Chương 1: Trở lại trước khi mạt thế đến.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

1385412_780726678645322_7698595289672259496_n

Phương  Vũ Hân té xuống đất dùng dằng muốn đứng dậy, nhưng tứ chi của cô đều đã gãy, giãy giụa càng thêm thống khổ mà thôi. Mỗi lần giãy giụa, miệng vết thương truyền đau đớn đến toàn thân.

Phương Mộng Dao chậm rãi đi tới trước mặt cô, trong tay nắm một thanh miêu đao, chính là từ trong tay cô đoạt đi. Trên lưỡi đao còn dính máu của cô!

Phương Vũ Hân muốn tránh đi, nhưng mà tay chân của cô đã gãy hết không làm gì được. Cô rên lên một tiếng, sau đó dùng sức cắn môi, lạnh lùng nhìn Phương Mộng Dao. Trên người Phương Mộng Dao còn thoảng nước hoa, mùi thơm của cô ta, với mùi máu cùng với mùi hôi thối trên đất tạo nên hỗn hợp quái dị đến khó ngửi.

Cô ta đi đến trước mặt Phương Vũ Hân, từ trên cao nhìn xuống cô đang cố gắng kéo hơi tàn, đắc ý nói: “Phương Vũ Hân, hôm nay là ngày chết của mày!” Lời thoại từ trong miệng nói ra xong, trong nháy mắt Phương Mộng Dao dường như lơ đãng đạp lên cổ tay Phương Vũ Hân, dùng sức mà nghiền.

Phương Vũ Hân kiềm chế xúc động muốn kêu gào, đau đớn kịch liệt khiến cho mặt mũi cô vặn vẹo đau đớn, cô thở ra một cái, không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm cô ta: “Phương Mộng Dao? Tại sao cô lại làm thế với tôi?”

Những lời này  không biết thế nào kích thích Phương Mộng Dao, cô ta gầm thét nói: “Tại sao ư? Phương Vũ Hân, mày tổn thương tao bao nhiêu chẳng lẽ mày không biết sao hả? Mày là đại tiểu thư Phương gia, còn tao chỉ có thể làm là một đứa con riêng của Phương gia! Dựa vào cái gì? Mày ngay cả dị năng còn không có, nếu không phải mày có hôn ước với Dịch Minh, anh ấy làm sao có thể đối với mày nhớ mãi không quên? Phương Vũ Hân, mày cũng có thể thấy tao so với mày cái gì cũng không tốt, nhưng tại sao cái gì mày cũng cướp của tao!

Phương Vũ Hân nhìn cô ta không thể tin được, cô chưa từng nghĩ tới, Phương Mộng Dao lại có thể nghĩ như thế với cô! Khâu Dịch Minh là vị hôn phu của cô, nhưng mà từ khi mạt thế tới, hắn ta lựa chọn người có dị năng là Phương Mộng Dao mà chia tay với cô, từ khi bọn họ không quen nhau nữa, cô lúc nào tranh giành Khâu Dịch Minh với cô ta? Vì vậy cô lạnh lùng lên tiếng: “Phương Mộng Dao! Cô điên rồi! Tôi cùng Khâu Dịch Minh đã sớm chia tay, tôi lúc nào cùng cô tranh giành chứ? Năm đó mẹ cô đã bỏ thuốc ba tôi, rồi lén sinh cô ra, chuyện này sao mà liên quan với tôi được chứ?”

Phương Mộng Dao nghe vậy nhất thời trở nên kích động hơn: “Mày câm miệng, mẹ tao cùng ba ba là thật lòng yêu nhau! Rõ ràng mẹ mày không biết xấu hổ, sống chết cũng không chịu đi, ép bọn họ chia tay!”

Bây giờ Phương Vũ Hân mới hiểu được, Phương Mộng Dao là đang tự dối mình, lại còn lấn hiếp người khác như vậy! Cô cười giễu cợt nhìn Phương Mộng Dao: “Phương Mộng Dao, cô điên rồi!”

Phương Mộng Dao bị cô kích thích đến âm ngoan, càng lúc càng dùng sức nghiền. Cô ta mang giày đế da, đế giày rất cứng, đạp đến Phương Vũ Hân đều toát ra mồ hôi lạnh, đau đến nỗi kêu ra tiếng. Phương Mộng Dao nghe được tiếng kêu rên của cô, lúc này mới đắc ý nói: “Phương Vũ Hân, mày cho rằng mày còn là đại tiểu thư của Phương gia sao hả? Mày xem mày lúc này có bao nhiêu đáng thương, tay chân đứt đoạn, cử động cũng không nhúc nhích được, tư vị cũng không tệ nhỉ? Còn nhớ rõ vòng tay này không? Đây chính là ba ba tặng cho mày, đáng tiếc mày không muốn, cho tao. Nói cho mày biết, nó vậy mà là thứ tốt.”

Phương Vũ Hân khó có thể tin nhìn cô ta: “Phương Mộng Dao!”

Phương Mộng Dao càng ra vẻ đắc ý: “Đừng kích động như vậy chứ, tao còn chưa nói hết. Mày chẵng lẽ cũng không muốn biết, tại sao mày không phải là người có dị năng, mà chỉ có thể là người bình thường sao? Bởi vì…tao bỏ Ức chế tề vào trong thức ăn của mày, có phải rất ngạc nhiên hay không? A, đúng rồi, còn nữa…mày có phải hay không rất tò mò anh hai của mày chết như thế nào sao? Nhắc tới mới nhớ, anh hai của mày chết rất là thảm, bị tang thi cắn xé rồi nuốt chửng, giống giống như lăng trì ấy. Tuy nhiên mày yên tâm, rất nhanh thôi mày cũng cảm nhận được, hắn ta đau khổ như thế nào.”

Mặt mũi Phương Vũ Hân kịch liệt vặn vẹo, cả người giận đến run rẩy: “Phương … Mộng … Dao!”

Phương Mộng Dao lạnh lùng cười lớn: “Bọn mày sống một ngày, chính là đối với tao tổn thương lớn nhất! Nhất là mày, Phương Vũ Hân! Nếu không phải Dịch Minh đối với mày nhớ mãi không quên, có lẽ tao sẽ không giết mày sớm như vậy đâu, bởi vì tao giết mày cũng làm dơ bẩn tay tao! Đúng rồi, tao nhớ ra rồi, nhìn mày lúc này giống như con mèo ba tư, gọi là An Cát phải không, tao đặc biệt ghét nó! Cũng chỉ là một con súc sinh mà thôi, còn cả ngày diễu võ dương oai!”

Sắc mặt Phương Vũ Hân càng ngày càng trở nên khó nhìn: “Mày giết nó!”

Phương Mộng Dao lại dương dương đắc ý nói: “Cũng chỉ là súc sinh mà thôi, cũng đáng giá cho mày xúc động như thế sao? Tao cũng không có giết nó, nhưng tao đem móng vuốt của nó kéo ra, ném vào thùng rác mà thôi. Nhưng mà, phụ cận gần đó hình như có rất nhiều chó hoang đấy.”

Một lần nữa Phương Vũ Hân giằn co kịch liệt, thậm chí không để ý vết thương đau như thế nào: “Phương … Mộng … Dao! Mày đừng đắc ý quá sớm, mày làm nhiều như thế không có nghĩa là an tâm đâu, kết quả của mày , cũng không so với tao tốt hơn đâu!”

Phương Mộng Dao nhíu mày, không thèm để ý chút nào, mở miệng: “Phải không? Đáng tiếc mày vĩnh viễn cũng không thấy được. Cuối cùng cho mày biết một tin, Phương Mộng Dao đã sớm chết rồi.”

————————————

“A………………”

Một tiếng kêu thống khổ thảm thiết phá vỡ bầu trời đêm, Phương Vũ Hân chợt mở mắt, lại phát hiện cô không nằm trên nền đất lạnh băng bốc mùi nồng nặc hôi thối khó ngửi kia nữa, mà nằm ở trên một chiếc gường mềm mại ấm áp.

Cô cuống quít đưa tay mở đèn lên, trước mắt hết thảy quen thuộc làm cho cô ngây ngẩn cả người.

Nơi này … nơi này là … là nhà của cô trước khi mạt thế đến! Những lời nói ác độc lạnh băng của Phương Mộng Dao phảng phất còn ở bên tai vọng về, giờ khắc này cô thật không xác định được, chẳng lẽ những tuyệt vọng đến đau thương kia cùng với nỗi đau mất đi thân nhân không có thực, chẳng qua là một giấc mơ hoang đường sao?

“Mao ~~~~~~~ ” Một tiếng mềm nhũn như tiếng mèo kêu vang lên, sau một giây, Phương Vũ Hân liền nhận ra được một cục lông nhung ấm áp đang cọ cọ trên cánh tay của cô.

Phương Vũ Hân vén chăn lên, đã nhìn thấy An Cát đang vùi đầu bên cạnh cô, dán vào cánh tay của cô. Nó ngẩn đầu lên ngáp một cái, một ánh mắt mê mang màu xanh nhạt nhìn vào Phương Vũ Hân. Nhìn bộ dáng dễ thương của nó, trái tim Phương Vũ Hân đập “bịch bịch” như đang nhảy loạn trong lồng ngực bỗng nhiên an định lại, cô đưa tay ôm lấy An Cát, nghĩ đến lời nói Phương Mộng Dao, nhất là liên quan tới An Cát, lòng của cô chợt nhói một cái.

An Cát là một giống mèo lông trắng rất xinh đẹp, văn tĩnh khéo léo hơn nữa nó đặc biệt thích sạch sẽ, người Phương gia cũng đặc biệt thích nó. Vậy mà Phương Mộng Dao lại đối đãi tàn nhẫn với nó như vậy, cô ta sao lại ngoan tâm như vậy chứ?

Phương Vũ Hân đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa chợt vang lên, tiếp theo là tiếng Khúc Ngàn Hà vang lên: “Hân hân, con không sao chứ? Có phải gặp ác mộng hay không?”

“Con … con không sao hết.” Phương Vũ Hân vừa đáp lời, vừa nhảy thật nhanh xuống gường, chạy tới mở cửa: “Mẹ, người thức dậy làm gì? Con thật sự không có sao, chỉ là gặp ác mộng đột nhiên giật mình dậy thôi, xin lỗi đánh thức mẹ dậy.”

Khúc Ngàn Hà mặc áo ngủ tơ tằm, dây vải mềm mại quấn quanh eo bà hiện ra đường cong tinh tế. Bà vào phòng, nâng khuôn mặt Phương Vũ Hân nhìn một chút. Phương Vũ Hân bị kinh sợ, sắc mặt lúc này khó coi, Khúc Ngàn Hà lôi kéo cô ngồi xuống, rót một ly nước đặt vào trong tay cô, lúc này mới lo lắng hỏi: “ Hân Hân, con gặp phải ác mộng gì?

Từ nhỏ đến lớn lá gan của Phương Vũ Hân rất lớn, không dễ dàng bị kinh sợ. Nhưng mà lần này cô rõ ràng bị hù dọa rất lớn, Khúc Ngàn Hà tất nhiên rất lo lắng.

Phương Vũ Hân uống một hớp nước ấm theo bản năng, làm cho cô thoải mái hơn. Cô nhìn bộ dáng lo lắng của bà, chợt nhớ tới giấc mơ khá dài kia, Khúc Ngàn Hà vì bảo vệ cho cô nên bị tang thi cào xước, sau đó không ai cứu giúp, bà không muốn trở thành tang thi nên lựa chọn tự vẫn. Trong lòng Phương Vũ Hân hoảng hốt, để chén nước xuống rồi nắm tay của bà. Tay Khúc Ngàn Hà được bảo dưỡng cực tốt, hơn nữa ngón tay của bà cũng rất mềm mại.

Cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay Khúc Ngàn hà, cùng với sức nắm tay của bà truyền tới cô, Phương Vũ Hân dần dần bình tĩnh lại. Cô bây giờ căn bản không xác định được rốt cuộc giấc mộng kia là như thế nào, có thật hay không, bây giờ cô không thể kể cho bà để bà lo lắng được.

Vì vậy, Phương Vũ Hân lắc đầu một cái: “Không có gì, chỉ là trong giấc mộng thấy cảnh tượng máu me trong phim ảnh, không để ý nên bị dọa sợ. Mẹ đừng lo lắng, con không có chuyện gì. Người xem bây giờ mới 2 giờ sáng, mẹ mau trở về ngủ tiếp đi, nếu không ba cũng sẽ không ngủ ngon đâu.”

Khúc Ngàn Hà thấy cô không chịu nói, vì vậy cũng không hỏi nữa, chỉ nói là: “Con không muốn nói thì coi như xong, dù sao cũng chỉ là mơ mà thôi, đừng có nghĩ nhiều, mẹ đi về phòng đây, ba con còn đang lo lắng đấy.”

Phương Vũ Hân đưa Khúc Ngàn Hà đến cửa, nhìn bà trở về phòng, lúc này mới đóng cửa, dựa lưng vào cửa chậm rãi ngồi xuống.

Giấc mộng kia dường như quá chân thực, chân thật tới nỗi cô còn không nhịn được hoài nghi những thứ kia hết thảy là sự thật. Mạt thế, tang thi, người có dị năng, toàn bộ thế giới trở nên không giống với thực tại! Mạt thế đến có thực lực mới có nhân quyền, bất kể lúc trước mạt thế chưa đến ngươi giàu có bao nhiêu, chỉ cần không tiến hóa dị năng, không có võ lực cường đại, cũng chỉ có thể trở thành con kiến hôi, thậm chí giống con cá nằm trên thớt mặc cho người khác làm thịt!

Ở trong giấc mơ, toàn bộ người Phương gia chỉ có anh hai của cô – Phương Vũ Dương thức tỉnh được công kích cường đại dị năng hệ phong. Ba mẹ cô, thậm chí chính cô đều là người bình thường. Mạt thế sơ kỳ, ba mẹ cô vì bảo vệ cho cô nên bị tang thi làm trọng thương, không thể không tự vận mà chết. Cô với Phương Vũ Dương vì tránh né tang thi trong thành phố, khó khăn trốn đến giao khu mới tìm được một biệt thự để trú ẩn, bọn họ nơi nào để tìm mua một căn biệt thự mới chứ.

Lúc ấy, Phương Mộng Dao cũng theo chân anh em bọn họ đi, nhưng không bao lâu những người khác sống sót cũng đến chỗ đó, thậm chí vì để cướp đoạt biệt thự nên ra tay đánh. Cũng là vào lúc đó, Phương Mộng Dao lộ ra sắc mặt dữ tợn, bại hư danh tiếng của bọn họ, thậm chí cuối cùng còn đem cô với Phương Vũ Dương  đuổi ra khỏi biệt thự!

Phương – Mộng – Dao!

Phương Vũ Hân nghĩ đến Phương Mộng Dao, cừu hận trong lòng bắt đầu trỗi dậy, cô đứng lên thật nhanh chuẩn bị đi tìm Phương Mộng Dao, nhưng chợt nhớ tới, bây giờ cô ta căn bản không cùng ở một chỗ với bọn họ. Ba ba cô mua cho Phương Mộng Dao một căn hộ hạng sang để ở, lúc này cô ta hẳn nên ở đó.

Phương Vũ Hân nhìn qua đồng hồ, lúc này đang là 2 giờ 30, đã khuya lắm rồi, nếu bây giờ đi tìm Phương Mộng Dao là không sáng suốt. Cô căn bản không biết giấc mộng kia là chuyện gì xảy ra, nếu cứ như vậy vọt tới trước mặt Phương Mộng Dao chất vấn thì thật sự là quá ngu.

Vì vậy cô tỉnh táo lại, quyết định chờ ngày mai rồi tính, dựa theo tình huống phát triển ở trong giấc mơ, ngày mai ba ba cô sẽ mang về cho cô một bộ trang sức vòng đeo tay phỉ thúy, chính là vòng đeo tay mà Phương Mộng Dao trong mộng đã nhắc đến.

Cô nhớ, lúc đó Phương Mộng Dao cũng có mặt, nhìn thấy vòng tay rồi sau đó khóc nháo muốn ba ba đưa vòng tay đó cho cô ta, lời nói của cô ta lúc đó hết sức quá đáng. Cô không muốn để ba ba khổ sở nên nhường chiếc vòng đó cho Phương Mộng Dao. Trong giấc mộng, Phương Mộng Dao có nói vòng tay phỉ thúy kia là một bảo bối, điều này làm cho Phương Vũ Hân vô cùng lo ngại.

Ở trong mộng, Phương Mộng Dao thấy vòng đeo tay phỉ thúy kia vẫn khóc nháo phải có bằng được, bộ dáng không chiếm được thề không bỏ qua. Lúc đó mới bắt đầu, thấy bộ dạng đó cô cũng không có để ý, nhưng mà khi cuối cùng cô ta nói vòng tay đó là bảo bối, Phương Vũ Hân không nhịn được nghi ngờ, chẳng lẽ ngay từ đầu Phương Mộng Dao cũng biết chuyện gì đó, cho nên mới nhất định phải lấy được vòng trang sức đeo tay phỉ thúy kia.

Nhưng mà điều này sao có thể? Cô ta nói Phương Mộng Dao đã sớm chết rồi là có ý gì?

Phương Vũ Hân do dự một lúc, rốt cục không nhịn được, cầm điện thoại đi động lên, tìm trong danh bạ một dãy số gọi đến. Rất nhanh âm thanh ‘tút tút’ vang lên, nhưng mà mãi cho đến khi âm thanh cắt đứt vẫn không có người nghe. Phương Vũ Hân nhướng mày, gọi một lần nữa, cho đến lần thứ sáu, rốt cục đối phương đã nhận điện thoại.

“Alô?”

Phương Vũ Hân không biết là có phải do ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy giọng nói đối phương rất lạnh lùng, so với giọng Phương Mộng Dao cô biết rất không giống nhau. Phương Mộng Dao là con riêng của ba ba cô, bất quá mẹ cô ta cũng không phải là người tình của ông, mà ông bị người ta hạ dược, ngày hôm sau lúc ông tỉnh, thì người phụ nữ kia đã biến mất. Vì thế ba mẹ cô hết sức tức giận, nào biết tám tháng sau, người phụ nữ kia mang bụng bầu đến trước công ty mẹ cô, quỳ xuống trước mặt mọi người xung quanh nói mẹ cô thành toàn!

Tình cảm ba mẹ cô trước giờ rất tốt, tự nhiên vì chuyện đó cũng không làm cho hai người rạn nứt, chẳng qua là lúc đó bụng bà ta cũng lớn, đứa bé trong bụng cũng đang khỏe mạnh, phá bỏ không khỏi tàn nhẫn. Đứa bé sau khi sinh ra, ba ba cô cho bà ta một khoảng tiền phí nuôi dưỡng, vạch rõ quan hệ. Nào biết mười lăm năm sau, người phụ nữ kia tự nhiên dẫn Phương Mộng Dao tìm tới tận nhà gia đình cô, nói là sắp chết, muốn đem Phương Mộng Dao giao cho Phương gia nuôi dưỡng.

Phương Mộng Dao cứ như vậy sống ở nhà bọn họ, chỉ là bởi vì thân phận con riêng, cô ta vẫn luôn luôn tự ti, cho tới bây giờ vẫn không dùng tới giọng nói lạnh lùng đó nói chuyện với cô bao giờ.

Đại khái bởi vì Phương Vũ Hân không lên tiếng, đối phương một lần nữa mở miệng, không nhịn được nói: “Đã trễ thế này gọi tôi có chuyện gì không?”

Thật ra Phương Vũ Hân có rất nhiều lời muốn nói với Phương Mộng Dao, nhưng lúc này không biết nên nói cái gì mới phải, chuyện trong mơ cô không thể nào cứ như vậy nói ra được, vì vậy há miệng, Phương Vũ Hân chỉ hỏi: “Một mình cô sống như vậy có quen không? Không sao chứ?”

“Yên tâm, tôi rất khỏe mạnh, nếu cô không có chuyện gì tôi cúp máy đây.” Nói xong cũng không khách khí chút nào cúp điện thoại.

Phương Vũ Hân nhất thời nhíu chặt chân mày, cô luôn cảm thấy lời nói của Phương Mộng Dao có cái gì đó không đúng, chẳng lẽ cô suy nghĩ nhiều sao?

Khu nhà Tạ Lệ Uyển, đường  xxx, số xxx . Phương Mộng Dao vứt điện thoại xuống, nhìn bên trái cánh tay vết thương vẫn còn ra máu, băng vết thương lại, nghĩ đến cuộc gọi không giải thích được mới vừa rồi, ả lạnh lùng  cười lên: “Phương Vũ Hân? Những gì cô thiếu Phương Mộng Dao, tôi sẽ đòi lại từng thứ một, cô chờ xem đi!”

 

 

28 COMMENTS

  1. mới đọc chương 1 đã thấy ngứa mắt nữ phụ PMD, trả thù vô lý không thể tả, Hân tỷ chả cướp gì hết mà đòi lại.
    p/s: em nghĩ chỗ “Phương Vũ Hân uống một hớp theo bản năng, nước ấm” là “Phương Vũ Hân uống một hớp nước ấm theo bản năng” thì hợp lý hơn chứ ạ

  2. bạn Phương Mộng Dao ko biết phân biệt giữa thứ của mình rồi bị người khác cướp đi với thứ vốn của người khác à… ╮(╯▽╰)╭
    Mà bạn ấy là người xuyên ko mà sao nhập vai ghê thế ~ thậm chí có bao nhiều bí mật là xổ ra hết nữa chứ :v ~ thật hâm mộ độ mịn của não bạn ấy ~~~~

    • ý bả là bà xuyên rồi thì đó là cơ thể của bả nên bả trả thù, còn bả trả thù là tương lai mạt thế đến cơ, thấy anh nam chính đẹp trai, men quá nên ‘theo tình yêu’ .
      p/s: mấy tập sau nhiều phần hại nảo của bả lắm + với 1 em bạch liên hoa nữa . (´▽` )

      • cái vấn đề là bả “trả thù” cái gì mới dc chứ? :v ~ ai nhìn vào cũng biết là do khổ chủ tự làm tự chịu =))))) thế mới não bả mịn đến bất ngờ :v ~
        btw, nơi nào có Bạch Liên Hoa, nơi đó có loạn lạc =)))))

  3. Hớ! Phương Mộng Dao này bị bại não chắc. Hừ hừ! Mà ta thấy nhiều truyện xk cũng trả thù như vậy lắm, cơ mà đó là do các thành phần đó bức nữ9 trả thù. Còn đằng này người ta ko làm gì cả cũng trả thù. Trái đất nguy hiểm quá, về lại sao Hỏa thôi :v

    • giống như mấy truyện xuyên không cổ đại hồi xưa ấy, mấy nữ chính xuyên không nghĩ mình tài giỏi, thấy nguyên chủ bị ức hiếp dữ quá nên trả thù ‘giùm’ .. hại não lắm ( ̄﹏ ̄)╭ … ta thấy PMD tựa tựa như vậy

  4. PMD XK này thần kinh tự cho mình là thánh mẫu. Chẳng biết bả trả thù cái gì? Xong nữ chính chủ chết là do tự làm tự chịu, chính chủ ko chết PMD XK vào được chắc?

  5. Ặc… Bà PMD này có vấn đề chắc luôn… :v Không còn gì để nói…
    Mà ta thấy nữ chính hình như hơi bị lương thiện ấy nhỉ ~ Hân tỷ à ~ Làm người phải biết ích kỉ tí mới tốt, đừng hiền quá nha ~^^

  6. Ôi ta cũng thật sự cảm thấy phương mộng dao này có vấn đề nặng đi trả thù trong khi không ai làm gì mình, hắc nữ chính sống lại và nghĩ dó là giấc mơ nhưng chắc sau này sẽ xoay chuyển càng khôn đây (# ̄▽ ̄#)
    Hình post thật đẹp nha (≧▽≦)

  7. ta là một mem mới bị lôi kéo a ʅ(‾◡◝), ms đọc chương đầu mà đã phát hiện ra một con bại não nặng rồi, má ơi thượng đế nghĩ gì mà cho nó xuyên ko thế?
    nàng ơi cho ta hỏi anh nam9 là ai thế, có phải là tên hôn phu gì đó k, ta mog là ko phải a

  8. lại một khía cạnh khác của nữ xuyên không, ta có thể nhận ra không phải nữ xuyên không nào cũng tốt đẹp.nhưng cũng thấy bà nữ trọng sinh có vấn đề.cảm giác mặc dù trọng sinh nhưng cái cần làm cũng không biết làm như thế nào,,,, 3 chấm…