♣ Tiểu thuyết tổng giám đốc hắc đạo ♣

Chương 48.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki.

12724_474388006006481_1309822649_n

Mộc Chi Tiêm tự nhiên toát ra phong tình, ngây thơ, làm cho lòng Lăng Tử Diễm ầm ầm gợn sóng.

Anh nhìn chăm chú vào Mộc Chi Tiêm xin lỗi, nói: “Xin lỗi em, gần đây trong bang nhiều việc quá.”

Nói xong Lăng Tử Diễm ngồi xuống đối diện Mộc Chi Tiêm.

“Không có gì đâu anh, có thể nhìn thấy anh ở đây em rất vui.” Mộc Chi Tiêm cười dịu dàng, sung sướng nói.

Lăng Tử Diễm nhìn ý cười của Mộc Chi Tiêm làm xuất hiện lúm đồng tiền trên hai má trắng nõn, không tại sao, anh đã sớm chuẩn bị lời tốt để nói nhưng ngược lại không nói nên lời.

Lòng bàn tay anh ma sát ra một tầng mồ hôi, tay anh không biết để ở đâu cứ gác cái này cái nọ, anh rốt cuộc hít sâu một hơi, trong lòng hạ quyết tâm.

Lăng Tử Diễm nhìn chờ mong hướng vào Mộc Tiêm Tiêm, nói: “Tiêm Tiêm, anh tặng cho em này.”

Trong ánh mắt anh tựa như có một chút gì đó không yên lòng, trong lòng khẩn trương đến nỗi nghe được tiếng tim đập nhanh.

Trong lòng Lăng Tử Diễm không khỏi tự chế giễu mình: “Thật là, cũng không phải là thằng nhóc 10 tuổi, thế mà có thể làm ra bộ dáng ngây ngô như thế?”

Mộc Chi Tiêm nhận chiếc nhẫn phỉ thúy từ trên tay Lăng Tử Diễm, hai mắt kinh ngạc trừng lớn, hỏi: “Đây là cho em, anh tự tay khắc sao?”

“Phải, đã lâu rồi không có làm, có chút không quen tay.” Lăng Tử Diễm ngượng ngùng, nói.

“Oa .. anh thực sự rất lợi hại đấy, chiếc nhẫn phỉ thúy này thật sự rất đẹp!” Mộc Chi Tiêm kinh hỉ, tán thưởng nói.

Cô nói những lời này cũng không khoa trương, Lăng Tử Diễm điêu khắc nhẫn phỉ thúy này thực sự tinh xảo, hình dạng hoàn mỹ, màu sắc trên nhẫn cũng không đối nghịch tương phản, nhìn không ra nam phụ còn có chiêu thức cua gái như thế này.

Mộc Chi Tiêm lấy xuống chiếc nhẫn cưới từ ngón áp út ra, đeo nhẫn phỉ thúy mà Lăng Tử Diễm tặng lên.

Ánh mắt Lăng Tử Diễm chăm chú không chớp mắt, nhìn chằm chằm động tác của Mộc Chi Tiêm. Đột nhiên trong lòng Lăng Tử Diễm có cảm giác hạnh phúc đang vây quanh mà trước đây chưa từng xuất hiện.

Nhìn ngón áp út của cô ấy đang đeo chính là chiếc nhẫn mình tự tay khắc, giống như trên người cô ấy có những dấu vết của chính mình là bình thường, đó là chứng minh cô ấy thuộc về chính mình.

Được rồi, hiện tai cô đây là cố ý khiêu khích Lăng Tử Diễm. Đương nhiên, thật sự là cô đã chịu đủ cái nhẫn cưới của NPC kia rồi.

Dường như cô gái Tiêm Tiêm hành động như không hề phát giác động tác này đại biểu như cái gì, cô vui vẻ nhìn Lăng Tử Diễm nói: “Thật sự tinh xảo, hôm nay anh tới đây có việc gì vậy?”

Tự nhiên Lăng Tử Diễm sẽ không nói cho Mộc Chi Tiêm biết là anh theo dõi Lâm Lê Nhiễm nên tới đây, chỗ anh ngồi sẽ thấy nhất cử nhất động của ả ta, không trốn khỏi ánh mắt của anh.

Từ lúc anh cùng Mộc Chi Tiêm tách ra, vốn nghĩ không có cơ hội nào nhìn thấy cô, trong thời gian đó anh nhớ cô rất nhiều.

Vừa vặn, hành động lần này của Lâm Lê Nhiễm mang đến cho anh một cơ hội tốt.

Đồng thời, Lăng Tử Diễm rất lo lắng cho Mộc Chi Tiêm, bởi vì theo tư liệu mà đàn em tra được, Mộc Chi Tiêm rất yêu Nam Cung Hạo.

“À, có người hẹn anh vào đây bàn chuyện, vừa vặn lúc chuẩn bị rời đi thì anh nhìn thấy em.”

“Vâng, vết thương của anh không sao chứ?”

Mộc Chi Tiêm không hề chú ý đến vấn đề bọn họ vì sao gặp nhau, ngược lại trọng tâm hướng đến vết thương của Lăng Tử Diễm, dù sao lúc anh rời đi, miệng vết thương vẫn không tốt cho lắm.

Theo lời nói Mộc Chi Tiêm, Lăng Tử Diễm nhớ tới cuộc sống chỉ có hai người bọn họ trong căn biệt thự nhỏ kia.

Có thể nói, đó là những ngày anh hạnh phúc nhất, khóe miệng Lăng Tử Diễm nở nụ cười ngọt ngào.

“Đã sớm tốt rồi, em xem, anh không có chuyện gì hết!”

Thời điểm nói những lời này, ánh mắt Lăng Tử Diễm có thể dịu dàng đến chảy cả nước.

“À, gần đây em sống có tốt không?”

Lúc nói những lời này, Lăng Tử Diễm rất do dự, tựa như anh đang nghĩ làm sao mà nói không làm cho cô đau lòng đây.

Thần sắc Mộc Chi Tiêm đang vui vẻ đột nhiên biến mất, cô cô đơn hạ xuống mí mắt mình, dường như nhìn trong hốc mắt thấy được giọt nước mắt của cô,  hốc mắt cô tựa như lẫn vài giọt nước mắt, nhìn vào có thể thấy được nỗi buồn vô hình nào đó.

Khóe miệng Mộc Chi Tiêm miễn cưỡng nở một nụ cười, cô gượng ép nói: “Cuộc sống em cũng không tệ lắm, A Hạo đối xử với em … với em cũng rất tốt.”

Lăng Tử Diễm nhìn cô nói mà không chút nào che dấu lo lắng của mình chút nào.Chuyện này anh rất hiểu, rốt cuộc Mộc Chi Tiêm không thể trái lương tâm mà nói ra những lời này.

Nhìn Mộc Chi Tiêm như vậy anh rất đau lòng, dường như anh đang suy xét làm thế nào để an ủi cô.

Cô gái Tiêm Tiêm nhìn vào Lăng Tử Diễm, cười khổ nói: “Tử Diễm, anh không cần lo lắng cho em. Chuyện này là do chính em tự mình lựa chọn, lúc trước lựa chọn chuyện này, em cũng nghĩ được kết quả sẽ là như thế này. Nhưng bây giờ, cứ cho là em tự làm tự chịu mà thôi.”

Lúc Mộc Chi Tiêm nói ra những lời này, trên khóe mắt xuất hiện nước mắt, nhưng cô lại cắn môi cố nén không để chính mình nghẹn ngào ra tiếng.

Nhìn bộ dáng cô gái mình thương yêu tỏ ra thương tâm, Lăng Tử Diễm rất đau lòng, nhưng mà giờ phút này anh lại không có cách nào giúp cô bớt đau buồn.

Bởi vì, cảm xúc bây giờ của cô ấy hoàn toàn xoay quanh tên đàn ông Nam Cung Hạo kia, anh cũng không bắt đầu tạo ra gian tình giữa anh và cô được, chuyện duy nhất anh có thể làm chính là lẳng lặng làm bạn bên cạnh cô, lắng nghe những lời cô kể mà thôi.

“Em cũng biết anh ấy không yêu em, cưới em cũng vì nguyên nhân khác. Nhưng mà những chuyện đó không quan hệ, em cũng chuẩn bị những điều mà người vợ nên làm, em nghĩ em có thể chờ đợi, một ngày nào đó anh ấy quay đầu lại vẫn thấy em đang chờ đợi anh ấy.” Hai mắt Mộc Chi Tiêm đẫm lệ sương mù thấp giọng nói.

“Nhưng mà, hiện tại em phát hiện ra, thì ra mặc kệ em đứng một chỗ chờ đợi như thế nào đi nữa, anh ấy vẫn thủy chung không quay đầu lại liếc mắt em một cái, bởi vì từ đầu đến cuối anh ấy không có cho em cơ hội này.”

Mộc Chi Tiêm nói chậm rãi, một từ nói ra ngoài có thể để người ta cảm thụ được bi thương tuyệt vọng của cô.

“Em thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi, em không biết cuộc hôn nhân này có thể đi tiếp được nữa không.”

Mộc Chi Tiêm giống như một đứa bé lạc đường, nhìn Lăng Tử Diễm dò hỏi.

Trong lòng Lăng Tử Diễm co rút đau đớn, anh rất muốn nói là từ bỏ cuộc hôn nhân này đi nhưng mà không nói nên lời được.

Nếu cô ấy nguyện ý, đôi tay anh lúc nào cũng rộng mở chào đón cô ấy tiến vào, chỉ cần có anh ở đây, anh tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm cho em đau đớn như vậy.

Nhưng mà, những lời này anh chỉ có thể chôn dấu ở đáy lòng mình, không biết có cơ hội này có thể nói ra được những lời này ra hay không.

“Xì, em nói với anh những lời này làm gì không biết! Xin lỗi, làm anh lo lắng rồi!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn Mộc Chi Tiêm biểu hiện hoa lê đái vũ, cô nín khóc mỉm cười bĩu môi nhìn về phía Lăng Tử Diễm nói.

 

38 COMMENTS

  1. Tối qua buồn ngủ quá, chỉ kịp load chương về. Giờ mới đọc. Lúc đọc câu ko ngờ nam phụ cũng có chiêu thức cua gái như thế này mà buồn cười quá. Thôi làm hồng hạnh xuất tường đi Tiêm Tiêm.

  2. oa oa ~~~ cái nhẫn a ~~ cái nhẫn a ~~ chưa chi Tiêm Tiêm tỷ đã đem mình đi bán rồi :3 mới lại, tiêm tỷ diễn xuất đỉnh quá =))))) nể tỷ luôn =))) không biết còn tưởng chị thương thầm trộm nhớ NCH thật :3

  3. mình cảm thấy những cảm xúc hay câu nói của chị Mộc không phải là diễn xuất ra đâu giống như là chị có được những suy nghĩ của nhân vật mà chị nhập vào rồi thay họ nói ra tình cảm của mình

  4. Nhìn anh Diễm này, muốn tán con nhà người ta thì ít ra cũng phải như vậy chứ. Điểm cộng với nam phụ càng ngày càng cao còn nam chính thì trừ xuống âm luôn rồi :)))
    Đập chậu cướp bông đi anh ơi :v