♣ Tiểu thuyết tổng giám đốc hắc đạo ♣

Chương 50.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

1476328_743488555678702_982268884_n

“Em cứ tưởng mình thực sự có thể nhẫn nại được, có thể chờ đợi, kết quả lại phát hiện thì ra em đã đánh giá cao chính mình. Em không vĩ đại như vậy, cũng không bao dung như mình tưởng tượng. Em cũng là một con người, cũng biết ghen tị, biết tức giận, thực sự em không thể nhịn được nữa.” Tiêm Tiêm phảng phất kể hết khuyết điểm của mình ra cho Nam Cung Hạo nghe.

[ Người chơi Mộc Tiêm Tiêm hoàn thành 55% nhiệm vụ ngược tâm nam chính Nam Cung Hạo ]

“Mà càng gần đây, cảm xúc của em đã đến cực hạn. Em thật sự rất mệt mỏi, vì duy trì cuộc hôn nhân này của chúng ta, em đã hao hết tâm huyết rồi.”

“Trong cuộc hôn nhân này mà nói, em cảm giác mình sẽ đánh mất hết bản tính của mình, sẽ vì ghen tị mà không khống chế làm ra một chuyện không lý trí.”

“Cho nên, vì tránh cho về sau hai bên chúng ta chán ghét nhau nên… Ly hôn đi!”

Lúc Mộc Chi Tiêm nói ra hai chữ “ly hôn” thì biểu cảm không có xúc động gì nhiều, ngược lại như là buông xuống gánh nặng, cô tự thở dài nhẹ nhõm một hơi.

[ Người chơi Mộc Tiêm Tiêm hoàn thành 65% nhiệm vụ ngược tâm nam chính Nam Cung Hạo ]

Hiện tại đầu óc Nam Cung Hạo cảm giác như ‘ong ong’ ảnh hưởng, cái gì anh cũng không nghe được.

Không người nào biết, lúc Mộc Chi Tiêm nói những lời này với anh, trong lòng anh rốt cuộc cảm thấy kinh hoàng như vậy.

Quả thật, lúc trước anh không có tình yêu nam nữ với Mộc Chi Tiêm.

Nhưng mà, dù sao bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm như thế, Nam Cung Hạo sao có thể thờ ơ cho được.

Tuy rằng anh là kẻ bạc tình, điểm này Nam Cung Hạo cũng không phủ nhận.

Nhưng mà, mười mấy năm cảm tình này, cũng không phải nói xoá thì có thể lập tức xoá đi được.

Huống chi, nếu như trước đây, anh có thể không chút do dự mà thề son sắt rằng chính mình tuyệt đối không có chút xíu cảm tình nào với Mộc Chi Tiêm.

Nhưng mà, hiện tại không hiểu sao những lời này anh lại không thể nói ra được.

Nam Cung Hạo, mày thật sự không có chút rung động nào với Mộc Chi Tiêm sao?

Anh muốn phủ nhận, nhưng mà, môi anh run run, miệng đầy chua xót.

Lúc trước chuyện này anh có ý xem nhẹ nó, không để ở trong lòng, có lẽ cảm giác chuyện này là đương nhiên, cũng dần dần nổi lên trong lòng anh.

Nhưng người phụ nữ này, rốt cuộc vẫn đứng ở phía sau anh, vì anh trả giá những chuyện gì đây?

Cô đường đường là đại tiểu thư Mộc gia, vốn không giống những thiên kim tiểu thư khác, mỗi ngày du ngoạn mua sắm tự tại như vậy, nhưng cô lại tránh ở công ty của chính mình làm một nhân viên nho nhỏ.

Bởi vì thân phận của cô đặc thù, những phụ nữ ái mộ anh trong tối ngoài sáng trong công ty đều nhằm vào cô trả thù vặt không ít.

Việc này anh lại rất rõ ràng, nhưng lại chưa từng ra tay quản bao giờ, lại càng không muốn nói là ra tay giúp cô.

Bởi vì, trong lòng anh, cô chính là một người da mặt dày bám dính, nên hậu quả của những chuyện như thế chính cô phải tự nhận lấy.

Lúc ấy mình đã nghĩ, nếu cô đi đến trước mặt mình khóc sướt mướt cáo trạng với mình, thì anh sẽ có cái cớ để mắng nhiếc, ép cô đừng lắc lư chướng mắt chướng mắt anh nữa.

Kết quả, đại tiểu thư này lại vượt qua dự kiến của anh, không dám nói với anh một tiếng một tiếng, chịu đựng một mình.

Khi đó anh còn nghĩ may mà Mộc Chi Tiêm là loại phụ nữ bớt lo, nhưng mà hiện tại anh lại đau lòng sự nhẫn nại của cô, cùng với thống hận chính mình khoanh tay đứng nhìn.

Đương nhiên, nếu cô không phải loại phụ nữ bớt lo thì mình cũng không nghĩ nhiều mà trúng tuyển cô làm bạn gái của mình.

Nhưng mà, hiện tại ngẫm lại, khi đó mình nhẫn tâm với cô đến mức nào.

Hoàn toàn coi việc cô trả giá cho mình là chuyện đương nhiên, chưa từng nghĩ đến cảm xúc của cô bao giờ.

Anh thích Lâm Lê Nhiễm, cho rằng cô ấy không giống những cô gái khác, không phải là vì cảm thấy cô ấy là con mèo nhỏ hoang dã, cô ấy sẽ không giống với những cô gái khác, nghe lời mình răm rắp sao?

Lúc đó nghĩ, nếu so sánh Lâm Lê Nhiễm với những phụ nữ khác thì những phụ nữ đó hoàn toàn chính là dong chi tục phấn.

Cô không phải giống như bạn giường ái mộ hư vinh của anh, ý đồ theo anh được những gì, chính là giống những thiên kim tiểu thư điêu ngoa tùy hứng, nông cạn vô tri.

Trong mắt của anh, Lâm Lê Nhiễm kiên cường thiện lương, vì cuộc sống của mình mà cố gắng đấu tranh, không giống như những đại tiểu thư kia chơi trò bám víu.

Đúng rồi, lý do của mình ghét Mộc Chi Tiêm là gì, là mình nói cô quá yếu đuối sao?

Rõ ràng là đại tiểu thư Mộc gia, có thân phận cao quý như vậy, lại có thể ở công ty của anh bị đám nhân viên cấp thấp kia bắt nạt mà không phản kích.

Cả người dịu dàng ốm yếu, một chút khí thế cũng không có, so với những người sống cuộc sống bình thường như Lâm Lê Nhiễm mà nói, cô ta kém nhiều lắm.

Kỳ thật, bất luận mình dùng lý do gì để thuyết phục mình, cũng chỉ là do anh che dấu thành kiến của mình, giận chó đánh mèo với Mộc Chi Tiêm thôi.

Anh luôn luôn đem hết thảy những người có ý muốn buộc tay chân anh để trả thù, cũng càng không thích có người ép buộc anh làm chuyện gì.

Trước mắt mà nói, anh không có ý định kết hôn, hiện tại chỉ thích hưởng thụ cuộc sống tự do mà thôi, không muốn có người trói buộc.

Nhưng mà, Mộc Chi Tiêm có ý với anh, người sáng suốt đều nhìn ra, cha mẹ hai nhà đối với việc này vui như mở cờ.

Nhưng mà, anh lại phiền toái vô cùng, người phụ này chút ánh mắt cũng không có, lại không thú vị, anh cũng không muốn cho cô tham gia vào cuộc sống của mình.

Bởi vậy anh dùng ánh mắt ác ý đi phỏng đoán cô, dùng Lâm Lê Nhiễm để bỡn cợt cô chứ không có ý gì khác.

Bởi vậy, anh chán ghét cô, đủ loại cảm xúc của chính mình hành hạ trên người cô, kỳ thật những gì cô làm sao mà anh đem cô thành người có tội?

Cô ở sau lưng anh làm nhiều việc như vậy, anh rốt cuộc vì sao lại cảm thấy cô kém Lâm Lê Nhiễm đây?

Vì sao lại cảm thấy cô đang có phúc mà không biết hưởng, cả ngày không có việc gì vây quanh anh, không giống như Lâm Lê Nhiêm tuổi còn nhỏ mà phải chịu nhiều cực khổ như vậy?

Quả nhiên, lúc có người muốn từ bỏ mình, thì mới phát hiện người đó tốt, mới có thể hối hận chính mình không biết quý trọng sao?

Anh vừa nghĩ đến quá khứ rồi đến hiện tại, trong mắt chỉ có người phụ nữ ấy, vậy là từ nay về sau cô không có trong cuộc sống của mình nữa, cô sẽ không đặt tầm mắt cô lên người anh, trong lòng Nam Cung Hạo tràn ngập cảm giác vắng vẻ, giống như thứ trọng yếu của mình mất đi, anh cảm thấy trái tim mình nặng trịch, bị ép đến không thở nổi.

Lần đầu tiên trong lòng Nam Cung Hạo có cảm giác hối hận, mặt dù trong lòng anh không thừa nhận.

Nhưng mà, anh thực sự muốn cô ở lại, anh không muốn ly hôn với cô.

Tuy nhiên, đại thiếu gia Nam Cung Hạo luôn luôn tự kiêu, kiêu ngạo, có khi nào từng chịu cúi đầu với người khác?

Bảo anh cúi đầu thấp kém giải thích cầu xin với Mộc Chi Tiêm, anh làm không được, nói đến bên miệng anh cũng không biết nên như thế nào nói ra khỏi miệng.

Mộc Chi Tiêm hoàn toàn nhìn thấu ý nghĩ đang thay đổi 360 độ của thần sắt Nam Cung Hạo, dưới đáy lòng cô không khỏi lạnh lùng nói một tiếng: “Hừ, đàn ông là thứ bỉ ổi! Tra nam! Mất đi mới hối hận, đáng tiếc, chị đây sẽ không bao giờ cho chú mày cơ hội nữa đâu.”

Nếu như đúng cá tính của nguyên chủ Mộc Chi Tiêm, việc này là bất luận như thế nào đều không có khả năng nói chuyện này với Nam Cung Hạo.

Cô bé ngốc kia, sẽ chỉ ở sau lưng yên lặng trả giá hết thảy, Nam Cung Hạo vui vẻ thì chính là cô ấy vui vẻ.

Thưa vâng, tôi là nữ phụ, cái loại thánh mẫu giống như vậy không thích hợp với tôi.

Làm đủ tư cách một nữ phụ, tôi sẽ làm hết phận sự tiến hành sự ác độc đến cùng, làm công việc không lưu danh tính cũng không phải là phong cách của tôi.

Vì thế, cô gái Tiêm Tiêm tiêu sái phất ống tay áo, đạm mạc vô cùng nói: “Tốt, Hạo, không… là Nam Cung tiên sinh, những chuyện nên nói tôi đều nói xong. Từ giờ trở đi, tôi sẽ ở phòng khác, cũng chính là tôi muốn ở riêng. Anh chờ liên lạc luật sư của tôi đi.”

Lúc Mộc Chi Tiêm đang muốn vỗ vỗ mông rời đi, rốt cục Nam Cung Hạo cũng phản ứng lại, nắm lấy tay cô, thấp giọng nói: “Tiêm nhi, đừng đi, ở lại đi.”

Trong giọng nói của anh thế nhưng hàm chứa vài phần khẩn cầu, nếu nguyên chủ nghe được lời anh ta nói, nói không chừng một lòng tha thứ.

Nhưng mà, Mộc Chi Tiêm sẽ không, cũng sẽ không vì Nam Cung Hạo cao cao tại thượng khó có dịp mà cúi đầu mà cảm động rối tinh rối mù.

Loại bệnh tra nam này, sẽ lại tái phát, sao lại dễ dàng hạ mình như vậy đây!

Bởi vậy, Mộc Chi Tiêm quyết tuyệt hất bàn tay Nam Cung Hạo đang nắm, không mang một chút cảm tình quay lại nói: “Rất xin lỗi, Nam Cung Hạo, em mệt mỏi, rất mệt mỏi, xin anh hãy buông tha em đi!”

Nam Cung Hạo liền cứ như vậy trơ mắt nhìn bàn tay của mình bị cô gỡ ra, tựa hồ hy vọng nhỏ nhoi trong lòng anh theo đó mà vỡ tan.

Trong nháy mắt, rốt cục thiên tử kiêu ngạo Nam Cung Hạo cũng biết cảm giác đau lòng là như thế nào.

Tốc độ Mộc Chi Tiêm rất nhanh, cô cơ hồ không mang theo hành lý, nhanh chóng một mình ly khai.

Nam Cung Hạo kinh ngạc nhìn ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo này, không có cô ở đây, giống như ngay cả không khí cũng lạnh lẽo đến run người.

Còn không chờ Nam Cung Hạo sầu não xong, phu nhân Nam Cung lập tức cho anh một tràng bom khác.

“Chính con xem một chút đi, tránh con con nghi mờ mẹ động tay chân gì đó.”

Phu nhân Nam Cung mở một cái bút ghi âm lên, để cho Nam Cung Hạo nghe, bà nổi giận đùng đùng nói.

Nghe bên trong đó chính anh không tin được giọng nói dịu dàng kia, trong lòng Nam Cung Hạo một trận mờ mịt và vô thố.

Đầu tiên anh phản ứng là đúng như những gì mẹ anh sở liệu. anh không thể nào tiếp thụ được, không tin, cố chấp nghĩ rằng đây là người khác hãm hại Lâm Lê Nhiễm.

“Mẹ, cái này sao mẹ có được?” Ánh mắt Nam Cung Hạo sắc bén nhìn chằm chằm phu nhân Nam Cung hỏi.

Vừa nghe con mình nói giọng như vậy, phu nhân Nam Cung cũng biết anh vẫn không tin tưởng bà.

Vì thế, phu nhân Nam Cung tức giận nói: “Sao, vì người con yêu, con có thể có thái độ như vậy với mẹ được sao? Đừng hỏi thứ này sao mẹ lại có được, có lẽ người đưa cái này không có ý tốt gì, nhưng mà, những thứ người phụ nữ kia nói đều là thực sự. Sao, chẵng lẽ đến bây giờ con còn muốn tiếp tục bao che cô ta sao?”

Hiện tại đầu óc Nam Cung Hạo cực kỳ hỗn loạn, trong lòng anh, Lâm Lê Nhiễm vẫn là đóa sen trắng thuần khiết cao thượng, anh không thể tưởng tượng cô lại lừa gạt anh làm ra chuyện như vậy.

Bởi vậy, anh mấp máy khóe miệng, lại không có lời nào để nói.

“Chuyện của con với Tiêm nhi, mẹ đã biết. Mẹ nói cho con, mẹ mặc kệ con dùng cách gì, nhất định phải làm vợ con ở lại. Hiện tại nguy cơ tập đoàn Nam Cung không có giải trừ được, con với Tiêm nhi không thể ly hôn.”

“Còn có, lần này người phụ nữ kia làm hỏng chuyện lớn, mẹ lệnh cho con tự mình lập tức xử lí cô ta. Nếu con mà không làm được, từ nay đừng nhìn mặt mẹ.”

Phu nhân Nam Cung không còn kiên nhẫn, trực tiếp ra lệnh cho Nam Cung Hạo.

“Con biết rồi, chuyện này con sẽ làm tốt .”

Cổ họng Nam Cung Hạo giống như bị ai bóp chặt, gian nan nói.

 

43 COMMENTS

  1. không thích cả tra nam NCH cũng không thích mẹ NCH luôn, mới đầu nghe mẹ NCH nói chuyện có vẻ tốt tính, hảo cảm đang tăng lên 0,1% thì đoạn sau lại nói ngay là vì lợi ích thì thôi hảo cảm gì vứt hết đi nhé ( ̄▽ ̄)

  2. Ha…ha..h…a… Đúng là người già không quen đọc hố chưa lấp. Theo thói quen ta like xong rồi đọc nhưng phải đọc đi đọc lại vài lần mới ngộ ra nội dung của chương trước… ???

  3. NCH đúng là tra nam, mất đi mới biết quí trọng. Lại còn bà mẹ hám lợi của thằng cha này nữa, 2 mẹ con như nhau
    Cảm ơn các bạn đã edit
    Cố lên nhé(^○^)

  4. Quả nhiên phụ nữ chúng ta chỉ nên đối phó bọn đàn ông thôi -_-
    Tiêm Tiêm ko sai mà bạn LLN cũng chẳng có gì là ko đúng. Chỉ có điều tui thấy tội đứa nhóc chưa chào đời. Chưa biết có ra đời dc ko mà kiểu này dễ bị làm sảy thai lắm -_-