Chương 2: Tử trạng khủng bố của thi thể.

Edit: Lâm Mạn.

Beta: Moonmaplun.

13f9ccb264c8ac829c36b253143379f9

“ Khụ… ” Nhìn ánh mắt cảnh giác của Đường Vũ Tân, Jang Chul Oh đúng lúc đứng ra hoà giải: “ Đúng rồi Vũ Tân, quên không nói với cô, Roy cũng là ma cà rồng, hơn nữa còn duy trì bộ dạng này gần 100 năm rồi ”

Nghe xong, Đường Vũ Tân kinh ngạc há to miệng đến nửa ngày mới nói: “ Ma cà rồng quả nhiên là hàng ngoại nhập sao? Lịch sử khởi nguồn đúng là của phương Tây à? ”

“ Ha ha, vị tiểu thư này thật thú vị, Đường, cô chắc là ma cà rồng mới nhỉ? Tôi cũng nghe Jang nói về cô nên mới đến xem thử một chút. Đối với cô và công tố Min, tôi thật rất tò mò. ”

“ Có gì mà tốt chứ, nếu tò mò ngài có thể tự nghiên cứu chính mình. ” Đường Vũ Tân bĩu môi.

“ Phốc, ha…ha, Jang, tôi biết tại sao anh lại nói con nhóc này thú vị rồi, tôi sống gần 100 năm chưa từng thấy qua ma cà rồng nào như vậy, Đường, nghe nói thời điểm lần đầu tiên cô tỉnh lại, không có đi tấn công con người? ”

“ Không có. ”

“ Kỳ lạ… ” Roy cúi đầu trầm tư lập tức ngẩng đầu hỏi trưởng phòng Jang: “ Jang, anh nói công tố Min kia vừa bắt đầu cũng không có tấn công con người? “

“ Đúng vậy, tuy tôi cũng rất tò mò tại sao, nhưng hai người này chính là hai đoá kỳ hoa, tôi không thể nghĩ ra được nguyên nhân ”

Roy nghe vậy tiếp tục cúi đầu trầm tư, lông mày nhíu thành một đường.

Đường Vũ Tân ở một bên nhìn mà buồn cười, ma cà rồng sống được 100 năm thì có thể cho là biết được mọi chuyện được sao?

Không gian yên tĩnh như vầy cũng không có kéo dài quá lâu, Min Tae Yeon liền đến phá vỡ.

“ Vũ Tân, có vụ án. ” Min Tae Yeon mở cửa ra nhìn bốn phía một lượt, ánh mắt dừng trên người Roy một chút liền chuyển về phía Đường Vũ Tân nói.

“ Há, nhanh vậy… ” Đường Vũ Tân không tình nguyện đứng dậy, cô đã không còn bàn tay vàng, cô thật sự phải dùng cái thứ máu chết tiệt kia để tìm manh mối sao? Cô không cần…

Nghĩ vậy, Đường Vũ Tân nhe răng nhếch miệng đi về phía Min Tae Yeon, làm cho người ta khó hiểu.

“ Cậu là công tố viên Min sao? Tôi là Roy Ventrue, rất hân hạnh được biết cậu. ” Roy dứt lời liền vươn tay về phía Min Tae Yeon.

“ Xin chào, tôi là Min Tae Yeon. ” Min Tae Yeon rất tự nhiên bắt tay Roy.

Mà Đường Vũ Tân ở một bên từ lúc Min Tae Yeon đẩy cửa đi vào, thấy ánh mắt của Roy nhìn công tố Min liền bắt đầu chú ý hắn. Giờ khắc này, công tố Min đang bắt tay Roy, có thể Min Tae Yeon không chú ý nhưng Đường Vũ Tân lại để ý, ánh mắt Roy nhìn Min Tae Yeon có chút không được bình thường, trong ánh mắt mang theo hứng thú còn xen lẫn một chút….. dục vọng.

Không phải chứ!!!

Đường Vũ Tân bị ý nghĩ vừa chạy qua trong đầu của mình doạ cho hoảng sợ mà rùng mình một cái.

“ Lần này là vụ án gì? ” Đường Vũ Tân theo Min Tae Yeon đi đến tổ công tố, thì phát hiện công tố Yoo và mọi người đã chuẩn bị kỹ càng cho vụ án.

“ Căn cứ tư liệu ở hiện trường, người chết là Ryu Seon Hee, nữ, 28 tuổi. Đang làm việc tại xưởng lắp ráp điện tử. ” Công tố Yoo đưa tư liệu vừa mới lấy được đưa cho mọi người.

“ Chỉ có như vậy? ” Đường Vũ Tân nhíu mày tiếp nhận tư liệu, tại sao lại không có bức ảnh nào?

“ Nghe nhân viên giám sát đã đến đó nói hình như bên kia có chút vấn đề, bây giờ tôi đang định đến đó. ” Yoo Jung In giải thích lần thứ hai.

“ Vấn đề? ” Đường Vũ Tân nghi hoặc nhìn về phía công tố Min.

“ Tình huống cụ thể chỉ có thể đến hiện trường mới có thể biết được. ”

“ Được rồi, như vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa? ” Đường Vũ Tân bất đắc dĩ vẫy tay.

Còn chưa đến hiện trường, rất xa, Đường Vũ Tân có thể nghe thấy tiếng la của phụ nữ.

“ Tôi nói là không thể chụp! Seon Hee chết rất thảm, lẽ nào các người còn muốn quấy rầy bình yên của cô ấy? ” Một người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi hơn Ryu Seon Hee, đứng bên cạnh thi thể của Ryu Seon Hee, quay về phía nhân viên giám sát đang định chụp ảnh quát.

“ Chuyện gì vậy? Cô ta là ai? ” Min Tae Yeon chạy đến hiện trường cau mày nhìn người phụ nữ kia hỏi.

“ A, cô ấy là Oh Yeong Ram, là chủ phòng này. Cô ấy vẫn ngăn cản không cho chúng tôi tiếp cận với thi thể, vậy nên trong tài liệu không có hình thi thể. ” Một nhân viên giám sát giải thích.

“ Tại sao muốn ngăn cản mọi người tiếp xúc với người chết? ” Không cho vào thì còn có thể lý giải, nhưng không cho chạm vào thi thể thì không phải hơi quá đáng sao? Đường Vũ Tân không hiểu, lúc này không còn bàn tay vàng cô đúng là có chút không thích ứng được.

“ Chủ yếu là người chết có tử trạng khá là quỷ dị. ” Nhân viên giám sát nói xong chỉ chỉ hiện trường. Theo hướng nhân viên giám sát chỉ, chỉ thấy thân thể Ryu Seon Hee lấy một góc độ mà làm người khác không tưởng tượng nổi mà vặn vẹo, hai tay thì bóp lấy cổ của chính mình, đôi mắt không biết vì thống khổ hay hoảng sợ mà vẫn mở lớn, đồng thời có rất nhiều máu từ ngũ quan chảy ra.

“ Ôi trời… ” Yoo Jung In hít một ngụm khí lạnh, hiển nhiên là bị tử trạng khủng bố của thi thể làm cho hoảng sợ.

“ Tại sao lại như vậy? ” Đường Vũ Tân vừa nói vừa nhón chân nhìn qua vai công tố Min nhìn vào hiện trường.

Nhưng mà ở trên sàn cũng không có đồ vật mà cô muốn tìm, liền hỏi: “ Người chết là chết ở trong nhà sao? ”

“ Căn cứ vào video của máy theo dõi có thể suy đoán là chết ở trong nhà. ”

“ Kỳ lạ… ” Nghe được nhân viên giám sát giải thích chân mày Đường Vũ Tân nhíu chặt hơn.

“ Sao vậy? ” Min Tae Yeon đứng phía trước cô xoay người hỏi.

“ Trong tình huống bình thường, chỉ có thể là ngạt thở mà chết người chết mới chết trọng tình trạng này, nhưng vừa nãy em nhìn trong phòng, cũng không thấy hung khí. Hơn nữa, hai lỗ mũi chảy máu chỉ xuất hiện khi nạn nhân treo cổ sao? ”

“ Có phát hiện gì sao? ” Min Tae Yeon nhìn Đường Vũ Tân, trong mắt là một mảnh dịu dàng.

“ Thật ra cũng không coi là phát hiện gì, ít nhất cũng phải để cho em tiếp cận với thi thể đã chứ. Aizzzz người phụ nữ kia còn chưa đi sao? ” Nhưng Đường Vũ Tân lại không chú ý đến ánh mắt của công tố Min, một mực oán giận nói.

“ Tôi nói rồi, đây là chỉ thị của thần linh! Các người không thấy tử trạng của Seon Hee sao?! Là trời cao trừng phạt Seon Hee, làm cho cô ta chết trong tư thế này, đây là nghiệp chướng, lẽ nào mấy người muốn bị nguyền rủa sao? ” Oh Yeong dùng khuôn mặt dữ tợn giảng đạo.

“ Nè, bà chị hai này! ” Hwang Soon Bum lộ ra vẻ mặt cho tôi nhờ nói: “ Đây là thời đại nào rồi, cô cũng là người sống sống trong đô thị văn minh, khoa học, sao lại nói ra câu nói giả dối không có khoa học như vậy? Để khoa học chúng tôi đi kiểm tra cho, ha. Cô xem căn phòng của cô này, cũng là kết quả của khoa học đấy, lẽ nào sức mạnh của thần có thể biến ra căn phòng như thế này sao? ”

“ Aiiii, bởi vì trên thế giới này còn có người như anh tồn tại nên mọi người mới gặp vận rủi lớn. ” Vừa nói, vị đại thẩm kia dùng con mắt khinh thường nhìn cảnh sát Hwang.

“ Aizzz, cô thật đúng là, gây trở ngại phá án không nói còn dám nói những lời này, tôi nghĩ ông trời nên trừng phạt là cô mới đúng. Phàm là người ở trong căn phòng này chắc đều nguy hiểm quá, ôi, tiểu thư Seon Hee chết thật sự là đáng thương, làm sao ở được với chủ nhà trọ như bà chứ… ” Hwang Soon Bum một mặt ngươi không cứu một mặt.

“ Aii, cái người này… ”

Oh Yeong Ram nói còn chưa nói xong liền bị một giọng nói quỷ dị còn có chút muốn bị ăn đập ngắt lời.

“ Gây trở ngại cảnh sát làm việc, sẽ bị tạm giam 20 ngày! ” Đường Vũ Tân nhìn tâm trạng sốt ruột ở bên này, cười hì hì bước đến.

“ Cô là ai? ” Người phụ nữ kia dùng ánh mắt hung tợn trừng Đường Vũ Tân.

“ Tiểu nữ bất tài, họ Đường tên Vũ Tân, trùng hợp lại đảm nhiệm chức vụ công tố viên. ”

Người phụ nữ kia nghe được cô là công tố viên, chức vụ còn lớn hơn cảnh sát Hwang, cách nói chuyện cũng khúm núm hơn: “ Công tố viên, thì giỏi lắm sao? ”

“ Công tố viên tuy rằng không phải tài giỏi gì, nhưng cũng có thể định tội cô, nếu gây trở ngại người thi hành công vụ, nghiêm trọng thì ở tù 3 năm! A, đúng rồi! Còn bị phạt tiền nữa! Làm sao bây giờ, nhìn dáng vẻ của đại thẩm không giống người có nhiều tiền, nhưng không sao, nhìn căn phòng này cũng không tệ, hẳn là đủ để trả. ” Nói xong, Đường Vũ Tân vuốt cằm, giống như đang thật sự tính toán căn phòng này bao nhiêu tiền.

“ Hừ, cô nghĩ tôi là đứa con nít 3 tuổi sao? Không có lệnh khám xét, coi như các người tự ý xông vào nhà dân, như vậy cũng coi là phạm pháp. ” Oh Yeong Ram bắt đầu giảng đạo.

“ Hiểu biết của bà thím đúng là nhiều mà, tôi có chút nhìn bà thím bằng con mắt khác xưa rồi đấy. ” Đường Vũ Tân vẫn cười sáng lạn như trước “ Nhưng mà có người báo án, lại là vụ án giết người, không biết đại thẩm có từng nghe nói, những vụ án như vậy bình thường chúng tôi cũng có chút đặc quyền. Căn phòng này bây giờ không đơn thuần là phòng ở nữa mà còn là hiện trường gây án, sự tồn tại của chúng tôi ở đây chính là điều đúng đắn nhất. Đúng rồi, thuận tiện hỏi, cái máy trên tay bà là gì vậy? ”

“ Camera? A, tôi chỉ là thuận tay cầm thôi, có chuyện gì sao? ” Nhưng cô khẳng định đây không đơn giản chỉ là camera, bởi vì khi nghe xong Đường Vũ Tân hỏi, Oh Yeong Ram nắm thật chặt.

“ Thế à? Không ngại cho tôi xem một chút chứ? ” Nói xong Đường Vũ Tân đưa tay muốn cầm lấy lại bị Oh Yeong Ram đẩy ra.

Đến cả Hwang Soon Bum cũng cảm thấy có vấn đề.

“ Bà thím này, mời cô phối hợp với chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ thật sự báo cáo cô gây cản trở nhân viên công vụ. ” Hwang Soon Bum đanh mặt, mới nhìn thì rất uy nghiêm, nhưng lại làm cho Oh Yeong Ram hoảng sợ.

Có cảnh sát Hwang đen mặt, Đường Vũ Tân rất thuận lợi lấy được camera, mở ra xem, bên trong có hai tấm hình người chết, nhưng chụp rất mờ vừa thấy liền biết là chụp trong lúc vội vàng.

“ Thật kỳ lạ… ” Đường Vũ Tân mở ra vài tấm hình “ Bà thím, tại sao người trong hình lại quen như vậy? ”

“ Nhìn quen mắt sao? Là người công tố Đường quen biết à? ” Yoo Jung In nghe vậy cũng đi đến, chẳng qua không có để ý đến mấy bức hình đến khi để ý Yoo Jung In bị doạ hết hồn.

Âm thanh của Yoo Jung In hấp dẫn sự chú ý của công Min và cảnh sát Hwang đứng một bên. Hai người nhìn mấy bức ảnh, sau đó trên mặt liền lộ ra nghiêm túc.

“ Xem ra bà thím này rất đáng nghi ngờ. ” Hwang Soon Bum vuốt cằm, liếc mắt nhìn Oh Yeong Ram đang hốt hoảng.

“ Tôi cũng cảm thấy như vậy. ” Đường Vũ Tân cũng vuốt cằm, cùng động tác của cảnh sát Hwang giống nhau như đúc.

Nhìn cảnh này, Min Tae Yeon hơi đổ mồ hôi lạnh, thế nhưng vẫn không thể che dấu sủng nịch trong mắt.

Nhưng mà rất không khéo là, công tố Yoo Jung In cũng chú ý tới chi tiết này. Nội tâm Yoo Jung In có chút bị tổn thương, nhưng cũng chỉ khẽ thở dài.

“ Sao vậy? ” Min Tae Yeon chú ý Yoo Jung In khác thường, xuất phát từ góc độ đồng nghiệp quan tâm hỏi.

“ Không.. không có gì. ” Thấy công tố Min bất ngờ quan tâm mình, Yoo Jung In cắn môi lắp bắp trả lời, mới phát hiện trái tim của mình không khống chế được mà kịch liệt nhảy lên.

‘ Không lẽ mình thật sự yêu anh ấy sao? ’ Yoo Jung In cười khổ một cái lập tức ép buộc sự chú ý của mình đặt lên vụ án.

9 COMMENTS