♣Tiểu thuyết tổng giám đốc hắc đạo♣

Chương 51.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

1521981_553079788137302_5621138051532940896_n

Chuyện lần này của Lâm Lê Nhiễm làm cho Nam Cung Hạo có cảm giác không thể đối mặt. Mặc dù bây giờ tâm tư của anh đối với cô chẳng phải trong sáng gì, nhưng mà mặc kệ như thế nào, cô từng là người phụ nữ đầu tiên mà anh thích. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, anh đã bị sự trong sáng của Lâm Lê Nhiễm hấp dẫn.

Do thân phận phận của bọn họ đa số đều bị cuốn vào vòng quay giả tạo lợi dụng, bọn họ là nhân vật xã hội thượng lưu, từ nhỏ đã được dạy bảo phải luôn luôn đeo mặt nạ với mọi người xung quanh. Nhưng mà khi nhìn thấy bộ dạng quật cường cố chấp của cô, ánh mắt cô nhìn anh dường như đã khắc sâu vào tâm trí anh. Cũng chính là bởi vì trong vào luẩn quẩn này, anh và Lâm Lê Nhiễm không giống nhau nên mới gợi ra sự hứng thú. Nam Cung Hạo vẫn tưởng rằng mẫu người con gái anh yêu thích là thanh cao, tao nhã, sẽ không giống với những đại tiểu thư của xã hội thượng lưu luôn đùa giỡn thủ đoạn.

Nhưng mà, bây giờ chuyện này đã thực sự hung hăng đánh cho anh một cú. Nó trào phúng anh từ lâu có mắt không tròng, gỗ mục mà cứ ngỡ như trân châu. Lâm Lê Nhiễm bây giờ, anh rất thất vọng và khó chịu, nhưng tuyệt nhiên không có một chút đau lòng, thống khổ. Có lẽ, tình cảm của anh không sâu nặng như anh vẫn nghĩ, phải chăng hiện tại toàn bộ tâm trí anh đã dành cho một người con gái khác.

Nhưng mà, anh cảm thấy may mắn, ít nhất sai lầm này có thể không kéo dài tiếp nữa. Đương nhiên anh nhất quyết không ly hôn với Mộc Chi Tiêm, anh chắc chắn. Chỉ là…anh không biết nguyên nhân sâu xa rốt cuộc là vì tập đoàn Nam Cung hay vì chính mình vẫn luyến tiếc cố ấy, nói thật, chính anh cũng thực sự không rõ.

Ban đầu là anh cưới Mộc Chi Tiêm để giải quyết nguy cơ của tập toàn. Anh đường đường là người thừa kế gia tộc Nam Cung, nên đây là trách nhiệm của anh. Đối với chuyện lợi dụng một người phụ nữ, lúc trước thì có lẽ anh sẽ nói là do người đó cam tâm tình nguyện, căn bản không liên quan đến mình. Nhưng mà giờ đây, chính anh lại động tâm với người phụ nữ mà anh lợi dụng, anh không thể làm như mình thờ ơ lạnh nhạt được.

Người phụ nữ này, mặc kệ như thế nào, anh cũng không buông tay!

“Lâm Lê Nhiễm, cô nghe cho rõ, những chuyện vô vị này đừng để tôi thấy lại lần nữa, thiếu phu nhân Nam Cung cũng không phải là cô. Lần này chỉ là cảnh cáo, xem như nể tình chuyện quá khứ chúng ta. Không có lần sau, nói cách khác, tôi sẽ không có bất cứ liên quan gì với cô nữa.”

Lần đầu tiên anh lộ vẻ tác phong tổng tài lãnh khốc trước mặt Lâm Lê Nhiễm, trước kia Nam Cung Hạo cũng đối xử đầy mặt tà mị khốc cuồng với lâm Lê Nhiễm. Đương nhiên, mục đích là để cho cô tự nguyện lên gường với anh. Đại khái là tâm tư bây giờ của anh không giống với trước kia, cho nên thái độ tự nhiên cũng sẽ thay đổi.

Nghe nói, phụ nữ là một loại động vật mẫn cảm phi thường tinh thế, các cô có giác quan thứ sáu sâu sắc và quỷ dị. Đàn ông cô yêu tự nhiên thay đổi, làm sao mà Lâm Lê Nhiễm không nhìn ra chứ? Nam Cung Hạo chưa từng dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy để nói chuyện với cô, trước giờ anh chỉ dùng giọng trầm thấp và thanh âm từ tính nói bên tai cô khiến khuôn mặt cô đỏ bừng mà thôi. Trong lòng cô bây giờ vô cùng bối rối, bởi vì nghĩ Nam Cung Hạo là người của cô nên Lâm Lê nhiễm mới cố chấp làm như vậy.

Cô chán ghét Nam Cung Hạo vô lại, bài xích anh, nhưng mỗi lần như vậy thân thể của cô đều không tự chủ được khuất phục trước anh. Anh là một người cao cao tại thượng, nhưng lại đối xử với cô bao dung và cưng chiều, cho nên cô động tâm, cô không thể kiềm chế yêu anh. Bây giờ, thần kinh yếu ớt của Lâm Lê Nhiễm đã sâu sắc cảm nhận tâm tư Nam Cung Hạo, anh đối xử với cô lạnh lùng như vậy mà không nể tình tình cảm trước kia của bọn họ. Thậm chí anh lại có cảm tình với người vợ kia của anh. Tất cả đều không giống lời nói của anh ấy trước kia. Giả dối!!! Trong lòng Lâm Lê Nhiễm bối rối không thôi, lòng đau như cắt.

Cô thất thần nhìn điện thoại đã bị ngắt kia, nước mắt từng giọt từng giọt không nhịn được rơi xuống. Chỉ có chuyện này mà đã không chịu nổi sao? Như vậy lúc trước cô với Nam Cung Hạo hai người ngọt ngào thân mật thì Mộc Chi Tiêm làm sao mà sinh sống được?

Giờ phút này cô gái Tiêm Tiêm đang vạn lần kinh bỉ chính mình, trước đó đưa ra đề nghị ly hôn với chồng mình xong thì cô lập tức hẹn người đàn ông có chút ái muội ngay sau đó – người đàn ông đó là Lăng Tử Diễm. Đứng bên cạnh người đàn ông khuôn mặt anh tuấn, Mộc Chi Tiêm không khỏi có ý nghĩ nghĩ: “Quả thật mình có tố chất làm tra nữ, bằng không chuyện này sao cô có thể giải quyết nhanh như vậy?”

“Tiêm Tiêm, có chuyện gì sao, có thể nói cho anh nghe không?”

Nhìn cô gái bên cạnh mình đang nhíu đôi mày thanh tú, trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống như mang chút ưu sầu, Lăng Tử Diễm cố gắng che giấu rung động trong lòng mình, đau lòng hỏi. Tiêm Tiêm của anh hẳn phải thoải mái tự tại giống như trong biệt thự nhỏ trước kia, chứ không phải không vui vẻ như bây giờ. Anh rất muốn lấy tay xoa xoa đôi mày của cô, vuốt xóa hết nếp nhăn kia. Tuy nhiên, ngón tay Lăng Tử Diễm run rẩy, anh một mực nhẫn nhịn tia xúc động này lại. Cái tên đàn ông Nam Cung Hạo kia đã biến cô thành như vậy sao? Thân là chồng mà anh ta chưa bao giờ xem trọng cô.

Nghĩ đến tình cảnh Tiêm Tiêm trước kia, anh thật muốn lập tức cướp cô từ bên người Nam Cung Hạo. Dám đối đãi với người trong lòng anh như vậy, đáy lòng Lăng Tử Diễm tràn đầy lo lắng. Nhưng mà, anh cố che giấu cảm xúc, đối với Lăng Tử Diễm mà nói, che giấu cảm xúc là chuyện thường ngày. Lại nói, đứng trước Mộc Chi Tiêm, anh nguyện cùng cô nắm tay nhau hưởng thụ không khí an tĩnh này mà không phải suy nghĩ những chuyện u ám khác. Bởi vậy, Lăng Tử Diễm chờ Mộc Chi Tiêm quay đầu lại nhìn anh thì chỉ cảm thấy đáy mắt thâm thúy dịu dàng của anh truyền qua tim cô mà thôi.

“Kỳ thật, chuyện cũng không có gì lớn. Em dường như đã buông xuống một cái gánh đè nặng tâm em nhiều năm mà thôi. Em đã đề nghị Nam Cung Hạo ly hôn.” Mộc Chi Tiêm bình tĩnh nói ra một câu làm cho Lăng Tử Diễm phấn chấn.

“Cái gì, em quyết định ly hôn với Nam Cung Hạo thật sao?”

Lăng Tử Diễm khó có được cảm xúc kích động này, thất thố thốt lên.

Dường như phản ứng của anh đã dọa Mộc Chi Tiêm, cô kỳ quái hỏi: “Tử Diễm, anh sao vậy? Chuyện em ly hôn có gì đâu mà anh phản ứng lớn đến thế?”

Tuy cô đột nhiên nói tin tức này khả năng cao nhất là người ta cảm thấy kỳ quái, nhưng mà cũng không cần phải kinh ngạc vậy chứ!

“Khụ khụ, không có gì, anh chỉ là phản ứng hơi thái quá một chút.”

Lăng Tử Diễm gãi gãi đầu, giấu đầu lòi đuôi nói.

Khóe mắt Mộc Chi Tiêm híp lại: “Nam phụ à, nếu trong mắt anh không có vui sướng với kích động thì lời nói này của anh có sức thuyết phục hơn đó!”

Người ta vừa mới ly hôn với chồng mình xong, anh ‘an ủi’ cô như vậy anh nghĩ thật sự tốt à. Tuy rằng cô gái Tiêm Tiêm không có mục đích đơn thuần gì, nhưng mà tốt xấu gì cũng mất tự nhiên đấy.

“Tiêm Tiêm, chúc mừng em đã khôi phục lại thành quý tộc độc thân.”

Lăng Tử Diễm đè nén tâm tình vui sướng, cố gắng làm giọng nói nghe bình tĩnh một chút. Một giây kia nghe được Mộc Chi Tiêm nói phải rời khỏi Nam Cung Hạo, trời biết trong lòng anh có bao nhiêu kích động, quả thực cảm xúc lúc đấy khiến anh mừng muốn phát điên. Chuyện này chứng tỏ trong lòng cô ấy đã không còn chỗ cho Nam Cung Hạo nữa, cô ấy đang từ từ quên anh ta, cô ấy đã quyết tâm buông tay Nam Cung Hạo.

Nói cách khác, cơ hội của anh đã tới! Anh vẫn luôn hy vọng chuyện này xảy ra, không thể tưởng tượng được tình địch lớn khó giải quyết lại nhanh biến mất như vậy, đột nhiên anh cảm thấy chính mình thật may mắn. Cho dù cuộc đời của anh trước giờ đã mặc định gắn liền với mưu mô âm hiểm, nhưng vận mệnh vẫn gieo cho anh một luồng sáng. Anh không hy vọng xa vời nhiều, chỉ hy vọng nắm chắc hạnh phúc của chính mình mà thôi.

“Haizz, bây giờ những lời này nói ra cũng còn quá sớm. Nam Cung Hạo dường như không đồng ý với quyết định của em. Tuy nhiên, em đã quyết định ra ở riêng, anh ta có đồng ý hay không…với em mà nói kỳ thật không ảnh hưởng gì lớn.” Mộc Chi Tiêm bất đắc dĩ nói.

Thằng đó không đồng ý, như vậy sao được? Anh cuối cùng sẽ có phương pháp làm cho tên đó đồng ý. Trong lòng Lăng Tử Diễm yên lặng trù dập Nam Cung Hạo, khóe môi mấp máy, cuối cùng anh vẫn không nói suy nghĩ của mình cho Mộc Chi Tiêm nghe. Tiêm Tiêm của anh chỉ cần hạnh phúc, vui vẻ, còn những khó khăn này cứ để anh lo.

Gió chiều man mát thổi, hương vị mê người của Mộc Chi Tiêm nhè nhẹ tiến vào mũi Lăng Tử Diễm, làm cho tâm anh như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng phất qua, khiến tâm anh rung động. Lúc này Lăng Tử Diễm cùng Mộc Chi Tiêm đang bước chậm trên ngã tư đường, anh nhìn cái bóng mảnh khảnh được ánh đèn đường phản chiếu bên cạnh, cùng với bóng của mình dung hợp lại cùng nhau.

Em là anh, anh là em, cảm giác này nhè nhẹ quấn quanh tim Lăng Tử Diễm, làm tim anh đột nhiên mềm mại, dường như có thể toát ra một chút ngọt ngào. Ánh mắt Lăng Tử Diễm không kiềm được chuyển đến bàn tay Mộc Chi Tiêm, trắng noãn bóng loáng, ngón tay anh được tự nhiên giật giật. Nếu có thể bao bọc trong tay mình, thật là hạnh phúc biết bao.

Bỗng nhiên một luồng gió thổi mái tóc Tiêm Tiêm nhẹ phất qua khuôn mặt Lăng Tử Diễm, có một chút cảm giác tê dại không áp chế được. Yết hầu Lăng Tử Diễm co giật một cái, ánh mắt người nào đó rực lửa nhìn Mộc Chi Tiêm.

42 COMMENTS

  1. Mk là reader ẩn, yêu mấy bộ truyện của các nàng quá nên đành hiện nguyên hình để ủng hộ các nàng. 5ting!! Mong mấy nàng sớm ra chap ms~~

  2. Bi giờ đã ghét NCH nay ta lại càng ghét hơn, đúng là bản lĩnh của tra nam, lúc cần ng ta ngọt ngào thủ thỉ, cưng chiều. Lúc ko cần thì vứt bỏ ko thương tiếc. Ta thiệt sự bức xúc. A nam phụ vẫn tốt hơn.

  3. Hiu hiu chủ nhà cho mình xin ảnh minh họa tiếp nhé T^T Bạn toàn kiếm được mấy tấm đẹp không à ~~~
    Có anh Lăng ở bên thúc đẩy, chị Tiêm sẽ sớm khôi phục tình trạng độc thân thôi, tiện thể còn trù dập được tra nam :)))