Chương 7. Truyền Thừa Tu Tiên.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

1424456_743487682345456_756519342_n

Xung quanh Phương Vũ Hân bao phủ màn sương trắng mờ mịt, mà theo như bốn từ ‘linh phủ thanh mộc’, thì sương trắng xung quanh từ từ biến mất. Xuất hiện trước mắt cô là một không gian cung điện to lớn vô cùng trống trải, diện tích hơn ngàn mét nhưng không có đồ dư thừa, chỉ duy nhất chính giữa cung điện có một đóa hoa sen màu xanh đang lơ lửng.

Phương Vũ Hân theo bản năng đi tới, cánh hoa sen vô cùng mỏng, cũng không giống những đóa sen khác mà giống như là thứ gì biến thành vậy. Ngón tay cô chạm nhẹ vào cánh hoa, cảm thấy đầu ngón tay hơi lạnh nhưng vô cùng thoải mái. Ngay sau đó, vị trí đầu ngón tay cô chạm vào hoa sen bắt đầu hòa tan, hóa thành ánh sáng, từ đầu ngón tay tiến vào thân thể của cô.

Phương Vũ Hân cảm thấy đầu óc ngày càng trống rỗng, cô hoảng hốt nhắm mắt lại, ngay sau đó cô tĩnh tâm, thả lỏng tinh thần thì mới hiểu được một chút. Thì ra đóa sen này chính là ‘nước mắt tinh khiết từ nhiều nơi’ biến thành linh khí, tương đối trân quý, coi như là thần tiên cũng phải động tâm.

Căn nguyên thân thể cô là hệ mộc, cho nên mới không chút trở ngại nào có thể hấp thu được nó. Bây giờ thân thể của cô đã bị chuyển thành thuần mộc linh, chỉ cần tụ tập phong ấn khẩu quyết chính giữa hoa sen thì có thể tu tiên được. Mà linh phủ thanh mộc này, chính là người tu tiên dùng để mở ra không gian linh phủ. Cô vừa hấp thu xong được hết hoa sen, coi như là chủ nhân kế nhiệm của linh phủ này.

Sau khi tiêu hóa hết đồ vật mà cô vừa mới lấy được này, cả người Phương Vũ Hân cũng ngây ngẩn. Cô nhớ tới giấc mơ kia, trong mơ, bởi vì Phương Mộng Dao huyên náo quá khó coi, bởi vì cô không để cho Phương Cẩm Đường khó xử, mà nhanh chóng nhường phỉ thúy lại cho Phương Mộng Dao. Kết hợp với cảnh cuối cùng trong mơ mà Phương Mộng Dao nói thì hiển nhiên cô ta đã lấy được không gian linh phủ này.

Tuy nhiên .. Phương Vũ Hân nhớ, trong giấc mơ, Phương Mộng Dao không sử dụng công pháp của hệ mộc, chẳng lẽ cô ta che giấu thực lực của mình, hay là do cô ta không lấy được khẩu quyết người kế tục? Cái vấn đề này Phương Vũ Hân cũng không tìm ra được câu trả lời, nhưng hiện giờ linh phủ này đã ở trong tay cô, suy nghĩ vấn đề này đã không còn cần thiết.

Một lần nữa Phương Vũ Hân quan sát cung điện này, sau đó mới phát hiện có mười cánh cửa, mỗi mặt có ba cánh cửa, còn lại một mặt chỉ có một. Trên đất, hiện ra nhiều phù văn phức tạp, còn có rất nhiều hình ảnh hoa sen. Phù văn trên đất là tụ linh trận, còn những hình ảnh hoa sen là nơi ngồi tĩnh tọa để tu luyện.

Về phần những cánh cửa kia, trong đó một cửa là thông với bên ngoài cung điện, còn dư lại chín cửa là phòng đan dược, phòng khí, phòng kho, tàng kinh các, tàng bảo các cùng với đất tu luyện. Trừ cánh cửa ra ngoài cung điện và phòng kho ra thì những cách cửa khác đều trong trạng thái phong ấn, chỉ có thể giải phong ấn mới có thể đi vào được.

Trước tiên Phương Vũ Hân đi nhìn phòng kho, đáng tiếc trong phòng kho không có gì cả, thứ tốt cũng đặt trong mấy phòng khác, chỉ có giải phong ấn mới được vào. Cũng may không gian trong phòng kho không nhỏ, có thể để nhiều vật liệu, bảo bối này thiệt là hiệu quả!

Xem xong phòng kho, Phương Vũ Hân đi tới cánh cửa thông với bên ngoài, ra khỏi bên ngoài là hành lang, hành lang được làm bằng ngọc thạch, tổng cộng có chín mươi bậc. Ở phía dưới là một thềm đá, chiều rộng khoảng chín thước, chiều dài khoảng trăm thước với mặt đất đá tiếp theo là hồ nước trong suốt không thấy điểm dừng, chỉ có thể thấy sương mù mông lung. Những thứ sương mù này nhìn như tầm thường nhưng trên thực tế là phong ấn, nếu kiên quyết nhìn vào sương mù, không tới một phút sẽ cảm thấy choáng váng hoa mắt.

Dùng thời gian ngắn nhất Phương Vũ Hân dò xét xung quanh một lần, bên trái cung điện là một suối linh tuyền, hồ nước linh tuyền có một dòng suối nhỏ, dọc theo dòng suối là cuồn cuộn nước chảy vào hồ. Bên cạnh linh tuyền là một mảnh ruộng thuốc, trên ruộng trồng rất nhiều linh dược, đáng tiếc Phương Vũ Hân không nhận ra được cây nào hết.

Bên phải cung điện là một mảnh đất trống không, cũng không có trồng bất cứ thứ gì. Nhưng mà Phương Vũ Hân nghĩ là có thể đem giống từ bên ngoài vào đây trồng. Phía sau cung điện là một khu rừng trúc, khung cảnh hết sức nên thơ. Nhưng mà bất kể là ruộng thuốc, mảnh đất trống hay là rừng trúc cùng với linh tuyền chỉ có thể nhìn thấy phía xa là một sương trắng bao phủ xung quanh.

Phương Vũ Hân mơ hồ biết được toàn bộ không gian không ngừng lớn như vậy nhưng phía sau rốt cuộc là có cái gì, chỉ có chờ giải phong ấn mới có thể biết được.

Tìm hiểu xung quanh xong, cô ra khỏi linh phủ, trở lại căn phòng của mình. Máu trong chén đã biến mất sạch sẽ, phảng phất chưa bao giờ tồn tại. Hơn nữa vòng tay mà cô đeo để vào không gian cũng biến mất không bóng dáng. Thật ra nó cũng không phải biến mất thật, mà là ở trong suy nghĩ của cô, chỉ cần suy nghĩ là có thể vào được.

Phương Vũ Hân thử đem một ít đồ vào phòng kho trong không gian, lúc này cô chưa tu tiên, linh thức không mạnh, chỉ có thể thân thể tiếp xúc mới có thể đem đồ vật thu đi vào. Tuy nhiên sau này khi cô tu tiên thì chỉ cần linh thức tiếp xúc được đồ cũng có thể thu vào trong phòng kho.

Chuyện linh phủ bây giờ cô cũng không nghĩ sẽ nói cho người nhà, trước  tính toán thu thập càng nhiều vật liệu vào trong kho càng tốt. Vốn là cô còn ôm một tia may mắn, chỉ cảm thấy là một giấc mơ hoang đường, nhưng mà nghiêm trọng hơn là không gian linh phủ xuất hiện, lại làm cho cô không dám nghĩ là mình may mắn.

Nghĩ tới đây, Phương Vũ Hân cầm điện thoại di động nhanh chóng gọi một cú điện thoại: “Alô? Cậu bây giờ đang ở đâu? Có thể giúp tớ một việc không? Giúp tớ kiểm nghiệm hai vật này.”

“Được, bây giờ tôi lập tức đem đồ đến cho.”

Cúp điện thoại, Phương Vũ Hân đi ra ngoài. Lúc cô đi khoảng 8 giờ, Khúc Ngàn Hà với Phương Cẩm Đường vẫn chưa ngủ, đang ở trong phòng khách xem ti vi, bọn họ nhìn thấy cô muốn ra ngoài, không nhịn được hỏi: “Hân Hân? Đã trễ thế này con muốn đi đâu?”

Phương Vũ Hân thuận miệng nói một câu “Đi gặp một người bạn” rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, để lại Phương Cẩm Đường với Khúc Ngàn Hà nhìn nhau cười một tiếng. Lúc cô lái xe tới sở nghiên cứu mà bạn cô đang làm việc thì thấy đối phương cũng đang đứng ngoài đợi cô. Phương Vũ Hân cầm túi trong tay đưa cho cô ấy, lấy vật trong túi ra ngoài: “Giúp tớ kiểm tra trong thức ăn này có thành phần gì, còn nữa, xem luôn hai cọng tóc này có phải cùng huyết thống với nhau hay không.”

Đối phương cũng không nhiều lời, nhận đồ nói: “Được, bây giờ tớ trở về làm, ngày mai cho cậu kết quả.”

Phương Vũ Hân nói cảm ơn, không có ở lâu, nhanh chóng lái xe về nhà. Sau khi về phòng, cô hồi tưởng lại cảnh tượng trong giấc mơ, mở máy tính ra ghi chú lại những gì cô nhớ được. Khi về nhà cũng đã chín giờ, cô ghi chép xong cũng đã nửa đêm.

Cô nhìn lại ghi chép trong máy một lần nữa, tìm ra những điểm cần chú ý, sau đó in ra bỏ vào không gian.

Ngày thứ hai, Phương Vũ Hân dùng điểm tâm xong thì đi, trước tiên cô mướn mấy gian kho hàng, lại điện thoại cho cửa hàng cung cấp nguyên liệu siêu thị để mua một số lượng lớn vật liệu, sau đó lại quyết định mua nhiên liệu ‘gas’, ‘xăng’ cũng gọi người đưa đến kho hàng cô kiểm tra.

Quyết định đơn đặt hàng, Phương Vũ Hân mua áo lông, quần, giày vải, mắt kính, khẩu trang vào trong xe đổi trang phục. Vào tiệm mắt kính, chỉnh sửa mắt kính nhìn giống như là cận nặng, thậm chí còn mua luôn kính áp tròng đổi màu mắt, thậm chí khẩu trang che khuôn mặt với áo lông kéo nón che kín đầu, thật sự nhìn không ra.

Phương Vũ Hân vào trong tiệm net ngồi tán dóc, sau khi mở máy cô viết vài chuyện liên quan đến mạt thế sắp đến, sau đó mở diễn dàn lên, nhìn hạn mục mình muốn tìm sau đó đăng lên, cô nhanh chóng xóa lịch sử ghi chép trong máy tính cô đang ngồi, tắt máy rời khỏi.

Trở lại xe, thay lại trang phục cũ, Phương Vũ Hân mở di động, bạn cô chưa gửi thông tin cho cô.

Cũng trong lúc đó, trong một căn biệt thự khác, một tên thanh niên đang dạo quanh diễn dàn quen thuộc của mình, chợt nhìn thấy một bài viết. Hắn kinh ngạc, theo bản năng nhanh chóng mở ra đọc.

Sau đó, hắn lập tức kêu lên : “Đại ca! Mau đến xem cái này!”

 

 

 

 

10 COMMENTS

  1. Ô ô ô… Nam chính phải ko. Phảj káj a vị hôn phu kia ko. Ta thấy kjếp trc a ấy có vẻ như y chị Hân lắm lên mớj làm káj bà háo sắc PMD kia ghen ghét giết chị Hân 1 cách tàn nhẫn như thế

  2. Ôi, cái không gian nó VIP quá, chưa đọc thấy cái không gian nào tuyệt như cái này, cái khác chỉ có đất trồng hồ nước, linh khí. Cái này thì cả toà lâu đài