Chương 5: Phá hư.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

10352838_516969738433582_8226515078646500972_n

Phương Mộng Dao mang đôi cao gót khoảng mười centimet, bởi vậy Phương Vũ Hân rất dễ dàng tránh khỏi, cô bước nhanh ra sau lưng Phương Cẩm Đường. Phương Mộng Dao hung hăng nhìn chằm chằm cô, ả còn muốn đuổi theo nhưng Phương Cẩm Đường chợt nói: “Dao Dao, đây là quà ba mua tặng cho Hân Hân, sinh nhật Hân Hân cũng sắp đến rồi, nếu như con muốn phỉ thúy, sau này ba ba mua tặng con là được, con đừng có náo loạn, còn ra thể thống gì?”

Phương Mộng Dao rất không cam lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm cái hộp trong lòng Phương Vũ Hân, cắn cắn môi nói: “Nhưng mà con thích bộ trang sức này cơ!”

Phương Cẩm Đường nhất thời cảm thấy Phương Mộng Dao là con bé không thích nói lý, đúng như Phương Vũ Hân nói, con bé còn chưa nhìn thấy đồ bên trong, nói gì thích? Rõ ràng là cố ý nháo loạn. Nhìn Phương Mộng Dao, tâm tình ông vô cùng phức tạp, ông cùng mẹ Phương Mộng Dao là Chu Uyển Hà căn bản không có tình cảm gì, cho tới bây giờ cũng chưa từng thích Chu Uyển Hà, nhưng lại bị bà ta bỏ thuốc, lại còn sanh ra đứa bé, thậm chí bà ta còn không để ý mặt mũi, da mặt dày chạy đến chỗ Khúc Ngàn Hà ép vợ ông ly dị với ông!

Mỗi lần nhớ tới việc này, ông cảm thấy so với ăn ruồi còn ghê tởm! Cho nên ngay cả khi biết Phương Mộng Dao vô tội, ông cũng không có cách nào xem con bé thành con mình mà đối đãi được, nếu đối với Phương Vũ Hân, Phương Vũ Dương thì ông luôn có cảm giác thương yêu cùng tôn trọng hơn.

Có thể coi là như thế, khi thời điểm Chu Uyển Hà qua đời thì ông cũng đón nhận Phương Mộng Dao, nhận con bé vào trong nhà, sau đó Phương Mộng Dao có ý muốn ra đi, ông cũng dựa theo nguyện vọng của con bé mà mua cho một căn hộ cao cấp cùng với nhiều đồ đạc cho con bé. Nếu Phương Mộng Dao có yêu cầu khác, chỉ cần không quá phận, ông cũng tận lực thỏa mãn.

Vậy mà bây giờ, Phương Mộng Dao huyên náo quá khó coi! Nếu con bé thực sự muốn phỉ thúy, ông mua cho con bé là được, tại sao con bé phải cướp đồ Phương Vũ Hân? Phương Cẩm Đường thực sự yêu Khúc Ngàn Hà, đối với Phương Vũ Hân với Phương Vũ Dương ông vô cùng thương yêu. Bọn nhỏ đều ưu tú, làm cho ông vô cùng vui mừng, đồng thời cảm thấy Khúc Ngàn Hà dạy dỗ con cái cực tốt.

Nhưng Phương Mộng Dao thì … con bé theo Chu Uyển Hà từ nhỏ, lúc vào Phương gia đã là mười lăm tuổi, tính tình đã định hình, coi như có lúc Phương Cẩm Đường có lòng muốn dạy cô, nhìn cô chịu hết ủy khuất cũng không nói cái gì với ông cả. Sau đó Phương Mộng Dao nói muốn dọn ra ngoài sống, số lần bọn họ gặp cũng ít đi, Phương Cẩm Đường càng không có cơ hội khuyên cô cái gì.

Giờ phút này ông hối hận không thôi, nếu mà sớm biết Phương Mộng Dao sẽ như thế, ông sẽ không lấy đồ vật ra ngay trước mặt Phương Mộng Dao. Mắt thấy Phương Mộng Dao còn không chịu bỏ qua, ông đành phải cáu kỉnh quát lên: “Dao Dao! Tới đây ngồi xuống!” ánh mắt ông lạnh lên nhìn Phương Mộng Dao, phảng phất có thể thấy rõ bí mật đáy lòng ả, Phương Mộng Dao mặc dù không cam lòng, nhưng mà nghĩ đến mục đích lần này ả tới đây, chỉ đành phải ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống.

Cũng được, lần này không có cách nào đắc thủ, cùng lắm thì lần sau ả sẽ có biện pháp! Trước tiên lấy được tiền mới là quan trọng hơn! Có lẽ, ả còn có thể lợi dụng chuyện này, để cho Phương Cẩm Đường cho ả nhiều tiền hơn!

Nghĩ như vậy, trong lòng Phương Mộng Dao mới coi là dễ chịu hơn một chút. Phương Vũ Hân ôm hộp gỗ đỏ trở về phòng, nếu mà bình thường thì cô sẽ mở trực tiếp ở dưới lầu, chẳng qua là bây giờ cô phải đề phòng Phương Mộng Dao, nhanh chóng kiềm chế kích động của mình, trở về phòng khóa cửa, yên tâm một chút mới mở hộp ra.

Trong hộp là một bộ trang sức phỉ thúy gồm vòng đeo tay, dây chuyền, bông tai, nhẫn, trâm. Bộ trang sức nhìn rất trang nhã, điêu khắc rất công phu, phỉ thúy xanh biếc, cảm giác hết sức thoải mái, không lạnh giống như băng đá, ngược lại giống như là có sự sống. Chẳng qua là nhìn tới nhìn lui, Phương Vũ Hân cũng không phát hiện trang sức này có cái gì thần bí.

Nghĩ đến câu nói cuối cùng Phương Mộng Dao nói trong giấc mơ, cô liền không nhịn được muốn xem thử máu mình có thật sự là bảo bối hay không. Nhưng Phương Vũ Hân mới vừa cầm con dao nhỏ lên, nhanh chóng nhớ lại Phương Mộng Dao vẫn còn đang ở lầu dưới. Đối với bộ trang sức này Phương Mộng Dao rất cố chấp, hết sức khả nghi, Phương Vũ Hân không dám mạo hiểm, sợ để cho Phương Mộng Dao nhìn ra đầu mối, nên cô để dao xuống, đem đồ cất vào tủ khóa lại, sau đó thì đi xuống lầu.

Nhưng mà sau khi xuống lầu, thì không thấy Phương Mộng Dao đâu cả, cô kinh ngạc, không nhịn được nói: “Ba, mẹ, tại sao Tiểu Dao không có ở đây? Cô ta về rồi sao?”

Khúc Ngàn Hà chỉ vào trong phong bếp nói: “Con bé ở trong bếp, nói là vừa rồi có lỗi, muốn tự làm đồ ăn để xin lỗi con.”

Phương Cẩm Đường nhìn thấy Phương Vũ Hân thì gật đầu, ngồi xuống kế cô, hỏi: “Hân Hân, bộ trang sức phỉ thúy kia con có thích hay không?”

Phương Vũ Hân cười gật đầu, thân mật ôm lấy cánh tay Phương Cẩm Đường: “Con vô cùng thích, cám ơn ba ba!”

“Con thích là tốt rồi.” Phương Cẩm Đường thấy cô cao hứng, tâm tình cũng khá hơn, ông suy nghĩ một chút lại nói: “Dao Dao con bé … con cũng biết, con bé hôm nay làm loạn, con đừng so đo với nó.”

Phương Vũ Hân cũng không muốn để Phương Cẩm Đường khó xử, cô không phải là con nít không biết tốt xấu. Mà bây giờ, cô còn chưa xác định được giấc mơ quỷ dị kia có phải cô chân thật trải qua hay không, còn những cảnh sắp tới nữa, bất luận là tình huống nào, cô cũng sẽ không để cho Phương Mộng Dao có cơ hội hãm hại đâu! Chẳng qua là những chuyện này, cũng không cần phải để cho Phương Cẩm Đường với Khúc Ngàn Hà biết được, làm cho họ lo lắng vô ích.

Vì vậy cô liền nói: “Ba cứ yên tâm đi, trong lòng con dù có khó chịu đi nữa, cũng sẽ không theo cô ta làm ra chuyện ngu ngốc đó.” Cô nói xong, tiện tay cầm trái táo cùng con dao, nhanh chóng gọt vỏ chia làm ba phần, cho Phương Cẩm Đường với Khúc Ngàn Hà ăn.

Hơn nữa tiếng trôi qua, cơm tối đã làm xong. Dì Lý bưng món ăn ra, bữa cơm tương đối phong phú, nhưng mà cũng không dầu mỡ, đều là những thức ăn có thể tiêu hóa được, đồ ăn cũng không nhiều, không đến nỗi lãng phí. Chờ những món ăn đem ra hết, dì Lý với Phương Mộng Dao cùng đi ra, trong tay dì Lý bưng một tô canh lớn, mùi ngược lại rất thơm, đi từ phía xa còn ngửi được mùi thơm. Phương Mộng Dao đi bên cạnh, miệng cười nói: “Ba ba, dì Khúc, Hân nhi, đây là bát cháo gà tự con làm, mọi người phải nếm thử đấy.”

Dừng một chút rồi ả nhìn về Phương Vũ Hân nói: “Hân nhi, mới vừa rồi là tôi không hiểu chuyện, cô đừng so đo với tôi, được hay không? Cái này là tôi tự mình làm, để bồi tội cô.”

Phương Vũ Hân gật đầu cười: “Yên tâm đi, vì nể ba ba nên tôi cũng sẽ cho qua.” Cô nói xong cũng đưa tay cầm chén canh: “Đưa chén canh con cầm cho, khổ cực dì Lý.” Dì Lý cười không lên tiếng, chuẩn bị đem chén canh giao cho Phương Vũ Hân. Bình thường Phương Vũ Hân cũng sẽ giúp một tay, cô cũng đã quen rồi.

Trong nháy mắt Phương Mộng Dao cảnh giác, cản tay Phương Vũ Hân: “Không cần đâu Hân hân, để cho dì Lý cầm là được rồi.”

Trong lòng Phương Vũ Hân cũng đang có hoài nghi, thấy cô ta cản lại, Phương Vũ Hân lại càng kiên định với suy đoán của mình, vì vậy cô dùng sức, chén canh rơi xuống đất. Hơi nóng với nước  từ trong chén vẩy ra, dường như Phương Vũ Hân cũng bị phỏng, kinh hô lui về phía sau, cô lui phải có tính toán, trực tiếp đụng vào bàn ăn phía sau lưng, Phương Vũ Hân lại nhân cơ hội đem cánh tay vung ra, làm thức ăn trên bàn tất cả đều rơi trên đất!

Phương Mộng Dao nhìn đồ ăn bừa bãi trên nền nhà, giận đến sắc mặt tái xanh, ả đã thêm Ức chế tề vào trong chén canh, đó là hệ thống tặng cho ả, chỉ có một phần! Ả biết mạt thế gần tới, cho nên vì Phương Vũ Hân đoạt đi bảo vật mà ghi hận trong lòng, lấy cớ làm thức ăn bồi tội, bỏ Ức chế tề vào trong canh. Hơn nữa vì đề phòng, ả còn bỏ vào trong những món ăn khác, vừa lúc dùng hết Ức chế tề!

Ức chế tề có thể ức chế dị năng thức tỉnh, một khi ăn nó, ba người này cũng đừng nghĩ đến sẽ thức tỉnh được dị năng! Vốn tưởng rằng kế sách hoàn hảo, nhưng không ngờ bị Phương Vũ Hân phá hoại hết! Ả nhìn chằm chằm Phương Vũ Hân, trong lòng tức giận cũng không nén được: “Phương Vũ Hân! Cô rốt cuộc là có ý gì? Cô cố ý cùng tôi đối nghịch có phải hay không?”

24 COMMENTS

  1. bà PMD quả thật là ngang ngược không nói lý mà (╯‵□′)╯︵┴─┴
    giành đồ của PMH, lại đi hạ thuốc người ta mà làm như bản thân ả đúng lắm ý (╯‵□′)╯︵┴─┴

  2. em muốn băm, muốn băm PMD ra quá (╯‵□′)╯︵┴─┴ đáng ghét cũng phải đáng ghét có giới hạn thôi chứ (╯‵□′)╯︵┴─┴ vừa cướp đồ của người ta vừa hạ thuốc định dồn người ta vào chỗ chết trong mạt thế (╯‵□′)╯︵┴─┴ sau này nhất định phải xử PMD cho đẹp

  3. nghe ức chế tề cứ tưởng ngày nào cũng phải bỏ vào đồ ăn để hạ độc từ từ chứ =))) may mà bạn PMD chỉ có 1 phần =)))) mà đoán chắc bộ trang sức phỉ thúy kia có không gian riêng =))))

  4. Hồj hộp wá. Sao hệ thốg chọn ng xấu xa thế hjx. Theo ta thấy PVH cũg đâu bắt nạt j káj chủ thể PMD đâu nhỉ sao káj ng xuyên đấy lạj phảj hạj gđ ngta như thế chứ. Nếu ta nhớ k lầm thì chươg trc đề cập đến chủ thể PMD và káj bà nữ xuyên này đều thjk káj anh hôn phu của chị Hân thì phảj. Trog khj đó káj bà nữ xuyên này đâu đã gặp thật. Chỉ mới thấy qua trog trí nhớ của chủ thể thôj mà. Đúg là đồ mê traj >”<

  5. ức chế không chịu nổi, đừng bày vị hôn phu chưa biết mặt kia cũng cùng một đức hạnh thế này đi
    lại nói,,,,,,,, chẳng lẽ hệ thống bị bug, cho nên ms chọn một đứanhư thế???? ╬ ̄皿 ̄)

  6. Chẳng lẽ mỗi lần đọc chương nào mình cũng phải bình luận con nhỏ PMD đó có bệnh, trời ơi, tác giả thiết kế nhân vật đáng ghét quá