Chương 4. Thẳng thắn….. Thẳng thắn thẳng thắn…..

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Chương này tuy ngắn nhưng mà bựa =)))) Hãy coi đây là chương chia tay, tớ nghỉ ôn thi 1 thời gian nhé, hè sẽ lấp hố tiếp TT*TT

image

Là ai giật mình trong lòng?

Thẳng thắn…… Thẳng thắn thẳng thắn……

Là ai hoảng sợ trong lòng?

Mặt Sesshoumaru càng lúc càng gần, gần đến mức có thể thấy được bóng phản chiếu của cô trong đôi mắt vàng của hắn, gần đến mức từng lỗ chân trên người cô cũng có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của hắn. Không khí nhanh chóng trở nên ái muội vô cùng.

Không biết khoé mắt bị cái gì chạm vào mà lại mềm như vậy. Cái đó nhanh chóng xuống gần môi, ẩm ướt, nhẵn mịn lạnh như băng……

Mặt “xèo” một cái đỏ lên. Trong đầu trống rỗng, lúc hắn ngất xỉu vô tình lại quá sát mặt cô, cô bị doạ đến mức nín thở, cử động mạnh cũng không dám. Sau đó, hình như nghe thấy hắn ta thì thầm một câu…..

⊙o⊙ tại sao?! Tại sao?! Tại sao lại là câu nói đó chứ?!?

“Mùi của ngươi quả là khó ngửi……” Câu vừa rồi cô nghe Sesshoumaru nói chính là câu này.

Thật khó ngửi thật khó ngửi thật khó ngửi thật khó ngửi…… Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ này, mỗi lần lặp lại lại là một lần bị shock, ba chữ này như một hòn đá đè lên khiến cô không thở nổi.

Mùi của hồ yêu rất khó ngửi……? A, không! Cô muốn ngửa mặt lên trời hét dài. Tại sao chứ —

Mùi máu tươi tanh nồng nhanh chóng dập tắt sự hối tiếc của cô, lấy lại tinh thần, mất nửa ngày mới có thể vác cái người đang nằm chềnh ềnh trên đất trên lưng rồi đặt cho hắn nằm tử tế trên giường. Khuôn mặt trắng nõn vì mất quá nhiều máu mà càng tái nhợt, có lẽ có liên quan đến yêu lực mạnh mẽ nên chỗ chảy máu dần dần ngừng lại, hơi thở cũng đều đặn hơn.

Đặt cằm lên mép giường, thở dài. Sess sama thật đúng là quá gắng sức, tự đối xử tốt với bản thân không lẽ lại khó như vậy? Chẳng qua là “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình”, không lẽ cũng khó như thế?

Thường thường có ý nghĩ như vậy, nhìn bóng dáng cô độc của hắn sẽ muốn ôm một cái, nhìn cái mặt không biểu cảm của hắn sẽ muốn véo mấy cái, nặn ra đủ mọi loại biểu cảm trên mặt hắn. Thế giới của hắn không nên chỉ chìm trong màu đỏ, trên thế giới có nhiều màu đẹp như vậy, trong đôi mắt hổ phách ấy khôn nên chỉ có một mình màu đor. Rin có thể ở bên cạnh Sess cũng là vì điều này, Rin là một cô bé đặc biệt, cô nhóc có thể đem lại sự ấm áp cho yêu quái mạnh mẽ mà cô độc này.

Từ giờ đến lúc Rin xuất hiện còn một khoảng thời gian rất dài. Trong lúc chờ, cô có thể tạm bầu bạn với hắn……

Trong cơn mơ màng, có một thứ gì đó âm ấm sờ vào trán hắn, mềm mại dịu dàng, là ai gan lớn như vậy, dám sờ vào mặt hắn!

“Ta chỉ sờ trán ngươi một chút xem có sốt không thôi ~ ta tuyệt đối không có ý sờ mó ngươi ~” Nhạc Du chột dạ nhỏ giọng nói, động tác tay vẫn không dừng lại.

Hừ hừ ~ không sờ lâu một tí thì ta đúng là phải xin lỗi bản thân! Ôi ôi ~ cảm giác này thật tuyệt~~

Ta sờ sờ sờ…… Ta sờ nữa…… Ta tiếp tục sờ……

Nhíu mày, cái thứ mềm mại kia lại bắt đầu tàn sát bừa bãi trên mặt hắn. Một giọng nói trong trẻo bay véo von vào lỗ tai hắn, làm hắn bắt đầu kích động.

“Oa — Sess sama, quần áo ngài ô uế quá, mặc thế này đi ngủ hẳn là rất không thoải mái, phải ‘cởi mở’ một chút chứ ~” Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ~~~ trong nháy mắt cô yêu hoá, ngoe nguẩy mấy cái đuôi, nước miếng ròng ròng, móng vuốt sói từ trên mặt hắn bò xuống ngực……

“Ngươi đang làm gì?” Bất thình lình mở mắt, trong đôi mắt vàng phản chiếu cô gái đang hoảng sợ ra mặt.

“Ta đang chăm sóc ngươi.” Mặt cô không đỏ, tim không đập mạnh, đúng tình hơp lý mà đáp.

“……”

“Hic, là thật mà.”~0_

 

5 COMMENTS