Chương 5.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Cảm thấy Sess và Du Du đã xảy ra chuyện gì đó ;___; Nếu là mấy trò cẩu huyết hiểu lầm nhảm xệt là tớ drop đấy >”< Nói chung biến hoá trong chương này nhiều ghê, hóng Sess =))))

image

“Ta chỉ là ích kỉ một chút, ti bỉ một chút, cố chấp với những vật xinh đẹp một chút, có nhất thiết phải ngược đãi trái tim yếu đuối nhu nhược của ta nhiều lần như thế không?” Há mồm rộng rống lên, Nhạc Du bắt đầu nhận nhiệm vụ đánh lửa. Buổi tối trong rừng đặc biệt lạnh lẽo và nguy hiểm, nhóm lửa là chuyện đầu tiên cần làm. Cẩn thận nghĩ lại, rốt cuộc trên người cô có chỗ nào giống yêu quái chứ? So với khoảng thời gian làm người trước kia chỉ có khác ở chỗ chạy trốn nhanh hơn, nhưng mà ngay cả lực công kích bình thường của yêu quái cũng không có……

Bầu trời đêm đầy sao cao xa sâu thẳm, Nhạc Du vươn tay lên trên đỉnh đầu, ngửa đầu lên xem, dường như trong tay nắm được rất nhiều âo nhưng thực tế lại chẳng hề nắm được cái gì.

Mặc kệ là muốn nắm được cái gì, bây giờ cô cũng chỉ có hai bàn tay trắng! Hừ hừ! Không sao, tự mình ra tay cơm no áo ấm! Tự lực cách sinh mới là vương đạo!

“Trời mất Rin, mất Rin, thần tiên cùng nhau điên, ông trời muốn làm không chừng, chính mình đến bãi bình! A ôi ôi ôi ôi ôi ~~~”

Bùm — là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Định thần lại thì thấy — tóc trắng, hồng y, lỗ tai cẩu: “Inuyasha!!!”

Thiếu niên kia vừa định đứng lên lại đụng phải một vật thể không rõ. Cảm thấy “vật thể” này giống như cái tua bạch tuộc quấn quýt lấy mình, lập tức vươn lợi trảo.

Nhạc Du đột nhiên cảm thấy một đợt khí lạnh, ngâng đầu thì thấy  móng vuốt của  inuyasha đang hạ xuống, lập tức sợ hãi kêu lên: “Inuyasha! Hạ trảo lưu nhân [1] –” thành công dừng được móng vuốt của Inuyasha, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.

[1] Phiên bản chế của “hạ thủ lưu tình” =))))

“Ngươi là ai? Sao lại biết ta?!” Thiếu niên mặc hồng y khó chịu cúi đầu nhìn cô.

“Ta là Tiểu Du Du! Là hồ ly nhỏ năm đó ngươi cứu ấy TAT ”

Gì chứ? Mấy cái cô vừa nói không tính nha, cái gì mà tự lực cánh sinh, chính mình đến bãi bình đều gặp quỷ hết đi! Cành cây cứu mạng chỉ có một, cô yếu đuối nhu nhược như vậy đương nhiên là cần người khác bảo vệ!

Ai? Ta à? Đương nhiên là vẫn muốn làm chuyện tình, trộm chó lỗ tai. Ha ha, sao có ta có thể nói cho ngươi biết chứ ~

Nhạc Du cố hết sức làm giọng nói mình trở nên nghẹn ngào: “Ô…… Ngươi không phải là Inuyasha sao, nếu là thật thì ta muốn báo ân, ân tình của đại nhân với tiểu nhân, tiểu nhân luôn ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ cúc cung tận tuỵ với ngài, có chết cũng không từ.”

Inuyasha bị cô ôm không biết là tức giận hay ngượng ngùng cảm động, trên mặt có đám mây hồng xuất hiện, nửa ngày cũng không nói gì.

Lần này hình như là mười năm sau rồi, Inuyasha cũng cao lớn như vậy, có thể mơ hồ nhận ra bóng dáng của người kia trên khuôn mặt này……. Dù sao cũng là anh em cùng cha khác mẹ, tất nhiên là giống nhau, trong ngực cảm thấy nhói đau. Chỉ cần nghĩ đến người đó là nơi này lại đau, ngày ấy trời đầy ánh lửa, ánh mắt Sesshoumaru nhìn cô khiến cô như rơi xuống vực sâu vạn trượng, hận cô đến vậy sao…..

“Này….. Inuyasha, cho ta mượn bả vai một lát…….” Nói xong cô dựa đầu vào vai Inuyasha.

Thiếu niên đang giật mình kinh ngạc cũng không dám động đậy, chỉ cảm thấy bả vai mình có thứ gì đó ẩm ướt lan toả ngày càng rộng.

————–*ο* phân cách tuyến ngự dụng *ο*————–

Trời còn tờ mờ sáng, gió lạnh thổi, thôn dân lại bắt đầu một ngày lao động trồng trọt trên ruộng. Thôn trang tràn ngập không khí nình tĩnh an tường, không có yêu ma quỷ quái quấy nhiễu cuộc sống bình tĩnh mà khoái hoạt của mọi người. Tất cả công lao này đều là của nữ pháp sư bảo vệ thôn trang, cô gái áo trắng quần đỏ, Kikyou.

Mỗi ngày đều tao nhã đi trên đường, mỉm cười đoan trang, sau đó gật đầu, nắm chặt trường cung trên vai như nhận trách nhiệm, chưa từng buông ra. Cô gái Kikyou xinh đẹp giống như một đoá hoa, cô độc mà kiên cường nở rộ.

“Thật đúng là một mỹ nhân ~” Cô gái trên cây không nhịn được mà cảm thán. Ngọc Tứ Hồn có Kikyou bảo vệ, muốn cướp được còn khó hơn lên trời….. Cho nên cấu kết với Inuyasha, tên này khả năng rất cao sẽ bỏ bạn theo sắc……

“Cốp” một tiếng, một đấm đáp xuống đầu. Cô gái mở to ánh mắt ngập nước lên án thiếu niên bạo lực: “Inuyasha! Sao ngươi lại đánh ta? Rất đau đó!”

“Hồ ly ngốc! Tiếng tóc rối ngươi bay như thế rất dễ bị lộ!” Thiếu niên hồng y khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dạng xem thường kẻ ngu ngô s.

“Cái gì — rõ ràng tiếng của ngươi còn to hơn của ta! Ngươi mới ngu ngốc ấy, trộm Ngọc Tứ Hồn n năm rồi mà vẫn chưa thành công, có phải là coi trọng Kikyou nhà người ta rồi không?”

“Ngươi, ngươi, ngươi — nói linh tinh cái gì chứ! Sao bổn thiếu gia có thể coi trọng con người chứ?” Inuyasha tức giận xoay mặt, trên khuôn mặt rõ ràng đã ửng đỏ.

“Ha ha! Mặt ngươi đỏ hết lên rồi kìa! Không phải thích Kikyou thì là gì? A nha, ngươi đừng có dã man như vậy, đừng có cứ không nói lại là đấu võ chứ  –”

“Sột soạt sột soạt” Cây đại thụ đáng thương vì đoingj tác của hai người mà lắc lư dữ dội theo.

“Vút!” Một tiếng sắc nhọn xé không khí bay đến chỗ hai yêu quái không an phận khiến cả hai đều bị ghim cố định lên thân cây.

“Nguy rồi!”

Trong lòng cô gái còn hoảng sợ chưa định thần và thiếu niên tức giận đều hiện ra hai chữ này.

Nữ pháp sư áo trắng quần đỏ chậm rãi đến gần, giương cung với bọn họ. Qua một hồi lâu mới buông cung xuống, cô nhẹ nhàng hít một hơi: “Inuyasha, lần này ngươi lại mạng đồng bọn đến đây, vẫn chea từ bỏ sao….. Các ngươi sẽ không thể có được Ngọc Tứ Hồn đâu…… Đi thôi, ta không thể giết các ngươi.”

“Tỷ tỷ Kikyou xinh đẹp ~ mục đích của ta và hắn không giống nhau, ta chỉ là muốn cúng bái Ngọc Tứ Hồn sáng rọi một chút. Ngươi cho ta mượn vài ngày, nhất định ta sẽ trả lại cho ngươi ~” Nhạc  du cười lấy lòng, ánh mắt cong cong như trăng non.

“Hồ yêu sao……. Đây chính là loại yêu quái hay lừa con người nhất!”

Giọng nói lạnh lùng của Kikyou vang lên, rời đi không thèm quay lưng lại nhìn bọn họ một cái.

Quả nhiên là giống Sess Sesss, đều là băng sơn mỹ nhân. Quay đầu lại nhìn Inuyasha còn đang nhìn theo bóng lưng của Kikyou không chớp mắt, Nhạc Du cười đầy tà ý: “Này ~ Inuyasha ~”

“Cái gì!”

“Người ta đã đi xa lắm rồi, ngươi đừng nhìn nữa, nhìn nữa mắt cũng rơi xuống theo đó ~”

“Ai, ai nhìn chứ! Hồ ly thối, nói nữa ta sẽ xé rách miệng ngươi!”

“Ngươi rảnh mà xé miệng ta thì nên nghĩ cách làm thế nào để chúng ta trèo được xuống đi đã……..” ――|||

“……”

Một đám quạ đen bay qua trên đầu hai ngươi, phát ra tiếng kêu như đang cười nhạo.

————–*ο* phân cách tuyến ngự dụng *ο*————–

Trời gần hoàng hôn, ánh thái dương trần bì nhuộm mây nơi chân trời thành màu da cam. Ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ, long lanh như dát vàng. Trên hồ có một chiếc thuyền gỗ chở hai người……..

Cô gái đứng trên bờ chắt lưỡi tán thưởng: “Nha nha nha ~ Inuyasha ngươi chỉ có hai tay mà cũng nhanh thật, nhanh như vậy đã thu phục được Kikyou rồi ~ Quả thật là tên bỏ bạn theo sắc, may mà chúng ta vẫn chung chí hướng ‘hồ bằng cẩu hữu’ ~”

“Ây — sao nhìn hai người giống đang cãi nhau thế? Xa quá, không nghe được………” Được thôi, nếu không nghe được thì mình sẽ tự yy một phen.

Lời kịch yy:

Inuyasha: Ngươi vô tình, ngươi tàn khốc, ngươi cố tình gây sự!

Kikyou: Vậy ngươi không vô tình!? Không tàn khốc!? Không cố tình gây sự sao!?

Inyasha: Sao ta lại vô tình!? Sao lại tàn khốc!? Sao lại cố tình gây sự!?

Kikyou: Sao ngươi lại không phải không có tình!? Sao lại không tàn khốc!? Sao lại không phải không cố tình gây sự!?

Inuyasha: Cho dù ta vô tình thế nào, tàn khốc thế nào, cố tình gây sự thế nào cũng sẽ không vô tình như ngươi, tàn khốc như ngươi, cố tình gây sự như ngươi.

Kikyou: Ta có thể vô tình hơn ngươi!? Tàn khốc hơn ngươi!? Cố tình gây sự hơn ngươi!?

Ta thấy ngươi mới là kẻ vô tình nhất, tàn khốc nhất, cố tình gây sự nhất!

Inuyasha: Hừ, ta tuyệt đối cố ý vô tình với ngươi, tàn khốc với ngươi, cố tình gây sự với ngươi!

Kikyou: Tốt, ngươi đã nói ta vô tình, tàn khốc, cố tình gây sự, vậy ta sẽ vô tình, tàn khốc, cố tình gây sự cho ngươi xem! [ giương cung-ing ]

Inuyasha: Nhìn xem, ngươi còn nói ngươi không vô tình, không tàn khốc, không cố tình gây sự sao? Bây giờ chẳng phải là như vậy à? [ chuẩn bị nhảy thuyền-ing ]

— yy đến đây là kết thúc.

“Oa ha ha ha ha ha ha ha ~~~~” Nhạc Du lấy hai tay ôm bụng, lăn lộn vài vòng. Tưởng tượng bộ dạng bọn họ diễn lời kịch của Quỳnh Dao nãi nãi quả thật rất buồn cười ~

Cười cười, cô đột nhiên dừng lại. Nhìn hai bóng người trên mặt hồ mà lòng thấy trống trải, ô……. Sess Sess, ngươi đang ở đâu…….

Đứng dậy, đi vào trong rừng rậm, đôi tình nhân nhỏ kia sẽ không muốn bị ai quấy nhiễu, mình tốt nhất nên tránh xa xa một chút. Đi tới đi tới, nhìn thấy cách đó không xa có một cái cây chết khô ngã vào hồ nước bên cạnh, lập tức nước hồ biến thành màu đen xám ngắt, hẳn là đã chịu một lượng chướng khí khá lớn. Cô ngoáy ngoáy nước mấy cái, tiếp tục đi tới. Xuất hiện trước mắt là một cái sơn động phát ra chướng khí, hay là bên trong là — Quỷ Nhện!

Do dự trước động hồi lâu rồi vẫn sờ soạng đi vào, xuất hiện trước mắt là Quỷ Nhện từ đầu đến chân đều băng bó bằng vải, chỉ lộ ra ánh mắt. Hắn lẳng lặng nằm, hơi thở cực kỳ mỏng manh, tản ra mùi hôi thối, đây là kẻ đã rất gần với thần chết rồi! Nhạc Du đột nhiên hiểu ra lí do vì sao Kikyou lại cứu Quỷ Nhện, tình trạng thế này chỉ cần ai còn có chút nhân tính đều sẽ cứu hắn, huống chi Kikyou còn là một nữ pháp sư lương thiện hay cứu người. Ai mà biết được sau này kẻ đang hấp hối này sẽ căn nguyên của vạn ác, là boss phản diện lớn nhất với bọn Inuyasha chứ?

Rõ ràng thừa dịp tên này còn đang hôn mê bất tỉnh mà một đao tuyệt hậu hoạn, như vậy Kikyou sẽ không chết, inuyasha cũng sẽ không bị phong ấn. Ngọc Tứ Hồn cũng sẽ không bị thiêu huỷ cùng Kikyou, như vậy mình cũng sẽ không phải đợi đến tận 50 năm sau nữa, mọi người cùng nhau vui mừng, cùng nhau tung hoa ~

Hic…… Cứ thế mà thay đổi cốt truyện, liệu có tác dụng phụ gì về sau không? Mặc kệ nó, chuyện sau này, sau này nói.

Tốt! Vậy thì giết hắn. Nhưng —

Giết thế nào?

Cô từng dùng dép lê đập chết con gián, dùng vợt điện giật chết vô số muỗi, nhưng mà mỗi tội chưa từng giết người!

Giết người, công trình lớn như thế cô làm thế nào đây? Ai đến dạy dỗ cô đi………..

————–*ο*phân cách tuyến ngự dụng *ο*————–

Bên lề: Hai mẹ con nói chuyện

Nhạc Du: Mẹ, chừng nào thì để Sess Sess xuất hiện a ~0~

Mỗ tịch: Thêm một trận sống chết nữa đi!

Nhạc Du [ nước mắt ]: Mẹ, không có đạo đức, ta đâu muốn bị Sess giết chết……

Mỗ tịch: →_→ Lần tới ngươi nhìn thấy hắn nên cẩn thận, có thể hắn sẽ lấy Nanh Quỷ ra chém đó ~

Nhạc Du: ~.>A<.~ Còn không phải là do mẹ hại, đang yên đang làng lại lòi ra một Yorumi!

Mỗ tịch: Bởi vì hồ yêu như ngươi quá mất mặt, tìm sư huynh cho ngươi học đã!

Nhạc Du: 〒_〒 Ta thiếu chút nữa thì cứ như vậy mà chết rồi!

Mỗ tịch: Gì chứ ~ Sao ngươi chết được, ngươi chết ta còn viết lách gì nữa!? Cùng lắm là tàn phế thôi…….

Nhạc Du [ phụt ……]: Ngươi quả là mẹ kế……

Mỗ tịch: Tươi sống tươi sống ~~~

Nhạc Du: Mẹ, đây là niên đại yêu quái hoành hành, dù sao mẹ cũng nên cho con năng lực gì đó để phòng thân chứ, ví dụ như pháp thuật hay cái gì đó chẳng hạn!

Mỗ tịch: Vốn dĩ ngươi được định sẵn sẽ là một nhân vật bình thường đến mức không thể bình thường hơn, ngoại trừ vẻ ngoài lừa tình thì cũng chỉ có khả năng chạy trốn. Nhưng mà ta cũng đang xem xét, năng lực dạng gì thì thích hợp với ngươi……..

Nhạc Du: Mẹ! Coi như ngươi có lương tâm ﹏

Giết người vẫn là vấn đề quá khó khăn…… Sau khi giết còn có thể dẫn đến một loạt các động tác tiếp theo, thi thể nên chốn hay là nên đốt, nên giấu đi hay là cứ mặc kệ? Nâng cằm, cau mày, Nhạc Du lại thở dài lần thứ n.

“Là ngươi…… Đã cứu ta sao?” Giọng nói khàn đặc khó nghe cắt đứt mạch tự hỏi của cô.

Ê…… Sao lại thế này? Hắn vẫn chưa gặp mặt Kikyou sao? Liệu có phải là Kikyou vội đến chỗ hẹn với Inuyasha mà bỏ quên Quỷ Nhện ở đây không nhỉ? Một cái bóng đèn sáng loá nảy ra trên đầu cô, có cách rồi!

“Đúng vậy ~ đúng vậy ~ không sai, ngươi không cần cảm ơn ta đâu, sau này ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt ~” Nếu như bỏ mặc hắn không quan tâm thật, chờ đến khi Kikyou hẹn hò với Inuyasha về, chắc chắn sẽ tìm về, như vậy chắc chắn sẽ phát sinh thảm kịch. Tạm tuỳ cơ ứng biến ngăn cản việc cô ta và Quỷ Nhện gặp nhau, như vậy Quỷ Nhện sẽ không có tham vọng chiếm hữu Kikyou, như thế thì Naraku cũng sẽ không xuất hiện! Nhạc Du cười tủm tỉm gật đầu, đúng thế ~ cô thật đúng là quá thông minh! A ôi ôi ôi ~~~

Cô gái quá đắc ý không để ý thấy trong đôi mắt của Quỷ Nhện hiện lên một tia mịt mờ, con mắt vốn đục ngầu vò dục vọng ngày càng thâm trầm……

————–*ο* phân cách tuyến ngự dụng *ο*————–

– Thần xã giữa thôn trang –

“Các ngươi đang nói chuyện yêu đương hả ~”

Lời này vừa nói ra, lập tức Inuyasha và Kikyou vốn đang dựa sát vào nhau lập tức vì Nhạc Du mà nhanh chóng tách ra, mỗi người chiếm một đầu phòng.

“Khỏi cần thẹn thùng, ta cũng đâu phải người mù, sao mà không nhìn ra được?” Nhạc Du nhỏ giọng nói “Thật ra thế này cũng rất bình thường, ta còn rất hâm mộ các ngươi, có thể ở bên cạnh người mình yêu, thật là một niềm hạnh phúc!”

Kikyou vô cùng kinh ngạc trước thái độ thản nhiên của Nhạc Du với tình cảm của bọn họ: “Ngươi không thấy kỳ quái sao? Một bán yêu và một con người ở bên nhau……”

“Cũng có kỳ quái…….” Nhìn ánh mắt chờ mong của hai người họ, Nhạc Du cố ý dừng một chút, tươi sống ~ bị đùa giỡn đi ~ “Ta rất kỳ quái, các ngươi tại sao lại để ý đến cái nhìn của người khác, ở quê nhà ta có câu thế này ‘Đi con đường của mình để cho người khác nói đi thôi’.” Nha ~ Ánh mắt của hai người bọn họ lại biến đổi ~ cô thử lại: “Nói gì thì nói, con người và bán yêu đúng thật là tổ hợp kỳ quái……” Tươi sống ~ lại ảm đạm rồi, “Nhưng mà — tình yêu không phân biệt biên giới và chủng tộc!” Lại sáng lên ~ chơi thật vui  ~ “Nhưng –”

“Bốp ” một tiếng, cái gì gọi là vui quá hoá buồn, cô bây giờ chính là ví dụ điển hình: “ToT Kikyou, nhìn đi, chó nhà cô đánh tôi……”

Inuyasha huơ huơ nắm đấm trên đầu, căm giận quát: “Ngươi có thể đừng nói lảm nhảm nữa được không! Ai là chó chứ?”

“Phì…”

Kikyou dường như cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nở một nụ cười nhẹ trên mặt. Đó không phải là nụ cười mỉm đoan trang không chút thay đổi mà là nụ cười tươi thật to trên khoé miệng. Vẻ ôn nhu vốn có trên mặt cô vì nụ cười này mà càng trở nên sinh động, Inuyasha bên cạnh ngây người nhìn.

Nhạc Du cũng há hốc mồm, hồi lâu sau mới tìm lại được tiếng nói của mình: “Kikyou thật xinh đẹp, cô thật đúng là hồng nhan hoạ thuỷ…….” Khó trách Quỷ Nhện lại coi trọng cô ta.

“Hồng nhan họa thủy?”

Chết! Sao lại dùng thành ngữ này “Ha ha ~ câu này rất hay dùng ở quê nhà ta, ý là ngươi rất xinh đẹp!” Lau mồ hôi, may mà ở đây bọn họ không dùng thành ngữ…… “Đúng rồi, Kikyou, cái tên ngươi cứu ấy, ta chăm sóc tốt lắm đó ~” Có thể khiến Quỷ Nhện cách Kikyou càng xa càng tốt!

“Quỷ Nhện……? Nha! Ta quên mất chuyện này.” Trên mặt nữ pháp sư xinh đẹp xuất hiện vẻ xấu hổ hiếm thấy.

Phụ nữ khi yêu chỉ số IQ vĩnh viễn bằng 0…… Nhạc Du không khỏi cảm thán.

Từ đó về sau, cô bắt đầu ngày ngày đi tới đi lui giữa sơn động với thông trang kia.

“Này ~ Quỷ Nhện, ngươi có từng nghe chuyện kể về người nông dân và con rắn chưa?” Tư tưởng giáo dục rất quan trọng, làm người không được vong ân phụ nghĩa, cô tạm thời chưa mong hắn sẽ báo đáp ân huệ gì cho cô, nhưng ít ra cũng đừng để cô xui xẻo như ông nông dân kia.

Người nằm trên đất đảo mắt một chút, ra hiệu cho cô tiếp tục nói. Bơir vì thân thể này bị tàn phá quá nhiều, không có thừa thể lực để hắn nói chuyện. Xét về mặt nào đó, hắn là một người nghe tuyệt vời.

“Chuyện là thế này. Trong một ngày đông giá rét, một lão nông dân trên đường về nhà nhìn thấy một con rắn bị đóng băng. Ông ta thấy con rắn này rất đáng thương, bèn ủ ấm cho nó trong ngực mình. Kết quả con rắn sống lại, cắn chết lão nông dân đó ngay tại chỗ. Ngươi nói xem, con rắn đó rất xấu xa đúng không?”

“Bản năng thôi mà…..” Giọng nói khàn khàn khó khăn vang lên, ánh mắt Quỷ Nhện nhìn chằm chằm vào Nhạc Du.

Má ơi! Ngươi đừng nhìn ta như vậy! Ta sợ đó! Nhạc Du nhanh chóng lui về phía sau. Lại nghe thấy một tiếng thở dài rất quỷ dị, tò mò hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì thế?”

“……”

“A ~ ta quên! Ngươi không thể nói nhiều. Ta kể chuyện này cho ngươi mục đích chính là muốn nói, người không thể lấy oán trả ơn. Rắn là loài động vật máu lạnh, nhưng người không phải! Nhưng ta cũng cảm thấy lão nông dân kia cũng rất kỳ quái, sao lại có ý định cứu loài rắn không chút đáng yêu như thế chứ……” Cô gái mải lảm nhảm đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới tinh thần của mình, “Giống như Inuyasha ấy, cứu loài chó còn được, chó là người bạn tốt nhất của con người. Nhưng mà không tính tên lạnh như băng kia đâu đấy! Rõ ràng là cùng một cha sinh ra, sao lại khác biệt nhiều đến thế chứ? Inuyasha tuy có hơi thô lỗ nhưng rất dịu dàng, còn tên kia thì cả ngày cứ lạnh như tiền. Ban đầu còn tưởng Kikyou và hắn giống nhau, nhưng sự thật chứng minh chỉ có mình tên kia là núi băng tôi, so với một góc của Inuyasha và Kikyou vẫn không đáng yêu bằng!”

“Ngươi…… Thực thích bọn họ?”

“Đúng thế ~”

“Kia…… Ta không……”

Ê — rất, rất quỷ dị! Ánh mắt làm cô sợ hãi lại xuất hiện nữa, sao hôn nay Quỷ Nhện cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy! Cô vẫn nên đánh bài chuồn: “À, ta đi trước đây! Ngày mai lại đến chơi với ngươi sau!”

Nhìn Nhạc Du như đang muốn trốn, Quỷ Nhện tựa hồ như tự hỏi, cúi đầu hừ lạnh một câu: “Rắn sao……”

————–*ο* phân cách tuyến ngự dụng *ο*————–

Tai nạn lại một lần nữa đến gần trong bình tĩnh lặng lẽ, đương nhiên, mang theo sức mạnh đảo lộn tất cả. Còn Nhạc Du lại không hay biết, lần này cô sẽ là ngòi nổ tai nạn.

Vào sơn động Quỷ Nhện đang dưỡng thương, cô lại không hề thấy bóng dáng hắn. Trong lòng cô dâng lên một dự cảm không rõ, trái tim cô hoảng sợ đập mãnh liệt. Sao lại thế này –?

Nhanh chóng chạy thẳng về phía thôn trang, không thể nào lại xảy ra chuyện như vậy, chuyện như vậy căn bản sẽ không xảy ra mới đúng!

Vừa đi vừa nghiêng ngả lảo đảo, không nhớ rõ đã vấp ngac bao nhiêu lần, bước chân chưa hề dừng lại, mãi đến khi ngửi được mùi máu tươi dày đặc trong gió, mãi đến khi nhìn thấy con đường nhỏ có vết máu kéo dài.

Ánh lửa thiêu đốt đầy trời, toàn bộ thế giới chìm trong màu đỏ, nữ pháp sư xinh đẹp bảo vệ thôn ở đâu!? Bán yêu ở cạnh cô như hình với bóng ở đâu!? Trong đầu mơ hồ loé lên một hình ảnh, sẽ không đâu —

Chạy đến chỗ cây thần Goshinbuki, hơi thở của cô đã bắt đầu run run.

Tuyết trắng rơi trên bộ quần áo đỏ của Kikyou tạo thành hai sắc thái đối lập, cô im lặng nằm trên vai Inuyasha, ngực trái Inuyasha bị găm mũi tên thanh tẩy của kikyou, hai người cứ im lặng dựa sát vào nhau như vậy.

Lần này không phải ngồi trước màn hình máy tính thưởng tứhc nữa, mà là tồn tại chân chân thật thật trải nghiệm! Bất thình lình chuyển biến như vậy, làm sao cô thích ứng được?

Chân bắt đầu nhũn ra, dần dần ngồi sụp xuống đât, hai tay ôm đầu gối, nước mắt nóng hổi nóng hổi.

Đây là sự trừng phạt sao? Phạt cô vì đã vọng tưởng thay đổi thế giới này……

“Chuyện cổ tích về lão nông dân và con rắn đến bây giờ vẫn không có gì thay đổi.”

Người kia chỉ nói chuyện thôi mà khí lạnh dường như theo lỗ tai xâm nhập vào tận xương tuỷ tứ chi người nghe. Nhạc Du đờ đẫn ngẩng đầu, tầm mắt nơ hồ, cô thấy một đôi mắt như yêu ma, có thể hút hết hồn phách lẫn lòng người.

“Sao ta lại quên chứ, nhện cũng là loài động vật máu lạnh. Nhưng tại sao, tại sao lại giết cả Kikyou và Inuyasha?”

“Bởi vì ngươi đã nói, ngươi thích bọn họ.” Hắn cười nhẹ nhàng, làn da cảm nhận được một trận đau rát khó hiểu. Bi nâng cằm dưới lên, lại nhìn vào ánh mắt đỏ tươi kia, cô cảm thấy ngay cả linh hồn cũng bị chặn cho không hít thở nổi.

“Chẳng qua chỉ là một hồ yêu nho nhỏ, sao Quỷ Nhện lại nghĩ tốt đến như vậy……. Hừ hừ, Naraku ta sẽ biến ngươi thành tế điện cho hắn.”

Thì ra…… Thế giới này sẽ không vì cô mà thay đổi bất cứ điều gì, cho dù là không phải nhân cũ thì quả vẫn là quả như vậy.

————–*ο* phân cách tuyến ngự dụng *ο*————–

Im lặng nhìn Naraku kinh ngạc trong mắt và cảnh vật chung quanh thay đổi, mắt cô không có tiêu cự nhìn ra xa xa, chưa từng nhận lễ rửa tôi thật sự, tự mình nhận ra trước kia chỉ biết đến trường, tan học, về nha. Không có người nào tự nhiên lăn ra chết trước mắt, trời xanh cũng sẽ không loang lổ vết máu loãng như vậy.

Nghĩ kĩ, muốn…… Về nhà……

“Từ từ ~ Tại sao lần nào ta cũng gặp ngươi, ngươi cũng đều tìm được đường sống trong chỗ chết thế? Xem ra ta quả thật là phúc tinh của ngươi ~”

Tâm tình thật sự thực không tốt……“Sao nhỏ.” Nhạc Du nở một nụ cười quá mức trong sáng, quá mức tươi tắn.

“Cái gì?”

“Đi tìm chết được không?” Cô còn nghiêng đầu, thật sự hỏi.

 

9 COMMENTS

  1. Bà t/g này có vẻ thích viết thiếu nhỉ (╯-_-)╯╧╧ chả hiểu mô tê gì hết đã qua 1 đoạn khác rồi… ONZ
    Mà chẳng lẽ được ai cứu thì quỷ Nhền Nhện thích người đó à… độ hảo cảm có vẻ dễ chiếm =)))))
    Vụ giết Kykio với Inuyasha vì tiểu Du kêu thích còn hư cấu hơn nữa =)))