Chương 2: Hiểu lầm.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

11016837_753369798110793_7056359397195536977_n

Bởi vì đêm qua ngủ không ngon, Phương Vũ Hân ngủ thẳng đến chín giờ sáng mới thức dậy. Thay quần áo xong rồi rời khỏi phòng, cô nhìn thấy Khúc Ngàn Hà đang ngồi trên salon trong phòng khách. Bà đang đọc một quyển tạp chí, nghe tiếng bước chân, bà nhanh chóng ngẩng đầu lên, sau đó nhanh tay thả quyển tạp chí xuống bàn, dịu dàng nhìn Phương Vũ Hân nói: “Đói bụng không? Nhanh ngồi xuống đây, để mẹ kêu dì Lý làm đồ ăn sáng cho con.”

Bà nói tới đây cũng không chờ Phương Vũ Hân trả lời, nhanh chóng cất giọng lên: “Dì Lý, mang đồ ăn sáng cho Hân Hân lên đây, nhanh một chút.”

Dì Lý đang ở trong phòng bếp bận rộn, nghe vậy nhanh chóng đáp một tiếng, rất nhanh, bà nhanh chóng bưng mâm đi ra. Bữa ăn sáng mặc dù rất đơn giản, nhưng dinh dưỡng cũng đầy đủ. Phương Vũ Hân vốn đang đói bụng, sau nghe được mùi thơm bụng càng “biểu tình” dữ dội hơn. Hương cháo cá thơm lừng cùng với quảy nóng hổi nhanh chóng kích thích vị giác, nhấp một chút cũng cảm thấy ngon miệng.

Phương Vũ Hân giống như sói đói uống sạch cháo, nhìn bộ dáng giống như là người dân nghèo khó lâu ngày đói bụng như thế làm cho Khúc Ngàn Hà với dì Lý sợ hãi. Dì Lý không nhịn được nói: “Bà chủ? Hân Hân sao vậy? Tại sao đói thành như vậy?”

Khúc Ngàn Hà nhớ lại rạng sáng Phương Vũ Hân gặp ác mộng kêu khủng khiếp, chân mày của bà nhăn lại lo lắng. Nhìn bộ dáng này của Phương Vũ Hân, bà cũng không quá quan tâm giấc mơ đêm qua của con, cái chính là bà quan tâm Phương Vũ Hân, mới cố ý chờ con bé ở chỗ này, vốn là chờ Phương Vũ Hân tỉnh ngủ thật tốt mới bắt đầu hỏi con bé, nào biết thói quen ăn uống con bé cũng thay đổi, làm cho bà cũng không nói nên lời.

Phương Vũ Hân rất nhanh giải quyết bữa ăn sáng, sau đó cầm chén cháo vừa mới ăn xong hướng về dì Lý hỏi: “Dì Lý còn cháo không? Giúp con thêm một chén nữa đi, con muốn ăn nữa.”

Dì Lý khổ sở nhìn Khúc Ngàn Hà, bà cảm thấy Phương Vũ Hân đã ăn không ít, so với bình thường nhiều hơn một chút, nếu ăn thêm nữa, chắc sẽ khó tiêu mất. Bà từng học qua dinh dưỡng, tương đối chú trọng ăn uống, để ý ăn cơm như thế nào, cho nên rất là khổ sở.

Khúc Ngàn Hà liền hướng bà lắc đầu một cái: “Dọn dẹp đi.”

Dì Lý nghe vậy, tay chân nhanh nhẹn dọn dẹp chén bát vào mâm đem đi, chỉ sợ Phương Vũ Hân tiếp tục ăn. Nháy mắt trên mặt Phương Vũ Hân mờ mịt một chút, sau đó cúi đầu, dùng sức siết chặt quả đấm. Giấc mơ tối hôm qua quá mức chân thật, đã trải qua mạt thế giãy giụa cầu xin sự sống, mạng sống được tính từng ngày từng giờ, cho nên Phương Vũ Hân theo bản năng cảm thấy đói, thế nào cũng ăn không đủ.

Nhưng mà cẩn thận cảm thụ một chút, thật ra thì cô đã ăn no, thậm chí bụng còn hơi cứng. Khúc Ngàn Hà lôi kéo cô ngồi trên ghế salon, lấy tay vuốt ve đỉnh đầu của cô, lo lắng hỏi: “Hân Hân, con không sao chứ? Nói cho mẹ biết, rốt cuộc là con bị gì? Có phải vì cơn ác mộng tối hôm qua phải hay không? Con rốt cuộc mơ thấy gì?”

Phương Vũ Hân nhịn không được, nhào vào lòng Khúc Ngàn Hà, ôm chặt bà. Trên người Khúc Ngàn Hà có một mùi thơm hương trà thanh đạm, hương thơm làm cho người ta cảm thấy an thần hiệu quả, trong giấc mơ, mùi thơm Phương Mộng Dao tản mác ra nồng nặc không giống mùi thơm như mẹ cô.

Phương Vũ Hân cảm thụ cái ôm mềm mại Khúc Ngàn Hà, tâm tình bình tĩnh lại một chút – mẹ cô còn sống, ba ba với anh hai của cô cũng không sao hết, thật sự là tốt quá! Về phần Phương Mộng Dao, cô tin tưởng mình sẽ tìm ra được chân tướng!

Cảm nhận ánh mắt lo lắng của Khúc Ngàn Hà, Phương Vũ Hân nhất thời xấu hổ, nhanh chóng nói: “Mẹ, con xin lỗi, con bây giờ không nói được, nhưng mà mẹ đừng lo lắng, con sẽ ổn thôi!”

Khúc Ngàn Hà đành phải thôi: “Được rồi, nếu con không chịu nói, bây giờ đi dạo phố với mẹ nào!” Trên thực tế bà muốn dẫn Phương Vũ Hân ra ngoài giải sầu.

Phương Vũ Hân cũng không cự tuyệt, nhưng mà sau khi rời khỏi đây, đối mặt với những tòa nhà cao ốc sừng sững cùng với nhiều người qua lại, Phương Vũ Hân thật nhanh mở cửa xe thật nhanh đi ra ngoài, đứng một chỗ cảm nhận khung cảnh này. Khúc Ngàn Hà dùng sức kéo cổ tay cô, thấy thần sắc cô hốt hoảng, không nhịn được cau mày nói: “ Hân Hân, con bị gì vậy? Có cần mẹ dẫn con tới bệnh viện không?”

Bệnh viện? Không được! Tuyệt đối không thể đi tới nơi đó! Ngay vào lúc này, ti vi trong một cửa hàng phát lên tin tức truyền hình, nói là trên thế giới nhiều người đột nhiên bị sốt cao, đề nghị người dân trong nước chú ý an toàn, kịp thời khám bệnh. Trong nháy mắt Phương Vũ Hân đột nhiên nhớ tới, trong giấc mơ cũng xảy ra tin tức thế này, rất nhiều người bị sốt cao không giảm phải nằm trong bệnh viện, kết quả đời thứ nhất mạt thế, bệnh viện là chỗ nguy hiểm nhất, người bên trong không trốn ra bên ngoài được, tất cả đều biến thành tang thi.

Vì vậy cô theo bản năng nói: “Không được, không thể đi bệnh viện!” Bởi vì giọng nói quá nghiêm nghị, người chung quanh nghe thấy cũng không nhịn được ghé mắt, kinh ngạc nhìn cô.

Khúc Ngàn Hà vội vàng kéo Phương Vũ Hân đi, không tiếp tục nói về vấn đề đi bệnh viện, Phương Vũ Hân vẫn còn nhớ kỹ tin tức mới vừa rồi, cô lẳng lặng đếm thời gian, nếu như giấc mơ kia là thật, chỉ còn một tháng nữa là sẽ tới thời kỳ mạt thế, cô phải làm một chút gì đó! Nghĩ tới đây, Phương Vũ Hân nhanh chóng lấy ra điện thoại gọi cho trợ lý, tính mua một căn biệt thự mới xây dựng ở thành tây, trang trí linh tinh nhờ trợ lý phụ trách.

Điện thoại vang lên không bao lâu, trợ lý nhanh chóng nhận: “Alô? Phương tổng? Có chuyện gì không?”

Phương Vũ Hân lập tức hỏi: “Căn biệt thự ở thành tây xây dựng như thế nào rồi?”

Trợ lý: “Đã xây dựng hơn một nửa? Phương tổng, thế nào?”

Phương Vũ Hân nhớ lại căn biệt thự đó, nói: “Cô đem tài liệu chuyển vào hộp thư của tôi, chuyện này cô không cần phụ trách, tôi tự mình tới. Còn nữa, chuyện làm ăn siêu thị thế nào rồi?”

Trợ lý mặc dù có chút tò mò, nhưng mà cô thông minh cái gì cũng không có hỏi, chỉ nói: “Vâng, bây giờ em chuẩn bị tài liệu rồi chuyển vào hộp thư, còn chuyện siêu thị thì làm ăn tốt vô cùng, nhưng mà không ít nhân viên ngã bệnh xin nghỉ, nói là người đột nhiên nóng lên, đi bệnh viện khám, nhân lực bây giờ hơi thiếu. Phương tổng, có muốn tạm thời tuyển thêm người mới vào không?”

Phương Vũ Hân suy nghĩ một lát rồi nói: “Không cần, siêu thị tôi có cách riêng khác, cô đi thông báo, chiều 2 giờ 30 họp, tôi có chuyện muốn tuyên bố. Tốt lắm, không còn chuyện gì nữa tôi cúp.” Cô nói xong nhanh chóng cúp điện thoại.

Mới vừa rồi Khúc Ngàn Hà một mực không lên tiếng, lúc này thấy cô nói điện thoại xong, mới không nhịn được hỏi: “Hân hân, con nghĩ làm cái gì?”

Phương Vũ Hân cũng không dối gạt bà, dứt khoát đem tính toán của cô nói ra: “Mẹ, trước tiên con muốn đóng cửa siêu thị.”

Khúc Ngàn Hà không hiểu: “Đóng làm gì? Coi như con tính mở rộng kinh doanh, mướn cửa hàng kế bên là được, có thể vừa trùng tu vừa làm ăn tốt hơn?”

Phương Vũ Hân cười cười nói: “Mẹ, mẹ đừng hỏi, con có tính toán của mình.”

Rốt cuộc Khúc Ngàn Hà cũng thấy cô cười, trong mắt cũng từ từ có ánh sáng, sắc mặt so với trước đã khá hơn nhiều, không hề giống như chim sợ ná nữa. Bà cũng dần an tâm lại,  cũng không hỏi Phương Vũ Hân rốt cuộc muốn làm cái gì.

Phương Vũ Hân trên mặt đang cười, lông mi hạ xuống một chút  hoàn mỹ che giấu đáy mắt u ám. Siêu thị của Phương thị là một siêu thị bình dân, người quản lý chính là Phương Vũ Hân. Phương gia mở siêu thị này không phải là muốn kiếm tiền, bên trong giá cả rẻ hơn bên ngoài một chút, chất lượng kiểm tra tương đối nghiêm khắc, vì chính là để làm từ thiện. Người già, người nghèo, người tàn tật cũng có thể làm hội viên ở siêu thị, lúc mua đồ còn có thể khuyến mãi, thậm chí có thể cung cấp phục vụ giao hàng tận nhà.

Như thế một là siêu thị căn bản không kiếm ra tiền, thậm chí hằng năm ở đây đều lỗ vốn. Trừ chuyện đó ra, Phương gia còn lập hội từ thiện, chuyên giúp đỡ những người nghèo khó. Nhưng mà như vậy, mạt thế đến nhà cùng với siêu thị bị tranh cướp thì thôi, Phương Mộng Dao còn bêu xấu Phương gia là ‘dối trá’ , ‘giả làm từ thiện’, ‘làm dáng’, rất nhiều người cũng hùa theo tin là như vậy, không có một người nào đứng về phía Phương gia bên này hết.

Phương Vũ Hân cảm thấy lạnh tâm! Nhưng mà cô quyết định đóng cửa siêu thị còn có một nguyên nhân khác, cô muốn dự trữ nguyên liệu!

12 COMMENTS

  1. Sắp đến mạt thế, chắc 2 chị chuẩn bị gặp nhau đến nơi rồi. Cơ mà cũng kỳ thật, phương gia làm từ thiện, cuối cùng lại đi ném đá người ta, ném nhiều đến mức người ta không ngóc đầu lên nổi >.<

  2. Mình thấy đọc XK mấy nữ chính của nhiều truyện hơi điên điên. Nhìn trai đẹp ngơ ngơ rồi chảy nước miếng mấy mĩ nam trong truyện bảo đáng yêu, dễ thương. Nữ phụ khác nhìn tí thì bảo không biết xấu hổ. Đúng là mẹ kế tác giả viết nhiều chuyện hơi “quá” đọc mà thấy ức chế.

  3. Lúc trước m là fan của xk nhưng ko bik từ bao giờ m đã la fan của trọng sinh, vậy mới thấy nhiều tác giả quá ,nội dung toàn lập lại nv nữ chính còn bại não, giờ xem truyện xk m kén lắm , ích có tg viết nội dung hay ,bun thiệt