Chương 7

Edit: Swan Beauty & Dương Tử Nguyệt

-… Này, Yoo Rachel nếu em thích anh thật thì phải giấu tình cảm này ở nơi an toàn đấy nhé! –

 

Rachel thấy chàng trai quay mặt không nhìn mình, bởi vì hành động lúc nãy của cô khiến hắn có chút sợ hãi.

…. Cô cảm thấy mình đã làm sai cái gì đó thì phải.

A, a, gay thật, hy vọng cảm tình của anh ấy không giảm…

Cô vừa đứng ảo não vừa len lén đánh giá tình huống, thấy chàng trai hít một hơi thật sâu, cô cắn môi, không làm thì thôi đã làm thì phải làm tới cùng, cô xoay người chạy đến trước mộ mẹ Kim Won.

“Bác gái!” Cô nhắm mắt lại, hét lớn “Cháu… cháu rất thích anh Kim Won! Xin bác hãy tin tưởng cháu! Cháu sẽ không buông tay đâu ạ!”

“A!” Kim Won cảm nhận được Rachel chạy đi, hắn không nghĩ tới cô bé lại chạy tới mộ mẹ hắn nói những lời ‘tỏ tình’ này, hắn vừa sợ vừa giận, lập tức kéo cô bé lại “Em đang nói bậy gì đấy?”

 “Oppa!” Rachel dứt khoát, tùy ý để đối phương cầm cánh tay mình, cô ngẩng đầu nhìn hắn “Em rất nghiêm túc! Cho dù trước mặt em là người thừa kế của Jeguk hay là một chàng trai trẻ đang lưu lạc trên đất Mỹ cũng được… Em thật sự, thật sự rất thích anh!”

“…” Kim Won bị ánh mắt của cô bé làm sửng sốt, động tác thô lỗ của hắn cũng dịu hơn nhiều.

“Oppa…” Rachel cầm tay hắn “Măc dù em còn nhỏ nhưng em biết cái gì là thật lòng, cái gì là kích động nhất thời…”

“Yoo Rachel” Kim Won trầm giọng nói “…Em…”

Hắn vốn nghĩ lý do để thoái thác nhưng khi thấy ánh mắt cố chấp của cô bé thì lời nói lại biến thành kiểu khác “…Em suy nghĩ cho cẩn thận vào!”

Nói xong, hắn buông tay cô bé rồi đi về phía trước.

 “Oppa…” Dù không cam lòng nhưng cô vẫn đuổi theo hắn, Rachel biết, với tình huống lúc này, nói nhiều hay nói ít đều như nhau, cô đành thở dài một cái, quay đầu nhìn về bia mộ đằng sau, cô quay lại dọn bó hoa lúc nãy, sau đó mới chạy theo Kim Won.

Mà lúc Kim Won đi được mấy bước thì quay đầu lại.

Có lẽ do trùng hợp, hoặc là do duyên phận trong truyền thuyết…

Lúc hắn quay đầu lại thì thấy cảnh Rachel cúi đầu, sau đó chăm chú nhặt bó hoa bách hợp lên, rồi dè dặt đặt nó lên bia mộ.

Hôm nay cô không buộc mái tóc đen mềm mại lên như mọi ngày mà để nó xõa xuống, sợ tóc mềm mại chạm vào bờ vai của cô, bởi vì khom lưng nên động tác có chút khó khăn, ánh nắng dừng trên người cô, càng khiến bóng dáng nhỏ nhắn đó sáng lên, những đóa hoa trong tay cô bé bỗng đẹp vô cùng, ngay cả bia mộ màu xám dưới chân cô bé cũng tỏa sáng lấp lánh.

… Hắn đột nhiên không biết làm gì.

Hắn mở to hai mắt, cười nhạo sự sến súa của mình, chàng trai lắc đầu, xoay người đi tiếp.

Có điều… Hình ảnh một cô bé chăm chú nhặt những bông hoa dưới ánh mặt trời đã khắc sâu vào lòng hắn.

“Thật là… Vẫn còn là đứa trẻ” Hắn ngồi trong xe, thở dài nói nhỏ “Còn thích nói bậy, thích thật lòng sao? Aizz, thật là…” Hắn không hiểu sao mình lại để ý chuyện này như thế, hắn đành thở dài nhìn Yoo Rachel đang chậm chạp đi tới, sau đó…

… Hả? Sao lại có thêm người vậy? Không lẽ cô bé nổi tính công chúa, giận hắn rồi sao? Hắn không có khả năng để chọc giận người thừa kế của RS International đâu đấy!

Nghĩ thế, hắn mở cửa xe đi xuống.

Kim Won đứng từ xa nhìn Yoo Rachel đang đứng nói chuyện với  một bà lão hiền lành. Mặc dù mái tóc của bà đã bạc trắng nhưng tinh thần của bà vẫn rất tốt, hai người đứng nói chuyện ở cửa ra vào, bà lão phát hiện Kim Won đang bước tới, vui vẻ vẫy tay, sau đó cúi đầu vỗ vai và nói với Rachel mấy câu.

Thấy cô bé không có bộ dạng giận dỗi muốn trốn đi, hắn không đi đến nữa, chỉ gật đầu với bà lão xem như chào hỏi. Sau đó hắn thấy Yoo Rachel ôm mặt thẹn thùng khi bà lão nói xong, gương mặt cô bé nhăn nhó rồi nói với bà lão mấy câu, sau đó đi về phía hắn rất chậm rãi, hắn không đợi cô bé mà xoay người đi trở về.

“A, oppa!! Sao anh không đợi em với?” Rachel chạy tới, oán giận nhưng giọng của cô bé lại mang theo mùi vị làm nũng.

 “Anh đợi hay không thì có gì khác nhau sao? Em đang đuổi theo anh còn gì!” Chàng trai dừng chân nhìn cô bé đang thở phì phò bên cạnh.

“A…” Rachel nghe hắn nói vậy thì ngẩng đầu “… Lại nữa rồi!” Cô bé le lưỡi với hắn rồi cười “Cho nên, oppa chỉ cần đi thôi, em sẽ đuổi theo! Cho dù là ở tình huống nào, em cũng sẽ chứng minh cho anh thấy em đủ năng lực và tư cách đứng sóng vai với anh!”

Bộ dạng của Rachel lúc này rất tự tin, cô cười nói với Kim Won, còn hắn chỉ “À” một tiếng rồi đi tiếp “Đi thôi, ngày kia em phải về nước rồi, em có muốn mua sắm cái gì không?”

“… Cái gì thế?” Thấy đối phương không còn phản ứng kịch liệt như lúc nãy, Rachel thở dài một cái rồi không cam lòng nói “Oppa~ Em nghiêm túc đó! A… Nhưng mà, ngày mai chúng ta có thể đến Miumiu Store ở Los Angelos không anh? Em rất thích một đôi bao tay ở đó…”

Kim Won nhìn cô bé còn đang nghiêm túc bỗng thay đổi tâm trạng lúc nói đến mua sắm thì cười khẽ.

… Này, Yoo Rachel nếu em thích anh thật thì phải giấu tình cảm này ở nơi an toàn đấy nhé!

Dù sao, trong cái vòng tròn luẩn quẩn này, những người thông minh xinh đẹp, lại có gia thế thì sẽ có một hôn ước… Như vậy, cô bé cũng là một sự lựa chọn không tồi, phải không?

****

Hành trình ngắn ngủi trên đất Mỹ đã kết thúc, hành lý mang về rất nhiều, Rachel và Kim Won vẫn ngồi khoang hạng nhất để về như trước.

Chẳng qua lúc này còn có mấy người nước ngoài ngồi chung khoang với họ.

 “Oppa, nếu lần này anh trúng tuyển vào Yale thì anh sẽ đi thật à?” Có vẻ cô bé ngại người lạ nên rất câu nệ, chỉ dám hỏi nhỏ.

“Chắc là vậy” Kim Won lật một trang trong tờ báo kinh tế mới rồi trả lời.

“Vậy sao?” Rachel cúi đầu thì thào “… Được rồi”

“Sao vậy?” Hắn nhíu mày nhìn Rachel, không hiểu sao cô bé lại hỏi vậy.

“A, anh xem…” Rachel nhíu mày, nhìn những vị khách ngồi cùng khoang với họ, sau đó liếc về phía một người phụ nữ phương Tây xinh đẹp “Ở Yale sẽ có rất nhiều cô gái tóc vàng xinh đẹp, dáng người vừa nóng bỏng lại biết chủ động…” Cô giả vờ ngã vào một tay vịn “Nếu oppa quen bọn họ thì em sẽ tan nát cõi lòng mất!”

“… Đúng là…” Lúc này Rachel rất muốn thông báo chủ quyền của mình với chàng trai này nhưng điều khiến cô đau lòng là cô chỉ là một đứa trẻ. Hắn vuốt tóc cô rồi nói “Vậy thì em phải cố lên!”

 “A? Là anh nói đó nhé!” Tinh thần của Rachel tốt hơn hẳn “Được, em sẽ cố gắng! ^w^! Kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè hằng năm, em sẽ đến Mỹ tìm anh! Cho nên… anh không đồng ý bọn họ đâu đấy!”

“…Hả?” Hồn của Kim Won bay trở về, cảm thấy lúc nãy mình đã làm một chuyện gì đó rất ngu, hắn đành trơ mắt ếch nhìn cô bé đang vui vẻ vì đạt được mục tiêu của mình, hắn có cảm giác kỳ nghỉ của bốn năm tiếp theo có vẻ…

… Có vẻ phải dành hết cho vị công chúa nhỏ này rồi!

“Hứa nhé!” Rachel giơ ngón út “Nào, ngoéo tay!”

“Ai lại làm chuyện trẻ con này…” Kim Won cúi đầu, nhưng tay lại bị Rachel chụp được, cô bé ngoéo hai ngón út với nhau lại rồi nói “Này…”

Hắn vừa ngẩng đầu thì bị một vật ướt át chạm nhẹ vào má.

 “Hihi…” Rachel xấu hổ che mặt vì hành động của mình, cô bé chỉ để lộ khe hở nhỏ đều nhìn trộm hắn.

Chỉ chạm nhẹ thôi nhưng cũng không ngăn được sự hưng phấn vì đạt mục đích của mình.

“Em…” Hắn đưa tay lên, sau đó lại bỏ xuống, im lặng quay đầu nhìn cửa sổ.

“… Oppa?” Rachel thấy đối phương không có phản ứng, sợ hắn giận, buông gối xuống, im lặng đến gần hắn “Oppa ~~~”

Không có phản ứng.

… Không lẽ là giận rồi à? Rachel làm mặt đau khổ, sao lại không để ý cô rồi? Cô bé vươn tay chọt chọt cánh tay của đối phương, kéo dài âm thanh non nớt của mình “Oppa~~~”

“Aiz, đừng làm ồn!” Chàng trai nhịn không được mà giữ tay Rachel lại, sau đó đặt lên tay vịn.

Giọng điệu này… Hành động này…

Rachel nhìn chàng trai cười khẽ “A… Không lẽ… oppa đang ngại à?”

“… Im lặng!”

Rachel nhìn đôi môi có chút run rẩy của hắn, nghe chàng trai nói hai chữ kia thì cười vui vẻ “A, oppa~~ Lỗ tai của anh hồng hồng nè ~”

Chàng trai đưa tay che lại tai mình theo bản năng, hành động này làm cô bé cười lớn hơn “Oppa, anh ngây thơ thật đấy!”

Trẻ con bây giờ… càng ngày càng không thèm chú ý lễ nghi… Miệng thì “Oppa~ oppa~” nhưng kết quả lại làm những chuyện xấu hổ như thế này…

Sau khi về nước, hắn phải tìm giáo viên dạy lễ nghi cho cô bé này! Chàng trai im lặng tính toán trong lòng, cô bé không có phong thái của người thừa kế, nhưng thân phận của cô bé cũng giống hắn, là người thừa kế của một tập đoàn lớn…

 

7 COMMENTS