Chương 4: Cướp đoạt.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

largetryj-tile

Phương Vũ Hân đi vào phòng khách, Phương Mộng Dao với Khúc Ngàn Hà nhìn thấy cô nhất thời kinh ngạc. Sắc mặt Phương Mộng Dao có chút quái dị, Khúc Ngàn Hà thì hỏi: “Hân Hân, tại sao con cắt tóc thế?”

Phương Vũ Hân đi tới ngồi xuống bên cạnh Khúc Ngàn Hà, cười nói: “Muốn đổi phong cách một chút nên cắt tóc, mẹ … mẹ thấy con có đẹp không?”

Khúc Ngàn Hà gật đầu một cái, rất tự hào nói: “Con gái mẹ rất xinh đẹp, dù là đầu trọc cũng rất dễ nhìn. Nhìn con bây giờ có tinh thần hơn trước đây, không tệ!”

Phương Vũ Hân liếc nhìn Phương Mộng Dao, Phương Mộng Dao ngồi đối diện với mẹ con cô, vào lúc này sắc mặt cô ta thay đổi, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như đang giễu cợt. Phương Vũ Hân nhanh chóng hỏi cô ta: “Tiểu Dao, hôm nay tại sao rảnh rỗi tới đây vậy?”

Sắc mặt Phương Mộng Dao cứng đờ, sau đó ngẩng đầu lên khiêu khích hỏi: “Lời này của Hân Hân là có ý gì? Nói tôi là không nên tới sao?” Mục đích của ả lần này tới đây là chính mắt xem Khúc Ngàn Hà với Phương Vũ Hân là hạng người gì, thuận tiện hỏi ông già Phương Cẩm Đường cho ít tiền. Mạt thế sắp tới rồi, ả phải sớm chuẩn bị vật liệu mới được.

Phương Vũ Hân nghe vậy, cười như không cười nhìn cô ta, không nói gì. Nhìn Phương Mộng Dao rõ ràng là thấy bình yên quá muốn nổi bão đây mà, nhưng mà cô ta nói cũng không sai, chính xác cô ta không nên tới, người Phương gia không có ai hoan nghênh cô ta. Phương Vũ Hân cũng không nghĩ mình làm gì quá đáng, Phương Mộng Dao xuất thân không tốt đẹp gì, Phương gia nguyện ý nuôi cô ta đã là tình nghĩa lắm rồi.

Nghĩ đến những lời nói trong giấc mơ của Phương Mộng Dao, người Phương Vũ Hân lạnh lẽo, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Phương Mộng Dao nhìn thấy, cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực, không phát tiết ra thì không cam lòng. Đột nhiên ả bật thốt lên nói: “Phương Vũ Hân! Tôi tới thăm ba ba tôi, không phải tới nhìn sắc mặt của mấy người!”

Khúc Ngàn Hà nghe vậy sắc mặt bà hơi đổi, bà xem Phương Vũ Hân với Phương Mộng Dao hai người sắc mặt khó coi, nhanh chóng đứng lên nói: “Hân hân, con đi theo mẹ.” Giọng nói bà rất nghiêm nghị, nghe qua chính là đang trách cứ Phương Vũ Hân. Cô nghe lời đi theo sát bà lên lầu hai, lúc vào trong phòng đóng cửa lại, Khúc Ngàn Hà mới bất đắc dĩ nhìn cô nói: “Con tức con bé làm cái gì? Con bé tới đây cũng tốt lắm, con cần gì cạnh khóe con bé?”

Miệng Phương Vũ Hân khó nói thành lời, cô không thể nói vì giấc mơ đêm qua làm ảnh hưởng nên không khống chế được tức giận trong lòng. Suy nghĩ một chút thái độ của Phương Mộng Dao, Phương Vũ Hân không nhịn được nói: “Con riêng như cô ta cũng lớn lối thật, làm con mở rộng tầm mắt.”

“Con đó!” Khúc Ngàn Hà cười lắc đầu một cái, “Ba con chắc cũng gần về rồi, đừng để ông ấy khó xử, biết không? Mẹ đi xuống trước, ném con bé ngồi một mình trong phòng khách như vậy thật quá thất lễ. Con ở trong phòng đợi đi, chờ ba con về thì xuống.”

Phương Vũ Hân gật đầu một cái, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, trong giấc mơ, chính cô suy nghĩ không để cho Phương Cẩm Đường khó xử, cho nên mắt thấy Phương Mộng Dao huyên náo càng ngày càng khó nhìn sau đó liền đem bộ trang sức đeo tay phỉ thúy cho cô ta. Nhưng kết cục lại làm cho cô cảm thấy, có những người không thể cho họ mặt mũi được! Cõi đời này người không biết xấu hổ thì quá nhiều, mình khiêm nhường thì chỉ làm cho đối phương cảm thấy mình như mèo bệnh mà càng ngày càng lấn áp!

Khúc Ngàn Hà nhanh chóng đi ra ngoài, sau khi bà đi thì Phương Vũ Hân tắm một chút, thayquần áo giày dép, nhất thời cảm thấy cả người buông lỏng, thừa dịp lúc này, cô lại lướt web một chút, có lẽ trong lòng có lưu ý, lần này cô nhìn, đã nhìn thấy trên web không ít người giàu có nhưng tâm tính thì toàn vặn vẹo.

Cô liệt kê đồ để sử dụng khi mạt thế đến, luôn luôn nhớ kỹ, chuẩn bị mua để dành sau này. Mới vừa sắp xếp xong, cô nhanh chóng nghe tiếng Phương Cẩm Đường từ dưới truyền đên. Phương Vũ Hân nghĩ đến giấc mơ kia, vội tắt máy tính, nhanh chóng đi xuống.

Lúc cô xuống lầu, nhìn thấy Phương Mộng Dao đang ôm cánh tay Phương Cẩm Đường làm nũng, Khúc Ngàn Hà đứng một bên, sắc mặt nhàn nhạt, sắc mặt Phương Cẩm Đường cứng ngắc, dáng vẻ không được tự nhiên cho lắm. Phương Vũ Hân cũng kinh ngạc, trước kia Phương Mộng Dao sẽ không làm động tác như thế!

Cô bước nhanh tới, Phương Cẩm Đường đang lúng túng, nhìn thấy Phương Vũ Hân thì lực chú ý chuyển tới trên người cô, nhìn thấy cô cắt tóc, Phương Cẩm Đường cũng giật mình: “Hân Hân, sao con tự nhiên lại cắt tóc thế?”

Phương Vũ Hân giải thích nhanh gọn xong, liếc nhìn Phương Mộng Dao lại nói: “Ba vừa mới về có mệt không? Trước tiên lên phòng thay quần áo đi, về đến nhà còn mặc như vậy khó chịu lắm.” Cô nói vậy coi như giải vây cho Phương Cẩm Đường, nhìn thấy Phương Mộng Dao như vậy, nhất định là tính ôm cánh tay hoài không thả.

Phương Cẩm Đường nghe vậy nhanh chóng gật đầu, quay đầu nhìn Phương Mộng Dao nói: “Dao Dao, con buông tay, ba ba đi thay quần áo trước đã.” Phương Mộng Dao đành phải buông tay, chẳng qua là sắc mặt khó chịu, cái nhà này làm cho ả dị thường khó chịu! Nếu không phải vì hỏi Phương Cẩm Đường cho tiền, ả làm sao mà tới một nơi đáng ghét như vậy, tự rước lấy nhục? Phương Vũ Hân bây giờ thật là quá đáng!

Chờ Phương Cẩm đường đi ra, ông đã đổi một bộ đồ thoải mái, cầm trong tay một hộp gỗ màu đỏ. Cái hộp gỗ sáng bóng, trên nắp khắc một cành hoa mẫu đơn duyên dáng. Ông cầm cái hộp vừa đi vừa ngoắc gọi Phương Vũ Hân: “Hân Hân, mau tới đây, ba ba mới mua một bộ trang sức đeo tay bằng phỉ thúy, con xem một chút có thích không.”

Phương Vũ Hân thích phỉ thúy, Phương Cẩm Đường biết rõ, cho nên bình thường ông cũng để ý, nhìn thấy liền mua tặng Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân một mực chờ cảnh này, thật ra thì thời điểm khi cô nhìn thấy trong tay Phương Cẩm Đường cầm hộp gỗ đỏ ra thì cô cũng đã kinh hãi, một màn này cùng với trong mơ giống nhau như đúc! Tay chân cứng đờ bước đi bên cạnh Phương Cẩm Đường. Nhưng ngay tại lúc này, Phương Mộng Dao đã bước nhanh tới, trong miệng còn nói: “Ba ba, phỉ thúy gì vậy? Cho con xem với!”

Phương Vũ Hân nghe vậy quýnh lên, tăng tốc bước nhanh tới bên người Phương Cẩm Đường như muốn cùng lúc với Phương Mộng Dao. Lúc này, Phương Mộng Dao đã cướp cái hộp gỗ trên tay Phương Cẩm Đường. Phương Vũ Hân vội vàng ra tay, đi trước một bước đặt tay chặn trên hộp gỗ, cảnh cáo nhìn Phương Mộng Dao: “Tiểu Dao, đây là ba ba mua cho tôi.”

Phương Mộng Dao không cam lòng yếu thế: “Phải không? Nhưng mà cái này tôi rất thích. Ba ba tặng cho con có được không? Từ nhỏ đến lớn, ba tặng nhiều phỉ thúy cho Tiểu Hân như vậy, sao một cái con cũng không có chứ, ba cũng không thể thiên vị như vậy!”

Phương  Vũ Hân nghe vậy thì cười lớn, lúc này cái hộp còn chưa mở ra, Phương Mộng Dao nói thích? Quả nhiên cô ta biết trong hộp là cái gì sao? Cô nhân cơ hội đoạt lấy cái hộp trên tay cô ta, cũng không mở ra, chẳng qua là ôm vào trong ngực sau đó cười như không cười nhìn Phương Mộng Dao: “Cô thích? Cô còn chưa biết đồ bên trong như thế nào mà thích? Nếu như cô thật sự thích phỉ thúy, sau này ba ba mua cái khác là xong, đừng có mơ cướp đồ của tôi.”

Nhưng lời này lại hung hăng kích thích Phương Mộng Dao, ánh mắt ả ngoan lệ nhìn chằm chằm Phương Vũ Hân, hận ngay bây giờ không giết cô ta. Trước kia cũng bởi vì nguyên chủ Phương Mộng Dao tỏ tình thất bại với hôn phu Vũ Hân là Khâu Dịch Minh nên nguyên chủ mới lựa chọn tự sát, mà ả lại lấy được trí nhớ của nguyên chủ, đối với người đàn ông cao lớn đẹp trai như Khâu Dịch Minh ả hết sức thích. Những lời Phương Vũ Hân vừa nói, đơn giản giống như đánh vào mặt của ả!

Huống chi, hệ thống trò chơi mới vừa rồi nói với ả, trong hộp gỗ đỏ có đồ tốt, ả mặc dù không rõ ràng lắm là cái gì, nhưng tình thế bắt buộc phải lấy bằng được! Vì vậy ả vội vàng ôm lấy cánh tay Phương Cẩm Đường làm nũng: “Ba ba! Ba cho con có được không? Con thật sự rất thích!”  Đ61n đây ả lại hướng về Phương Vũ Hân nói: “Tiểu Hân, cô có nhiều phỉ thúy như vậy, nhường cái này cho tôi không được sao? Cô tại sao muốn cướp của tôi?”

Cô muốn cướp của Phương Mộng Dao? Rốt cuộc thì người nào cướp của người nào vậy? Phương Vũ Hân dùng bộ dáng ‘người không đơn giản, không thể nói lý’ nhìn Phương Mộng Dao, giờ phút này coi như cô đã hiểu, tại sao Phương Mộng Dao sẽ nói như vậy, cô ta xem chừng là người có đầu óc, căn bản không phải người bình thường có thể giải quyết!

Phương Vũ Hân bỏ lại một câu “Lười nói với cô” rồi nhanh chóng lấy hộp gỗ xoay người trở về phòng. Phương Mộng Dao thấy cô ta ôm hộp gỗ rời đi, giống như là nhìn thấy bảo vật đang cách xa mình, ánh mắt của ả đỏ lên, dứt khoát đẩy Phương Cẩm Đường ra, vọt tới Phương Vũ Hân: “Phương Vũ Hân, cô trả cho tôi!”

20 COMMENTS

  1. cái cô Phương Mộng dao này đầu óc có vấn đề hay sao ấy ╰( ̄▽ ̄)╭
    -là con riêng không ai chào đón mà làm cứ y như là mẹ Phương Vũ Hân mới là người tứ ba ý
    -để mắt tới vị hôn phu của Phương Vũ Hân đã là sai rồi, tỏ tình k thành thì tự sát là do tự làm tự chịu, liên quan gì đến Phương Vũ Hân đâu. Vốn dĩ cái anh kia đâu phải là cùa cô ta.
    -quà do Phương Cẩm đường mua cho Phương Vũ Hân, cô ta muốn giành lấy, vậy mà làm cứ y như người ta cướp đồ của cô ta vậy
    đúng là hết thuốc chữa ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~

  2. ngứa mắt PMD không thể tả, vừa trơ trẽn, vừa mặt dày, lại còn mắc chứng hoang tưởng bị hại, từ đầu đến cuối toàn đi cướp của người khác mà cứ đinh ninh là người khác cướp của mình không thì cũng là “thứ đó vốn là của ta, ta lấy lại là chuyện đương nhiên” >:-( ghét muốn lật bàn

  3. Mợ nó! Nếu ko muốn chịu nhục thì tới xin tiền làm gì? Giỏi thì tự mà tay làm hàm nhai đi. Đồ của người khác mà tưởng của mình, atsm quá. Thiệt là bôi nhọ hệ thống và người chơi.

  4. bạn Phương Mộng Dao bị chứng hoang tưởng nặng lắm rồi ~ ai đó làm ơn gọi cho nhà thương điên + cảnh sát đi ~ cứ để bản ở ngoài miết cẩn thận bị bản truyền cho bệnh dại đấy =))))

  5. Trời ơi, con đó có bệnh, đò ai cho đâu mà trả lại cho nó chứ, mà đi xin tiền thì thôi đi nhưng trong lòng còn thầm ghét người ta, có bệnh mà còn là bệnh điên với bệnh ảo tưởng