♥ Tiểu thuyết tổng tài 

Chương 14:

Edit: Thanh Uyên

Beta: Dương Tử Nguyệt

“Thư ký Ngô, cô đã sửa lại hợp đồng mà giám đốc yêu cầu chưa?”

Người đến là thư ký trưởng, cô ấy mặc một bộ đồng phục màu đen, đôi mắt đen và biểu hiện cẩn thận khiến Ngô Diệu Ny nhớ đến cô giáo đại học của cô, cô ấy cũng mặc bộ đồ như thế này, lúc nào cũng nhìn Ngô Diệu Ny với vẻ mặt không đổi “Ngô Diệu Ny, bài luận văn của em còn rất nhiều chỗ sai, sửa tiếp đi!”

Sau đó cả người Ngô Diệu Ny hỗn độn trong gió.

Đối mặt với thư ký trưởng, Ngô Diệu Ny có chút sợ hãi, nhìn cô ấy một cái rồi trả lời “Sắp xong rồi ạ!”

Nói đến chữ cuối, Ngô Diệu Ny lo lắng người đối diện có nghe được câu trả lời nhỏ bé tẹo teo này của cô không.

Thư ký trưởng nhìn Ngô Diệu Ny thở dài, không biết tại sao công ty lại tuyển cô gái này, nghe bảo là dựa vào quan hệ với giám đốc, không thể đụng vào. Tuy rằng khuôn mặt rất đẹp nhưng cô ấy không thể đảm nhận công việc của thư ký được.

Một tuần ngắn ngủi đã phạm không ít lỗi, nhưng lại không biết học tập, cũng không hiểu giám đốc nghĩ gì mà để cô gái này vào công ty, đây không phải là xem công ty là trò chơi sao? Có điều cô ta không thể quản chuyện này, thư ký trưởng dừng lại một cái rồi nói “Vậy cô làm nhanh môt chút, đừng để giám đốc đợi!”

Xoay người rời khỏi đó.

“Vâng.” Nghe tiếng giày cao gót đi xa, Ngô Diệu Ny thở dài nhẹ nhõm, nhưng lúc thấy hợp đồng trước mắt thì nhụt chí.

Ngón tay dài nhỏ đặt lên bàn phím, cảm thấy có chút không đúng, đánh bậy vài chữ sẽ làm mất mấy trăm vạn, cảm giác của cô lúc này giống như đang cầm củ khoai lang nóng vậy.

[Người chơi, cô làm nhanh lên, đã qua nửa tiếng đồng hồ rồi!]

Hệ thống tốt bụng nhắc nhở Ngô Diệu Ny, nhưng giọng điệu lại mang mấy phần vui vẻ khi người khác gặp họa.

Ngô Diệu Ny khinh bỉ trong lòng, không sợ đối thủ thông minh như thần, chỉ sợ đồng bọn ngu như heo.

Cô thật sự không cần kiểu đồng bọn ngu như hệ thống.

Đối thủ, đồng bọn, đồng bọn thông minh, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Ngô Diệu Ny. Đúng rồi, phải đi tới cửa xin giúp đỡ mới được, dù sao cũng chết, ít nhất làm thế này còn đỡ bị chém một đao.

Ngô Diệu Ny quyết định xong thì đứng dậy, xoay mũi chân đi đến phòng giám đốc, đưa đầu nhỏ vào kiểm tra tình huống bên trong, phát hiện trong phòng không có người, đây là thời gian đi làm đó, giám đốc Thẩm, anh ở đâu rồi?

Cô có chút tò mò nên đặt tay lên cửa, người nghiêng vào trong một chút. Tầm mắt rộng hơn nhưng vẫn không tìm được người.

Giờ phút này, Thẩm Ngạn vừa mới từ bên ngoài trở về, liền nhìn thấy bên ngoài cửa có một thân hình nho nhỏ, lén lút ghé vào cửa phòng mình.

Ý, thật sự không có ai. Đi đâu rồi vậy trời? Ngô Diệu Ny mím môi tự hỏi.

Thẩm Ngạn thấy Ngô Diêu Ny đang đứng ở cửa, đoán là cô tới tìm anh, khóe miệng anh nhếch lên, đi đến đó.

“Em đang làm gì vậy?” Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang sau lưng Ngô Diệu Ny.

Ngô Diệu Ny đang nhìn đông nhìn tây như trộm, nghe được giọng nói bên ngoài thì hoảng sợ, thân thể run lên, hợp đồng cũng rơi xuống đất.

Hợp đồng bay đến dưới chân Thẩm Ngạn, anh cúi đầu nhìn tờ hợp đồng thì phát hiện nó chưa được sửa lại.

Không phải anh đưa hợp đồng cho cô sửa từ chiều qua à? Sao đến chiều nay vẫn chưa sửa được? Tuy cô có quan hệ với anh nhưng việc công là việc công, việc tư là việc tư, sao cô không phân biệt được công tư khác nhau? Thẩm Ngạn nhìn Ngô Diệu Ny nghiêm túc.

Cô cũng biết mình làm sai chuyện gì, cúi đầu xuống, hai tay không biết đặt nơi nào, có chút run rẩy.

“Chưa sửa?”

Thấy vậy thì Thẩm Ngạn hiểu chuyện gì xảy ra. anh tò mò khoảng thời gian này Ngô Diệu Ny biến mất vì chuyện gì, tại sao anh cảm thấy cô chẳng học được thêm cái gì cả?

“Vâng.”

Thấy cái đầu nhỏ của cô vẫn cúi không ngẩng lên, chỉ hơi gật đầu rồi cúi tiếp.

Thân thể của cô vốn nhỏ nhắn, ngược lại với thân hình cao lớn của anh. Bộ dạng cúi đầu của cô lúc này càng khéo léo. Khó lắm mới thấy cô hào phóng nhận lỗi của mình. Ngô Diệu Ny thế này làm anh bất ngờ, Ngô Diệu Ny trước kia rất kiêu ngạo, dù phạm lỗi cũng không nhận lỗi mà ném lỗi lên người khác, sau đó ép người ta phải nhận nó.

Lúc anh còn trẻ thì thích Ngô Diệu Ny luôn bộc lộ tài năng, nhưng càng thành thục anh cảm thấy không tuyệt vời như thế, cũng không tìm được cảm giác lúc ấy.

Sự xuất hiện của cô làm anh mê mang, muốn biết cô rời đi vì chuyện gì, cũng muốn biết cô trở về làm gì. Cô rời khỏi anh để làm gì? Không thể phủ nhận, anh có chút không phục, nhưng mà lúc này chỉ còn cảm giác chinh phục chứ không phải tình yêu thuần túy như trước. Thời gian làm người ta lún sâu vào, nhưng nó cũng có thể làm tình cảm nhạt dần.

Ngược lại, lúc ở cạnh cô gái như Tạ Nghệ Hinh lại khiến anh thoải mái hơn. Tuy rằng không yêu nhưng sống chung vẫn được.

Có điều, hôm nay, cô gái này lại khiến anh động lòng.

[Đinh! Độ hảo cảm của nam chính tăng lên 5%, lúc này là 45%. Người chơi, điểm khởi đầu của cô rất cao nên biên độ tăng cũng khá chậm rãi, mong cô tiếp tục cô gắng kiếm độ hảo cảm. Còn có, độ hảo cảm của nam chính với Tạ Nghệ Hinh lúc này là 40%, không chỉ vậy, lúc này còn có xu hướng tăng lên.]

Thẩm Ngạn thấy Ngô Diệu Ny lúc này rất thú vị, nhìn cái đầu đang cúi trước mặt nói “Vậy anh dạy cho em nhé!”

“Thật sao?”

Cái đầu nhỏ của cô ngẩng lên, trong mắt lộ vẻ vui mừng làm đôi mắt của cô càng sáng và có thần hơn.

“Xì…”

Thẩm Ngạn bị bộ dạng đáng yêu của Ngô Diệu Ny làm vui vẻ, khuôn mặt tuyệt mĩ lộ nụ cười mê người.

Thẩm Ngạn lắc đầu, kéo Ngô Diệu Ny vào phòng làm việc “Vào thôi”

“Vâng.”

“Ngồi đi, em không hiểu chỗ nào?”

Thẩm Ngạn vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Ngô Diệu Ny ngồi vào đó.

“Chỗ này, còn chỗ này, chỗ này nữa”

Ngô Diệu Ny chỉ mấy chỗ cô không hiểu, ngoan ngoãn học tập Thẩm Ngạn.

“Em cứ nói thẳng là không hiểu nguyên văn kiện này luôn đi!”

Thấy Ngô Diệu Ny chỉ sạch những chỗ quan trọng, Thẩm Ngạn cảm thấy dở khóc dở cười.

Ngô Diệu Ny bị Thẩm Ngạn nói đúng tim đen, có chút thẹn thùng, má cô đỏ bừng như trái táo.

Thẩm Ngạn càng xác định, mấy năm nay Ngô Diệu Ny vẫn thế, không tiến bộ chút nào, nhưng anh lại phát hiện cô rất đáng yêu.

Ngô Diệu Ny không chấp nhận câu nói của Thẩm Ngạn, cô bĩu môi nói nhỏ, “Không phải không hiểu hết, ít nhất em còn có thể viết được giới thiệu ngắn về công ty”

Cô đâu biết mấy lời này đều bị Thẩm Ngạn nghe hết, thấy cô biện giải bản thân như đúng rồi, lại nhìn tóm tắt ngắn trên hợp đồng, mặt anh cứng lại, cô viết cái tóm tắt ngắn này cũng khá, có điều viết cái này cũng vô dụng, vì nó không liên quan gì đến ngành của bọn họ cả, anh bất đắc dĩ nói, “Hợp đồng này phải tự viết là đúng nhưng không phải nội dung như vậy.”

“Thật sao? Em thấy mấy hợp đồng của công ty đồ kimono viết như vậy nên bắt chước!”

Vì vậy Ngô Diệu Ny cảm thấy mình rất lợi hại, cũng đắc ý vì sự thông minh của mình, cô nhìn Thẩm Ngạn với đôi mắt sáng rực như có ý bảo, “Mau khen em đi, mau khen em đi, khen em đi mà ~~~”

Thẩm Ngạn xoa mày, một hồi lâu sau mới nói “Công ty chúng ta làm kiến trúc, có liên quan gì đến công ty đồ kimono sao?”

Trong giọng mang theo mấy phần bất lực.

“Thật sao? Xin lỗi!” Biết sai thì phải xin lỗi và cải thiện hơn.

Ngô Diệu Ny nhìn tóm tắt ngắn mình viết đầy nghi ngờ. Cô cảm thấy lời của Thẩm Ngạn rất có lý, lại xác định lần nữa, cảm thấy mình ngu thật. Bây giờ mất mặt quá, thư ký nữ gì chứ, đáng ghét, không bằng đi làm thiết kế, chỉ cần nghĩ ra mẫu rồi vẽ là được rồi.

Thẩm Ngạn mở máy tính, tìm mấy hợp đồng đã làm mở ra, sau đó nói với Ngô Diệu Ny đang ảo não “Đây là bản cũ về tóm tắt ngắn của công ty”

“A?” Ngô Diệu Ny kinh ngạc khi nghe Thẩm Ngạn nói, nhìn hợp đồng trên máy tính đầy hy vọng, quả nhiên có thể chép theo cái khuôn này mà không cần phải thêm thắt ý tưởng mới gì.

Trong chốc lát, cô nhụt chí vô cùng, cô đã lãng phí không ít tế bào não, thế mà lại chịu không ít đả kích trong vài phút ngắn ngủi.

Cô quả thật không hợp làm thư ký, huhu.

[Hệ thống, thế giới này thật chó má!]

Ngô Diệu Ny thầm oán với hệ thống, cô biết hệ thống có thể nghe được.

Quả nhiên cô nghe được giọng của hệ thống, hình như hệ thống thấy cô chịu đả kích chưa đủ hay sao mà thêm mắm thêm muối vào [Là do cô ngu ấy!]

“Từ từ sẽ tốt hơn, không vội, về sau sẽ tốt thôi”

Thẩm Ngạn thấy Ngô Diệu Ny như quả bong bóng bị xì hơi, bắt đầu xoa đầu cô an ủi.

Tiếp theo, Thẩm Ngạn bắt đầu giảng những chỗ cô không hiểu, có người giúp đỡ nên Ngô Diệu Ny hiểu ngay, không chỉ vậy, cô còn có thể từ một suy ra ba làm Thẩm Ngạn phải nhìn cô với con mắt khác.

Thấy cô học tập nhiệt tình, còn nhớ kỹ những chỗ quan trọng, Thẩm Ngạn cảm thấy cảm giác lúc trước đã trở lại không ít.

[Đinh! Chúc mừng người chơi, độ hảo cảm của nam chính tăng lên 2%, bây giờ là 47%, mong người chơi tiếp tục cố gắng!]

Mẹ nó, độ hảo cảm có thể tăng như vậy sao? Cô cứ tưởng độ hảo cảm sẽ tăng lên 5% chứ! Nam chính này keo kiệt quá, tăng thêm tí thì sẽ chết người à?

Ngô Diệu Ny gào thét trong lòng.

[Tôi đã nói hệ số khó khăn của thế giới này cao hơn thế giới trước rồi mà!]

“Vậy cũng không thể tính điểm như vậy chứ, điểm tăng thế thì biết làm tới khi nào chứ? Hơn nữa nam nữ chính ở chung với nhau đó!!!!”

[Người chơi, chia rẽ nam nữ chính là trách nhiệm của nữ phụ như cô!] Hệ thống thấm thía nói.

Đó cũng là tài năng đấy! Ngô Diệu Ny làm mặt xấu trong lòng.

Quên nói, thật ra điểm bắt đầu của nữ phụ ở thế giới có vẻ cao, nhưng khó kiếm điểm hơn khi giá trị hảo cảm giữa nam chính và nữ phụ có chút chậm rãi, mà nam nữ chính lại ở cùng một nhà, hơn nữa, cô còn bị mẹ Thẩm làm khó nên hệ số khó khăn của thế giới này mới khó hơn thế giới trước.

48 COMMENTS

  1. -Thư ký trưởng nhìn Ngô Diệu Ny thở dà, không biết tại sao công ty lại tuyển cô gái này,
    -Trầm Ngạn thấy Ngô Diêu Ny đang đứng ở cửa
    -sao cô không phân biết được công tư khác nhau?
    – Ngô Diệu Ny kinh ngạc khi nghe Trầm Ngạn nói, nhìn hợp đồng trên máy tính đầy y vọng

  2. Nam 9 nữ 9 ở chung, mẹ chồng ghét nữ phụ, còn các bản hợp đồng kinh doanh khó, cj ny phải huy động nhiều tế bào não rồi. Lúc nào nữ 9 lên sàn nhỉ, ko biết có xấu tính ko kiểm soát như nữ 9 thế giới kia ko

  3. Khổ thân chị Ny bị hệ thống chơi một vố=)))) tăng 2%. Có khi nào sau này chị Ny thiết kế đc cgi đó đặc biệt xong hảo cảm tăng vọt ko nhỉ????