Chương 3: Ma cà rồng không thể uống máu ướp lạnh

Edit: Lâm Mạn

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/S: Không có hình của bác sĩ Seo nên tớ lấy đại tấm này vậy =))

image

“Rốt cuộc Oh Yeong Ram kia muốn làm gì vậy?” Cảnh sát Hwang Soon Bum đã tiến vào hiện trường vụ án hỏi những người vào sau.

“Cảnh sát Hwang còn chưa hiểu sao? Bà cô kia đến đây sớm hơn nhân viên giám sát, còn chụp mấy tấm hình đó. Tôi đoán là cô ta muốn đem mấy bức ảnh đó bán cho phóng viên kiếm lợi lộc gì đó, sợ chúng ta đem thi thể đi thì không còn cơ hội thích hợp.” Đường Vũ Tân nhìn hiện trường xung quanh, đơn giản giải thích.

“Tại sao trên thế giới vẫn còn người điên như vậy? Sao lại muốn kiếm tiền từ người chết chứ? Thật không hiểu nổi đám người đó nghĩ gì.” Hwang Soon Bum muốn phát điên gãi đầu.

“Lúc nào cũng có vài người như vậy!” Đường Vũ Tân ngồi xuống bên cạnh Min Tae Yeon kiểm tra thi thể nói.

“Mọi người không cảm thấy hiện trường rất sạch sẽ sao?” Yoo Jung In kiểm tra bốn phía xong lại xoay người hỏi nhân viên giám sát một chút, sau đó đặt ra câu hỏi.

“Gì mà rất sạch sẽ?” Hwang Soon Bum nhìn xung quanh không hiểu hỏi.

“Hiện trường không có vết tích đánh nhau, nhân viên giám sát nói, ngoài trừ bà côm xuất hiện lúc nãy, cũng chỉ có dấu chân của nhân viên cửa tiệm giặt quần áo.”

“Khoan đã, cô vừa nói ai? Nhân viên cửa tiệm giặt quần áo?” Cảnh sát Hwang duỗi một cánh tay cánh tay ra ngăn Yoo Jung In nói tiếp: “Người này lại mọc ra từ đâu ra vậy?”

“Ể, mọi người không biết sao?” Yoo Jung In nghi hoặc nhìn về phía công tố Min và Đường Vũ Tân.

Đường Vũ Tân lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết, Min Tae Yeon ở một bên mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng biểu cảm trên mặt anh cũng đủ để chứng minh anh cũng không biết gì.

“Aiz, mấy người thật là, lẽ nào không có ai hỏi cảnh sát hỗ trợ tình huống ở đây sao?” Yoo Jung In có chút khó tin hỏi lại.

“Có công tố Yoo hỏi là tốt rồi, tôi biết công tố Yoo là người chịu khó nhất mà!” Đường Vũ Tân chạy đến bên cạnh Yoo Jung In kéo cánh tay cô lấy lòng nói.

Nhưng động tác này của Đường Vũ Tân chỉ kéo dài trong nháy mắt mà thôi, dùng tốc độ trong vòng một khắc cô nhanh chóng thả tay ra đồng thời lùi về một bước nhỏ, theo bản năng nín thở.

“Sao vây?” Yoo Jung In bị động tác của Đường Vũ Tân làm khó hiểu.

“Cắn trúng đầu lưỡi rồi…” Đường Vũ Tân che miệng nước mắt lưng tròng nói.

“…” Yoo Jung In nhìn Đường Vũ Tân nước mắt lưng tròng bất đắc dĩ lườm một cái.

“Trước tiên không cần lo lưỡi của cô ấy, công tố Yoo nói nhân viên cửa tiệm giặt quần áo rốt cuộc là chuyện gì? ” Hiển nhiên, cảnh sát Hwang vẫn quan tâm đến chuyện của tên nhân viên kia hơn, còn chuyện cắn trúng đầu lưỡi… cho dù có cắn nát, lấy khả năng khôi phục của ma cà rồng cũng chả phải vấn đề lớn lao gì.

“ Là như vầy… ” Yoo Jung In bắt đầu nói rõ mọi chuyện cho cảnh sát Hwang nghe.

Đường Vũ Tân ở một bên thấy Yoo Jung In không để ý nữa mới âm thầm thở ra, mặt không biến sắc lặng lẽ lui ra phía sau.

“Vừa nãy..” Min Tae Yeon đi tới bên cạnh Đường Vũ Tân, có thể người khác để ý nhưng hắn vẫn chú ý tới, vừa lúc nãy Đường Vũ Tân tiếp xúc với Yoo Jung In, nháy mắt, trong đôi mắt kia loé lên một tia màu xanh rồi biến mất.

“Em không sao, anh không cần lo lắng.” Đường Vũ Tân lắc đầu, nhưng khuôn mặt so với lúc nãy còn tái đi nhiều phần.

Min Tae Yeon nhíu mày nhìn tình hình của Đường Vũ Tân, thầm nghĩ ma cà rồng không thể bị bệnh, vậy tại sao sắc mặt của cô lại tái nhợt như vậy?

Ngay khi Min Tae Yeon nghĩ không ra, anh liền chú ý tới ánh mắt Đường Vũ Tân như có như không nhìn về phía vết máu chung quanh thi thể, sau đó ghét bỏ khịt khịt mũi.

Nhìn thấy hành động đó, Min Tae Yeon rốt cuộc cũng hiểu rõ, mặt anh so với vừa rồi còn đen hơn mấy phần, kéo cô gái hoàn toàn không có tâm trạng kia nói: “Có phải em lại không ăn sáng không?”

“A? Không có, em ăn rất no!” Dứt lời Đường Vũ Tân làm hành động chứng minh là mình đã no rồi.

“Vũ Tân, thời gian tôi làm ma cà rồng lâu hơn em nhiều đó.” Min Tae Yeon nhướn mày nhìn Đường Vũ Tân, dáng vẻ giống như muốn nói: Muốn nói dối tôi, em còn phải sống thêm một khoảng thời gian nữa.

Đường Vũ Tân ngượng ngùng nở nụ cười muốn nói liền bị cảnh sát Hwang giành nói trước.

“Tae Yeon à, đừng ở đó mà tình chàng ý thiếp nữa, anh chú rất vất vả đem nha đầu Yoo kia đẩy đi, nhân cơ hội này mau nhìn xem!”

Nghe Hwang Soon Bum nói xong, Min Tae Yeon nhìn xung quanh. Quả nhiên giống như cảnh sát Hwang nói tất cả nhân viên giám sát đều bị mời ra ngoài, chỉ còn lại ba người bọn họ.

“Được rồi, vậy anh giúp em trông chừng nhé!” Min Tae Yeon nói xong cũng bắt đầu muốn dùng năng lực.

Nghe vậy cảnh sát Hwang lại nói: “Công tố Đường cũng đến nhìn xem, vất vả học được kỹ năng mới lại không thử sử dụng sao?”

“Tôi không muốn đâu! Tử trạng của cô gái kia khủng khiếp như vậy, lỡ như tôi bị hù chết thì sao?” Đường Vũ Tân nói giống như thật sự bị doạ, vỗ vỗ ngực của mình.

Cảnh sát Hwang Soon Bum thật sự muốn thổ huyết, còn nói là bị doạ? Chị hai à, lần đầu cô phát hiện ma cà rồng cũng không bị doạ, nếu đổi là người khác chắc chắn đã bị doạ sợ, cô đúng là không biết liêm sỉ là gì mà.

Thật ra không phải là Đường Vũ Tân cô không muốn giúp, mà hiện tại cô đang rất đói bụng, cho dù có nhìn cũng lực bất tòng tâm.

“Aiz, công tố Min giúp cô biến đổi, tôi còn tưởng công tố Đường thông minh sau khi học được kỹ năng sẽ giúp đỡ công tố Min, ai ngờ công tố Min vẫn khổ cực một mình. Haiz, Tae Yeon thật đáng thương.. ” Nói xong, Hwang Soon Bum lấy tay áo chấm chấm những giọt nước mắt không có thực trên mắt.

“Lúc chưa bị biến đổi, tôi cũng giúp đỡ không ít nha, đâu giống ai kia, ngoài việc chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết thì chẳng nghĩ ra được kế gì, thẩm tra sai người còn ép người ta nhận tội! Đúng là tổn hại đến hình tượng của tổ công tố chúng ta.”

“Cho dù cách làm của tôi có sai nhưng cũng là nỗ lực của bản thân, không giống một số người rõ ràng có khả năng lại không muốn giúp, còn muốn chúng tôi tự làm. Đúng là không có thiên lý mà! ” Hwang Soon Bum vỗ ngực dẫm chân, bộ dạng vô cùng đau khổ.

Đường Vũ Tân nhìn dáng vẻ của cảnh sát Hwang thầm nghĩ ‘ngài diễn cũng quá tốt rồi’, sau đó con mắt hơi chuyển động, cười khẩy nói: “Cảnh sát Hwang, thật ra tôi quên nói cho ngài một chuyện!”

“Chuyện gì?” Hwang Soon Bum bị nụ cười của Đường Vũ Tân làm cho có chút sợ hãi.

“Chuyện này có thể giải thích vì sao tôi không đến xem hiện trường!”

“Nói thử đi, có lẽ tôi sẽ chấp nhận đó!” Hai tay Hwang Soon Bum ôm ngực, chờ Đường Vũ Tân nói.

Đường Vũ Tân sượt đến bên người cảnh sát Hwang nhỏ giọng nói bên tai hắn: “Sáng hôm nay tôi quên chưa ăn sáng, vậy nên không thể giúp được, nếu cảnh sát Hwang để bụng chuyện này như vậy, để có thể giúp được công tố Min vậy tôi sẽ không khách khí dùng máu của ngài làm động lực vậy, có thể sẽ đau một chút, nhưng mà tôi sẽ thật dịu dàng.”

Nói xong, Đường Vũ Tân liền cắn vào cổ của cảnh sát Hwang.

Cảnh sát Hwang nhìn đôi mắt loé lên ánh sáng màu xanh, lập tức ôm cổ vội vã vọt đến bên cạnh của Min Tae Yeon.

“Chơi rất vui đúng không?” Xem xong hiện trường, Min Tae Yeon phục hồi tinh thần, nhìn hai người mà mình yêu quý đang đùa giỡn, mỉm cười hỏi.

Kết quả là, thế giới này rốt cuộc cũng yên tĩnh… Amen.

“Thi thể không có vết thương bên ngoài, nhìn tử trạng của nạn nhân có thể đoán là trúng độc mà chết.”

Sở pháp y, bác sĩ xinh đẹp đùa nghịch với thi thể, bởi vì sau khi thi thể cứng lại, bác sĩ Seo mất khá nhiều thời gian mới có thể khôi phục dáng vẻ mà người bình thường có thể nhìn của thi thể.

“Độc gì vậy?” Yoo Jung In hỏi

“Hiện tại còn chưa rõ, cần phải làm thêm một bước xét nghiệm nữa mới biết rõ được.” Nói, bác sĩ Seo gỡ bỏ bao tay tuyên bố lần kiểm tra thi thể thứ nhất kết thúc.

By Diệp Lam Khuê: Nữ bác sĩ pháp y trong phim tên Seo Ji Yeon

“Bác sĩ Seo, lần này chỉ có nhiêu đó tin tức thôi sao?” Hwang Soon Bum dùng ngón cái cùng ngón trỏ kéo cằm, thầm nghĩ, tin tức lần này không phải là quá ít sao?

“Hiện tại chỉ có như vậy. A, đúng rồi, trong dạ dày nạn nhân phát hiện một lượng hải sản lớn, không biết cái này có thể giúp gì cho mọi người không?” Nói xong bác sĩ Seo lấy ra hỗn hợp mới vừa lấy trong dạ dày ra trêu, khiến cho mọi người đều nhíu chặt mày.

“Xem ra chúng ta phải đợi kết quả đúng không? Bác sĩ Seo, tôi lại xác nhận một chút, lá phổi của nạn nhân không bị đọng nước sao?” Đường Vũ Tân liếc mắt nhìn thi thể, sau đó quay đầu hỏi bác sĩ Seo.

“Đúng, tuy rằng nạn nhân chết do ngạt thở, nhưng xác thực cô ta không có bị chết chìm.”

“Nguyên nhân thất khiếu [1] của nạn nhân chảy máu là do trúng độc sao?”

[1] Thất khiếu: 7 lỗ trên mặt con người (mắt, tai, mũi, miệng)

“Đúng vậy, mao mạch mạch máu của nạn nhân mở rộng, lớp màng nhầy ruột già trong dạ dày thối rữa, chảy máu, gan bị hư tổn nghiêm trọng, vì vậy bước đầu giám định là do trúng độc, còn chất độc là gì thì phải đợi giám định mới biết được.”

“Thì ra là vậy… ” Nghe bác sĩ Seo trần thuật xong, Đường Vũ Tân suy tư gật đầu, sau đó lại nói “ Bác sĩ Seo, cô có thể đưa tôi mẫu máu không? ”

“Được chứ!” Nữ bác sĩ xinh đẹp xoay người giao mẫu máu cho Đường Vũ Tân, trêu ghẹo nói: “Còn muốn cầm cho công tố Min uống sao?”

Nói xong còn không quên dùng vẻ mặt khôi hài nhìn công tố Min, mọi người phía sau cũng chỉ cười cười, không có bất kỳ biểu hiện dư thừa gì.

“Không phải, lần này là cho tôi uống, công tố Min làm hư tôi rồi còn đâu!” Nói xong, Đường Vũ Tân múa múa quả đấm về phía công tố Min, mang tới câu bên trong đi tới.

By Diệp Lam Khuê: Đoạn này ý Vũ Tân nói là cô bị Tae Yeon lôi kéo vào ‘hội người khoái uống máu’, coi như Tae Yeon lây bệnh cho Vũ Tân luôn.

“Vậy sau này tôi chuẩn bị thêm mấy bình, sau đó hai người phải nuôi đó.” Nữ bác sĩ xinh đẹp lộ ra biểu tình ‘tha cho tôi đi’, sau đó lại bị sự hài hước của mình chọc cho cười.

“Đúng rồi, tôi đề nghị nên làm thêm một bộ não và tế bào tổ chức kiểm tra, dù sao tác dụng cụ thể của trúng độc đến vị trí nào còn khó nói.” Đường Vũ Tân lại bổ sung một câu.

“Hừm, biết, như vậy liền tiến hành kiểm tra toàn diện đi!” Bác sĩ Seo gật đầu tiếp thu đề nghị của Đường Vũ Tân, quyết định trong nháy mắt.

Rời khỏi sở pháp y, Min Tae Yeon dặn dò Yoo Jung In đi kiểm tra nhân viên cửa tiệm giặt quần áo với chuyện của bà cô Oh Yeong Ram kia. Yoo Jung In đáp một tiếng, lúc chuẩn bị rời đi cô nhìn mẫu máu trong tay Đường Vũ Tân một cái.

“Công tố Đường, mẫu máu này để tôi cầm cho, đúng lúc tôi có đi ngang qua khoa xét nghiệm.” Yoo Jung In vừa nói vừa quan sát phản ứng của Đườn Vũ Tân với công tố Min. Cô cảm thấy mẫu máu có gì đó rất kỳ quái, mỗi lần công tố Min đều muốn có nó, hiện tại cả công tố Đường cũng muốn. Chẳng lẽ bên trong mẫu máu có cái gì đó sao?

“Tốt, tôi đỡ phải đi một chuyến, cảm ơn công tố Yoo!” Nhưng Đường Vũ Tân lại vui vẻ đưa mẫu máu trong tay cho cô.

Hiển nhiên, với kết quả như vậy, Yoo Jung In có chút phản ứng không kịp, ngơ ngác tiếp nhận mẫu máu, sững sờ đi về phía khoa kiểm nghiệm.

“Công tố Đường, cô lợi hại, cam lòng cho thật kìa. Nhớ lúc trước công tố Min phí rất nhiều công sức mới để cho con bé kia ổn định lại chuyện mẫu máu đó!” Hwang Soon Bum quay về phía Đường Vũ Tân dựng ngón tay cái.

“Làm sao? Mẫu máu thật sự là tôi vốn định mang đến khoa xét nghiệm, công tố Yoo đem đi càng tiết kiệm thời gian hơn.” Đường Vũ Tân nghi ngờ trừng mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu lời nói đó của cảnh sát Hwang.

“Định đưa đi? Cô muốn mẫu máu không phải để uống sao?” Cảnh sát Hwang nghi hoặc, hắn cảm thấy ý nghĩ hiện tại của hắn và ý nghĩ của Đường Vũ Tân căn bản chỉ còn kinh ngạc.

“ Uống? Tôi không uống đâu! Mắc ói thấy mồ… ” Nói xong, Đường Vũ Tân chán ghét bĩu môi.

‘Mắc ói thấy mồ… ’ Min Tae Yeon đứng một bên suýt nữa bị hơi thở của mình làm cho sặc, hình như anh đã từng uống qua cái thứ bị gọi là ‘mắc ói thấy mồ’ này rất nhiều lần.

“Anh, anh đi điều tra xem trước khi Ryu Seon Hee chết đã từng gặp người nào, đi nơi nào, đã làm việc gì đặc biệt, được không?” Min Tae Yeon quyết định tách hai tên hề này ra, nếu không làm vậy anh sợ mình sẽ bị nội thương mất.

“Há, được!” Hiển nhiên, cảnh sát Hwang còn đang tìm hiểu câu nói ‘vốn định mang đến khoa xét nghiệm’, mang theo vẻ mặt sững sờ giống như bạn học Yoo lần thứ hai biến mất khỏi trước mắt Min Tae Yeon và Đường Vũ Tân.

“Vậy giờ em phải làm gì?” Đường Vũ Tân rất tốt bụng hỏi hạng mục mà mình cần phụ trách.

“Em đi theo anh.” Nói xong, mặc kệ cô có đồng ý hay không, kéo cánh tay cô cùng đi.

Sau đó, Đường Vũ Tân bị Min Tae Yeon kéo đến văn phòng của Jang Chul Oh, đang trong tình huống cô còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy đến trước mặt Jang Chul Oh.

“Cho cô ấy một ít đồ ăn, ăn xong thì cho cô ấy trở về tổ để phá án, nếu không thật sự sẽ xảy ra chuyện. Vụ án vừa có manh mối mới, tôi đi trước.” Nói xong, không cần biết trưởng phòng Jang đồng ý hay không đồng ý, xoay người mở cửa nhanh chóng đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn sót lại hai sinh vật không phải là con người đang mắt to trừng mắt nhỏ. Một lúc lâu trưởng phòng Jang mới nói được một câu: “ Cô lại chọc gì hắn vậy? ”

“Tôi chỉ là không ăn sáng thôi mà…” Đường Vũ Tân tủi thân nói

“ … ” Sẽ không bởi vì lý do đơn giản như vậy chứ? Jang Chul Oh oán thầm.

5 COMMENTS