Chương 1: Sau khi trở thành ma cà rồng

Edit: Lâm Mạn.

Beta: Moonmaplun.

image

Thời tiết ở Seoul, Hàn Quốc vẫn sáng sủa ấm áp như trước, các cửa hàng đồ ăn hai bên ngã tư đường vẫn buôn bán tấp nập, âm thanh của xe cộ qua lại như trước không hề dứt.

Sáng sớm, Đường Vũ Tân vì ánh nắng có chút chói làm đánh thức, ngày bình thường cũng vậy…. còn thứ bất bình thường chắc chỉ có cô.

Bắt đầu thích ứng với ánh sáng, Đường Vũ Tân kéo chăn ra, đứng dậy đi vào WC để rửa mặt.

Sau khi trở thành ma cà rồng kỳ thật cô không cần ngủ để khôi phục thể lực, nhưng Đường Vũ Tân vẫn duy trì thói quen khi còn là người này của mình, không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là để cho trong lòng có thêm cảm giác kiên định.

Đơn giản rửa mặt chải đầu một chút liền ra khỏi WC, mở rèm cửa sổ ra, ánh sáng của bình minh làm căn phòng trở nên ấm áp hơn, ánh sáng mãnh liệt lại lần nữa làm Đường Vũ Tân nheo mắt.

Đến giờ, Đường Vũ Tân vẫn chưa hiểu được, vì sao ma cà rồng ở nơi này lại không sợ ánh sáng, nhưng ít ra có thể làm cô được tự do hành động, nên cũng không đi nghiên cứu kĩ cái lý do này. Tuy rằng không sợ ánh sáng cũng không có nghĩa là mắt giống như siêu nhân có thể lập tức thích nghi với nó. Cho nên Đường Vũ Tân cũng cần một đoạn thời gian để thích ứng.

Đại khái là đã thích ứng với ánh nắng mặt trời hoặc vừa nghĩ đến cái gì đó, Đường Vũ Tân xoay người đi về phía phòng bếp. Mở cửa tủ lạnh, bên trong là một ít nước trái cây, sữa và sandwich được xếp chỉnh tề, còn lại là…….. những túi máu nằm rải rác khắp nơi.

Nước trái cây, sữa và sandwich là của Đường Vũ Tân dự trữ lúc còn là con người, sau khi trở thành ma cà rồng, vì muốn nhớ tới đoạn thời gian còn là con người của mình nên không có vứt đi, vẫn để nó được bảo quản tốt trong tủ lạnh, còn về phần mấy bịch máu… Đường Vũ Tân nhìn bịch máu nhíu mày, sau đó cô quyết đoán đóng lại cửa tủ lạnh. Vì thế, bạn học Đường Vũ Tân bỏ mất một buổi ăn sáng.

Xác định thời gian một chút, cô cầm lấy áo khoác ra khỏi nhà.

“ Buổi sáng tốt lành, cảnh sát Hwang, Dong Man. ” Yoo Jung In đẩy cửa phòng tổ công tố, đi về phía hai người bên trong mà ân cần hỏi thăm, dùng ánh mắt người khác không thể nhìn thấy liếc về phía văn phòng của Min Tae Yeon. Phát hiện công tố Min vẫn im lặng ngồi ở chỗ của mình.

Yoo Jung In thu hồi tầm mắt nhưng ánh mắt lại có chút ảm đạm, rõ ràng cô biết công tố Đường với công tố Min là một đôi nhưng cô vẫn không khống chế được mà hướng về nơi đó.

“ Chào buổi sáng, mọi người. ”

Tiếng cười sang sảng của Đường Vũ Tân vang lên từ phía sau Yoo Jung In, trong lòng công tố Yoo căng thẳng, cô xấu hổ xoay người cười đáp lễ.

Vài giây thất thần ngắn ngủi của Yoo Jung In không thể qua được mắt Đường Vũ Tân, nhưng cô chỉ thở dài một hơi rồi chào hỏi với mọi người.

Giống như trước kia cô đã nói, cho dù tương lai có phát sinh chuyện gì chỉ cần hiện tại cô nắm được hạnh phúc là tốt rồi. Thật ra, kịch tình đại thần cũng không phải là không thể thay đổi, không phải sao?

“ Công tố Đường cũng tới rồi, thực nhớ lần đi chơi lúc trước, cực kì sảng khoái. ” Bạn học Choi Dong Man buông ipad trong tay ra, bắt đầu oán giận cuộc sống bận rộn sắp tới của mình.

“ Dong Man à!” Cảnh sát Hwang thong thả đi đến bên cạnh Dong Man, ôm bờ vai cậu nói tiếp “ Biết tại sao công tố Đường có thể chuyển từ đặc phái viên sang công tố viên không? ”

“ Vì sao? ” Trên mặt Choi Dong Man là một bộ dạng khiêm tốn nghe dạy bảo.

“ Bởi vì thái độ quyết định hết tất cả. ” Cảnh sát Hwang Soon Bum chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ bả vai Dong Man “ Tại cậu vẫn luôn oán giận nên đến bây giờ vẫn không thể trở thành chính thức đó, có biết không?! Cậu nên học tập nhiều ở công tố Đường, tôi biết cậu không thể học được chỉ số thông minh của cô ấy nhưng ít nhất cũng có thể học được thái độ làm việc của cô ấy! Biết không? ”

“ Đã biết….. ” Sau khi nghe cảnh sát Hwang răn dạy, Choi Dong Man dùng giọng nói uỷ khuất đáp.

“ Dong Man cũng vì tổ công tố của chúng ta mà cống hiến rất lớn, nếu không có kỹ thuật của Dong Man mấy cái án tử của chúng ta cũng không dễ phá với bắt giam thủ phạm nhanh như vậy đâu. ” Đường Vũ Tân nhìn biểu tình uỷ khuất của Dong Man mà buồn cười, lại một lần nữa tán thưởng kỹ thuật máy tính của Dong Man.

“ Cậu ta cũng chỉ có công dụng ở mấy phương diện này. ” Yoo Jung In bất đắc dĩ nhún vai.

“ Này, mới sáng sớm mọi người cũng đừng làm tổn thương tôi như vậy chứ! ” Bạn học Choi Dong Man nóng nảy cãi lại.

“ Tốt, không tổn thương cậu nữa, Dong Man là một người trợ giúp rất giỏi được chưa? ” Yoo Jung In buông lời tán thưởng.

“ Việc này còn phải nói sao. ” Vì thế bạn học Dong Man rốt cuộc cũng chiếm được một ít đồng cảm, tiếp tục hưởng thụ mà mân mê sản phẩm điện tử của chính mình.

Đường Vũ Tân cười tủm tỉm nhìn bọn họ trêu chọc Dong Man, cô đi đến chỗ ngồi của mình, sửa sang lại mấy án kiện mà vĩnh viễn không thể phân loại hết. Sửa sang được một nửa thì cửa phòng tổ công tố mở ra.

“ Chắc mọi người cũng đến đông đủ rồi nhỉ? Chúng ta mở cuộc họp ” Trưởng phòng Jang Chul Oh mệt mỏi mở cửa tổ công tố, bộ dạng giống như tối qua không được nghỉ ngơi vậy.

Nhìn trưởng phòng Jang, Đường Vũ Tân kinh ngạc mở to mắt, tiện thể dùng ánh mắt nghi vấn nhìn công tố Min từ văn phòng đi ra.

Min Tae Yeon lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết gì cả, liền đi về phía phòng họp.

“ Trưởng phòng, đột nhiên mở cuộc họp như vậy, có chuyện gì sao? ” Khi tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ của mình trong phòng họp, Yoo Jung In nhịn không được mở miệng hỏi.

“ Đúng vậy. ” Trưởng phòng Jang nhìn mọi người, hít một hơi nói “ Vụ án ma cà rồng lần trước, đội điều tra đến nay vẫn chưa tìm được thi thể, cho nên cấp trên quyết định đem vụ án này liệt vào chưa phá giải. ”

“ Cái gì? Không phải là đã tìm được hung khí phạm tội rồi sao? Hơn nữa công tố Đường cũng đã nói tội phạm có khả năng đã tự sát rồi mà. ” Yoo Jung In nghe xong, nghi ngờ nói.

“ Thi thể hung thủ không tìm được là một mặt, còn về mặt khác….. ” Nói đến đây, Jang Chul Oh dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Đường Vũ Tân, sau đó nói “ Về mặt khác, cái được gọi là hung khí gây án không hề có dấu vân tay của bất kì người nào ”

Thời điểm Min Tae Yeon nghe Jang Chul Oh nhắc đến chuyện này, trong lòng đã có một loại linh cảm xấu, sau khi nghe Jang Chul Oh giải thích, sắc mặt công tố Min liền đen lại, anh quay đầu âm trầm nhìn người đã dựng lên chuyện này, thì phát hiện người đó làm bộ như không có chuyện gì nhìn trời.

Jang Chul Oh cũng thấy được hành động của Đường Vũ Tân, khoé miệng run rẩy một chút, nói: “ Nhưng mà không sao, án tử được phá giải không được đầy đủ không hẳn là trách nhiệm của tổ công tố chúng ta, dù sao cũng vì khoa điều tra không có lục soát thi thể, hôm nay đến đây là để nói với mọi người, về sau nếu có người hỏi cái án tử này, thì chỉ cần chúng ta thừa nhận suy luận của mình chính xác là được ”

“ Đúng đúng đúng, việc điều tra của chúng ta không có khả năng sai. ” Đường Vũ Tân vừa làm bộ nhìn trời nghe được lập tức gật đầu chứng thực.

“ Aizzz…thật là, không tìm được thi thể rõ ràng là trách nhiệm của khoa điều tra, vì sao lại đổ lên người chúng ta? ” Yoo Jung In tức giận lườm một cái, án kiện này bọn họ điều tra rất vất vả đó! Cô với Dong Man chạy muốn gãy chân nói muốn gãy lưỡi luôn đó, kết quả lại là bị đưa vào chưa phá giải?!! Đúng là không cam lòng mà.

“ Aizzzz…ít nhất nếu không phải chúng ta gánh vác chắc sẽ không sai lầm như vậy rồi, nhưng tại sao trên hung khí lại không có dấu vân tay nhỉ? ” Đường Vũ Tân cau mày tự hỏi.

Cảnh sát Hwang Soon Bum đứng một bên nghe thấy câu này thiếu chút nữa hộc máu. Chị hai à! Rõ ràng là do cô nguỵ trang không tốt, trên hung khí không có dấu vân tay….. còn muốn ngụy trang thành sợ tội tự sát…… chị à, cô rốt cuộc có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy?

“ Còn có một chuyện nữa. ” Jang Chul Oh nói xong đem tầm mắt chuyển đến trên người Dong Man: “ Dong Man đến tổ của chúng ta cũng lâu rồi, cậu ấy dùng tài năng để chứng minh mình có tầm quan trọng ở tổ công tố, Choi Dong Man, hôm nay về nhà nhớ chuẩn bị tốt tư liệu cá nhân, buổi sáng giao cho tôi. Cứ như vậy đi, tan họp. ”

Nói xong, trưởng phòng Jang không để ý đến vẻ mặt mù mịt của Dong Man lấy tốc độ mà người thường không thể thấy được mà đi mất.

“ Trưởng phòng là có ý gì? ” Dong Man mê man nhìn mọi người tìm đáp án.

“ Ôi nhóc con, cậu rốt cuộc cũng hết khổ. ” Hwang Soon Bum vui vẻ cười, đánh một cái vào gáy Dong Man.

“ Đúng vậy, chúc mừng Dong Man, trở thành phân tích viên chính thức. ” Yoo Jung In vỗ vỗ bả vai Dong Man, vì cậu mà vui mừng.

“ Chúc mừng phân tích viên Choi Dong Man. ” Đường Vũ Tân chúc mừng so với người khác khác vô cùng bình tĩnh, không có biện pháp, cô sắp bị đại Boss mắng cho một trận rồi.

Đường Vũ Tân nhìn hướng Jang Chul Oh rời đi, sau đó liếc mắt nhìn công tố Min một cái, thấy đối phương đồng ý Đường Vũ Tân không thèm quan tâm không khí bên này náo nhiệt như thế nào, liền đuổi theo Jang Chul Oh.

“ Trưởng phòng Jang, ngài sao rồi? ” Đi vào văn phòng của Jang Chul Oh Đường Vũ Tân cũng không có gõ cửa mà trực tiếp đi vào.

Jang Chul Oh giống như bị cửa đột nhiên mở làm cho giật mình, nhanh chóng đem vật gì đó trên tay giấu ra phía sau, thấy người đến là Đường Vũ Tân mới thở ra, lấy ra cái ly vừa mới giấu lúc nãy há miệng ra uống tiếp.

“ Ngài…. ” Đường Vũ Tân nghi ngờ nhìn hành động của Jang Chul Oh, sau đó lại bị động tác của Jang Chul Oh làm cho sợ đến ngây người “ Ngài đang uống cái gì? ”

“ Tôi đang ăn cơm…. ” Một hơi uống hết cái ly, trưởng phòng Jang thở phào nhẹ nhõm.

“ Ngài chưa ăn cơm? Thật sự là sáng sớm hôm nay ngài mới trở về? ”

“ Ừ, vốn tôi tính ở lại Mỹ với Yoon Ji một thời gian, đợi khi nào con bé thích ứng được sẽ trở về, nhưng cấp trên lại cứ thúc giục. Cô cũng đúng là, nguỵ trang thành sợ tội tự sát sao trên hung khí lại không có dấu vân tay? ” Jang Chul Oh cau mày trách cứ.

“ Tại tôi quên….. ” Đường Vũ Tân ngượng ngùng cười, sau đó mới nhớ mình đến đây để làm gì, hỏi tiếp “ Yoon Ji sao rồi? ”

“ Mọi thứ tôi đã an bài tốt rồi, cô không cần lo đâu, ở bên đó có người bạn của tôi an bài người chiếu cố cô bé rồi ”

“ Tại sao không phải là bạn của ngài chiếu cố Yoon Ji? ” Đường Vũ Tân nhíu mày, thật sự an toàn sao?

“ Bởi vì tôi cũng về đây. ”

Một giọng nói trong trẻo lại lạnh lùng mang theo từ tính từ cửa vang lên. Đường Vũ Tân quay đầu nhìn chỉ thấy người đàn ông cao lớn mặc một thân áo khoác đen đi đến.

“ Roy. ” Jang Chul Oh gật đầu với người đàn ông đó, rồi giới thiệu với Đường Vũ Tân “ Đây là bạn của tôi ở bên Mỹ, Roy Ventrue. ”

“ Xin chào, tiểu thư xinh đẹp. ” Dứt lời, Roy nắm tay Đường Vũ Tân hôn nhẹ một cái.

“ Ách…. xin chào. ” Đường Vũ Tân có chút xấu hổ thu lại cánh tay, dù sao cũng là người châu Á, đối với việc hôn mu bàn tay xem như chào hỏi cô không quen mấy.

“ Cô không muốn giới thiệu về mình một chút sao, tiểu thư? ” Roy cười nghiền ngẫm nhìn Đường Vũ Tân, làm cho đáy lòng Đường Vũ Tân nổi lên cảm xúc phiền chán.

“ Tôi là Đường Vũ Tân, là cấp dưới của trưởng phòng Jang. ” Xuất phát từ lễ tiết, Đường Vũ Tân đơn giản giới thiệu một chút về mình.

“ A, đơn giản như vậy? Cô không còn gì muốn nói sao? ” Roy tiếp tục dùng ánh mắt trêu tức nhìn Đường Vũ Tân giống như đang nhìn một con chuột thí nghiệm.

Nhìn ánh mắt này, Đường Vũ Tân hít sâu một hơi, cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười nói: “ Ngài Ventrue, tôi nghĩ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi không biết ở chỗ của ngài người ta giới thiệu như thế nào nhưng ở chỗ của chúng tôi như vậy là đủ rồi. ”

“ Được thôi. ” Roy nghe xong giải thích gật gật đầu nói: “ Dù sao chúng ta vừa gặp cũng không nên đề cập đến chuyện riêng tư, ừ, như vậy thật xin lỗi, tiểu thư ma cà rồng xinh đẹp. ”

8 COMMENTS