♥ Tiểu thuyết tổng tài 

Chương 18.

Edit: Thanh Uyên.

Betôi: Moonmaplun.

image Tạ Nghệ Hinh thắc mắc, đi pha cho Thẩm Ngạn một ly sữa đem vào phòng làm việc. Thấy Thẩm Ngạn cầm một tấm ảnh mà ngẩn người, trong lòng Tạ Nghệ Hinh trầm xuống. Cô biết tấm ảnh đó, là ảnh mối tình đầu của Thẩm Ngạn, Ngô Diệu Ny, chụp vào thời điểm còn học đại học với nhau. Thẩm Ngạn vẫn chưa vứt nó đi, nhưng gần đây anh đã giấu nó rồi, đó cũng là đoạn thời gian mà cô vui vẻ nhất, sao lần này lại lấy ra? Tạ Nghệ Hinh có chút nghi hoặc, cầm ly sữa nhìn Thẩm Ngạn suy tư.

Thẩm Ngạn phát hiện Tạ Nghệ Hinh đứng cách mình một khoảng không xa, trên tôiy cầm ly sữa ngơ ngác nhìn tấm ảnh trên tôiy mình, vội vàng cầm tấm ảnh bỏ vào ngăn kéo, anh ho nhẹ một cái, thấy Tạ Nghệ Hinh hoàn hồn, hỏi:

“Có việc gì?”

“À, em mang cho anh ly sữa, vẫn còn nóng anh uống đi.”

Nghĩ đến Tạ Nghệ Hinh cũng không có hỏi gì, anh miễn cưỡng cười cầm lấy ly sữa.

“Ra ngoài đi.”

Thẩm Ngạn nhẹ nhàng nói, sau đó cúi đầu xem văn kiện.

“Vậy em đi ra ngoài trước.”

Trong giọng nói Tạ Nghệ Hinh lộ ra một chút gì đó không muốn, hy vọng Thẩm Ngạn có thể đổi ý hoặc nói cô ở lại. Nhưng để cho cô thất vọng là Thẩm Ngạn không hề có ý tứ muốn mở miệng nói muốn cô ở lại. Tạ Nghệ Hinh bất đắc dĩ xoay người, giấu bàn tôiy đang nắm thật chặt trong tôiy áo, một hơi hít thật sâu rồi đi ra ngoài. Cô tuyệt đối sẽ không để cho Ngô Diệu Ny cướp mất hạnh phúc mà cô vất vả mới có được, tuyệt đối không. Ánh mắt Tạ Nghệ Hinh nhíu lại, trong đầu xẹt qua khuôn mặt thuần khiết của Ngô Diệu Ny, cô có nghe nói cô tôi chỉ là ‘bình hoa’, vậy cô sẽ làm một người phụ nữ có trí tuệ, không chỉ ở nhà có thể làm hiền thê lương mẫu, bên ngoài còn có thể giúp đỡ chồng mình. Bây giờ, trong lòng cô cũng đã có kế hoạch.

Mà Ngô Diệu Ny ở bên này đã ngủ thiếp đi. Đại khái là vì hôm nay cô hơi mệt nên cực kỳ buồn ngủ. Trong mơ, cô có thể nhìn thấy khuôn mặt cực kì yêu nghiệt, hai mắt đầy tơ máu, khuôn mặt anh tuấn lại tràn ngập vẻ đau thương, một lòng một dạ chuyên chú làm thí nghiệm. Trên góc bàn đặt một phần báo cáo nghiên cứu. anh nghiên cứu cái gì? Ngô Diệu Ny ngạc nhiên, rất muốn thấy rõ chữ viết trên tờ báo cáo đó, nhưng tờ báo cáo lại bị che mất gần một nửa, làm cô không thể thấy được. Cô cứ như vậy lẳng lặng nhìn anh thí nghiệm, thỉnh thoảng nhìn tờ báo cáo nghiên cứu. Sau đó, cô thấy đối phương cầm tờ báo cáo đứng lên, Ngô Diệu Ny đem toàn bộ lực chú ý đặt lên trên tờ báo cáo. Nhưng quá nhanh, cô chưa thể xem được gì, thất vọng lẫn sốt ruột thì đối phương lại để tờ báo cáo lại chỗ cũ. Sau đó cô liền nhìn thấy vài chữ to phía trước: CẮT VỠ YẾT HẦU!! Ngô Diệu Ny trừng mắt không dám tin nhìn người đàn ông đang cúi đầu làm thí nghiệm.

*Thình…thịch* Ngồi dậy, Ngô Diệu Ny bị giấc mộng làm cho bừng tỉnh. Trái tim đập nhanh không ngừng. Cô nhắm mắt, nuốt một ngụm nước miếng, một bàn tôiy đặt ở tim, cố gắng làm cho nó ổn định. Cứ như vậy, Ngô Diệu Ny lẳng lặng ngồi ở trên giường một lúc. Giờ phút này cô lại nhớ đến hình ảnh trong mơ lúc nãy, trong lòng còn sợ hãi. Sao anh lại làm một cái thí nghiệm như vậy? Dần dần nhịp tim cũng chậm rãi bình phục, cả người Ngô Diệu Ny lại mệt mỏi, dùng tôiy đỡ trán lại phát hiện bàn tôiy cô đầy mồ hôi, mặt cũng đã có không ít mồ hôi. Thở dài một hơi, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, cuộc sống ở thành phố chính là như vậy, mặc dù là nửa đêm, nhưng vẫn  sáng trưng, tuỳ ý cũng có thể nhìn thấy ánh đèn.

“Hệ thống, hệ thống, cậu ở đâu?”

Hiện tại, Ngô Diệu Ny đặc biệt nhớ đến hệ thống. Nhưng sau khi cô kêu vài lần vẫn không nghe được câu trả lời, vì thế cô từ bỏ. Ngô Diệu Ny xuống giường mang dép lê vào, tính đi ra bên ngoài uống chút nước, sau đó lên mạng xem một ít truyện cười để tìm nơi an ủi, đêm nay cứ như vậy mà trôi qua. Sáng hôm sau, cô bị tiếng sấm bên ngoài đánh thức, nhìn máy tính chưa tắt, cô tưởng là đêm qua mình sẽ ngủ không được, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng cô lại mơ mơ màng màng ngủ mất.

Ngô Diệu Ny đứng dậy, mở rèm cửa sổ ra, quả nhiên bên ngoài trời đã bắt đầu mưa. Cô nhìn thời gian, đã là bảy giờ sáng, còn có phần văn kiện nằm ở trên bàn kia, cô lại tiếp tục thở dài. Đó là tài liệu ngày hôm qua Thẩm Ngạn giao, buổi sáng hôm nay phải đưa cho khách hàng, sau đó bàn luận về hợp đồng, tranh thủ đem hợp đồng này ký thành công. Hôm qua lúc tôin tầm, Thẩm Ngạn có gọi điện cho Ngô Diệu Ny nói muốn cô sáng nay đem hợp đồng đến chỗ anh, vì hôm nay anh không đến công ty mà sẽ trực tiếp đến chỗ đối tác. Bất đắc dĩ, hôm nay Ngô Diệu Ny đành phải rời giường sớm, sau đó đi đánh răng rửa mặt. Cũng không biết cô xuyên vào thân thể này nên được hưởng phúc lợi hay không, Ngô Diệu Ny nhìn khí sắc trong gương của mình khá tốt, đêm qua vì ngủ không đủ giấc mà có quần thâm dưới mắt, làn da hơi sạm xuống, không giống như thường ngày trắng bệch đến thấy cả gân xanh, hai má hơi hơi hồng nhạt, so với lúc trước càng thêm động lòng người.

Nhìn bản thân trong gương, Ngô Diệu Ny vừa lòng cười, đúng lúc, hôm nay cô không cần phải trang điểm. Dù sao đến nhà Thẩm Ngạn cũng không cần phải trang điểm làm gì, lần này ký hợp đồng cũng đâu cần cô đi đâu. Thời tiết buổi sáng mát mẻ, bên ngoài vẫn còn mưa, Ngô Diệu Ny cũng không cần đi ký hợp đồng nên cô chọn một bộ đồ rất đơn giản, một cái váy hoa dài phối với chiếc áo hơi sẫm màu, mái tóc thì đơn giản cột thành đuôi ngựa. Ngô Diệu Ny nhìn toàn thân của mình trong kính vừa lòng gật đầu. Nếu trước kia nói Ngô Diệu Ny nhìn qua chỉ mới 20 tuổi, thì hôm nay nhiều nhất cũng chỉ 18 tuổi. Hơn nữa còn làm cho người tôi cảm thấy lần đầu gặp được nữ thần.

Thay đồ xong, Ngô Diệu Ny mang giầy, cầm ô chuẩn bị đi đến nhà Thẩm Ngạn. Cô nắm chắc thời gian, lái xe của mình đi đến nhà Thẩm Ngạn cũng chỉ mất 20 phút, thời gian còn dư dả. Nhưng hôm nay có vẻ là một ngày khá xui xẻo của Ngô Diệu Ny, xe thế nhưng lại không khởi động được. Ngô Diệu Ny khởi động vài lần, xe vẫn như cũ không có phản ứng gì. Lại nhìn thời gian, đã là 7 giờ 20, Thẩm Ngạn nói trễ nhất là 7 giờ 50 phải đưa phần tài liệu này cho anh. Đi đến nhà anh cũng mất đến 20 phút, nếu chậm nữa sẽ không kịp, cô tính toán thật nhanh, quyết định đóng cửa xe ra đón tôixi.

Cũng may, đứng không bao lâu, tôixi đã đến, Ngô Diệu Ny không nói hai lời liền lên xe, nói với tài xế địa chỉ nhà của Thẩm Ngạn. Lúc đến nhà Thẩm Ngạn đã là 7 giờ 45, Ngô Diệu Ny sợ Thẩm Ngạn chờ, làm chậm trễ việc kí hợp đồng mà anh sẽ giảm bớt hảo cảm với cô, do đó cô chạy càng nhanh về phía nhà anh, cũng không để ý chiếc xe khác đang hướng Ngô Diệu Ny chạy đến tốc độ ít nhất cũng 60 km/h. Vì mưa quá to nên chỗ Ngô Diệu Ny đứng đọng lại một vũng nước lớn. Khi chạy qua Ngô Diệu Ny, xe lướt qua làm vũng nước bắn lên, khiến toàn thân Ngô Diệu Ny ướt sũng, sau đó chiếc xe cũng không dừng lại xin lỗi mà nghênh ngang chạy đi.

Nhìn cả người mình ướt đẫm, còn không kịp nhìn biển số xe, Ngô Diệu Ny buồn bực, sáng sớm êm đẹp lại bị làm cho toàn thân ướt đẫm, bên ngoài lại mưa. Một trận gió thổi qua, làm cô thấy có chút lạnh. Hai tôiy giao nhau, phủi phủi cánh tôiy. Cô nhìn lại sấp tài liệu trên tôiy, Ngô Diệu Ny vội vàng xem nó có bị ướt hay không, cũng may, hôm nay lúc cô ra khỏi nhà có đem tài liệu bỏ vào túi chống nước, nên không bị gì cả. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó không ngừng lại mà chạy đến nhà Thẩm Ngạn.

Đợi đến lúc đứng trước nhà Thẩm Ngạn, cửa cũng không có đóng mà mở thật to. Đại sảnh cũng không có người, vì thế Ngô Diệu Ny nâng chân nhẹ nhàng bước vào. Phòng ở cạnh đại sảnh, tiếp theo là nhà ăn, còn bên trong là nhà bếp. Ngô Diệu Ny nhìn Thẩm Ngạn giống như mới vừa rời giường, đi về phía nhà bếp, còn có Tạ Nghệ Hinh bận rộn ở bên trong. Đúng lúc cô định mở miệng, Tạ Nghệ Hinh đột nhiên phát hiện Thẩm Ngạn, mở miệng nói:

“A Ngạn, anh dậy rồi, mau đến ăn sáng đi.”

Tạ Nghệ Hinh đeo tạp dề, trên tôiy là trứng trần nước sôi, đi ra khỏi phòng bếp. Sau đó cô liền nghe giọng nói khàn khàn của người vừa mới rời giường vang lên:

“Nghệ Hinh, hôm qua thật xin lỗi.”.

Trên mặt còn mang theo một chút áy náy. Thẩm Ngạn cảm thấy lời anh nói hôm qua hơi quá đáng, không phải là anh không biết tình cảm mà Tạ Nghệ Hinh dành cho anh, nhìn ánh mắt cô mỗi lần nhìn mình, anh có thể thấy được cô đối với anh tràn ngập tình yêu. Huống chi chuyện kiểm tra sức khỏe này là do mẹ anh quyết định, mẹ nó, cá tính của anh cũng không phải không rõ ràng. Nếu Tạ Nghệ Hinh không làm theo lời giao phó của mẹ anh, chắc chắn bà sẽ mất hứng. Thấy Thẩm Ngạn giải thích, nhất thời Tạ Nghệ Hinh có chút kinh ngạc, cô thật không ngờ Thẩm Ngạn có thể vì chuyện hôm qua mà giải thích với cô, cô cảm động, thấy Thẩm Ngạn nhìn mình lập tức nói:

“Không không không, A Ngạn, chuyện hôm qua em cũng có sai, phải là em xin lỗi anh mới đúng.”

“Là anh sai, anh không nên nói chuyện với em như vậy.”

“Em cũng có sai.”

“Là anh sai.”

“Là em là em.”

Sau đó Ngô Diệu Ny nhìn thấy hai người nhìn nhau cười, giờ phút này đặc biệt ấm áp. Cô có một loại dự cảm xấu, dự cảm cực kì xấu. Quả nhiên, cô nghe được âm thanh nhắc nhỏ của hệ thống vang lên:

[Người chơi, hảo cảm của nam chính đối với nữ chính tăng lên 10%, hiện tại là 50%]

Sau đó Ngô Diệu Ny nhìn thấy Thẩm Ngạn cười nói:

“Haha, chúng tôi giải thích như vậy đến lúc nào đây.”

Tạ Nghệ Hinh đề nghị nói:

“Không bằng chúng tôi quên chuyện này đi, đừng nhắc tới nữa.”

“Mẹ nó, cũng đâu phải là đóng kịch Quỳnh Dao, có cần làm vậy không.”

Ngô Diệu Ny khinh bỉ nhìn đôi nam nữ trước mắt, hỏi hệ thống:

“Cậu có biết hôm qua bọn họ đã xảy ra chuyện gì không?”

Nhưng trong giọng nói không có quá nhiều tò mò, có thể thấy được Ngô Diệu Ny chỉ nghe hai người họ nói chuyện đã có thể đoán ra được một chút có chuyện gì.

[Không biết.]

Hệ thống tức giận nói, người tôi cũng đâu có nhàn nhã thoải mái mà đi chú ý bọn họ chứ, đây không phải là điều nữ phụ cô cần chú ý sao? Nghe hệ thống trả lời, Ngô Diệu Ny làm vẻ đau lòng lắc đầu nói:

“Aizzz, thời điểm cậu truyền tin tức, sao lại không đem mấy chuyện mà cậu biết truyền cho tôi, như vậy tôi cũng có thể đoán được một chút.”

Nói xong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng hệ thống có thể thấy được trong mắt Ngô Diệu Ny có một chút… đắc ý. Không đợi hệ thống trả lời, nói:

“Tôi cảm thấy, hôm qua Tạ Nghệ Hinh đi kiểm tra sức khỏe, nói cho Thẩm Ngạn, về sau Thẩm Ngạn vì thế mà tức giận, cậu cảm thấy sao?”

Hệ thống gật đầu nói:

[Người chơi, không thể không nói, cô đúng là càng ngày càng thông minh.]

“Cảm ơn đã khích lệ, tôi cũng không thể không nói, hệ thống, cậu đúng là một công cụ chỉ biết nói chuyện phiếm, ngoài chuyện này ra, cái gì cậu cũng không làm được.”

Đây là hình thức hệ thống cùng Ngô Diệu Ny ở chung mỗi ngày.

[Người chơi, lúc này mà cô không lên tiếng, cô cũng sẽ trở thành một công cụ nói chuyện phiếm đó.]

Hệ thống nhìn Thẩm Ngạn cùng Tạ Nghệ Hinh đang liếc mắt đưa tình, nhắc nhở cho Ngô Diệu Ny.

31 COMMENTS