Chương 3: Bắt đầu chuẩn bị.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

1377221_380143912116166_1122379434_n

Tốc độ trợ lý rất nhanh, hai mươi phút sau, hộp thư Phương Vũ Hân đã có tài liệu gởi đến. Phương Vũ Hân nhanh chóng nhìn xong, trong lòng đã có sắp xếp. Cô cảm thấy thời gian quá gấp, cô nói với Khúc Ngàn Hà có chuyện muốn đi trước. Khúc Ngàn Hà cũng không ngăn cản, để cho cô lái xe đi, chính bà gọi điện thoại cho tài xế đến đón.

Phương Vũ Hân trực tiếp lái xe đến công ty xây dựng trong tài liệu ghi, đó là công ty xây dựng Lý thị – quy mô rất lớn, làm ra sản phẩm cũng tốt vô cùng. Phương Vũ Hân sau khi đến liền nói rõ thân phận, nhân viên nhanh chóng cung kính mời đến phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách xây dựng rất trang nhã, trang trí xung quanh vài cây kiểng, xung quanh cũng bày trí tinh tế.

Phương Vũ Hân không phải ngồi chờ lâu đã thấy quản lý phụ trách đến. Nhà cô là biệt thự, xây dựng hết sức sang trọng, hơn nữa không sợ thiếu tiền, ở trong công ty cũng được coi là hạng mục tương đối lớn, người phụ trách rất coi trọng.

Nói vài câu khách sáo, Phương Vũ Hân nói vào mục đích chính, muốn tăng diện tích biệt thự lên, nóc nhà đổi thành khu vườn sinh thái. Cô xem tiến độ xây dựng, bây giờ chủ yếu là xây dựng bên trong phòng, vườn hoa ở biệt thự còn chưa có làm đến, thì ra phương án là làm thành lâm viên, bởi vì trong giấc mơ lâm viên đó rất quỷ dị, Phương Vũ Hân liền thay đổi chủ ý.

Dù sao coi như giấc mơ là giả, sau này cô không thích thì bỏ đi là được nhưng tổn hao biết bao nhiêu là thời gian. Người phụ trách lo lắng cô quá tâm huyết, cũng nhiều lần xác nhận với cô, thấy cô kiên trì, cuối cùng cũng không khuyên nữa. Dù sao giờ cũng thịnh hành vườn sinh thái, khách hàng thích thì hắn cũng không có ý kiến, hắn lo lắng nhất là Phương Vũ Hân chỉ là đột nhiên tâm huyết quá, kết quả cuối cùng không hài lòng mà thôi.

Phương Vũ Hân đã có ý tưởng, quyết định phương án rất nhanh, người phụ trách nói cho Phương Vũ Hân biết là sẽ chế ra đồ hiệu quả, chờ Phương Vũ Hân xác định thì bọn họ sẽ nhanh chóng thi công. Phương Vũ Hân lo lắng cho tiến độ công trình, ở trong mơ, biệt thự xây dựng còn chưa xong thì mạt thế đã đến, cô lập tức nói: “Không cần, chỉ cần theo phương án này là được, biệt thự này tôi cần rất gấp, công trình này có thể làm nhanh thêm một chút không? Nếu cần nhiều người thì anh chọn thêm cũng được, tiền không thành vấn đề.”

Người phụ trách lập tức đáp ứng, gần đây công nhân kỹ thuật ngã bệnh xin nghỉ rất nhiều, dẫn đến tiến độ công trình cũng kéo xuống, không ít khách hàng gọi điện thoại tới khiếu nại. Hạng mục Phương Vũ Hân tương đối lớn, hắn cầm không ít tiền, tự nhiên không thể đắc tội Phương Vũ Hân được.

Quyết định chuyện này xong, Phương Vũ Hân nhanh chóng lái xe rời đi. Lúc này đã là 12 giờ trưa, cô phải về nhà cùng Khúc Ngàn Hà ăn cơm trưa, lợi dụng thời gian nghỉ trưa lên mạng tra một ít tin tức mới nổi. Lúc này lướt web một chút mới phát hiện, thì ra cảm cúm đã rất nghiêm trọng, không ít người tới bệnh viện, thậm chí bị cô lập, bất kể là bệnh viện. Chính phủ cũng vô cùng coi trọng, rất nhiều tổ chức, chuyên gia cũng toàn lực nghiên cứu chế thuốc ngừa.

Phương Vũ Hân thấy kinh hãi, bình thường cô trừ phụ trách kinh doanh siêu thị ra còn đầu tư vài mục khác, hơn nữa ở tập đoàn Phương thị cô cũng có cổ phần, coi như siêu thị lỗ vốn, dựa vào một ít hoa hồng thì cô cũng không cần phải lo lắng ăn mặc. Trước kia cô cũng biết đến dịch cảm cúm, chẳng qua là không quá để ý, dù sao hằng năm người bệnh cảm cúm cũng có. Về phần ngôn luận trên web, cho đến bây giờ cô đều không quan tâm. Cô không có nhiều thời gian chú ý đến những diễn dàn, cho nên lần này cô cố ý tìm tòi, cô mới phát hiện trên web đã sớm vì bệnh sốt này mà bàn luận xôn xao.

Một tiếng trôi qua, Phương Vũ Hân cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, tắt máy tính ra khỏi phòng, đi siêu thị họp. Những người trong công ty ở đây biết được cô chuẩn bị cho siêu thị tạm ngưng buôn bán, cũng hết sức giật mình. Một người trong số đó không đồng ý lên tiếng: “Phương tổng, coi như cô muốn mở rộng siêu thị thì cũng không cần thiết để cho siêu thị tạm ngừng chứ?”

Phương Vũ Hân đã sớm nghĩ cớ, nói: “Tôi muốn sửa chữa, tân trang lại siêu thị một lần nữa; hàng hóa gì đó cũng kiểm kê, sắp xếp lại. Huống chi bây giờ dịch cảm trầm trọng như thế, tạm ngưng buôn bán coi như là để công nhân viên nghỉ, tôi cũng không hy vọng có người mang bệnh đi làm. Nhưng mà các người có thể yên tâm, siêu thị mặc dù tạm đóng, nhưng tiền lương vẫn phát như bình thường. Nhân cơ hội này, các người nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Nghe nói tiền lương vẫn phát như bình thường, nhanh chóng không có ai dị nghị. Dù sao siêu thị cũng không phải là vì kiếm tiền, căn bản không lo lắng vấn đề đó, người Phương gia giàu có vui chơi, bọn họ tất nhiên phụng bồi. Chẳng qua là tư tâm bên trong, có chút đỏ mắt.

Phương Vũ Hân nhìn ra hết phản ứng của mọi người, trên mặt cô không có gì bày tỏ, trong lòng lại cảm thấy châm chọc. Cô trước kia tự cho rằng giúp người khác, coi như không báo đáp lại được thì trong lòng sẽ cảm kích một chút, nhưng mà bây giờ cô mới hiểu được, lỗi là cô quá xem trọng người khác. Cõi đời này người hiểu ân không ít, nhưng cũng có người, chỉ biết xem người khác giúp đỡ là chuyện đương nhiên.

Ngay cả những nhân viên này, cầm tiền Phương gia, hưởng thụ đãi ngộ từ thiện Phương gia cung cấp, nhưng mà trong lòng, từng người lại đỏ mắt với gia nghiệp Phương gia. Tuy nhiên đã đến nước này, ngược lại Phương Vũ Hân cũng lười keo kiệt những số tiền kia. Bất kể nói thế nào, những người này bình thường cũng giúp đỡ công ty ít chuyện, Phương Vũ Hân từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, sẽ không tùy ý giận cá chém thớt.

Cuộc họp đã xong, cô cố ý vào siêu thị nhìn một chút. Siêu thị làm ăn cũng không tệ, bây giờ đã 4 giờ, người mua đồ không ít. Phương Vũ hân biết, bởi vì nơi này đồ cũng tiện nghi, những người ở khá xa, cũng sẽ ngồi xe bus đến mua đồ. Cô mặc bộ trang phục thời thượng, vóc người lại đẹp, không kém so với minh tinh, vào trong siêu thị cũng đột ngột, trong chốc lát mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô.

Phương Vũ Hân đi loanh quanh một lúc, nhanh chóng nghe thấy có người bàn tán: “Sao bây giờ người có tiền lại tới đây tranh tiện nghi với người nghèo chúng ta vậy chứ?”

“Bà tại sao lại không hiểu chuyện như vậy? Những người có tiền là những người hẹp hòi nhất, hơn nữa nhìn xem, một thân hàng hiệu, ai biết được có phải hàng giả hay không. Coi như không phải hàng giả, nói không chừng là được bao nuôi. Bây giờ những cô gái xinh đẹp không phải tốt lành gì, mỗi ngày được tặng đống đồ, dáng vẻ này giống chúng ta khi đó.”

Người nói chuyện là hai thím trung niên, Phương Vũ hân nhìn các cô một cái, hai người này ăn mặc giống nhau, trang điểm, nước hoa nồng nặc, lại hơi lộ ra vẻ tục khí một chút. Giọng các cô không phải là lớn, nhưng cũng không gọi là nhỏ, không ít người xung quanh nghe thấy. Có ánh mắt phức tạp, còn có trên mặt lúng túng, bên cạnh còn có mấy nhân viên trong siêu thị, vào lúc này sắc mặt bọn họ cũng thay đổi.

Phương Vũ Hân không nói gì, đẩy xe mua đồ đi, tuy nhiên cái gì cô cũng không mua, trực tiếp rời khỏi siêu thị. Xã hội giàu nghèo cách rất xa, rất nhiều người, lòng của họ đã sớm vặn vẹo. Cô không đến nổi vì hai câu mà cùng tức giận cãi cọ với bọn họ, chỉ cảm thấy thật đáng buồn. Vừa là vì Phương gia, cũng là vì những người tâm vặn vẹo kia.

Trở lại trên xe, Phương Vũ Hân nhanh chóng lái xe về nhà, lúc đi ngang qua salon làm tóc, cô nhanh chóng suy nghĩ một chút, dứt khoát cắt tóc. Tóc của cô rất dài, đã qua eo rồi, bình thường định kỳ đều chăm sóc cho nên tóc rất mềm mượt, đen nhánh. Ngày thường cô đều cột hết lên, lộ ra vẻ khỏe mạnh. Người cắt tóc họ Lý nghe nói cô muốn cắt ngắn, còn tiếc tóc giùm cô. Phương Vũ Hân cắt, cố ý đem tóc cắt xuống mang đi.

Trong giấc mơ, thời mạt thế có nhiều loại tà thuật cổ quái, mặc dù không biết thật giả, Phương Vũ Hân không thể không phòng bị. Khi về đến nhà, cô thấy Phương Mộng Dao đang ngồi trong phòng khách, trong nháy mắt thần kinh căng thẳng lên.

Phương Mộng Dao thật sự đã tới! Giống như trong giấc mơ! Phương Vũ Hân nhìn đồng hồ, không lâu nữa Phương Cẩm Đường sẽ trở lại. Cô bây giờ chỉ cần chờ đợi, xem một chút chuyện kế tiếp có phải giống trong giấc mơ hay không!

15 COMMENTS

  1. tập hợp những người tâm lý vặn vẹo sau này chắc còn vặn vẹo nữa, em đọc có mấy chương đầu mà đã ngứa mắt hơi bị nhiều người, thế thì đợi đến mấy chương sau nữa, như ss bảo, còn nhiều người ngứa mắt hơn thì chắc cái bàn nhà em tan nát vì bị đập mất :v
    p/s: lần đối mặt đầu tiên của Hân tỷ và PMD

  2. Trời ơi, đúg đoạn hay. Hồj hộp wá. Côg nhận thờj buổj lắm ng tâm lý vặn vẹo. Chỉ bjết nój xấu sau lưg ng khác. Toàn suy bụg ta ra bụg ng. Ta chúa ghét. Phảj ta là ta nổj đjên lên vớj mấy mụ kja rồj đấy. Tính ta nóg sẵn hjx