♠ Tổng giám đốc, tôi yêu anh ♠

Chương 20

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: Yukipanda15

P/s: Sẽ beta chương này lại, cứ thấy nó dở dở ương ương thế nào ý~

[Hệ thống đại nhân]: “Tự sát đi!”

‘…?’ Cô mới tỉnh ngủ thôi, không lẽ ngủ ít nên ngu rồi? Nếu không hệ thống bảo cô tự sát làm cái quái gì? Nhất định là ngủ ít nên ngu rồi… Ngủ tiếp thôi…

[Hệ thống đại nhân]: “Cắt cổ tay hoặc thắt cổ, đương nhiên cô có thể dùng khí than. Cô có thể chọn cách đầu tiên.”

‘… Được rồi, không phải tôi ngủ ít mà ngu. Có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Tôi mới sống lại mười hai tiếng đồng hồ mà cô bảo tôi tự sát là sao? Đùa tôi à?’ Nếu hệ thống ở trước mặt Thích Tiểu Lê, nhất định sẽ bị giết.

[Hệ thống đại nhân]: “Nhiệm vụ, tự sát. Điểm thưởng: 300 điểm giá trị sinh mệnh.”

‘Hử? Có điểm sinh mệnh sao? Xem ra có người tới đây nên cô muốn tôi tự sát giả phải không? Hèn gì, tôi nhớ mình vẫn còn nhiều điểm giá trị sinh mệnh, sao mà chết sớm thế được!’ Thích Tiểu Lê nhìn áo ngủ bảo thủ trên người, do dự một lát, có nên thay đồ rồi tự sát không?

[Hệ thống đại nhân]: “Thời gian hoàn thành nhiệm vụ: 5 phút. Bắt đầu đếm ngược….”

‘Còn 5 phút thôi sao?? Xem ra phải sắp xếp lại một chút. Phải làm cho người ta giật mình mới được!’ Thích Tiểu Lê mặc cái váy nát đã bị ném vào thùng rác, sau đó đi vào phòng tắm, mở vòi nước nóng cho nó chảy, sau đó ung dung tìm dao lam cắt cổ tay, máu tươi phun tung tóe khắp nơi. Cô để cổ tay bị cắt vào bồn tắm, một lát sau, bồn tắm xuất hiện màu đỏ chói mắt…

Quả thật, chỉ nhìn đã thấy sợ rồi…

A… Hình như thiếu máu, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát…

‘Hệ thống, nhớ làm nước ấm lạnh một chút nha. Dù sao tôi cũng đã cắt cổ tay một khoảng thời gian…’

——————————————————————————————————

Lúc Mạc Khanh tới nhà Thích Tiểu Lê thì phát hiện cửa khóa. Hắn đến nhà cô gái này nhiều lần rồi nên biết chìa khóa dự phòng được để dưới bồn hoa. Hắn mở cửa đi vào thì thấy căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ.

“Tiểu Lê? Em đang ngủ sao?” Mạc Khanh không nghĩ tới cô gái này là Thích Tiểu Lê luôn nở nụ cười… Cô gái trước mắt hắn rất chật vật, xung quanh cô là máu đỏ rực…

Hắn phản ứng rất nhanh, nhanh chóng đi lấy khăn mặt sạch sẽ ngăn vết thương trên tay Thích Tiểu Lê, cảm nhận được nước chỉ còn chút ấm áp, vết thương trên tay chảy máu không ngừng…. Khuôn mặt Thích Tiểu Lê trắng bệch, môi tím tái…

Hắn ôm Thích Tiểu Lê chạy tới bệnh viện.

“Tiểu Lê, Tiểu Lê!” Mạc Khanh tính đến an ủi Thích Tiểu Lê, không ngờ hắn lại thấy cảnh như thế này. Tuy hắn không yêu cô nhưng vẫn có chút tình cảm anh em với cô, thấy Thích Tiểu Lê không còn chút sức sống, hắn có chút đau lòng. Một tay lái xe, tay kia thì nắm cổ tay Thích Tiểu Lê, khăn mặt trắng tinh trở nên đỏ rực…..

“Bác sĩ! Bác sĩ!” Bệnh viện Nhân Ái khá gần nhà Tiểu Lê, hắn lái thẳng đến bệnh viện này.

“Chào ngài, chúng tôi sẽ nhận bệnh nhân, có điều, ngài và cô ấy có quan hệ thế nào?” Y tá gọi một nhân viên y tế đưa Thích Tiểu Lê vào phòng cấp cứu, còn cô ta hỏi người đưa bệnh nhân đến. Chỉ cần người có mắt thì sẽ hiểu bệnh nhân gặp chuyện gì.

Nếu là người trước mắt làm thì cô sẽ báo cảnh sát.

“Cô ấy là đàn em của tôi, sáng nay cô bé không liên lạc với tôi nên tôi tới nhà tìm cô ấy. Lúc đến thì thấy cô ấy đang ngồi cạnh bồn tắm….” Mạc Khanh không thay quần áo mà đưa Thích Tiểu Lê đến bệnh viên. Lúc đó ai cũng cuống, sao có thể quan tâm nhiều như vậy? Có điều lúc này bị hiểu lầm thì phải giải thích rõ… Hắn biết đầu sỏ gây ra chuyện này nhưng chỉ có thể giấu thôi…

“Xin lỗi, là tôi hiểu lầm. Chúng tôi sẽ tiến hành cấp cứu ngay.” Y tá biết mình hiểu lầm, lập tức xin lỗi. Sau đó bắt đầu chuẩn bị cấp cứu.

————————————————————————

“Cậu nói lại lần nữa…” Dịch Tôn vốn có chút say, nhưng lúc nghe Mạc Khanh báo Thích Tiểu Lê đang ở bệnh viện thì tỉnh táo ngay. “Bây giờ hai người ở đâu?”

“Tớ nghĩ cậu đừng tới thì hơn. Tiểu Lê mới thoát khỏi nguy hiểm.” Mạc Khanh nhìn cô gái đang nằm trên giường, trên cổ cô xuất hiện rất nhiều dấu xanh tím. Không cần nghĩ cũng biết bạn tốt của hắn đã làm gì với Tiểu Lê. Hắn biết, lúc này Tiểu Lê không muốn thấy bạn tốt nhất, nói không chừng, không muốn gặp hắn lần nào nữa….

“Nói địa chỉ bệnh viện đó cho tớ. Cho dù cậu không nói tớ cũng sẽ tìm ra!” Dịch Tôn cầm chìa khóa xe, hắn muốn chạy đến bệnh viện để xem Tiểu Lê thế nào…

“Tớ ở bệnh viện Nhân Ái, Tiểu Lê chưa tỉnh, cậu đến xem chút rồi đi thôi.” Hắn thở dài cúp điện thoại, vuốt tóc giúp Thích Tiểu Lê. “Sao lại nghĩ quẩn vậy? Có anh ở đây mà!”

‘Tôi khinh! Tởm chết tôi!’ Thích Tiểu Lê tuy mê man bên ngoài nhưng tinh thần cô rất tỉnh táo. Cô khinh thường cái cặp sói chỉ biết làm chuyện xấu này, hai tên này đúng là vô sỉ quá mức!

Cô đang vui mừng vì được hệ thống thưởng 300 điểm, ai ngờ nghe được mấy câu nói ghê tởm kia của tên Mạc Khanh này.

‘Trông cậy vào anh còn không bằng chờ heo mẹ leo cây thì hơn!’ Thích Tiểu Lê không hề quên kiếp trước cô bị người cưỡng bức luân phiên, nhưng tên này lại đứng cạnh nhìn cô chết một cách thản nhiên.

[Hệ thống đại nhân]: “Tiếp theo sẽ để Thích Tiểu Lê chân chính xuất hiện mấy phút. Xin chuẩn bị cẩn thận.”

‘Haha, khống chế xong rồi sao?’ Thích Tiểu Lê cười hả hê, cô gái đáng thương tội nghiệp bị Dịch Tôn làm tổn thương, Thích Tiểu Lê thật sự mới là người đáng thương.

[Hệ thống đại nhân]: “Trừ 200 điểm của cô để thực hiện điều này, hiện tại cô còn 2100 điểm.”

‘Haha, sao có thể bỏ qua chuyện hay này chứ?’ Lúc cô nghe thấy tiếng mở cửa thì hỏi hệ thống đại nhân về chuyện của Thích Tiểu Lê thật sự. Biết có thể khống chế cô gái đó được, cô trực tiếp móc 200 điểm ra để cô gái đó xuất hiện một lát. Không phải Dịch Tôn muốn tới xem so? Tốt thôi, sân khấu đã chuẩn bị sẵn sang, chỉ đợi thằng con riêng Dịch Tôn kia đến mà thôi! Haha!

“Thế nào rồi? Tiểu Lê thế nào?” Dịch Tôn đến rất nhanh, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để đến đây, không hề quan tâm bản thân có uống rượu hay vượt đèn đỏ, bây giờ hắn chỉ muốn nhìn Tiểu Lê một cái, vừa nói xong thì Thích Tiểu Lê mở mắt, đôi mắt của cô không có chút thần thái nào, im lặng nhìn trần nhà.

“Tiểu Lê, em tỉnh rồi sao? Có sao không? Có đau không?” Dịch Tôn đi đến cầm bàn tay không bị thương của Thích Tiểu Lê, dịu dàng hỏi cô.

“Vẫn còn ngủ, cậu đừng làm em ấy tỉnh!” Mạc Khanh nói.

“Dịch Tôn?” Thích Tiểu Lê nheo mắt xác nhận một cái, sau đó cười ngốc: “Haha, là Dịch Tôn à? Là cái tên cưỡng hiếp này sao? Sao? Anh đến đây làm gì? Muốn làm lần nữa sao? Vì sao tôi không chết? Chết là thoát khỏi anh rồi. Chỉ thấy, à không, nghĩ thôi cũng kinh tởm lắm rồi. Anh chết đi!! A!! Cứu mạng!!! Cứu mạng!!!” Thích Tiểu Lê bây giờ rất giống một người có chấn động về tinh thần.

Mạc Khanh phát hiện Thích Tiểu Lê có chút kỳ lạ, lập tức nhấn nút đầu giường, mấy giây sau, y tá và bác sĩ chạy tới. Lúc này mới có thể trấn định được Thích Tiểu Lê đang phát cuồng.

Vết thương của cô cũng rách ra vì hành động giãy giụa, máu tươi thấm đỏ băng gạc. Mà kim tiêm bên tay lại bị chệch, nếu không phải Dịch Tôn giật nó ra thì cô đã bị sốc thuốc.

“Tránh ra! Đáng chết! Tránh ra! Cứu mạng… Cứu mạng… Học trưởng… Cứu mạng… Học… trưởng….” Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Thích Tiểu Lê an tĩnh lại, bắt đầu ngủ.

Bác sĩ băng bó lại cho cô, sau đó dặn dò Mạc Khanh, bảo hắn chú ý bệnh nhân, đừng để cô chịu kích thích, một cô gái bị cưỡng bức, nhất là cô gái có thể tự sát vì điều đó đều dễ dàng bị kích động.

Mạc Khanh gật đầu tiễn bác sĩ ra khỏi cửa.

“Sao lại vậy?” Dịch Tôn dùng ngón tay lau nước mắt của Thích Tiểu Lê “Tớ… đã làm cái quái gì?”

“Bây giờ đừng nói gì hết, rời khỏi đây đi. Tớ sẽ xem chỗ này, cậu đi tắm rửa trước, trên người cậu có mùi rượu rất nồng.” Mạc Khanh khó tin khi cô gái luôn vui vẻ lại trở nên điên cuồng như vậy. Mà người làm cô thay đổi lại là người bạn tốt của hắn, hắn có thể nói gì nữa đây? Nếu bắt hắn chọn giữa bạn bè và Thích Tiểu Lê, hắn sẽ chọn bạn bè…

“Chăm sóc Tiểu Lê giúp tớ… Nếu cô ấy tỉnh lại thì báo cho tớ một tiếng.” Dịch Tôn biết mình còn ở đây thì lúc cô tỉnh dậy sẽ điên cuồng như lúc nãy. Đành phải để cho người bạn tốt của mình giải quyết giúp.

“Ai… Tớ biết rồi!” Tiễn bạn tốt ra khỏi phòng, sau đó chỉ biết thở dài khi thấy Thích Tiểu Lê chau mày lúc ngủ.

————————————————————————————————

‘Haha! 200 điểm này rất có giá trị. Lúc nãy tôi đã cào trên mặt hắn, haha! Tiếc là móng tay của Thích Tiểu Lê quá ngắn, nếu dài một chút thì sẽ rách da. Haha! Thật sảng khoái!’ Người đang cười lớn chính là Dịch Nhu, cô hận Dịch Tôn vô cùng, mấy giây cuối cùng là do cô tự mình ra tay.

[Hệ thống đại nhân]: “Nhiệm vụ: Làm Mạc Khanh thích cô. Điểm thưởng: 3000 điểm giá trị sinh mệnh.”

‘Cùng ý nghĩ với tôi, để anh em họ đấu với nhau. Haha, muốn lấy lại tập đoàn họ Dịch thì phải kéo Dịch Tôn xuống ngựa. Mà Mạc Khanh là trợ thủ đắc lực của hắn, nhất định phải tách bọn họ ra.’ Thích Tiểu Lê híp mắt, nở nụ cười châm chọc: ‘Tiêu Hãn gì chứ? Chỉ cần tôi bỏ ra chút sức lực cũng có thể khiến hai người phản bội nhau.’

Hệ thống đại nhân đang giả vờ cao ngạo lạnh lùng nào đó bắt đầu quỳ rạp trên mặt đất vì không thể tám loa… Cô rất muốn tám loa… Khó chịu quá, cô nghẹn lắm rồi… Nghẹn tới mức sắp thả rắm rồi… TAT

“Tỉnh rồi sao?” Thấy Thích Tiểu Lê tỉnh lại, cảm nhận cô tốt hơn lúc nãy, Mạc Khanh vội vàng tới gần giúp đỡ.

Lúc Thích Tiểu Lê thấy Mạc Khanh, nước mắt bắt đầu tuôn ra như suối chảy…

“Học trưởng… Tại sao… Anh không đến cứu em…” Thích Tiểu Lê vốn không nói gì trong thời gian dài nên giọng nói của cô lúc này có chút khàn khàn. Bộ dạng tủi thân rất hợp với giọng nói này.

Mạc Khanh vuốt tóc Thích Tiểu Lê, sau đó lau nước mắt cho cô. “Xin lỗi, anh đến muộn…”

“Học trưởng… Em muốn chết…” Thích Tiểu Lê nhìn Mạc Khanh, cô cầm chặt tay hắn, hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền từ bàn tay cô qua, lòng hắn đột nhiên khó chịu….

“Nghĩ cái gì thế? Em còn trẻ, còn có tương lai rực rỡ. Đừng vì chuyện này mà buông tha bản thân!” Mạc Khanh khuyên nhủ.

Sau khi Thích Tiểu Lê nghe câu này thì buông tay Mạc Khanh ra. Cô nở nụ cười với Mạc Khanh: “Học trưởng… Xin anh cút khỏi đây. Anh và tên cưỡng bức Dịch Tôn kia đều giống nhau, mau cút khỏi đây cho tôi!”

 

24 COMMENTS

  1. Càng ngày tui càng thích nữ phụ, nhiều lúc đọc ngôn tình mà ghét nữ chính gì đâu ( ̄▽ ̄)ghét mấy nam chính kiểu vô trách nhiệm này nữa (╯‵□′)╯︵┴─┴
    Nữ phụ cố lên! Tiêu diệt hết tra nam tra nữ đó đi!

  2. Lâu này tớ luôn làm đọc giả âm thầm của nhà bạn. Xem xong chương này không nhịn được muốn lên nói mấy câu. Tớ cảm thấy hệ thống đại nhân thật bị kịch. Chị Dịch Nhu chỉ sợ còn khủng bố hơn cả chị Tinh Tinh. Ban đầu chị Tinh Tinh khuyên hệ thống tìm người dễ khống chế một chút, nhưng xem biểu hiện trong hai chương thì lại cảm thấy không phải. Vì Thủy Tinh Tinh mặc dù có hận nhưng lý trí vẫn rất bình tĩnh, chị ấy vạch sẵn kế hoạch từ đầu. Còn chị Dịch Nhu thì vừa thù hận, vừa lý trí lại có thêm sự điên cuồng bất chấp tất cả. Cái nhân tố lấp lửng này mới là nguy hiểm nhất. Tớ cũng chỉ mới đoán thôi. ~Thân~

  3. Tốt lắm, 2 tên này đều khốn khiếp như nhau. Ta ghét nhất là loại đàn ông đi tính kế phụ nữ mà còn dùng thủ đoạn bỉ ổi tàn nhẫn như vậy, hừ, ta khinh. Lê tỷ, tỷ nhất định phải ngược chết bọn họ.