Phiên ngoại về Hướng Quân Dao.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Lã Thiên Di

P/s: Cái này dài gần gấp ba chương bình thường ;___; Đọc xong hơi (HƠI thôi nhé, vì thấy bạn ấy vẫn quá ích kỉ và ác độc, mầy bạn nhỏ kia đâu làm gì bản mà bản cũng……) cho HQD, không còn quá (vẫn hơi :v) ác cảm như ban đầu nữa, mong mọi người thưởng thức~ <3 Sr mọi người vì dú em nó đến tận bây giờ *cúi đầu*

image

Tôi tên là Hướng Quân Dao, quân dao giai vi mỹ ngọc, ý chỉ tốt đẹp trân quý.

Có lẽ, lúc trước khi đặt tên cho tôi, cha mẹ đã nhìn trước được tính cách không cam tâm khuất phục người khác của tôi, mới đặt cho tôi một cái tên có ý nghĩa đẹp đẽ quý giá như vậy.

Tôi cũng giống như tên, mỹ ngọc. Trong lòng tôi cũng tự cho rằng mình là một cô gái trân quý như mỹ ngọc, là một người mạnh mẽ, hơn đại đa số các cô gái khác.

Thiên kim đại tiểu thư này, chẳng qua là có gia thế mạnh hơn tôi mà thôi.

Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã cảm thấy bất bình vì gia thế bình thường của mình.

Tại sao một người vĩ đại như tôi, lại không thể có một gia thế lớn mạnh tương xứng chứ?

Tiểu thư quý tộc này quả thực vô cùng lãng phí tài nguyên của bọn họ, rất không công bằng.

Giống như những thứ vô cũng quý giá với tôi, trong mắt bọn họ chỉ l cỏ rác.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là người cầm đầu vĩ đại trong trường, là học sinh ngoan trong mắt thầy cô, là người đứng đầu đầy kiêu ngạo.

Vì thế, tự nhiên tôi có một đám người ủng hộ và sùng bái mình.

Tôi lợi dụng điều đó, im lặng xa lánh và cô lập các tiểu thư quý tộc cùng lớp.

Tôi còn nhớ rõ năm lớp 6, hôm đó là sinh nhật tôi, cuối cùng tôi cũng nhận được món quà từ bố mẹ – lễ phục hoa lệ mà từ trước đến nay tôi luôn mơ ước.

Khi tôi hưng phấn bừng bừng mặc nó đến lớp, lại phát hiện ra chiếc váy mình đang mặc trên người so với một chiếc váy bình thường của những cô gái khác, quả thực là cách nhau một trời một vực, không cùng một tầng lớp, bình thường hơn rất nhiều.

Gia đình cô gái kia là tập đoàn có danh tiếng trong xã hội thượng lưu, cô là một đại tiểu thư.

Bình thường cô ta lúc nào cũng nũng nịu, ngoại trừ khóc thì chẳng biết làm gì.

Trước kia bạn học còn thấy cô ta hiền lành đáng yêu, vì gia thế nên chơi với cô ta cũng rất sung sướng.

Nhưng mà dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cô ta chẳng làm gì cũng có nhiều người cung phụng như vậy?

Vì gia thế của cô ta sao? Sao có thể?

Vì thế, tôi liền lợi dụng vị đại tiểu thư đơn độc vô dụng kia, từng bước từng bước làm tan rã mối quan hệ giữa cô ta với các bạn học xung quanh.

Ví dụ như cho cô ta xem bức tranh mà bạn thân của cô ta vất vả mãi mới vẽ xong, sau đó tôi đứng sau lưng ghế của cô ta đẩy một cái, làm cho cô ta ngã vào, làm hỏng cả bức tranh của bạn tốt cô ta.

Con nhỏ ngu ngốc kia chỉ biết khóc lóc giải thích là cô ta không cố ý, cũng không biết tại sao mình lại ngã, cứ ư ử khóc, chẳng nói cái gì rõ ràng.

Lần đầu tiên mọi người hoàn toàn nguyện ý tha thứ cho sự vô tâm của cô ta, nhưng càng về sau, bọn họ bắt đầu thấy phiền chán, bắt đầu rời xa cô ta.

Cuối cùng cũng không còn ai nguyện chơi với cô ta, bọn họ đều tự giác xa cách và bài xích cô ta.

Nhìn ánh mắt ngày càng ảm đạm của cô ta, trong lòng tôi dâng lên từng đợt khoái ý.

Nhưng mà hôm nay, lòng tôi lại dâng lên từng đợt phẫn nộ.

Con nhỏ ngu ngốc kia có tư cách gì mặc chiếc váy đẹp đẽ quý giá như vậy chứ? Đó phải thuộc về tôi, chỉ có tôi mới xứng đáng mặc nó.

Vì thế, tôi quyết định dạy cho cô ta một bài học.

Tôi nhớ rõ lần trước có thấy một văn kiện quan trọng trong văn phòng thầy giáo, được bảo vệ rất cẩn thận.

Con nhỏ kia là lớp phó học tập, có thể ra vào văn phòng thầy giáo tự do.

Tôi thừa dịp cô ta thu dọn đồ đạc không để ý, lén đặt tập văn kiện đó lên bàn của cô ta.

Kết quả thầy giáo không thấy văn kiện, đi tìm khắp nơi, lúc tìm đến bàn của cô ta, tôi cứ tưởng rằng cô ta sẽ bị phạt nặng.

Nhưng mà bố của cô ta đến đó một chuyến, kết quả là cô ta chẳng bị làm sao cả.

Thầy giáo còn nói trước cả lớp đó chỉ là hiểu lầm, muốn chúng tôi phải hoà thuận như trước.

Mình dồn hết tâm trí bày binh bố trận, kẻ thù thì một chút ảnh hưởng cũng không phải chịu. Ý cười trên mặt con nhỏ kia như đang trào phúng tôi không biết tự lượng sức mình.

Đó là lần đầu tiên tôi ý thức được địa vị có sức ảnh hưởng thế nào, cũng là ngày tôi hạ quyết tâm, sau này nhất định phải làm kẻ đứng trên vạn người.

Không bao giờ muốn cho người khác ức hiếp trên đầu tôi, con nhỏ kia lúc nào không vừa mắt thì dạy dỗ sau.

Sau này, nhờ vào thành tích xuất sắc, tôi thi đỗ vào đại học danh tiếng nhất toàn quốc, tôi biết tôi đã bước đầu thực hiện được mục tiêu của mình.

Dường như ngọn nguồn mọi bi kịch của tôi bắt đầu từ đó. Tôi thường nghĩ, nếu tôi biết trước tương lai, liệu tôi có lựa chọn như lúc ban đầu không?

Đáp án là không biết, nhưng mà, tôi hi vọng kiếp sau không phải gặp lại bọn họ một lần nữa.

Dù cho ở đó, tôi vĩnh viễn là tiêu điểm của người khác, có thể lấy sự xuất sắc nổi trội của bản thân để áp chế gia thế của các tiểu thư quý tộc kiêu ngạo.

Bởi vậy, mối quan hệ giữa tôi và bọn họ thường không hoà thuận. Tôi biết bọn họ ghen tị biểu hiện của tôi, đánh giá của tôi về bọn họ là – vô tri.

Sau này, tôi gặp tài tử nổi danh khắp đại học – Âu Dương Hi.

Chúng tôi thường bị mọi người gán ghép, mọi người đều nói chúng tôi là kim đồng ngọc nữ, rất xứng đôi vừa lứa.

Người đàn ông của tôi đương nhiên phải là tốt nhất, phải tài giỏi như vậy thì mới xứng với tôi.

Âu Dương Hi, theo ý tôi, diện mạo tuấn lãng, gia thế cao quý, hơn nữa cũng biết giữ mình trong sạch, coi như là đủ tư cách.

Bởi vậy, ở một mức độ nào đó, tôi dung túng những lời đồn đại ấy, không phủ nhận khả năng chúng tôi có mối quan hệ đó.

Đây thật ra cũng là một phép thử với Âu Dương Hi, loại người như anh ta, nếu thật sự không thích tôi, nhất định sẽ đính chính lại.

Nhưng dựa vào kết quả sau này, Âu Dương Hi cũng có hảo cảm với tôi.

Anh ta lần lượt thường xuyên tiếp cận tôi, điều này làm tôi không thể không đắc ý.

Thiên tử kiêu ngạo thì sao chứ? Thiên kim đại tiểu thư hâm mộ cậu ta nhiều như vậy, cậu ta vẫn phải quỳ dưới ống quần tôi mà thôi!

Thật ra tôi đã sớm rung động, đang nghĩ nên mượn cơ hội gì để khẳng định quan hệ giữa chúng tôi. Đúng lúc này một Liên Tử Hân dâng đến tận cửa chính là cơ hội mà tôi chờ.

Cô ta kiêu ngạo ương ngạnh, dù có chút thông minh nhưng tôi thực chướng mắt.

Nhất là cô ta rất thích Âu Dương Hi, yêu không từ thủ đoạn.

Có thể được tôi lợi dụng như vậy để tác hợp cho tôi và Âu Dương Hi, coi như là vinh hạnh của cô ta.

Vì thế, tôi cố ý bảo các bạn học thân cận của tôi rao tin với Liên Tử Hân rằng hôm nay Âu Dương Hi sẽ chính thức tỏ tình với tôi trong rừng cây nhỏ.

Tôi biết trước với tính cách không kiềm chế của Liên Tử Hân, nhất định cô ta sẽ chạy đến gây phiền toái cho tôi, phá đám chúng tôi.

Nhưng mà cô ta ngược lại, lại thông minh hơn tôi tưởng, bình tĩnh một chút, biết kiểm chứng độ xác thực của lời đồn, xem ra cô ta cũng không đến mức là không có đầu óc đâu.

Nhưng mà, phụ nữ rơi vào tình yêu, quả nhiên chỉ số IQ cũng giảm đi, cuối cùng cô ta vẫn ngoan ngoãn chui vào bẫy của tôi.

Cô ta chửi rủa tôi không xứng ở bên Âu Dương Hi, châm chọc tôi không biết xấu hổ mà có ý nghĩ đũa mốc chòi mâm son với Âu Dương Hi.

Trong lòng tôi rất muốn đập nát vẻ khinh thường trên mặt cô ta, nhưng mà không được, vì mục đích của tôi, tôi phải nhịn cô ta một lần này.

Còn nữa, tôi đều đã sắp xếp, Âu Dương Hi nhất định sẽ xuất hiện.

Quả nhiên Âu Dương Hi đến rất đúng lúc, cậu ta ngăn Liên Tử Hân lại, ném trả lại toàn bộ nhục nhã tôi phải nhận cho cô ta.

Học sinh đại học đều rất thực dụng, tất cả đều chỉ khoanh tay xem kịch.

Từ ngày hôm đó trở đi, Liên Tử Hân ở trong trường học cũng không được yên ổn, không có ai quan tâm để ý đến cô ta.

Cuối cùng cô ta bất đắc dĩ phải vác bộ mặt đáng thương đến cầu cạnh tôi.

Nhìn kẻ trước đây từng không ai sánh kịp quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi tha thứ, trong lòng tôi vô cùng thống khoái.

Tôi vốn tưởng rằng từ nay về sau mình có thể thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp và tình yêu cùng thuận lợi.

Nhưng mà, Âu Dương Hi lại đột nhiên dội cho tôi một gáo nước lạnh.

Anh nói cho tôi biết, anh ta có một em gái thế gia thanh mai trúc mã, hai nhà có ước định với nhau, cô ta đủ 18 tuổi sẽ đính hôn với anh.

Nhưng mà anh không có tình yêu nam nữ với cô ta, chỉ coi cô ta như em gái mình.

Cậu ta bảo tôi yên tâm, cậu ta sẽ giải quyết tốt chuyện này.

Tuy rằng tôi tức giận chuyện Âu Dương Hi đã có đính ước từ trước, nhưng tâm lý tôi đã có một cảm giác vi diệu về sự ưu việt.

Vị thiên kim tiểu thư kia nếu biết vị hôn phu của mình nhiều năm như vậy chỉ coi cô ta là em gái, một chút tâm tư cũng không có, còn thích người con gái khác, không biết lúc đó sắc mặt của cô ta sẽ phấn khích đến mức nào.

Sau này, cuối cùng tôi cũng gặp được người con gái chiếm cứ Âu Dương Hi trên danh nghĩa.

Trong lòng tôi chỉ thấy khinh thị và khinh thường, cô ta quả nhiên giống con nhóc ngày trước, ngoại trừ gia thế bên ngoại ra, trong tay chẳng có gì hết.

Yếu ớt õng ẹo, chỉ biết khóc, một chút năng lực cũng không có.

Tôi nghĩ, chính mình nên để mắt tới cô ta, cứ như thế này mà rút dây động rừng.

Loại mặt hàng như cô ta, tôi tùy tiện doạ một cái là có thể khiến cô ta sợ chạy mất.

Nhưng mà, sau này mọi chuyện lại vượt xa khỏi dự liệu của tôi.

Cô ta cũng chẳng có gì mới mẻ, chỉ dần dần làm lung lạc mọi người xung quanh, khiến bọn họ không ý thức được mà thiên vị cô ta một chút.

Thân là bạn gái của Âu Dương Hi, tôi rất mẫn cảm với sự thay đổi của anh.

Lúc trước khi anh ta nhắc đến Mộc Chi Tiêm, cũng không mờ ám, chỉ thản nhiên là tình nghĩa anh trai em gái.

Nhưng từ sau khi cô ta đến, mỗi lần ở bên tôi, anh ta đều sẽ lơ đễnh giật mình.

Tôi không khỏi nghi ngờ, phải chăng anh ta đang nghĩ về Mộc Chi Tiêm?

Nhưng mà, chung quy tôi vẫn không trực tiếp hỏi thắng ra, vì tôi còn có lòng tự trọng của riêng mình.

Nếu đáp án thật sự là Âu Dương Hi nghĩ đến Mộc Chi Tiêm khi đang ở bên cạnh tôi, tôi nên giải quyết chuyện sau này thế nào chứ?

Đó thực sự là giẫm nát tôn nghiêm của tôi dưới đất, đem tôi đánh rớt từ thiên đàng xuống địa ngục, sao tôi có thể chịu được?

Tôi giả vờ như không nhận thấy điều gì, vẫn ở bên cạnh Âu Dương Hi như bình thường.

Chỉ là nhìn anh ta ngày càng không biết điều mà lộ ra nhu tình với Mộc Chi Tiêm, tôi càng ngày càng nén giận.

Cuối cùng cũng có một ngày tôi không chịu đựng nổi mà xổ ra, to tiếng với anh ta một trận.

Lúc tôi theo Âu Dương Hi lao đến chỗ đó, kết quả đụng phải mẹ anh ta – một vị phu nhân rất cao quý.

Ánh mắt bà ta nhìn tôi như thể nhìn một cái bình hoa hay món hàng nào đó, hơn nữa còn tràn ngập sự khinh thường và hèn mọn.

Chuyện này đối với tôi là một sự vũ nhục cực lớn, bây giờ còn có ai dám dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi chứ?

Tôi đi nơi nào hay ở nơi nào cũng không cần người khác phải thừa nhận, bà ta thì sao chứ, không phải ỷ vào nhà họ Âu Dương thôi sao?

Một ngày nào đó, nó sẽ là của tôi, đến lúc đó tôi muốn lão thái bà đáng chết này chống mắt mà nhìn!!

Nhưng mà bây giờ, tôi chỉ có thể siết chặt lòng bàn tay, dù cho máu có chảy ra cũng phải không cam tâm nuốt oán hận và nhục nhã vào trong bụng.

“Cửa lớn nhà Âu Dương bọn tôi, cô muốn vào là vào sao, cũng không tự nhìn xem mình là thân phận gì?”

“Đừng tưởng tôi không biết chút tâm tư vặt của cô, muốn so với tôi, cô còn vẫn còn kém xa lắm!”

“Cầm chỗ tiền này rồi nhanh chóng cút khỏi bên cạnh con tôi. Nói cách khác, loại phụ nữ như cô muốn làm cho biến mất, đối với nhà họ Âu Dương, tuyệt đối không phải là vấn đề.

Bà ta ném chi phiếu vào mặt tôi, tôi nhận hốt hoảng mà rời đi.

Nhưng mà lúc trên đường về, tôi lại thấy phía bên kia đường cái là Âu Dương Hi đang giương dù che nắng cho Mộc Chi Tiêm.

Trên mặt anh ta là biểu cảm thoải mái và thích ý không nói nên lời, nhưng vừa rồi chỉ nói với tôi vài ba câu đã mất kiên nhẫn đến vậy.

Mộc Chi Tiêm, mày thật đáng chết!

Vì thế, đây là lần đầu tiên tôi xúc động tính kế với cô ta như tôi đã làm trước đây với Liên Tử Hiên.

Tôi thật sự không nghĩ nhiều được như vậy, chỉ thầm nghĩ dạy cho Mộc Chi Tiêm một bài học, đồng thời cũng bức lui cô ta.

Nhưng mà Liên Tử Hân lại liên kết với Mộc Chi Tiêm để đối phó với tôi.

Tại sao cô ta lại thân mật với Mộc Chi Tiêm như vậy? Không phải cô ta rất thích Âu Dương Hi sao?

Phải biết trước kia chỉ cần Âu Dương Hi nói chuyện với nữ giới nào hơn hai câu thôi đều sẽ bị cô ta dạy dỗ, bây giờ Mộc Chi Tiêm này lại chiếm cứ vị trí vị hôn thê của anh ta!

Nhưng mà trong mắt tôi, bọn họ chỉ là mấy tên hề nhảy nhót, tôi sẽ không để bọn họ vào trong mắt.

Nhưng điều khiến trái tim tôi băng giá là, không biết tự lúc nào, Âu Dương Hi đã hoàn toàn nghiêng về phía Mộc Chi Tiêm, không hề cố kỵ tôi nữa.

Nhất cử nhất động của tôi dưới ánh mắt của anh ta đều có khả năng mưu hại đến Mộc Chi Tiêm. Anh ta phòng bị tôi chặt chẽ, không cho tôi cơ hội xúc phạm đến Mộc Chi Tiêm.

Thanh danh của tôi bị Liên Tử Hân dùng trăm phương ngàn kế để huỷ. Một chuyện tôi vốn thấy bé nhỏ đến mức không đáng kể lại có thể khiến cuộc sống của tôi đảo lộn.

Danh xưng “kẻ thứ ba” bị bêu trên lưng tôi, hơn nữa không thể nào rửa sạch nổi.

Tôi có tiếng xấu, mọi người trong trường học đều trốn tránh tôi như ôn dịch.

Cac giáo viên cũng có ý kiến với tôi, bọn họ huỷ bỏ tư cách đề cử xuất ngoại đi du học của tôi.

Tiền đồ của tôi bị huỷ, mà tất cả đều là vì Mộc Chi Tiêm và Âu Dương Hi.

Tôi rất hận, nhưng tôi không cam lòng.

Tôi chỉ có thể sống chết bám lấy Âu Dương Hi, không thì thật sự tôi sẽ mất trắng.

Tôi đối với Âu Dương Hi bắt đầu theo đuổi, cũng giống như phía trước giống nhau lên mặt với anh ấy.

Chỉ cần tôi có thể đạt được mục đích, tất cả những chuyện này tôi sẽ ghi tạc đáy lòng, sau này sẽ đòi lại hết.

Tôi rất ngoài ý muốn khi thấy mình nhận được thiệp mời sinh nhật của Mộc Chi Tiêm. Cô ta muốn làm gì, thương hại tôi sao?

Hừ, muốn khoe khoang, cũng phải nhìn đến tôi không cần sự bố thí của cô ta!

Mặc kệ Mộc Chi Tiêm này thật sự thiện lương hay giả thiện lương, cũng phải theo ý cô ta đến đó để giữ lại mặt mũi cho mình.

Nếu tôi ở vị trí của cô ta, nhất định có thể xử lí tốt mọi chuyện.

Trong bữa tiệc, tôi nhìn thấy mọi người đều bị Mộc Chi Tiêm mê hoặc, cũng biết được Thuần Vu Triệt cưng chiều bao dung cô ta bao nhiêu.

Nhìn bộ dạng không vui của Âu Dương Hi, tôi không nhịn được mà mở miệng châm chọc vài câu.

Nhưng mà, Âu Dương Hi lại nương theo Liên Tử Hân để nhục nhã tôi.

Lúc đó tôi thật sự rất muốn hất ly tượu trên tay vào mặt bọn họ, nhưng mà những người này đều là những người tôi không đắc tội nổi, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

Khi nhìn Mộc Chi Tiêm một mình rời đi, tôi ý thức được cơ hội của mình đã đến.

Quả không ngoài dự liệu của tôi, Mộc Chi Tiêm chính là một người phụ nữ dối trá, trong ngoài không đồng nhất. Mọi người đều bị sự giả dối của cô ta lừa.

Dựa vào đâu một người vĩ đại như tôi thì thê thảm như vậy, còn cô ta ti tiện như thế thì lại có thể sống hạnh phúc chứ?

Dưới những lời kích thích của Mộc Chi Tiêm, cuối cùng tôi không khống chế được mà làm chuyện từ trước đến nay tôi luôn muốn làm.

Không thể phủ nhận là lúc Mộc Chi Tiêm rơi xuống, tôi chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như vậy.

Nhưng mà, nhìn Thuần Vu Triệt và Âu Dương Hi vội vàng đuổi đến, tôi ý thức được mình chỉ sợ sẽ đại hoạ lâm đầu.

Cho nên, phải chết thì cùng chết đi, tôi hận nhất là Mộc Chi Tiêm và Âu Dương Hi.

Tôi không dễ chịu, các người cũng đừng hòng sống!

Tôi dùng hết toàn lực lao về phía đôi cẩu nam nữ kia, kết quả không ngờ Mộc Chi Tiêm vì cứu Âu Dương Hi mà chết.

Kẻ mà mình hận nhất từ trước đến nay chết như vậy, cả thể xác và tinh thần tôi vui sướng chưa từng có!

Hơn nữa tôi còn thầm tiếc cô ta chết quá thoải mái, quá tốt cho cô ta rồi!

Ha ha, người bọn họ yêu chết, Thuần Vu Triệt và Âu Dương Hi nhất định sẽ rất đau khổ.

Tôi cảm thấy mình như vậy cũng đáng, mặc kệ sau đó bọn họ đối phó với tôi như thế nào, cũng sẽ không đau đớn bằng việc trơ mắt nhìn người mình yêu chết trước mặt như thế này.

Nhưng mà, tôi đã xem nhẹ Thuần Vu Triệt, thì ra từ đầu đến cuối tôi vẫn không hiểu hắn ta.

Không, có lẽ phải nói, trong toàn bộ đại học này, kể cả Âu Dương Hi, vốn không có người nào thực sự hiểu Thuần Vu Triệt.

Thủ đoạn của hắn, tôi thật sợ. Hắn ta khiến tôi cầu sống không thể, muốn chết không xong.

Sống không ra người không ra quỷ như vậy, tôi biết đó là thay cô ta trả thù, hắn muốn tôi một đời đau khổ.

Lúc ở bệnh viện tâm thần, mỗi ngày tôi đều chịu sự tra tấn như một người điên.

Lần nào tôi cũng tự thôi miên mình là người bình thường, tôi không bị bệnh thần kinh, nhưng hiện thực lại luôn làm tôi tan nát.

Mỗi lần tôi tưởng mình có cơ hội trốn thoát khỏi đó thì tôi đều được biết đó chẳng qua là một lần trêu chọc của Thuần Vu Triệt với tôi mà thôi.

Hiểu được đó chỉ là cạm bẫy, nhưng tôi lại không nhịn được mà một lần rồi lại một lần mắc câu.

Bởi vì sự dụ hoặc của tự do thật sự quá lớn, cho dù chỉ có tí xíu khả năng, tôi cũng không cho phép mình buông tay.

Nhưng mà tôi cũng chỉ là người, dưới những sự tàn phá đó, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà phát điên thật sự!

Tôi nghĩ, Thuần Vu Triệt, cuối cùng anh cũng đạt được mục đích của mình!

Nhưng mà anh cũng sẽ chẳng vui vẻ gì đâu, dù sao Mộc Chi Tiêm vĩnh viễn không có khả năng trở lại nữa.

Nhưng mà, độc địa hơn nữa là Thuần Vu Triệt khiến Âu Dương Hi phải cưới tôi.

Khiến nhà họ Âu Dương phải chăm bẵm hầu hạ tôi, khiến chúng tôi sống bên nhau, khiến tôi không thể chết dễ dàng.

Hẳn là hắn ta rất hận Âu Dương Hi, khiến quãng đời còn lại của Âu Dương Hi phải đối diện với hung thủ hại chết người mà hắn yêu thương, hơn nữa còn là mang danh nghĩa là vợ hắn.

Mộc Chi Tiêm vì hắn mà trả bằng cả cái mạng, hắn vì nhà họ Âu Dương, không thể làm gì hung thủ giết người này, lại còn phải ngày ngày ở bên cạnh tôi, chắc là hắn sợ lúc chết không còn mặt mũi nào mà gặp Mộc Chi Tiêm nữa!

Quãng thời gian còn lại của tôi và Âu Dương Hi, đại khái cũng chỉ còn tra tấn lẫn nhau.

Ha ha, tài tử đại học và hoa hậu giảng đường, một cặp rất xứng, ở cạnh bên nhau, chúng tôi thật sự bên nhau!

Chúng tôi có kết cục hoàn mỹ của câu chuyện tình bình thường, nhưng mà lại không có tình yêu uyển chuyển làm lòng người rung động, thật là châm chọc!

Năm ấy, dưới tàng cây hạnh hoa, gió thanh thổi qua. Gặp anh, là duyên hay là nghiệt!

46 COMMENTS

  1. Cái này hình như gọi là vọng tưởng cuồng đây mà, tính ra HQD cũg là nữ chính của một bộ truyện trc khi MCT xuyên vào mà s tính cách quái dị dữ v, bắt đầu nghi ngờ các truyện từ trc đến h mình đọc ko bk có nam 9 nữ 9 nào giốg v mà mình ko fát hiện ra ko ta

  2. Ai nha côg nhận truyện nào cũg thế. Nam chính, nữ chính đều đc.khaj phá ở nhữg khía cạnh tốt đẹp nhất. HQD trog chuyện này tâm lý hơi bị vặn vẹo nha. Thế mà cũg là nữ chính trog nguyên tác hjx. Thấy cứ hơi thất vọg

  3. mặc dù đọc xong ngoại truyện rồi vẫn không thích HQD lắm, vẫn có một chút thủ đoạn ích kỉ, tâm lý hơi vặn vẹo, không biết mấy chuyện mình đọc hồi trước có nữ chính nào như vậy không nữa

  4. Đọc cái này cũng không thông cảm nỗi với bạn HQD này. Bệnh này, theo ngôn ngữ Hán Việt thì gọi là tự cuồng, theo ngôn ngữ internet là ATSM. HQD này luôn cho mình hơn người từ nhỏ nên nhìn ng khác = nửa con mắt, ng ta có gia thế thì ganh tị mặc dù ng ta chả đụng chạm gì đến cô ta, thậm chí sinh ra vặn vẹo hãm hại để cảm nhận sự ưu việt cá nhân. Nói chung là tâm lý bất ổn từ bé nhưng khổ nổi gia thế k tốt nên k cho đi chữa trị sớm được ╮(╯▽╰)╭

  5. Ko thấy tội nghiệp gì hết,chỉ thấy vừa atsm vừa gato kinh khủng.HQD đối xử vs bạn quý tộc ở trên thật độc ác.Ngươi ta gìau ,là tiểu thư yếu đuối thì phải quỳ xuống cầu xin cô ta chắc.Tai sao có tí tài năng lại có thể đánh giá thấp người khác,dẫm đạp họ như vậy trong khi mình ko tốt đẹp gì.Khuc cuối cô ta bị đối xử như vậy là quá đáng đời.HQD khinh thường đối thủ của mình,gato với gia thế người khác,tâm lí atsm chỉ có mình là nhất,lại thêm ăn ko dk thì đạp đổ,bị như vậy là quả báo.Đên lúc giết chết MCT cũg ko một chút hoang man mà còn mừng rỡ nhưng ko nghĩ đến hậu quả,,một con ngươi thần kinh như vậy mà sao lại tội nghiệp. Đành rằng cô bị cướp người yêu nhưng chúng ta ko thể chọn cách tiêu cực vậy dk,chả nhẽ mình bị cướp bồ thì mình có quyền giết chết hồ ly tinh hả(dù lúc đầu khi có dk nam chính cũng là nhờ thủ đoạn thui).Noi chung HQD là một người gato,atsm,thần kinh,coi mình là nhất,tàn độc,thủ đoạn.Chưa bao h thấy một nữ chính kinh khủng như vậy,bạn chủ nhà thấy tội nghiệp cho cô ta nhưng cô ta đến với TH là vì thấy TH xứng vs mình,chứ ko cảm giác tình cảm gì hết

    • Khụ khụ….
      Bạn viết dài như thế làm tớ thấy xấu hổ vì mấy dòng P/s của mình, có lẽ nên viết riêng 1 bài phân tích tâm lý HQD và lí do mình thương hại bản? =))))
      Theo mình hiểu thì tâm lý HQD thế này. Nhà nghèo -> gato nhà giàu -> hãm hại sau lưng -> hại thành công -> vênh. Đúng là bản có bệnh hoạn, atsm thật, nhưng tớ tội nghiệp bản là vì cái nguyên nhân khiến bản như thế. Chỉ vì nhà nghèo mà tự ti dẫn đế ghen tị, rất không đáng. Tất nhiên, đó cũng chỉ là HƠI =))))
      Nhớ trả lời câu hỏi ở đầu của mình nhé, mình hỏi thật đó :3 *cân nhắc*

      • Sorry nếu mình làm chủ nhà sợ nha,do lâu quá mới có game of love,mừng húm chạy vô đọc,ai dè là bạn HQD nên có hơi hụt hẫng í mà?.Minh hiểu bạn tại sao thấy tội HQD nhưng chủ nhà ko cần nhọc công cho HQD đâu,mình nói thật đấy,chỉ cần có chap mới là ai cũg thik hết.Vê HQD,ko phủ nhận cô ấy rất xuất sắc nhưng vì lòng đố kị quá nặng nên tự hủy hết tiền đồ sáng lạng của mình.Nêu cô ấy ko trả thù MCT,ung dung làm nữ thần trường học thì sau này cô ấy sẽ có dk một vị trí cao trong xã hội,kiểu người cô ấy rất dễ thành công ấy.Vơi cá tính của QD,ko có TH thì sẽ thu hút dk nhìu công tử nhà giàu khác và khi có vị trí xã hội,bước chân vào quý tộc sẽ dễ dàng hơn.Nhưng vì sao cô ấy lại tự ti,có lẽ mình giỏi hơn nó nhưng xuất thân ko bằng nó chăng?kiểu gì thì cũng có chút tự mãn trong đó.Minh cũng thấy tiếc cho HQD,gía như cô ấy đừng để tính tự ti làm hại mình và cố gắng kiên nhẫn thì sẽ tốt đẹp hơn nhìu.Lai nói dài rồi sorry chủ nhà lần 2

  6. -Giống như những thứ vô cũng quý giá với tôi, trong mắt bọn họ chỉ l cỏ rác.
    -Vì thế, đây là lần đầu tiên tôi xúc động tính kế với cô ta như tôi đã làm trước đây với Liên Tử Hiên.
    -Cac giáo viên cũng có ý kiến với tôi, bọn họ huỷ bỏ tư cách đề cử xuất ngoại đi du học của tôi.
    -Lúc đó tôi thật sự rất muốn hất ly tượu trên tay vào mặt bọn họ,

  7. ừm. đọc phiên ngoại của HQD tôi cũng đồng ý vs quan điểm của cô. HQD là 1 người có ý chí vươn lên, và đúng là không bao giờ biết khuất phục. nếu đặt trong hoàn cảnh gia đình khá giả ha thậm chí giàu sang, HQD chắc chắn sẽ vô cùng tỏa sáng. kể cả khi không có điều kiện, nhưng nếu HQD bỏ qua tính ích kỉ, ghen tị, tự ti, hay là thường đổ lỗi cho hoàn cảnh và những người xung quanh đó thì tương lai của cô ấy cũng không đến mức quá bi thảm. nói thực đọc hết 1 lượt, tôi chỉ cảm thán mỗi câu cuối cùng “gặp anh, là duyên hay là nghiệt” thôi. rốt cuộc thì bản tính vặn vẹo + không biết chọn người mà ng con gái đáng ra sẽ tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời lại bị đầy xuống địa ngục :))

  8. hướng quân dao tưởng mình đứng trên đỉnh nên chả bao giờ ngó xuống thực ra chỉ là ảo tưởng cô ta tự vẽ nên để thấy mình ưu việt hơn thôi. cái giá phải trả như thế là được rồi..

  9. Vì hoàn cảnh thôi…nhưng ghen tị thành cuồng cũng không tốt.
    Dù gì ta cũng không có ấn tượng tốt với mấy người suốt ngày hết khóc rồi lại khóc.Phong cách bạch liên hoa ấy ta chịu không nổi.
    Quân Dao cũng chưa đến nỗi quá phản diện chỉ tại cố chấp quá mà thôi.

  10. Thấy nhân vật này cũng có chỗ đáng thương thật. Ai bảo ảo tưởng sức mạnh lắm vào cứ là tiểu thư thì người ta phải yếu đuối à? Haizz

  11. chả đáng thương tẹo nào,cứ ngữ trc khi nữ 9 xk thì tâm lý Dao tốt xíu dù có kiêu ngạo,ai dè rõ ràng tâm địa xấu xa ngay từ thuở còn thơ.Thật ra tâm lý của Dao cũng khá dễ hiểu,đưa đòi,vọng tưởng và tham vọng,luôn ko cảm thấy đủ.Nhiều ng bảo nếu cứ an phận làm hoa hậu giảng đường =))) thì sau này sẽ công thành danh toại,tiến vào xh thượng lưu dễ như chơi,bao a theo đuổi,nhưg đã quên mất cái cốt lõi rằng,nếu xuất thân thấp hèn(thượng lưu chắc chắn sẽ chê gia thế Dao thấp hèn),dù có khoác áo quần xa hoa giá trị,tô trát lên trên ng bao nhiêu thứ,trông cô ta vẫn xấu xí và không thể phủ nhận đc xuất thân của cô từ đâu mà ra.Thành ra tâm lý Dao xấu xa như v đúng r
    chốt lại,ko thấy j đáng thương =))))

  12. Đọc xong một loạt nữ phụ văn dần khiến tui có loại suy nghĩ kì quái về mấy nữ chính trong mấy bộ ngôn tình trước giờ đọc qua. Giờ cứ mỗi lần thấy nữ chính có loại hành động gì mà ‘trong ngoài bất nhất’ liền nghĩ tới cảnh tượng nam chính biết được rồi chán ghét nữ chính, rồi nào là bắt bẻ nữ chính quá ngạo mạn v..v.. đủ các loại vấn đề làm đầu óc muốn xì khói vì hoạt động quá mức luôn a~ ???

  13. người đáng thương cũng có chỗ đáng hận , cô ấy có ý chí vươn lên nhưng chỉ biết ganh tị và oán trách người khác . nếu để HQD trọng sinh có lẽ cô ấy sẽ có một cuộc đời khác . sẽ có một người biết trân trọng và bảo vệ cô ấy

  14. Buồn tay tìm thử google, ai dè nó dẫn link fanpage trên fb, sau đó nương theo vô được đây. Sau đó thử đọc convert, miễn cưỡng cũng ok đi, nhưng không ngờ, NÓ! KHÔNG! CÓ! PHIÊN! NGOẠI.
    Trân quý phiên ngoại, chăm chỉ comment. QAQ

  15. TRuyện thật sự rất hay, cảm ơn nhóm edit đã hoàn thành thế giới này nhé!
    Tiểu thuyết vườn trường, tuy chưa đủ yếu tố bạn thích (thèm thịt) nhưng vẫn rất ấn tượng.
    Rất mong được đọc nhiều truyện hay hơn của nhóm nha ^^
    I love you kaka

  16. Chị này chẳng khác nào các nữ phụ kiêu căng, hay ghen tị, đã z còn tính kế ng khác chỉ vì thấy ngứa mắt nữa chứ, chẳng bít sao lại đc làm nữ9 nữa

  17. Nếu không có tiêu tỷ thì giờ HQD vẫn làm nữ 9 th :)) không thể nào ưa nổi tính tình của bà này , suốt nhày cứ ganh ghét nhà giàu , hãm hại ng khác haizz :)) chẳng hiểu s lại lm nữ 9 , giờ thấy kiểu này bớt chợt nhớ lại kb mình có bh xem nữ9 giống v mà mê mệt k -,-

  18. Từ khi HQD có suy nghĩ mình ưu việt hơn người khác, tiểu thư nhà giàu chỉ có gia thế và hận vì sao mình không có được gia thế như họ thì cô ý đã thua rồi =((( nhưng dù sao thì cũng được làm nữ chính 1 lần rồi, sống sướng được 1 kiếp rồi mà =)))