♥ Tiểu thuyết tổng tài 

Chương 21

Edit : Tiểu Ưu

Edit: Dương Tử Nguyệt

Sau khi Ngô Diệu Ny lên xe, Thẩm Ngạn cũng không nói gì, không khí trên xe có chút xấu hổ.

Cô tùy tiện quay tầm nhìn một chút, lại phát hiện áp lực mãnh liệt ở bên cạnh, thật sự rất khó tập trung tinh thần, không chịu nổi không khí như vậy nên Ngô Diệu Ny quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Ngạn, tìm đại một đề tài để nói:

“Chủ tịch Thẩm, anh…”

Nghe thấy Ngô Diệu Ny gọi mình là chủ tịch Thẩm, Thẩm Ngạn thấy trong lòng có chút khó chịu.

“Gọi anh là A Ngạn như trước đây đi!” Thẩm Ngạn mở miệng, trực tiếp đánh gãy lời nói của cô, trong lời nói mang theo sự mạnh mẽ cứng rắn.

Ngô Diệu Ny nghe xong lời của Thẩm Ngạn thì ngây ngốc một hồi, đợi đến khi lại tinh thần, nghĩ tới cảnh mình gọi Thẩm Ngạn như thế, cô cảm thấy rất đáng sợ, trong đầu cô hiện lên hình ảnh buổi sáng hôm qua, lúc Tạ Nghệ Hinh gọi Thẩm Ngạn là A Ngạn một cách chân tình và tha thiết, được rồi, cô thật sự không gọi được.

Áp lực trong xe tăng lên làm cho Ngô Diệu Ny hạ quyết tâm làm theo yêu cầu của Thẩm Ngạn, dù sao gọi một tiếng cũng sẽ không thiếu một miếng thịt.

Đang lúc Ngô Diệu Ny muốn mở miệng thì di động vang lên, làm cô nuốt hai chữ ngang cổ họng xuống, cô nhìn thấy tên là Trương Hạo, nghĩ tới hôm nay rất bận, buổi tối gọi điện với anh cũng không biết nói cái gì, làm cho buổi sáng nay anh đi một chuyến thật xa để đưa đồ ăn sáng tới, kết quả cô quên nói lời cảm ơn, vừa hay bây giờ có thể nói.

Ngô Diệu Ny xoa ví nhận điện thoại:

“A Hạo?” Ngô Diệu Ny thuận miệng gọi tên thân mật một cách tự nhiên.

Thật ra, ngay cả Ngô Diệu Ny cũng không phát hiện thái độ của cô lúc nói chuyện với Thẩm Ngạn và Trương Hạo rất khác nhau.

Mà lúc Thẩm Ngạn nghe giọng nói mềm mại của Ngô Diệu Ny thì có chút khó chịu, tò mò không biết cô kêu ai mà thân thiết như vậy, tốc độ lái xe cũng giảm đi, dựng thẳng lỗ tai nghe hai người trò chuyện.

“Ừm, đỡ sốt chưa?”

Giọng nói thân thiết của Trương Hạo vang lên từ trong điện thoại.

“Vâng, tốt hơn nhiều rồi, còn có cảm ơn canh gà buổi sáng, mùi vị… không tệ.”

Nói xong, Ngô Diệu Ny không tự giác liếm môi.

Nhớ lại canh gà buổi sáng hôm nay được Trương Hạo đưa tới cùng với chữ viết trên thiếp: “Chú ý sức khỏe.” Bỗng dưng cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua.

Không thể không nói, nam phụ dịu dàng rất đáng yêu.

Nhưng mà tại sao lại có một khí lạnh đập vào mặt cô thế? Cửa xe không mà có gió là sao nhỉ? Rất lạnh đó.

Trương Hạo có thể tưởng tượng được bộ dạng ham ăn của cô nàng đầu dây kia, khuôn mặt anh dịu dàng hơn rất nhiều. Sự mệt mỏi của anh bỗng dưng biến đi mất, anh nhìn hai vé xem phim trên tay rồi hỏi: “Ha ha, tối nay em có rảnh không? Anh mua vé bộ phim điện ảnh em thích đấy, cùng đi xem đi!”

“Hả?” Xem phim sao. Nhưng bây giờ cô phải đi liên hoan mất rồi! Ngô Diệu Ny liếc qua Thẩm Ngạn một cái, khó xử nói với Trương Hạo: “Công ty em có liên hoan, đi xx, bây giờ đang đi trên đường.”

Giọng nói ôn nhu trong điện thoại dừng lại hai giây mới vang lên: “Ừ, vậy anh đến tìm em.”

“Hả?” Ngô Diệu Ny không ngờ Trương Hạo nói sẽ đến, đầu óc có chút mơ hồ.

“Không tiện sao? Nếu…”

“Không phải, anh tới đi.” Cô cảm thấy rất phấn khích khi có cái cảnh nam nữ chính và nam nữ phụ cũng xuất hiện tại một nơi.

Lúc Ngô Diệu Ny chần chừ, Trương Hạo cho rằng cô khó xử nếu anh đến nên tính nói thôi. Bởi vậy, khi nghe cô đồng ý thì khóe môi anh cong lên.

“Quyết định thế nhé!”

“Vâng, KTV XXX, gặp ở phòng 28.”

Nói xong Ngô Diệu Ny vừa nhìn điện thoại vừa cười ngọt ngào.

Mà khuôn mặt của Thẩm Ngạn bây giờ như có mây đen bao phủ, bàn tay lộ rõ gân xanh trên tay lái đã bán đứng cảm xúc lúc này của anh.

Thẩm Ngạn cố gắng khắc chế sự khó chịu của bản thân, lạnh lùng hỏi “Bạn sao?”

Ngô Diệu Ny tươi cười ngọt ngào nói: “Là bạn trai.”

Ngô Diệu Ny cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Ngạn từ nãy, cô không sợ chết mà đâm thêm một dao vào chỗ tức của anh khiến Thẩm Ngạn càng nóng hơn.

Quả nhiên, lúc Thẩm Ngạn nghe Ngô Diệu Ny nói Trương Hạo là bạn trai thì nở nụ cười trào phúng.

“Bạn trai sao?” Anh lặp lại, sau đó đột nhiên đạp phanh rồi dừng xe lại. Sau khi dừng xe, anh không thèm để ý thân thể của Ngô Diệu Ny bị chúi tới trước, quay đầu châm chọc cô:

“Ngô Diệu Ny, cô lợi hại thật, mới trở về mấy ngày mà mà đã có bạn trai ,hình như tôi quá xem thường cô rồi, tôi cần phải học bản lĩnh này của cô một chút!” Dừng một chút, Thẩm Ngạn cảm thấy lời nói chưa đủ độc ác, tiếp tục cười lạnh nói: “Tôi nhớ rõ chúng ta còn chưa chia tay chính thức thì phải! Cô tìm bạn trai sớm như vậy khiến tôi nghi ngờ có phải cô đã làm chuyện gì có lỗi với tôi hay không, à, không đúng, cô hẳn là loại phụ nữ thiếu đàn ông một ngày thì không thể sống mà, phải không?”

Ngô Diệu Ny nghe xong lời nói của Thẩm Ngạn thì có chút bối rối, nhìn anh ngơ ngác, giống như không tin những lời này là do anh nói, sau đó, trong đôi mắt hạnh lộ vẻ tổn thương và đau đớn, trong mắt cũng có chút nước, nhếch môi, lúc nước mắt sắp rơi xuống, cô vội vàng quay đầu, đưa lưng về phía Thẩm Ngạn.

Thẩm Ngạn bởi vì quay đầu nên nhìn thấy trên nước nơi khóe mắt Ngô Diệu Ny, có chút hối hận lời nói của mình vừa rồi. anh muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì.

Trong xe trở nên im lặng, Thẩm Ngạn nhìn ảnh ngược của khuôn mặt đang khóc trong im lặng một cách khổ sở của Ngô Diệu Ny trên ô cửa kính, bả vai thỉnh thoảng run run, anh muốn đặt một bàn tay lên vai cô để an ủi cô thì bỗng dưng dừng lại.

Anh tức giận, cũng không biết nên làm gì, rõ ràng cô cũng có lỗi, im lặng rời khỏi không nói gì, sau đó lúc anh sắp quên được cô thì cô lại trở về với một phong cách mới, đến khi anh phát hiện mình đã yêu cô lại thì cô lại nói mình đã có bạn trai. anh là người, không phải tảng đá, đương nhiên cũng biết tức giận, đau lòng.

Nghĩ vậy, Thẩm Ngạn giận, quyết định không nói gì cũng không an ủi, ai người im lặng như thế.

Hai phút sau, Ngô Diệu Ny vẫn không quay đầu lại, Thẩm Ngạn có thể nhìn thấy nước mắt của Ngô Diệu Ny qua cửa kính, anh bắt đầu bối rối, nghĩ lại xem lời của mình có nặng nề quá hay không, có lẽ cô thật sự gặp chuyện khó nói mới rời khỏi nơi này.

Lúc Thẩm Ngạn cố lấy hết dũng khí để giải thích thì Ngô Diệu Ny đột nhiên quay đầu nhìn anh, nước mắt đã bị cô lau hết lúc anh không chú ý, cô ra vẻ thoải mái, nói với anh:

“Thẩm Ngạn, sao anh lại nói thế? Chuyện tình của chúng ta đã sớm kết thúc, huống chi anh cũng sắp kết hôn rồi!”

Câu nói này của cô khiến áy náy của Tràm Ngạn biến mất, anh nhìn nụ cười gượng trên mặt cô, gào lên:

“Đừng nói tôi sắp kết hôn gì đó, cô không có tư cách, cô ghen tị à? Nếu ghen tị thì sao trước kia lại rời khỏi tôi? Cô phải biết rằng người lựa chọn rời đi lúc trước là cô chứ không phải tôi!” Huống chi anh không xảy ra bất cứ chuyện gì quá mức với Tạ Nghệ Hinh nên đâu cần kết hôn? Rõ ràng đây chỉ là cái cớ để rời khỏi anh.

“Cho nên em chưa từng hi vọng anh sẽ tha thứ cho em, cũng không có ý nghĩ chúng ta sẽ trở lại như trước.”

Giọng nói Ngô Diệu Ny vào trong tai Thẩm Ngạn có chút ưu thương thản nhiên.

Thẩm Ngạn nhìn khuôn mặt đau đớn của Ngô Diệu Ny thì bỗng cảm thấy vui vẻ hơn. Đau đớn khó chịu trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều. Đúng lúc này, di động Thẩm Ngạn vang lên, là Tạ Nghệ Hinh:

“A Ngạn, hôm nay anh ở nơi nào vậy?”

Di động Thẩm Ngạn cùng xe kết nối, cho nên là máy biến điện năng thành giọng nói, Ngô Diệu Ny và anh đều có thể nghe được.

“Việc gì? Công ty có liên hoan, tối nay tôi về muộn”

Giọng nói của Thẩm Ngạn có chút không tốt .

Tạ Nghệ Hinh cũng nhận ra được tâm trạng của Thẩm Ngạn không tốt, cho nên là một cái thản nhiên “À” một cái, tính cúp điện thoại.

Thẩm Ngạn liếc sang Ngô Diệu Ny, thấy cô bây giờ cũng chú ý vào cuộc nói chuyện của anh và Tạ Nghệ Hinh, đột nhiên anh muốn trả thù, vì vậy Thẩm Ngạn thay đổi giọng nói nói:

“Hôm nay liên hoan đều là người trong công ty, vừa lúc em ở nhà cũng không có việc gì, đến đây đi.”

Nói xong nhìn thoáng qua Ngô Diệu Ny, thấy biểu tình của cô không có biến hóa, cho rằng cô là nghe không rõ, cố ý nâng cao đê-xi-ben lại nói: “Đến lúc đó có thể cùng nhau về nhà.”

Tạ Nghệ Hinh còn tưởng rằng mình nghe lầm, không dám tin đặt tay mà đưa tay giơ điện thoại ra trước mắt, là số của Thẩm Ngạn, không nghĩ tới Thẩm Ngạn sẽ mời cô đi cùng, thế cũng có nghĩa là Thẩm Ngạn đang thừa nhận mình là vị hôn thê của anh, cô kích động nói:

“A Ngạn, thật sao?”

Trong giọng nói có xen lẫn sự vui sướng.

Thẩm Ngạn lại nhìn thoáng qua Ngô Diệu Ny bên cạnh, thấy trong mắt cô chợt lóe bi thương, tuy rằng xẹt qua rất nhanh, nhưng vẫn là bị anh bắt gặp được , nghĩ đến cô vẫn còn cảm giác với bản thân, giọng nói trở nên dịu dàng hơn:

“Muốn tôi đi đón em không?”

Nói xong lại hối hận , đây là anh nói cho Ngô Diệu Ny nghe, chứ không thật sự muốn đón Tạ Nghệ Hinh, đi đón Tạ Nghệ Hinh thì Ngô Diệu Ny không thể nhìn thấy, mình làm chuyện này cũng không có ý nghĩa gì.

“Không cần, em tự mình đi, chờ em nửa tiếng, A Ngạn.”

Cũng may, Tạ Nghệ Hinh còn biết từ chối, cô còn đắm chìm ở trong vui sướng mà Thẩm Ngạn ban cho, giờ phút này điều cô muốn làm nhất là mở tủ quần áo của mình và chọn một bộ quần áo vừa lòng, sau đó trang điểm thật xinh đẹp để khiến Thẩm Ngạn phải kinh ngạc.

“Ừ, vậy lát gặp”

Cúp điện thoại, Thẩm Ngạn nhìn thoáng qua Ngô Diệu Ny, đắc ý nói: “Cô nói đúng, chúng ta quả thật đã kết thúc, cuộc sống lúc này của tôi rất tốt và chẳng còn chút tình cảm gì với cô cả.”

Nói xong, anh còn cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt Ngô Diệu Ny, không buông tha một chút chi tiết.

Nhưng ngoài ánh mắt có chút tổn thương lúc nãy ra thì khuôn mặt của Ngô Diệu Ny không còn biểu cảm nào khác, chỉ cười nói với anh: “Chúc hai người hạnh phúc.”

Thẩm Ngạn nghe được lời nói của Ngô Diệu Ny thì gật đầu đồng ý với câu nói của cô “Cảm ơn!”

Sau đó hai người cũng không nói chuyện nữa, im lặng đến chỗ hẹn.

42 COMMENTS

  1. oa ~ đây chẳng phải là câu nói kinh điển của nam 9 trong truyện ngược cẩu cmn huyết sao ~(○゜∀゜)ノ bạn Trầm làm mình nỗi lên khao khát muốn ngược bạn ấy ~ ngược ~ ngược nữa ~ ngược mãi (≧▽≦)
    *le con mỗi lần thấy tra nam là muốn ngược (=′∇`=)

  2. Đọc đoạn nam chính tức hộc máu, ko dứt khoát, lợi dụng, cho người khác hy vọng. Dù ko thích nữ 9, nhưng mị thấy nữ 9 thật đáng thương, yêu đến mù quáng. Cj ny ngược nam 9 đi, về bên hạo ca

  3. Khi Ny Ny bị ốm. Nam phụ còn gửi đồ ăn và hỏi han quan tâm. Nam chính thì gặp mới nhớ tới hỏi 1 câu. K hiểu sao k trả giá mà cứ đòi nhận lại. Kì cục.