♥ Tiểu thuyết tổng tài 

Chương 16:

Edit: Tiểu Ưu.

Beta: Moonmaplun.

image

“Tôi chờ anh ở bên ngoài nha.”

Thời điểm sắp đến cửa phòng bệnh, Ngô Diệu Ny đột nhiên mở miệng nói với Trương Hạo. Nhìn phòng bệnh cách đó không xa, Trương Hạo hiểu rõ, vì thế gật đầu nói:

“Vậy cô chờ tôi một chút.”

Chỉ thấy cô gái nhỏ gật gật đầu, sau đó ý bảo anh đi vào nhanh lên.

Trương Hạo đột nhiên rất muốn lấy tay sờ đầu Ngô Diệu Ny, nhưng lại sợ thất lễ với cô, bàn tay đặt trên không trung đành thu trở về, nhìn cô một cái, xoay người đi về phía phòng bệnh.

Màn đêm dần buông xuống, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, bầu trời không sao vẫn sáng lấp lánh.

Người trong bệnh viện không nhiều lắm, chỉ có vài đứa trẻ chơi đùa trên hành lang, Ngô Diệu Ny tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa ở phía trước, cô đoán chắc là người nhà của bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện. Lúc ở thế giới trước khi cô làm y tá, cũng thường xuyên nhìn thấy những đứa trẻ chơi đùa ở bệnh viện.

Trẻ con rất đáng yêu, cô yên lặng nghĩ thầm.

Trước kia mặc dù Ngô Diệu Ny đã gần 30 tuổi, nhưng cô vẫn không thích trẻ con lắm, rất ồn ào ầm ĩ. Đứa trẻ nào không khóc không nháo có lẽ cô còn bình thường, nhưng một khi chúng khóc, cô sẽ chạy nhanh còn nhanh hơn bất kì ai.

Thật ra việc này cũng không thể trách cô. Đứa con của bạn học cô, rõ ràng những người khác ôm không có việc gì, đến lượt cô ôm thì đứa nhỏ lại tè dầm, vì vậy cô càng thêm e sợ với bọn trẻ nhỏ.

Nhưng từ sau khi làm y tá, cô cảm thấy trẻ con cũng không hẳn chỉ như vậy, con nít rất thật thà lương thiện không giống người lớn có nhiều mánh khóe thủ đoạn. Bọn trẻ thật thuần túy, đó là điều mà người trưởng thành các cô không làm được. Tuy rằng cô bị hệ thống lựa chọn để làm nhiệm vụ, nhưng trong lúc chấp hành nhiệm vụ vẫn sẽ làm tổn thương rất nhiều người. Dù cô có là người vô tình đi nữa nhưng cũng sẽ có chút áy náy.

Cô cũng biết tự buồn tự trách như vậy là không tốt, nhưng con người chính là như vậy. Một khi làm một ít việc áy náy, tinh thần sẽ sám hối một chút, làm như vậy sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Có lẽ là do cô ích kỉ đi, nhưng ích kỉ chỉ vì muốn cuộc sống tốt đẹp hơn.

Một hạt châu lăn đến chân cô, đánh gãy suy nghĩ của Ngô Diệu Ny. Nhìn một đám trẻ không dám đi tới, Ngô Diệu Ny thân mật tươi cười, sau đó nhặt hạt châu lên, đưa cho cô bé còn đang sụt sùi nước mũi.

Chỉ thấy cô bé cầm hạt châu lên hoảng sợ bỏ chạy.

Thấy thế, Ngô Diệu Ny lắc lắc đầu, ngáp một cái, nhìn nhìn thời gian, còn sớm lại liếc nhìn cửa phòng bệnh đang đóng chặt, đoán hẳn Trương Hạo không ra nhanh như vậy, vì thế tính đi dạo bên ngoài một vòng, tách bỏ hơi thở thương cảm trên người. Đứng lên, cô nâng cánh tay, đi ra ngoài.

——-Phòng bệnh——-

“Ông, thân thể ông thế nào, không có việc gì chứ?”

Trương Hạo vừa vào cửa hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ông nội, nhưng mà quản gia cũng vừa nói với anh, may mắn phát hiện kịp thời, không có gì trở ngại, ở bệnh viện quan sát hai, ba ngày là có thể xuất viện.

Quả nhiên thấy ông Trương Hạo lắc đầu, hai tay vô lực lôi kéo anh ý bảo anh ngồi ở bên giường. Lấy lại tinh thần nói: “Ông rất khoẻ.”

Giọng nói to làm cho Trương Hạo nghĩ việc ông nằm ở trên giường bệnh chỉ là ảo giác.

Nhất thời tâm cũng thả lỏng.

Đại khái là do buổi tối, ngoại trừ có người đi ra ngoài mua đồ ăn, trong phòng bệnh cũng chỉ có quản gia vào ông Trương.

Trương Hạo cũng không tiện rời đi.

Nhưng nghĩ đến việc Ngô Diệu Ny còn ở bên ngoài chờ mình, anh thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, một bàn tay đặt trên đùi không ngừng gõ gõ, đang nói chuyện cùng ông cũng trở nên không yên lòng.

“Có phải có người chờ con ở bên ngoài không?”

Ông Trương ở trên thương trường nhiều năm, một ít động tác của đối phương cũng không trốn được tầm mắt lợi hại của ông, huống chi đây là cháu trai của mình, thấy Trương Hạo có một vài động tác là biết chắc hẳn có sự việc gì.

“A, đúng vậy, hôm nay con gặp một cô gái đáng yêu, nếu không có cô ấy, có khi bây giờ con vẫn đang ở trên đường, chưa thể đến thăm ông được đâu.”

Trương Hạo bị hỏi cũng không phủ nhận, không chút nào che giấu nói.

Trong giọng nói lại có một ít thiệt tình thành ý làm cho ông Trương có chút kinh ngạc. Tính cách cháu ông thế nào ông biết, không phải là một người nhiệt tình, không có việc gì sẽ không nói gì thêm chứ đừng nói là đi khích lệ một người. Hơn nữa đối phương lại là một cô gái, đây chẳng phải là thể hiện nhà bọn họ sắp có chuyện tốt sao.

“À?”

Thấy biểu tình trên mặt ông càng thêm sáng lạng, Trương Hạo liền biết ông nhất định là nghĩ anh thích người ta, buồn cười lắc đầu, nhưng cũng không giải thích quá nhiều, dù sao cũng không thể phủ nhận là anh có hảo cảm với cô gái này.

Nói thêm một câu: “Cô gái kia thật sự khá được, có cơ hội con sẽ cho ông xem.” Nhưng mà hôm nay không được, dù sao hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ quen biết, đường đột gọi cô vào, nếu dọa cô sợ thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa anh cũng quên hỏi tên đối phương, thật sự là hồ đồ, giờ phút này Trương Hạo càng khó kìm nén ý nghĩ muốn đi ra bên ngoài, rất sợ ra ngoài mà không thấy Ngô Diệu Ny đâu.

“Được, được, được. Đừng lừa ông già này nha.”

Vừa nghe Trương Hạo hứa hẹn, ông Trương càng cười toe toét.

Nếu lúc còn sống có thể nhìn thấy người yêu của cháu mình, ông chết cũng không thấy tiếc.

“Con đi trước đây.” Sau khi nhìn thấy ông gật đầu, Trương Hạo quay người rời đi, bước ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn thấy bộ dạng nôn nóng của Trương Hạo lúc rời đi ông Trương bất đắc dĩ lắc đầu. Thì ra trong nhà bọn họ có một đứa cháu trai trọng sắc khinh ông.

Thời điểm Trương Hạo đi ra, Ngô Diệu Ny đã trở lại ngồi trên ghế bệnh viện.

Một người nhàn rỗi nhàm chán, cô ngồi nghịch móng tay đỡ buồn.

Trương Hạo nhẹ bước đến bên người Ngô Diệu Ny, đứng ở bên cạnh cô, thấy cô cúi đầu không chú ý xung quanh, lông mi thật dài ở trên mi mắt tạo thành một cây quạt nhỏ đẹp mắt. Ở dưới ngọn đèn, thỉnh thoảng rung động. Thổi thổi ngón tay vừa cắt móng, một bên đã sửa chỉnh tề.

Thấy thế, Trương Hạo không quấy rầy hứng thú của Ngô Diệu Ny, ngồi ở bên cạnh dùng ánh mắt hứng thú nhìn cô.

Anh muốn biết cô gái này sẽ sửa móng tay trong bao lâu, khi nào thì mới chú ý đến anh.

Hơn nửa ngày, Ngô Diệu Ny rốt cuộc cũng buông tha cho móng tay, ngẩng đầu phát hiện Trương Hạo ngồi bên cạnh, thấy anh ngồi bên người nhìn mình chằm chằm, sợ tới mức dịch người sang bên cạnh một chút.

Anh ngồi ở bên cạnh mình lúc vậy nhỉ?

Vẻ mặt Ngô Diệu Ny như không thể tin được, giống như đối phương có ý đồ gây rối với bản thân mình.

“Cô làm gì vậy ”

Trương Hạo nhìn thấy biểu tình Ngô Diệu Ny, thật vui, cô gái này thật sự rất đáng yêu, biểu tình của cô như vậy là sao? Mình cũng không có ăn thịt cô nha.

“Anh, anh ở đây từ bao giờ vậy?” Ngô Diệu Ny nhìn Trương Hạo đang vắt chéo chân, có chút cà lăm nói.

“A, hình như bắt đầu từ lúc cô cắt móng tay.”

Nói xong xoa xoa cằm, làm bộ thật sự suy tư đối với câu hỏi của cô.

Nghe xong, Ngô Diệu Ny hận không thể bóp chết mình, như thế nào luôn để cho anh thấy động tác thất thố của mình nha.

Kỳ thật cô rất nhàm chán, kịch bản nói hôm nay Tạ Nghệ Hinh sẽ xuất hiện trong bệnh viện, nhưng bây giờ còn chưa xuất hiện, thật kỳ lạ.

Nam phụ đều đã xuất hiện, nữ chính còn có thể không sao?

Đương nhiên cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận là vì chính mình rất nhàm chán, muốn tìm một chuyện cá nhân để làm.

Không thể không nói, hệ thống tuyển Ngô Diệu Ny là có nguyên nhân, tuy rằng cô sẽ có chút thương cảm, nhưng cá tính ác liệt không thay đổi được.

Chính Ngô Diệu Ny cũng thừa nhận, nhìn người khác không tốt đẹp, cô sẽ vui sướng.

“Con gái để móng tay không tốt lắm, cho nên tôi cắt.”

Ngô Diệu Ny ra vẻ đúng lý hợp tình nói ý đồ muốn lấy lại hình tượng.

“Trương Hạo.” Trương Hạo cười báo tên.

“Ngô Diệu Ny.” Ngô Diệu Ny nói tên của mình.

“Ục…ục.”

“Tiếng gì vậy?”

Âm thanh kỳ quái truyền vào lỗ tai hai người, Trương Hạo nhìn Ngô Diệu Ny nghi hoặc hỏi.

Nhìn thấy Ngô Diệu Ny hai má hồng hồng, lại thấy cô lấy hai tay vuốt vuốt bụng, hiểu được có việc gì.

Ra vẻ không biết hỏi: “Tôi hơi đói bụng, hay là bây giờ đi ăn cơm đi, tôi nghĩ chắc là cô cũng chưa ăn gì?”

“Ừm.” Thanh âm bé như muỗi kêu từ miệng Ngô Diệu Ny vang lên.

“Tạ Nghệ Hinh?”

Đột nhiên Trương Hạo nhìn chằm chằm phía sau cô, gọi tên nữ chính.

Ngô Diệu Ny xoay người, quả nhiên thấy khuôn mặt nữ chính, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nữ chính. Dung mạo nhiều nhất cũng chỉ được tính là thanh tú, nhưng dáng người kia lại làm cho Ngô Diệu Ny ghen tị không thôi.

Từ khi xuyên qua thân thể này, bộ dạng cô đẹp lên không ít, nhưng phía trước của cô vẫn chỉ được cup nhỏ.

[Người chơi, nữ chính xuất hiện, mong cô chú ý.]

Hệ thống cùng lúc nhắc nhở.

“Sao cô lại ở đây?” Ngô Diệu Ny làm vẻ mặt cô ta không nên xuất hiện sao lại xuất hiện ở chỗ này.

Trương Hạo thấy thế hỏi: “Đi xem đi.” Ngô Diệu Ny nhìn Tạ Nghệ Hinh trên mặt rõ ràng xuất hiện chút buồn bực không vui, khuôn mặt mất đi sự tươi tắn, làm cho Trương Hạo xác định Ngô Diệu Ny không chỉ quen biết Tạ Nghệ Hinh một cách đơn giản như vậy.

“Có thể nói cho tôi biết có chuyện gì không?”

Trương Hạo có chút không xác định nói.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn cô gái này, trên mặt thanh xuân dào dạt tươi cười làm cho anh nhịn không được muốn tới gần. Còn có tính cách thẳng thắn đáng yêu của cô, làm anh lầm tưởng cô là một cô gái vô lo vô ưu, lại không nghĩ rằng cô cũng sẽ có chuyện buồn.

Thấy Ngô Diệu Ny không nói gì, Trương Hạo nghĩ là đối phương không muốn nói, dạy dỗ tốt làm cho anh bảo trì tao nhã nói: “Nếu cô không muốn nói với tôi, tôi sẽ không hỏi.”

“Không phải.”

Ngô Diệu Ny vội vàng phủ nhận.

Nhìn ánh mắt Ngô Diệu Ny có chút giãy giụa cùng với sắc mặt tái nhợt, Trương Hạo đề nghị nói:

“Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện.”

“Ừm.” Ngô Diệu Ny cắn môi, do dự hai giây, gật đầu rất nhỏ.

41 COMMENTS

  1. Cộg nhận là khổ nhữg aj iu ngườj mà hệ thốg chọn. Nhất là mấy a nam phụ ấy. 🙁 . Nhưg mình vẫn rất thjk mấy thể loạj này. ^^ . Nge tjn tuần 2c mà sug sướg wá ^^ . Thank edit nhìu

  2. Cj ny đáng yêu quá, may mà cj ko cắn móng tay đó hahaha,cj gặp anh toàn lộ bản chất, đúng lúc bụng kêu hahha, cj ny mất mặt quá😂😂 mị kết anh hạo rồi,