♠ Tổng giám đốc, tôi yêu anh ♠

Chương 21.

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: Đông Thần Thần + Yukipanda15

P/s: Quà nghỉ lễ nhé :*

Nghỉ lễ nhưng mình còn ôn thi nhiều lắm nên chỉ edit được có 1 chương à =((

Thông cảm nhoa 🙂

Mạc Khanh đứng ở trước cửa, châm điếu thuốc lá, hít sâu một hơi…

Làm gì mới tốt đây? Cha mẹ của Thích Tiểu Lê đều đã mất, hắn không thể mặc kệ cô bé. Chứ đừng nói cô như thế này đều vì thằng bạn tốt của hắn. Dịch Tôn ơi là Dịch Tôn, cậu đúng là người thích gây phiền phức.

Dịch Tôn cũng rất lo lắng, hắn thường nhắn tin hỏi chuyện của Tiểu Lê.

Mạc Khanh đành nói thật hắn đang bị phạt đứng ngoài cửa, không dám vào vì sợ cô sẽ kích động mà nhảy lầu tử tự.

Từ phòng hút thuốc về phòng bệnh, trời ạ… Đừng bảo xảy ra chuyện gì đấy nhé!

————————————————————————————————————

“Bệnh nhân đâu rồi?” Mạc Khanh phát hiện Thích Tiểu Lê biến mất, hắn kiểm tra phòng vệ sinh và bên ngoài khuôn viên nhưng không thấy cô. Cô trốn đi thật rồi.

Sao một cô gái vốn ngoan ngoãn lại không nghe lời vậy chứ?

Hắn vội vàng kéo một y tá lại hỏi, kết quả người ta bảo Thích Tiểu Lê rời khỏi đây lúc hắn đang hút thuốc. Không chỉ thế, cô còn quang minh chính đại đi ra khỏi đây bằng cửa lớn.

“Tại sao không giữ cô ấy lại?” Mạc Khanh gào to khiến y tá sợ hãi, người ta có thể đi được, cô ấy lại bảo mình đi tản bộ ở công viên, cô ta không thể bắt cô ấy về phòng. Ai biết cô gái kia lại chạy trốn chứ…

Mạc Khanh thấy y tá run rẩy cũng không để ý mà trực tiếp chạy ra ngoài tìm. Hắn chỉ mong mình có thể đuổi kịp cô ấy. Hắn đã hứa với Dịch Tôn sẽ bảo vệ cô ấy.

Bây giờ Thích Tiểu Lê đang đứng trong một shop quần áo, tuy rằng trên cổ tay phải của cô có quấn băng nhưng cô không quan tâm điều đó. Ngay cả nhân viên cửa hàng hay nhìn cô cũng cho rằng đó là một đồ trang sức phối trên người mà thôi.

Trước kia Thích Tiểu Lê luôn mặc đồ màu trắng, giống như một cô gái nhỏ thuần khiết. Nhưng Thích Tiểu Lê bây giờ mang giày cao gót 10 cm, bên ngoài là váy ngắn màu đen làm lộ đường cong tuyệt diệu của mình cùng với khuôn mặt trang điểm hơi đậm. Nhìn thế nào cũng không thấy được hình ảnh cô gái thuần khiết, luôn trang điểm nhẹ như trước.

Cô đi dạo khắp khu thương mại một ngày, còn Mạc Khanh và Dịch Tôn thì tìm cô một ngày.

Cuối cùng, hai người tìm thấy cô ở quán bar.

Thích Tiểu Lê đi vào quán bar? Mạc Khanh và Dịch Tôn đều lắc đầu, không chấp nhận. Hai người không tin tình báo cho lắm nên chia nhau một người ở lại kiểm tra tình báo, còn một người đi quán bar xem thử.

Kết quả, người đi quán bar kiểm chứng tình báo là Mạc Khanh.

“Mau về với anh. Vết thương của em chưa lành mà em dám uống nhiều thế sao? Muốn chết rồi à?” Mạc Khanh cầm cổ tay Thích Tiểu Lê, lúc này hắn mới biết cô không muốn cái mạng này nữa…

“Anh là ai? Lôi kéo tôi làm gì?” Thích Tiểu Lê làm bộ không biết hắn khiến đám đàn ông luôn chú ý tới cô ngăn Mạc Khanh lại, không cho hắn đem cô đi khỏi đấy.

“Đi thôi, anh dẫn em về nhà, em cần phải nghỉ ngơi!” Mạc Khanh đỡ Thích Tiểu Lê, không để ý đám đàn ông kia, chỉ muốn đưa Thích Tiểu Lê rời khỏi cái nơi loạn lạc này. Sao cô lại không chọn quán bar khác mà lại chọn trúng cái quán bar đầy tiếng xấu này vậy trời? May mà bây giờ cô chưa bị kê đơn đấy!

“Ai bảo anh quản tôi hả?” Thích Tiểu Lê mượn rượu giả say, nắm cổ áo sơ mi của Mạc Khanh nói “Anh và Dịch Tôn đều như nhau, tôi ghét các anh. Tôi ghét các anh!” Còn dùng sức đánh lên ngực Mạc Khanh.

‘Ước gì trên tay tôi có một cây đao…’ Thích Tiểu Lê nghĩ thế.

[Hệ thống đại nhân]: “Chú ý nhân sinh quan.”

‘Tôi nghĩ cũng không được sao? Với lại tôi không chỉ muốn mạng của bọn họ không đâu!’ Bọn họ cướp cái gì của cô thì cô phải đòi lại gấp đôi.

“Tiểu Lê, chúng ta về nhà rồi nói tiếp nhé?” Mạc Khanh tính ôm vai Thích Tiểu Lê nhưng cô lại dùng sức chống cự, nên hắn đành phải ôm eo cô để tránh cho cô ngã xuống đất. Rõ ràng không biết mang giày cao gót mà còn dám cậy mạnh.

“Về nhà sao? Tôi không muốn thấy Dịch Tôn. Tôi ghét hắn, tôi hận hắn!” Thích Tiểu Lê dựa lên người Mạc Khanh, tay cô vẫn nắm áo sơ mi của hắn, dựa vào ngực hắn nói. Áo sơ mi của hắn bị Tiểu Lê xé rách nên để lộ một phần ngực. Lúc Tiểu Lê nói chuyện, hơi thở phả lên ngực hắn khiến hắn có chút ngứa.

Cúi đầu nhìn Tiểu Lê một cái… Say thật rồi…Ai…

————————————————————————————————————

Thích Tiểu Lê không muốn về nhà, không muốn gặp Dịch Tôn, cũng không muốn đến bệnh viện nên hắn đành mang cô về nhà mình để tránh việc cô trốn đi tiếp. Chỉ mới ở bệnh viện hai ngày đã dám trốn đi uống rượu, cô bé này không biết chăm sóc mình chút nào.

Mạc Khanh đổi băng gạc cho Thích Tiểu Lê xong rồi gọi điện cho Dịch Tôn, bảo cậu ta an tâm, hắn sẽ chăm sóc cô thật tốt. Sau đó trông cô cả một đêm.

“Học trưởng… Anh… Đi… Ô ô… Không muốn…” Thích Tiểu Lê vừa nói mớ vừa khóc. Mạc Khanh lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô: “Sao lại thích khóc như vậy chứ?”

“Học trưởng… Ô ô ô…”

“Em mơ thấy tôi sao?” Mạc Khanh cảm thấy trong lòng mình có chút ấm áp, cũng có chút mất mát.

“Đừng đi… Không muốn… Ô ô ô… Em sợ…”

“Cô bé ngốc, đừng sợ, anh ở đây!” Hắn nhìn kỹ khuôn mặt của Thích Tiểu Lê, cầm chặt tay cô, nằm bên cạnh cô, Thích Tiểu Lê nhanh chóng lùi vào trong ngực hắn, ôm hắn như con bạch tuộc. Mạc Khanh không thể làm gì khác ngoài việc ôm Thích Tiểu Lê ngủ.

[Hệ thống đại nhân]: “Độ hảo cảm của Mạc Khanh là 25%, thưởng 250 điểm giá trị sinh mệnh.”

‘Sao chỉ 25% thôi? Quả nhiên khó công lược hơn Dịch Tôn nhiều.’ Thích Tiểu Lê không nản lòng, tỉ mỉ hỏi thăm chi tiết. Ví dụ như Tiêu Hãn công lược tên này thế nào, cô cũng sẽ học theo cô ta.

[Hệ thống đại nhân]: “Trao đổi 50 điểm giá trị sinh mệnh thành công. Tiêu Hãn có ánh sáng của nữ chính, còn có một tay nấu nướng như thần.”

‘…’ Tài nấu nướng và ánh sáng… Cô không biết nói gì cho tốt. Tài nấu nướng có thể bắt được trái tim của hai thằng cha này, bàn tay vàng to quá rồi đấy. “Thích Tiểu Lê không biết nấu ăn sao?”

[Hệ thống đại nhân]: “Biết, nhưng chưa tới mức ‘như thần’ của Tiêu Hãn.”

‘Tôi có thể không?’ Kiếp trước cô chỉ ngồi chờ ăn chứ chưa đụng vào bếp lần nào hết.

[Hệ thống đại nhân]: “Xin trả 400 điểm giá trị sinh mệnh.”

‘A, 400 điểm? Xem ra trình độ cũng không đáng sợ.’ Thích Tiểu Lê biết chỉ cần bỏ 400 điểm thì cô không lo lắng về việc thu vào. ‘Phần trăm bên Dịch Tôn là bao nhiêu?’

[Hệ thống đại nhân]: “10%.”

‘Mẹ nó, chỉ mới 10%? Mối tình đầu cái lông ấy!’ Cô cứ tưởng tỉ lệ phần trăm bên Dịch Tôn cũng phải 50-60, ai dè chỉ mới có 10%. Qủa nhiên là tra nam, cưỡng bức người ta rồi làm bộ xin lỗi với lo lắng, cuối cùng chỉ có 10% mà thôi.

[Hệ thống đại nhân]: “Đã tăng tay nghề. Trừ 400 điểm giá trị sinh mệnh, bây giờ còn 1950 điểm giá trị sinh mệnh.”

——————————————————————————————————

Mạc Khanh bị mùi thơm đánh thức. Phản ứng đầu là ai dám dùng bếp nhà hắn? Phát hiện Thích Tiểu Lê đã biến mất thì biết người đang ở phòng bếp là ai.

Đi tới phòng bếp thì thấy Thích Tiểu Lê đang bưng một phần đồ ăn sáng ra bàn.

“Chào buổi sáng.” Thấy Tiểu Lê làm đồ ăn sáng, biết cô không có chuyện gì mới nở nụ cười, sau đó dùng giọng nói lười biếng chào hỏi.

“Hừ.” Thích Tiểu Lê liếc mắt nhìn hắn, sau đó mặc kệ hắn, ngồi vào ghế chuẩn bị ăn sáng.

Mạc Khanh không để ý, đi vào phòng bếp tìm đồ ăn sáng. Kết quả, ngoài phần đồ ăn của Thích Tiểu Lê ra thì hắn không thể tìm được đồ ăn trong phòng bếp.

“Không có phần của anh sao?” Hắn trực tiếp ngồi vào ghế bên cạnh Tiểu Lê, nhìn trứng gà óng ánh và bít tết thơm phức trong dĩa… Đây là bữa ăn sáng mà hắn thích nhất đấy! Chỉ có thể nhìn mà không ăn được rất khó chịu đó!

“Cút đi chỗ khác!” Thích Tiểu Lê dùng dao cắt một phần bít tết đưa vào miệng ăn. Sau đó cô nhấp một ngụm sữa đậu nành, mùi đậu nành tràn ngập khắp phòng, bụng Mạc Khanh bắt đầu đánh trống.

Thừa dịp Thích Tiểu Lê không chú ý, hắn trực tiếp cầm dĩa trứng lên ăn. Toàn bộ dĩa trứng bị hắn nhét vào miệng, thản nhiên tiêu diệt chứng cứ trước mặt Thích Tiểu Lê.

Thích Tiểu Lê lạnh lùng nhìn hắn, thầm nghĩ: Sao hắn không bị bỏng nhỉ?

[Hệ thống đại nhân]: “Lời nhắc nhở ấm áp: Làm bữa sáng cho Mạc Khanh sẽ nhận được điểm thưởng của nhiệm vụ ẩn.”

Thích Tiểu Lê nghe tin này thì đành xoay người, đi chiên trứng và làm bít tết.

Mạc Khanh nhìn Thích Tiểu Lê cười khẽ, lại nghĩ đến mùi vị trứng chiên vừa vào bụng, ngon giống như đầu bếp năm sao nấu vậy.

Hắn rất muốn ăn lại món trứng chiên này của cô.

Hắn khoanh tay đứng sau lưng Thích Tiểu Lê, nhìn động tác đánh trứng thuần thục không bằng đầu bếp kia, hắn bắt đầu nghĩ: Làm như thế mà có thể nấu thành mùi vị hắn thích nhất, thật kỳ quái…

‘Mẹ nó, hắn còn muốn xem đến lúc nào? Không phải chỉ chiên trứng thôi sao?’ Thích Tiểu Lê vẫn cảm nhận được ánh mắt của Mạc Khanh sau lưng dù không nhìn hắn. Ánh mắt này làm cô khó chịu vô cùng, cô dùng ngón tay bóp nát vỏ trứng, sau đó bắt đầu để lên chảo chiên.

Chỉ chiên một quả trứng mà có thể tăng 10% giá trị công lược, Thích Tiểu Lê thấy hoang mang vô cùng… Cái quái gì thế trời?

‘Hệ thống, cô cho tôi tài nấu nướng gì thế? Sao lại có bàn tay vàng thế này?’ Thích Tiểu Lê thấy tỉ lệ phần trăm tăm, suýt nữa cười lớn. Cô cố gắng kìm tiếng cười lại, hỏi hệ thống.

[Hệ thống đại nhân]: “Tài nấu nướng của Tiêu Hãn thuộc cấp thần.”

‘…Chỉ có cô mới dám đem tài nấu nướng của Tiêu Hãn cho tôi thôi!’ Thích Tiểu Lê cười đắc ý, khóe miệng cong lên một chút.

Mạc Khanh thấy Thích Tiểu Lê cười cũng vui vẻ. Không bài xích hắn là tốt rồi. Mà thấy cô cười càng tươi hơn. Chuyện này phải từ từ mới được, không thể gấp gáp. Lát nữa hắn gọi nói cho anh em tốt của mình, bảo tên nhóc kia an tâm, đợi đến khi tâm lý của Tiểu Lê tốt hơn thì xuất hiện.

“Tiểu Lê, thời gian này em ở chỗ anh luôn nhé?” Hắn có thể được ăn bữa sáng, không chừng còn có thể ăn trưa và ăn tối. Sao trước kia hắn không biết Tiểu Lê nấu ngon như vậy nhỉ?

“… Chỉ cần Dịch Tôn không xuất hiện là được.” Thích Tiểu Lê không nói mấy câu như ‘Cút đi’, ‘Đi chết đi’ với Mạc Khanh. Hắn gật đầu, xoa tóc Thích Tiểu Lê như trước kia, kết quả… cô khóc.

“Anh không cố ý. Xin lỗi, xin lỗi, anh không cố ý làm em khóc.” Mạc Khanh vội vàng lau nước mắt cô, sau đó nói xin lỗi mấy lần liên tiếp. Nhưng hắn càng làm vậy, cô khóc càng to.

Thích Tiểu Lê chui vào lòng Mạc Khanh, khóc không ra tiếng.

Ai, khóc cũng tốt, khóc được mới tốt.

Mạc Khanh vừa vuốt đầu Thích Tiểu Lê vừa an ủi cô. Sau cơn mưa, trời lại sáng!

[Hệ thống đại nhân]: “Chúc mừng cô, độ hảo cảm tăng lên 5%, bây giờ đã được 40%, còn 60% là hoàn thành nhiệm vụ công lược. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn, tăng lên 30% diễn xuất.”

‘Tại sao tôi phải khóc? Mắt tôi đau quá rồi đó….’

 

14 COMMENTS

  1. tội Tiểu Lê thật =)) mà cũng phục mấy bợn lúc nào cũng khóc =))) mình mà hơi rơi nước mắt chút xíu là nguyên ngày hôm đó mắt sưng như 2 cái bánh bao =))) làm cách nào cũng ko hết sưng dc ╮( ̄▽ ̄)╭ chắc tại ko có tố chất nữ chánh =))))