Chương 1. Hắn là một tên tra nam

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Đăng câu view thôi =)))) Tính làm hố (thể loại đảm bảo hút reader như ruồi bâu cứt :v) mới với Nguyệt nhưng bả khó tánh quá, mãi chưa chọn được cv truyện nên edit cái này trong lúc chờ bả chọn chứ tính là hè mới làm Tra nam này :3

image

Phòng khách trống trải giờ này đèn đuốc sáng trưng, mỗi một vật trang trí đều được lựa chọn tỉ mỉ, toàn bộ căn phòng lộ ra hơi thở xa hoa.

Chung Duy Cảnh cầm bút ký tên mình lên một tờ giấy, sau đó đưa cho người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha đối diện: “Có thể!” Biểu cảm trên mặt Kỳ Mạn La vốn kiêu căng, nhưng nghe Chung Duy Cảnh nói xong sắc mặt đột nhiên tái nhợt đi rất nhiều.

Đứng dậy xách một túi hành lý, sắc mặt Chung Duy Cảnh không chút thay đổi đi đến trước cửa lớn. Khi chạm tay đến cửa đột nhiên dừng chân, mặt nhăn nhíu xoay người, trang giấy còn đang bay lả tả trong không trung: “Cô làm cái gì thế?” Lần đầu tiên Chung tiên sinh bị người vừa trở thành vợ cũ này làm ngạc nhiên.

Anh ta có chút mệt mỏi: “Kỳ Mạn La, cô đòi tiền, tôi cho. Cô muốn ly hôn, tôi cũng ký đơn. Bây giờ cô còn muốn gì nữa?” Ba tháng trước chính người phụ nữ đứng trước mặt anh này đã thừa dịp anh xuất ngoại khảo sát biến anh thành một kẻ nghèo nàn, sau đó còn muốn ly hôn, anh cũng không chút do dự đáp ứng. Chung Duy Cảnh nghĩ, nếu anh không thực sự yêu cô ta thì sao có thể dễ dàng tha thứ đến nước này?

Kỳ Mạn La như thể nhận phải kích thích rất lớn, đơn ly hôn lung tung dưới đất đã nhặt lên giờ lại lần nữa bị ném về phía Chung Duy Cảnh: “Tôi muốn gì ư? Chung Duy Cảnh, rốt cuộc anh có trái tim không?” Cảm xúc của phụ nữ thật sự thất thường, hốc mắt đỏ lên: “Anh cho rằng tôi thực sự cần tiền của anh sao?”

Chung Duy Cảnh mặt nhăn mày nhíu: “Đừng như vậy, rất khó coi.” Anh luôn biết mình muốn gì, cũng không phải một kẻ vấp ngã không đứng dậy nổi, chỉ là vợ cũ đột nhiên trở nên thế này làm anh rất khó nhìn.

Kỳ Mạn La đến gần anh, trừng mắt nhìn anh: “Anh không hỏi tôi vì sao phải làm như vậy sao?”

Người phụ nữ mặc quần áo sang trọng, trang sức tinh xảo nở nụ cười trào phúng: “Anh luôn miệng nói yêu tôi, nhưng anh có biết mỗi đêm ngủ cạnh anh tôi phải uống thuốc ngủ mới có thể yên giấc không?” Cô đã nhẫn nại đủ rồi, nếu không phát tiết, cô sợ mình sẽ phát điên mất.

Vẻ nhăn mặt nhíu mày của Chung Duy Cảnh càng sâu. Chẳng qua là vợ uống thuốc ngủ để yên giấc làm sao anh biết được, dù sao mỗi ngày anh tiếp khách rất nhiều, lúc về nhà phần lớn đều đã thấy cô đang ngủ rồi.

“Mỗi tối nghe thấy anh gọi tên của cô ta, tôi hận không thể bóp chết anh.” Kỳ Mạn La nở một nụ cười. “Ai?” Chung Duy Cảnh lần đầu biết mình nói mơ lúc ngủ, vì thế rất ngạc nhiên về chuyện mình gọi tên một người khác giới trong mơ. Kỳ Mạn La ghé sát vào tai anh: “Cam Trữ, là Cam Trữ!”

“Nhưng mà tôi không thể, cho nên tôi chỉ có thể lừa mình dối người tự nói với mình đó chỉ là ảo giác mà thôi!” Tiếng cười sắc nhọn của Kỳ Mạn La ở trong căn phon trống trải có vẻ quỷ dị khác thường.

Thân hình Chung Duy Cảnh cứng đờ. Cái tên này đã rất lâu rồi không nghe ai nhắc đến, nhưng anh cũng không đồng ý với vợ mình. Người kia tồn tại trong sinh mệnh của anh một thời gian dài như vậy, nhưng đến bây giờ anh chỉ nhớ rõ cô bị nước mắt làm nhoè hết phấn trang điểm.

“Lúc trước vứt bỏ thẳng thừng như vậy, bây giờ làm thế cho ai xem chứ?” Kỳ Mạn La vuốt ve ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ của mình. Chung Duy Cảnh không trả lời, chỉ liếc nhìn cô một cái: “Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước.”

Lúc trước khi Cam Trữ rời đi, anh đã chủ động chia 80% tài sản cho cô, nhưng cô lại từ chối. Cho nên cho đến hôm nay, Chung Duy Cảnh vẫn thấy mình không hề nợ nần gì cô như cũ, chuyện nên làm anh đều đã làm, nhưng thứ tình yêu mà cô muốn thì anh thực sự không cho được.

Phía sau lưng không ngừng vang lên tiếng đồ sức rơi vỡ xuống đất, nhưng mà tất cả đều đã không nằm trong phạm vi quan tâm của Chung Duy Cảnh. Anh cần bắt đầu một kế hoạch mới, lúc này đây nhận một bài học là đủ nhớ kĩ rồi. Tiền đối với anh đã sớm không phải là thứ quan trọng nhất, năm đó anh khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến bây giờ, nhân mạch tích luỹ được cũng đủ để anh Đông Sơn tái khởi [1] .

[1] Thành ngữ “Đông Sơn tái khởi” hoặc “Đông Sơn phục khởi” được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế; hoặc nói theo ngôn ngữ hiện nay thì đó là chuyện quay trở lại vũ đài chính trị và tạo dựng sự nghiệp.

Ba tháng sau Chung Duy Cảnh nhận được điện thoại của cục công an vào một thời điểm rất ngoài ý muốn: “Xin lỗi, ngài lặp lại lần nữa được không?” Anh cần xác nhận mình không nghe nhầm, xác nhận xem đây có phải ảo giác không. Tiếng của đối phương truyền đến từ đầu dây bên kia, Chung Duy Cảnh trầm mặc vài giây mới nói: “Được, tôi biết rồi, cảm ơn.”

Anh không biết mình đến cục công an bằng cách nào, lái xe vượt qua vài con phố. Trong đầu Chung Duy Cảnh chỉ quanh quẩn một câu: “Cam Trữ và Cam Duyên đã qua đời do tai nạn giao thông.” Những lời này còn khiến anh khiếp sợ hơn cả lúc anh ở nước ngoài nhận được trong công ty mình mất quyền lực rất nhiều.

Đi ra từ cục công an rồi vào trong xe, Chung Duy Cảnh đột nhiên phát hiện tay mình tự nhiên phát run. Anh nhìn thoáng qua bóng phản chiếu của mình trên kính chiếu hậu, sắc mặt trắng bệch, môi cũng không có huyết sắc. Nhếch nhếch khoé miệng mấy cái, lại phát hiện biểu cảm của toàn khuôn mặt vặn vẹo đến doạ người.

Chung Duy Cảnh đến bây giờ vẫn không ngờ một ngày mình sẽ gặp lại Cam Trữ như thế này, cũng không ngờ sẽ có ngày mình tự tay lo liệu hậu sự của Cam Duyên. Đứa nhỏ kia đến cả khi Cam Trữ dẫn anh đến gặp cũng nhất quyết không gọi anh là ba, tuy Chung Duy Cảnh là người lạnh lùng, nhưng dù lạnh lùng đến mấy thì vẫn là cha của Cam Duyên.

Anh nhớ rõ, anh vừa du học không lâu, cách thiên sơn vạn thuỷ, anh nghe được giọng nói suy yếu mà không yên của Cam Trữ: “Anh làm cha rồi!” Lúc đó, tâm trạng anh thế nào? Khiếp sợ? Hưng phấn? Chung Duy Cảnh nhớ rõ lúc đó mình bị cô giấu diếm sinh hạ đứa trẻ, sinh xong mới báo với anh. Vì thế anh thản nhiên trả lời: “Đã biết.” Giống như câu trả lời của mấy lần trước, lạnh lùng ngắn gọn.

Bây giờ nghĩ lại có lẽ anh cũng có chút chờ mong đứa bé đó, chỉ là sau khi về nước thấy nó bốn tuổi mà vẫn chưa biết nói, tất cả sự chờ mong đó đã biến mất. Anh không thích đứa trẻ này, dường như Cam Trữ biết rất rõ chuyện đó, nên cô đặt tên đứa trẻ là Cam Duyên, theo họ của cô.

Cam Trữ không có người thân, nếu không tính Chung Duy Cảnh. Tang lễ của Cam Trữ và Cam Duyên rất đơn giản, thậm chí còn không có nhiều người đến viếng. Cách vài thành phố, Chung Duy Cảnh không hiểu nổi cô sống kiểu gì, ngay cả bạn bè cũng không có nhiều. Cuối cùng anh lựa chọn an táng hai người ở vị trí liền kề nhau. Cam Trữ rất yêu đứa trẻ kia, cho dù sau khi sinh Cam Duyên, cô được báo đứa trẻ này sẽ có vấn đề rất lớn về não bộ. Cô là một người mẹ tốt, Chung Duy Cảnh nghĩ như vậy.

Trở lại mới tìm nhà trọ, Chung Duy Cảnh tắm rửa xong mới ra nhìn cái hòm anh đặt trên bàn. Khi anh nhận cái hòm “di vật” này, anh đã nghĩ người phụ nữ này lúc còn sống cái gì cũng cho anh hết, không ngờ đến lúc chết ngay cả di vật cũng là do anh nhận. Như vậy xem ra tất cả mọi thứ Cam Trữ có đều cho mình cả rồi.

Mở cái hòm ra, vật nằm im lặng trong đó hoàn toàn khớp với dự đoán của Chung Duy Cảnh, đơn giản mà rẻ mạt. Cầm quyển nhật kí chiếm nhiều không gian nhất lên, Chung Duy Cảnh cơ hồ có thể thấy rõ chiếc nhẫn bạc kia đã không hề phát ra ánh sáng. Anh dường như vẫn nhớ rõ năm đó, khi anh đưa chiếc nhẫn này cho cô, cô đã cười đến vui vẻ, nhưng mà đến tận bây giờ, anh vẫn không nhớ rõ khuôn mặt của cô.

Lúc đó anh nghĩ, chẳng qua chỉ là một cái nhẫn giá rẻ hơn 100 tệ, sao Cam Trữ lại có thể cười vui vẻ như vậy? Rõ ràng khi đi chợ mua đồ ăn có thể vì một đồng mà mặc cả đến mặt đỏ tai hồng, rõ ràng muốn ở phòng lớn nhưng lại vì ở cùng anh mà đến một căn phòng nhỏ cho thuê giá rẻ; một người như thế lại có thể vì một cái nhẫn giá rẻ mà hưng phấn đỏ bừng mặt, thậm chí anh còn không tự mình đeo cái nhẫn đó cho cô.

Chung Duy Cảnh tự nhận mình rất hiểu lòng người, tham lam, ích kỉ, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn; anh chính là một ví dụ điển hình. Nhưng nhiều năm như vậy anh vẫn không thể hiểu nổi Cam Trữ, không hiểu nổi vì sao cô có thể cùng anh trải qua gian khổ mà không đòi hỏi sự hứa hẹn, càng không hiểu vì sao khi ở bên anh, thỉnh thoảng lại hỏi anh có yêu cô hay không.

Tình yêu gì đó từ trước đến nay chưa bao giờ là nhu yếu phẩm với anh, anh vẫn luôn nghĩ mình yêu người vợ trước, nhưng cô ta cũng nói anh không hề yêu cô ta. Chung Duy Cảnh nghĩ phải chăng mình đã cho Kỳ Mạn La quá nhiều, sao cô không thể dễ dàng thoả mãn như người kia chứ? Anh không biết vì sao mình lại gọi tên Cam Trữ trong mơ, cũng không hiểu tại sao Kỳ Mạn La lại nói mình không yêu cô ta.

Cầm trên tay quyển nhật kí quê mùa mà xấu xí, giống như chủ nhân của nó, Chung Duy Cảnh mở ra, một bức ảnh hiện ra, đó là tấm ảnh chụp gia đình đã cũ kĩ. Vẻ mặt anh trên đó vẫn lạnh lùng không đổi như trước, nhưng người phụ nữ bên cạnh thì lại ôm Cam Duyên cười vui vẻ. Chung Duy Cảnh không tự chủ được mà miết nhẹ tay lên mặt người phụ nữ kia, nếp nhăn trên mặt cô thật rõ ràng, nhưng lại cười như mình còn thiếu nữ, thân thiết dựa vào người anh.

“Em… Chúng ta cùng đi xem phim được không?” Giọng phụ nữ mang theo vẻ lo lắng và do dự, tràn ngập hi vọng nhìn người đan ông đang ngồi trước máy tính cách đó không xa. Chung Duy Cảnh nheo nheo mắt, cố nhớ xem, lúc đó mình trả lời cô thế nào nhỉ? “Chỉ nửa tiếng thôi!” Giọng đàn ông lảnh đạm mà có lệ, người phụ nữ kia lại rất hưng phấn, buông đồ ăn trên tay, loẹt quẹt lê đôi dép đi trong nhà giá rẻ vội vã đi đến: “Đủ đủ, chỉ cần chừng đó thời gian là đủ rồi!”

Hôm đó là sinh nhật bốn tuổi của Cam Duyên, bây giờ Chung Duy Cảnh mới đột nhiên nhớ ra.

Hơi khép hờ mắt, đặt nhật kí xuống cái bàn cạnh giường, Chung Duy Cảnh trong bóng đêm ngẩn người nhìn chút ánh sáng nhạt hắt từ cửa sổ vào. Gió đêm mùa hạ không tính là lạnh, nhưng đột nhiên Chung Duy Cảnh thấy hơi rét. Anh quay người, vừa hay đối diện với quyển nhật kí ở đầu giường. Anh nhớ rõ lúc đó mình còn cười nhạo người phụ nữ kia trong lòng, rõ ràng cuộc sống ngày nào cũng giống nhau, chẳng có chuyện trọng đại gì xảy ra, nhưng mà lại dùng biểu cảm trịnh trọng như vậy để viết nhật ký.

Thực sự là một người phụ nữ xấu xí nông cạn, trước khi đi vào giấc ngủ, Chung Duy Cảnh vẫn có suy nghĩ như trước.

32 COMMENTS

  1. Thật ra thì mình thấy nam chính cũng không phải là tra nam, vì anh chỉ ích kỉ, trọng tiền tài, lại không hiểu tình cảm. Mà những cái này thuộc về tính tình của 1 con người, là thứ mà từ lâu nó đã bám sâu rồi. Nên để thay đổi thì không phải 1 sớm 1 chiều.

    Còn tra nam lại chỉ những người tiện (đối với mình). Tra nam thường là kẻ ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm :)) cứ cầm đèn chạy trước ôtô và hay có những hành động hèn hạ ╰( ̄▽ ̄)╭

    Nhưng mà mình nghĩ anh nam chính này cũng nên trọng sinh đi trọng sinh lại nhiều lần cho biết =)) cho hiểu Cam Ninh đã hi sinh, chịu bao vất vả vì anh ta, có thế thì anh ta mới trân trọng hạnh phúc muộn màng này ʅ(‾◡◝)

    • Thực ra nam 9 luôn biết Cam Ninh đã hi sinh cho mình rất nhiều, chỉ là anh quá mâu thuẫn và sĩ diện! Càng về sau bạn sẽ càng thấy rõ điều này, mình chỉ có thể nói là nam 9 cũng không quá tra, chỉ là… đó, mâu thuẫn, sĩ diện, hơi ích kỉ thôi :’>

      • thì thế nên mình mới hóng từng chương mới đây :p anh nam này vẫn chưa hết thuốc chữa.

        Tra nam trong các truyện khác thường bị tác giả sắp đặt số phận bị vùi dập hoặc là yêu nữ chính tha thiết nhưng đành trơ mắt nhìn chị yêu người khác. Giờ anh nam này lại có cơ hội làm lại thì quá tuyệt ( ̄︶ ̄)/ chỉ là trước khi anh và nữ chính happy ever after thì chịu khó trọng sinh n lần đi =))

  2. Mình thấy anh này cũng ko tra lắm đâu. Cuộc sống bây giờ ai cũng ích kỷ, lợi ích. Nhưng Cam Ninh hy sinh vì anh như thế, anh vẫn biết mà ko làm gì thì bó tay. Nhưng sau đó vẫn hoàn lương là ok rồi.

  3. Ta ko nghĩ nam 9 tra, chỉ là anh ko hiểu thế nào là yêu ( như ta lúc này), trong mắt anh chỉ có tiền tài, danh dự, ko có những thứ như tình cảm. Nam 9 ko hiểu cả 2 người phụ nữ Cam Ninh và Mạn kỳ La, anh ko biết vì sao họ hành động như thế, mà thật ra dường như anh cũng chẳng quan tâm. Anh cảm thấy khi chia tay Cam Ninh anh đề nghị chia 80% tài sản cho cô (một khoản rất lớn đấy chứ) nên anh ko nợ cô.
    Nói chung ta hiểu nam 9 vì sao lại hành động như thế nên hoàn toàn ko nghĩ anh là tra nam, ta liệt anh vào nhóm thực tế đến tàn nhẫn.

  4. -Những lời này còn khiến anh khiếp sợ hơn cả lúc anh ở nước ngoài nhận được ton công ty mình mất quyền lực rất nhiều. -> …tin …
    -Giọng phụ nữ mang theo vẻ lo lắng và do dự, tràn ngập hi vọng nhìn người đan ông đang ngồi trước máy tính cách đó không xa-> … đang ngồi trước máy tính…
    -Giọng đàn ông lảnh đạm mà có lệ, người phụ nữ kia lại rất hưng phấn, buông đồ ăn trên tay, loẹt quẹt lê đôi dép đi trong nhà giá rẻ vội vã đi đến-> … lãnh đạm mà có lệ…

  5. *lật bàn* (xin lỗi, nhưng cho ta nói tục một chút) Chưa thấy thằng cha nào ngu và sĩ diện như thằng này ~ Đến tình cảm của mình mà cũng không nhận ra… Ôi trời ơi, may sao mà nữ chính trong bộ này là Thánh mẫu điển hình đấy, vì thế nên mới chịu được ảnh, tức thật chứ, cho ảnh trọng sinh nhiều vào, ngược ảnh nhiều vào, ngược chết ảnh luôn đi… Hừ…

  6. Tội nu9 qa, tại ông này trời sinh vô tình lạnh lùng ròi, ủa đứa con sinh ra bị j hả ta, tội qa chắc hồi đó nghèo, nu9 áp lực nữa nên v, mong ông nội này sua chữa lỗi lầm cứu lại đc.

  7. Lúc đọc văn án thấy cũng hơi tội nam 9 , nhưng sau khi đọc xong chương này ta thây chả tội tý nào , gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi , nữ 9 xứng đáng đc hưởng hp trọn vẹn vì đã hi sinh ấy cả mọi thứ cho nam 9 , còn nam 9 nên nhận lấy những bài học để tỉnh ngộ ra , biết trân trọng nữ 9 hơn

  8. Thích nhất thể loại mau xuyên này, từ trước tới giờ đọc mau xuyên đều là nữ xuyên, thể loại này thật mới! Truyện hay quá ạ! Mong chủ nhà cố gắng để có chương mới ạ! :3

  9. Mình cảm thấy tên này như 1 đứa trẻ ko hiểu tình yêu là gì, chỉ cho rằng tiền bạc có thể lấp đầy, cho nhiều tiền bạc, cho nhiều mọi thứ là yêu. Nam chính ko đến nỗi đáng ghét lắm. Không biết tên này trùng sinh bao nhiêu lần ms nhận ra nhỉ??? Đơ đơ thế này chắc phải chục lần chứ không phải chơi đâu… ahihi ^^