẹ rất thành thật và chân thành”

“Hửm?” Kim Won cảm thấy hứng thú, nhìn cô với ý bảo cô tiếp tục.

“Em nói với mẹ em thích anh Kim Won nhất!” Cô chắp tay sau lưng, cố gắng làm vẻ mặt chân thành, nhìn chàng trai trước mứt “Oppa, đợi em lớn lên rồi anh cưới em nhé, được không?”

“A…” Kim Won bị cô dọa sợ, hít sâu một cái rồi ho khan vài cái “Khụ khụ… Em đừng nói bậy” Quayđầu nhìn bia mộ của mẹ mình rồi kéo cô sang.

“Em nghiêm túc!” Rachel tức giận “Anh đừng vì em là một đứa trẻ mà bơ tình cảm của em!”

“Yoo Rachel!” Kim Won nghiêm mặt, lớn tiếng gọi họ tên của cô “Em cho mình là ai? Chỉ cần em thích thì em sẽ có sao?”

Rachel bị chàng trai dọa sợ.

Cô… cô khôn tính nói ra tình cảm với hắn sớm thế, nhưng lúc nãy hắn hỏi nên thuận miệng đùa một chút, ai ngờ hắn phản ứng mạnh như thế!

Kim Won bất lực nhìn cô bé trước mắt, hắn phát hiện mình nói hơi quá, nhưng lại không muốn xin lỗi nên đành quay đầu sang một bên, hít sâu để ổn định tâm trạng.

…. Rachel là đứa trẻ nên có thể không hiểu ý của đại biểu Lee, nhưng hắn đã sống hơn mười tám năm ở một gia tộc lớn, có thể không hiểu sao? Một khi Esther Lee có tâm tư này, rồi đi hỏi cha hắn thì có lẽ hắn sẽ nhanh chóng bị ‘bán’ đi, bị người đàn ông hắn hận quyết định nửa đời sau của mình.

Hắn hận người đàn ông kia như vậy, sao có thể để ông ta sắp đặt cuộc đời mình theo y ông ta chứ?

3 COMMENTS